anh Thừa ơi,...

hừng đông vừa lóe lên mấy sợi nắng yếu ớt.

thằng Thừa tất tả chạy từ sân sau nhà lên, xem bộ mệt nhọc lắm. cái nước da dính đầy nhọ nồi đen nhẻm như củ tam thất của nó làm mấy giọt mồ hôi óng a óng ánh nổi bật hẳn lên. đôi chân trần gầy trơ xương lồ lộ những sẹo bỏng, sẹo lồi, những vết thương, nhanh thoăn thoắt như mấy con khỉ, cánh tay khẳng khiu đưa cao bê theo mấy cái tráp nhỏ bằng vàng, bên trên đặt một đống những trang sức, cổ vật quý giá.

"chậm thôi Thừa ơi! cẩn thận kẻo rơi mất đồ nghe con."

bà Hai đang tưới cây gần đó thấy nó hớt ha hớt hải chạy thì nhắc nhở, khi ấy nó cũng nhận ra rồi đưa cái tráp xuống kiểm lại số đồ, nếu để mất dù chỉ một món nhỏ thôi thì bà chủ nhà sẽ lại lôi nó ra đánh cho một trận nhừ tử mất, cậu Huấn đi lấy chồng rồi sẽ không còn ai bênh vực nó khỏi những lần bị nghi oan, những lần bị đòn thừa sống thiếu chết, nó sẽ phải tự cứu lấy mình, dù cái kiếp ở đợ này vô vọng lắm. Thừa đưa tay ra đếm lại từng món đồ, vừa đếm vừa run lẩy bẩy.

"một voi bằng vàng ròng nạm ngọc lưu ly, hai vòng tay phỉ thủy, một cái lắc bằng bạc, hai chuỗi lục lạc vàng,..."

khi đã chắc là không sót món nào, nó mới chậm rãi đặt cái tráp lên cái phản gỗ xoan ở giữa nhà, bên cạnh hơn mười cái tráp khác. sau khi cố gắng làm xong việc nhanh chóng, Thừa rón rén chạy lên trên lầu, đưa con mắt dòm qua khe cửa nhỏ để xem những thứ bên trong.

bà chủ nhà đang cười khanh khách, kế bên là mấy cô gia nhân, người thì chọn áo, người thì chọn nón, người thì chọn giày, dép. cậu Huấn ngồi trên ghế gỗ trạm trổ hình uyên ương, bà chủ nhà chải tóc cho cậu. do tối ngày chỉ luẩn quẩn trong nhà, Thừa chưa bao giờ thấy rõ bầu trời sao nào, cậu Huấn đã hứa dẫn nó đi nên nó không dám tự nhìn mà cứ chờ cậu mãi, nhưng tới giờ cậu vẫn chưa thực hiện, cậu từng bảo là trời sao lung linh lắm, nó nghĩ chắc hẳn cũng phải bằng một phần mười ánh mắt cậu khi này ấy nhỉ. nó mải mê nhìn ánh mắt lấp lánh như có cả triệu vì sao của cậu, rồi chỉ biết lặng lẽ cúi đầu rời đi. cẳng chân rướm máu của nó rách ra, đau điếng, rồi nó loạng choạng va vào cửa phòng khiến cái cửa "cạch" lên một tiếng lớn.

bà chủ nhà chạy ra, thấy nó nằm ngã sõng soài dưới sàn rồi lại nhìn qua vũng máu nhớp nháp vấy bẩn cả tấm thảm nhung đắt tiền mà bà đã sai gia nhân đi tìm mua ở tận trên phố huyện, mắt bà trợn lên hằn những tơ máu đỏ, khuôn mặt đỏ ửng tức giận.

"cái thằng Thừa, thằng trời đánh này. tao bảo mày đi làm việc cơ mà."

"lạy bà, bà tha cho con, con chỉ muốn nhìn một tí."

Thừa mếu máo, nó nằm rạp dưới cái sàn nhà lạnh căm, dập đầu van nài chỉ mong bà chủ nhà không đánh nó nữa. nhưng bà kéo áo xách nó lên, đưa tay nắm tai nó sau đó lôi sền sệt nó xuống từng bậc thang, vết thương ở chân nó chà xát lên mặt gỗ, nóng ran. nó thấy cậu Huấn chạy ra, cậu đứng trên bậc thang cao nhất nhìn xuống, nhưng bà chủ nhà đã nhanh chóng ra lệnh cho gia nhân.

"đưa cậu chủ vào chuẩn bị đồ đi, nhà thông gia sắp tới rồi."

bà chủ nhà lôi nó lết trên đất, qua thêm mấy con đường sỏi đá nữa tới cái nhà kho xập xệ ở sân sau rồi quẳng nó vào không khác gì quẳng một con mèo ốm yếu. lưng Thừa va vào mấy khúc gỗ lớn dựng bên tường, nó khẽ rên lên mấy tiếng đau đớn nhưng cái cổ họng khô khốc làm âm thanh bị chặn đứng lại.

"mày đừng hòng phá thêm chuyện đại sự nào của tao nữa, thằng quỷ."

cái cửa gỗ mục nát dần dần khép lại, một chút ánh sáng cuối cùng len lói rồi tắt ngúm. Thừa mơ mơ màng màng rồi ngất đi trong khoảng không tĩnh lặng chỉ có tiếng gà gáy sớm.

nó nằm co ro trên bụi rơm ẩm ướt, gối đầu lên khúc củi đầy mối mọt, để cho cái mùi nấm mốc bao trùm gặm nhấm lấy cơ thể xanh xao. tiếng nhạc lớn làm Thừa choàng tỉnh, nó không biết mình đã ngất đi bao lâu nữa. hình như ở ngoài kia trời đã sáng hẳn, bởi qua mấy cái lỗ tròn bị giòi bọ đục khoét nó thấy vài ba ánh sáng trắng len lói vào.

đang thơ thẩn rồi lại sợ hãi nghĩ ngợi xem bà chủ nhà sẽ trừng phạt mình như thế nào thì từ phía ngoài tiếng khóa sắt va lách cách vào nhau kéo Thừa ra khỏi ba cái suy nghĩ miên man ấy, nó tự biết số mình đến đây là tận rồi. bà chủ nhà đã cảnh cáo nó nhiều lần, nếu nó còn làm hỏng chuyện bà sẽ bán nó đi như người ta bán mấy con chó ở ngoài chợ, bán nó đi như cái cách ngày xưa người ta bán nó và như cái cách bà mua được nó vào một ngày mưa. nó là một đứa trẻ nhơ nhớp chỉ đáng giá ba đồng bạc lẻ. Thừa sợ phải đối mặt với chuyện đó lần nữa.

cánh cửa mở ra, ánh sáng bất chợt ập vào, Thừa đưa tay lên che mắt rồi ti hí nhìn xem ai đang đứng trước mắt, nó bất ngờ cực độ.

"cậu Huân?? sao cậu ở đây? nhà trai đâu?"

"nhà trai có việc nên đã về rồi anh Thừa à."

cậu Huân nhìn nó, cậu nheo mắt rồi cười dịu dàng khiến hai cái lúm xinh xắn lộ rõ ra, ánh mắt cậu nhìn nó lúc nào cũng trìu mến lắm. cậu đưa đôi tay thanh mảnh trắng nõn ra kéo nó lên, nó biết là mình đang vấy bẩn một con người thanh thuần, không nhiễm bụi như cậu, nhưng lại không thể nào từ chối được, dù có là sự thương hại thì nó vẫn luôn muốn được cậu quan tâm như vậy.

"anh Thừa ơi, tôi đính hôn rồi!!" cậu Huấn bất chợt nói bên tai nó.

"tôi biết."

"anh Thừa có buồn không?"

"niềm hạnh phúc của cậu cũng là niềm hạnh phúc của tôi."

Thừa chậm rãi đáp lại như gằn ra từng chữ. nó buồn, thực sự rất buồn, cậu Huấn là người duy nhất tốt với nó, dù chỉ là cảm giác bồng bột của tuổi trẻ nó cũng muốn nói ra rằng từ khi nào nó đã yêu cậu.

nhưng,

ngọn có ven đường thôi mà
làm sao với được mây*

cậu Huấn và nó mãi là hai thế giới khác biệt. cậu ôm nó, giọng cậu nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn nó, nếu từng chữ không như những lưỡi dao cứa sâu vào tim gan.

"tôi thực sự rất hạnh phúc, anh Thừa ạ!"

.

(*)trích "một bước yêu vạn dặm đau - mr siro"

.
enesic
210208

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top