một

1,

tôi còn nhớ rất rõ vào năm tôi chuẩn bị lên lớp sáu, nghe tin anh hai quyết định nghỉ học để nhường cho tôi cơ hội được đến trường, tôi khóc đến sưng húp cả mắt. anh an ủi tôi suốt một ngày trời, khuyên bảo tôi học hành đến nơi đến chốn, kiếm thật nhiều tiền mang về, lúc đó anh có thể yên tâm đi học trở lại.

mấy ngày sau, tôi theo tía má và anh hai rời thôn, đi xe đò lên huyện. ngày tôi đi, bà nội dúi vào tay hai anh em một bao lì xì, rồi nhét thêm cho má mấy bịch chả lụa, nước mắt ngắn dài dặn dò:

- bây lên trển ráng ăn uống học hành, nhớ về thăm nội nha.

mẹ tôi cười cười vỗ lưng bà:

- nội yên tâm, nhà cách có bao xa đâu mà. khi nào rảnh, tụi con dắt hai thằng cu về thăm nội.

à, nói về tôi một chút.

tôi tên là xuân. lúc ấy tôi mười hai tuổi rồi, nhưng vì tía má làm giấy khai sinh trễ nên bây giờ mới được lên lớp sáu.

tôi sinh ra trong một thôn nghèo, làm nghề nương rẫy. cả làng đếm tới đếm lui cũng chưa được đến năm mươi hộ dân, tuy nghèo là thế nhưng bà con sống rất chan hòa, đùm bọc lẫn nhau, trẻ con trạc tuổi trong thôn đứa nào tôi cũng từng tắm mưa cùng.

tía tôi thời trẻ được ông nội dạy việc, đóng được một cái ghe, làm nghề vận chuyển lúa nước với chở khách buôn qua lại sông kiếm sống. má tôi ngày trước làm thợ may, nhưng thôn tôi nghèo, nhu cầu may mặc lại chẳng cao, bà chuyển sang lội sông bắt cua bắt ghẹ, mở sạp bán với bà nội tôi.

làng tôi không có truyền thống học cao, phần vì trường ở tận huyện trên, phải đi xe đò hai tiếng đồng hồ, phần vì gia đình ai cũng làm nông, bọn trẻ con lên sáu tuổi sẽ được gửi cho một ông thầy đồ già tên hoài để học chữ, sau đó nghỉ học quay về phụ việc tía má. nhà tôi thì khác, tía tôi ham học, nhưng ông bà nội lại chẳng có tiền, tía đành gửi gắm cái giấc mơ thầm kín ấy cho hai anh em tôi, nhưng khổ nổi, tía má chỉ kham nổi cho một thằng cu đi học, thế là cơ hội ấy được anh hai tôi nhường lại cho tôi.

- xuân ráng học đi, mày lên trển vừa được đi học, má mày vừa mở được tiệm may, kiếm được tiền về còn giúp làng giúp thôn nha con.

bà nội đã nói như thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top