cậu chờ được không?
bà chủ nhà cùng cô Ba lúc này loạn hết cả lên, Thừa tìm cớ qua lấy đồ rồi len lén vào. cậu Huấn vẫn ngồi im trên ghế, ánh mắt cậu ngây ngốc như thể chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi tay cứng đờ đặt trên ghế và đôi chân không nhúc nhích nổi, xem chừng hoảng loạn lắm. nó vỗ vai cậu mấy cái nhưng cậu cứ ngồi trân trân.
"tại sao chưa cưới mà chị đã tặng nhà đó những mười lăm cái tráp?"
"nhà đó giàu như thế, chỉ là mười lăm cái tráp, sau này con chị sẽ có cả gia tài. chị đâu nghĩ lại có cơ sự này."
cậu Bốn ngồi nhìn hai người họ, cũng đến là bất lực.
"mười năm nữa con nhà đó về rồi cưới cũng chưa muộn mà?" cậu thản nhiên.
"chú chẳng biết gì cả, mười năm sau nếu thằng kia thay lòng thì Huấn nhà mình mất tất."
cô Ba cuống cuồng cứ đi qua đi lại quanh phòng, đứng rồi lại ngồi, ngồi xong lại đứng, thi thoảng cô đưa tay lên vò đầu bất lực bởi lẽ không suy nghĩ ra được gì cả. cô đi lấy chồng đã gần hai chục năm nay nhưng không có lấy một mụn con, chồng lại mất sớm, cô sống một mình với cái gia sản kếch sù mà chồng để lại, cứ hiu hiu quạnh quạnh như thế. nhiều lần cô dự là bán cái nhà trên đó rồi về đây ở cho gần, nhưng ba má chồng cưng cô như con đẻ, cô lại không nỡ xa. trong nhà, họ hàng đôi bên nội ngoại chỉ có mấy đứa cháu, thằng Lực con cậu Bốn thì được chiều riết bướng bỉnh, không ngoan như cậu Huấn, thành ra cô thương cậu Huấn nhất.
cô còn để cho cậu mấy chỉ vàng đợi lúc câu thành hôn sẽ cho làm của hồi môn, có cái gì mới, đẹp kiếm được ở bên Tây về đều cho cậu. ấy thế mà ra cơ sự này, cô cũng lo lắng chẳng kém ai.
thấy mấy ông bà chủ hoảng quá, Thừa không dám nán lại lâu sợ ăn mắng, nhưng nó lo cậu Huấn lắm, làm hiệu mãi mà cậu không nghe, đành làm liều chạy tới kéo tay cậu lôi đi. cậu Huấn bất ngờ quá chưa kịp phản ứng, mất đà bám vào vai Thừa, xong cũng ngoan ngoãn để người trước mặt kéo đi.
chạy một hồi, thấy cậu Huấn thấm mệt do cũng không quen quá sức, Thừa bước chầm chậm lại rồi dừng hẳn. nó quay lại nhìn cậu, thấy ánh mắt cậu vẫn mơ hồ nhìn nó, dịu dàng mà ngây ngốc.
"cậu Huấn có ổn không đấy?"
cậu lắc đầu, tính cậu vốn thành thật, sẽ chẳng che giấu cái gì, như vậy cũng dễ quan tâm tới cậu hơn.
"không ổn chút nào anh Thừa ạ."
Thừa định đưa tay ra nhưng sau đó liền rụt lại, nó phui phủi tay vào quần sau đó mới nắm lấy tay cậu, giọng thủ thỉ:
"tôi có thể lắng nghe, có gì cậu hãy nói đi."
cậu Huấn lại ôm chầm lấy nó. Thừa chưa bao giờ dám chủ động ôm cậu Huấn cả, can đảm nhất của nó chính là cái nắm tay, nhưng cậu Huấn coi đó là chuyện bình thường, khi cậu thích thì cậu ôm nó, số lần cậu ôm nó có khi còn nhiều hơn số lần nó nắm tay cậu. mỗi khi yếu lòng cậu Huấn đều chỉ có Thừa để tâm sự, mỗi khi yếu lòng cậu đều ôm nó để cho vơi vai, mà cậu không biết cậu ôm nó cũng chính là làm ấm áp thêm cái trái tim đã se lạnh của nó. cậu ôm nó để an ủi chính mình, nhưng lại vô tình cứu thêm cả nó nữa. Thừa và cậu Huấn, hai người cứ nương tựa vào nhau sống qua ngày, cậu Huấn bảo vệ Thừa, còn Thừa thì là chỗ dựa an ủi cho cậu. cuối cùng chỉ đến thế thôi, không thể tiến xa được. dù vậy Thừa cứ muốn làm chỗ dựa an ủi cho cậu Huấn cả đời.
"anh Thừa ơi, người ta đi lâu như thế, tôi sợ."
cậu Huấn nói giọng nghèn nghẹn, Thừa biết cậu lo điều giống nó, nhưng nó vốn có được can dự vào đời cậu đâu, lại làm bộ làm tịch.
"cậu sợ gì?"
"tôi sợ người ta chán tôi."
cậu Huấn đáp lại liền. trái tim Thừa hẫng một nhịp, nó cũng khô khốc hết cả cổ họng chẳng nói được gì nữa. nó muốn nói với cậu Huấn rằng "cậu như thế thì ai mà chán cậu được" nhưng không thể. vốn là chỉ có nó hiểu cậu Huấn nhất, nhưng cậu không biết, nó cũng không muốn nói ra. đời này nó chỉ có thể là người nghe cậu Huấn tâm sự, không thể là người đi cùng cậu suốt kiếp. cậu lo quá rồi, đã thương cậu thì sao mà chán cậu được, nó là bị như vậy và chắc rằng người kia cũng thế.
"cậu lo xa quá rồi."
Thừa đáp mà như không, nó muốn an ủi cậu, nhưng không thể. nó sợ mình lại sa vào sâu hơn nếu cậu cứ mở lòng mình với nó như thế. cậu Huấn im lặng một lúc, có lẽ do cậu chưa nghe được thứ cậu cần, nhưng sau đó cậu nói giọng buồn buồn:
"lỡ người ta yêu người khác ở bển thì sao anh?"
"không có chuyện đấy đâu, cậu có tin người ta không."
"tôi... tôi tin. nhưng tôi vẫn lo lắm."
cậu ngập ngừng đáp lại nó, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại bối rối. tay nó siết chặt lấy bàn tay cậu, và cậu vẫn ôm lấy nó, run lẩy bây. nó đưa tay lên xoa xoa tấm lưng gầy của cậu, nhẹ giọng.
"nếu người ta bỏ cậu, thì đời này tôi lo cho cậu nghen?"
cậu Huấn nghe thế vội buông tay ra khỏi người nó, nhìn nó chăm chú. xong cậu cười, ban đầu chỉ là cười trên nét môi sau đó thành cười phá lên.
"anh Thừa thật biết đùa!"
Thừa nghe đế đây có chút hụt hẫng, nó không hề đùa cậu, điều nó nói là sự thật, nếu người đó không thương nổi cậu Huấn thì nó sẽ thương cậu, nó chỉ cần người cho nó khả năng thương cậu thôi, còn tình thương của nó vốn đã đong đủ rồi. nhưng cậu Huấn chẳng hề nghĩ thế. cũng đúng thôi, cậu và nó vốn không cùng chung thế giới. đặt hai tay lên vai cậu rồi nhìn cậu, cười theo cái tiếng cười vô tư của cậu mà xót xa ở trong tim.
"cậu Huấn à, người ta về sẽ lấy cậu thôi. tôi hứa đấy."
"anh Thừa có phải người ta đâu mà hứa?"
"tôi hứa là sẽ làm người ta lấy cậu. dù thế nào cũng sẽ khiến người ta lấy cậu." Thừa nói giọng chắc nịch, nếu người kia làm cậu Huấn đau, nó sẽ cho người đó một trận, vì giờ nó chỉ có làm thế này thôi. người ta mà bỏ cậu Huấn, nó sẽ ép người ta về lại "quan trọng là, cậu có chờ được không?"
"tôi chờ được." cậu Huấn đáp, và cười - nụ cười đẹp tựa nắng mai rọi sáng lấy trái tim của Thừa, Thừa chỉ cần bảo vệ ánh sáng ấy chứ không cần đoạt lấy.
.
enesic
210215
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top