Wedding rings and white coats

Sunghoon vốn dĩ là người cẩn thận—ngăn nắp, chính xác, không bao giờ mắc lỗi. Nhưng hôm nay, trong cơn ngái ngủ buổi sáng sớm, cậu đã vô tình bỏ qua một chi tiết nhỏ nhưng vô cùng quan trọng.

Chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn bạc sáng đơn giản nằm gọn trên ngón áp út bàn tay phải của cậu, lấp lánh dưới ánh đèn rực rỡ của bệnh viện. Chỉ đến khi với tay lấy một tập hồ sơ tại quầy y tá, Sunghoon mới nhận ra sai lầm của mình. Một cơn nhộn nhạo trong dạ dày cậu, tay cậu khựng lại trong giây lát, và tất nhiên, sự ngập ngừng đó không qua mắt được các y tá xung quanh, điều này khiến cậu vừa khó chịu vừa hoảng hốt.

Giọng của y tá Jiwon vang lên. "Bác sĩ Park... anh kết hôn từ khi nào vậy?"

Câu hỏi ấy ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng. Họ bỏ dở công việc, lập tức vây quanh Sunghoon, chặn hết mọi lối thoát có thể. Cảm giác như cậu vừa trở thành một con thú trong sở thú, bị nhìn chằm chằm với ánh mắt kinh ngạc, phấn khích và có chút thất vọng trong khi tò mò muốn biết nửa kia của cậu là ai.

"Tôi—ừm—" Sunghoon nguyền rủa bản thân vì lỡ lắp bắp. Não cậu hoạt động hết công suất để tìm ra một lời giải thích hợp lý, nhưng trước khi cậu kịp nghĩ ra, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Đúng rồi đó, bác sĩ Park," giọng điệu của Heeseung đầy vẻ thích thú. "Bao giờ cậu định nói cho bọn tôi biết đây?"

Sunghoon quay đầu lại và thấy đồng nghiệp—hoặc là chồng mình—đang đứng dựa vào quầy y tá, khoanh tay trước ngực, chăm chú theo dõi cảnh tượng trước mắt như thể đây là chương trình giải trí hay nhất tuần. Cậu nhíu mày, ném cho Heeseung một ánh nhìn đầy sát khí, nhưng đối phương hoàn toàn không nao núng. Trong khi mọi ánh mắt vẫn dồn vào Sunghoon, Heeseung thản nhiên ném cho cậu một nụ hôn gió rồi rời đi, tay trái cầm theo một tập hồ sơ.

Lông mày trái của người trẻ hơn giật nhẹ và khó chịu vì Heeseung đã bỏ cậu lại một mình. Cậu thở dài, nhét vội tay phải vào túi áo khoác, rồi dùng tay trái chộp lấy tập hồ sơ mình cần trên bàn mà không thèm kiểm tra tên bệnh nhân. "Chẳng có gì đặc biệt cả," cậu lẩm bẩm.

"Không có gì đặc biệt?" Jiwon há hốc mồm, diễn sâu. "Mọi người nghe thấy chưa? Anh ấy vừa nói cuộc hôn nhân của mình không có gì đặc biệt!"

Bác sĩ Minho, một trong những bác sĩ cấp cao, nhíu mày. "Đối tượng kết hôn với cậu là ai? Sao lại giấu giếm vậy?"

Sunghoon nghiến răng. Đây chính xác là kiểu chú ý mà cậu không hề mong muốn. "Tôi—"

"Tôi cá là người ngoài bệnh viện," Jiwon xen ngang, mắt sáng rỡ. "Có khi nào là thanh mai trúc mã không?"

"Không đâu," Minho suy nghĩ. "Tôi đoán là một bác sĩ khác. Đó là lý do cậu ấy phải giữ bí mật như vậy"

Sunghoon nhắm mắt, thầm đếm đến năm. "Được rồi, đủ rồi đấy. Tất cả quay lại làm việc đi, trừ khi các người muốn bị giao thêm giấy tờ để xử lý."

Nghe thấy vậy, đám nhân viên lập tức rùng mình rồi nhanh chóng trở lại vị trí của mình. Sunghoon xoay người trở về văn phòng. Cậu ngồi phịch xuống ghế, ngả lưng ra sau rồi lật xem tập hồ sơ vừa lấy. Nhưng khi nhìn thấy thông tin bên trong, cậu nhíu mày khi không nhận ra bệnh nhân này là ai. Cậu vội kiểm tra bìa hồ sơ và rên rỉ khi phát hiện mình đã cầm nhầm hồ sơ của bệnh nhân của Heeseung.

Và đó là lúc cậu nhận ra—Heeseung đã giật lấy một tập hồ sơ khác trước khi rời đi.

Cái đồ khốn nạn đó!
—--------------------------------------

Phần còn lại của ngày trôi qua trong chớp mắt khi cả Sunghoon và Heeseung đều bận rộn. Họ thậm chí không có thời gian để ngồi xuống ăn trưa, vì hầu hết thời gian đều dành cho những ca phẫu thuật nối tiếp nhau. Mọi thứ càng trở nên căng thẳng hơn khi có hơn hai ca cấp cứu đột ngột cần sự chú ý của họ. Nhưng đây chính là con đường mà họ đã chọn ngay từ khoảnh khắc quyết định dành cả đời để học y. Và dù có mệt mỏi đến đâu, họ cũng chưa từng hối hận.

"Anh bỏ rơi em!" Sunghoon hét lên ngay khi trở về nhà, xông vào căn hộ mà không thèm chào chồng mình.

Heeseung thò đầu ra khỏi bếp. "Chà, chào mừng em về nhà. Hôm nay anh có thể giúp gì cho em đây? Lại bị ai làm phiền ở bệnh viện à?"

"Yah, chính anh đấy! Anh để mặc em tự xoay xở mà không thèm giúp! Anh làm chồng kiểu gì vậy hả?" Người trẻ hơn phản bác, bước vào bếp sau khi cất đồ đạc đi.

Bụng cậu cồn cào vì mùi thơm của canh lòng heo xộc thẳng vào khứu giác. Giữa hai người, Heeseung trước đây chỉ sống nhờ mì gói hoặc mì ly, điều này đã khiến Sunghoon không ít lần kinh hãi. Sau đó, cậu đã tự mình dạy cho người lớn hơn cách nấu ăn, và chẳng mất bao lâu để Heeseung có thể học được —cũng dễ hiểu thôi, vì đây là người từng tốt nghiệp thủ khoa khóa của họ.
Sunghoon tựa người vào quầy bếp, khoanh tay quan sát chồng mình di chuyển, thêm một chút muối và tiêu vào nồi canh đang sôi.

"Đây, nếm thử giúp anh" Heeseung nói, quay lại với một chiếc thìa trên tay trái.

Sunghoon lập tức nghe theo mà không chút do dự, tim khẽ rung lên khi Heeseung thổi nhẹ vào canh trước khi đút cho cậu. Đôi mắt anh chăm chú nhìn vào mặt cậu với vẻ mong chờ.

"...Không tệ, nhưng em nghĩ anh nên cho thêm một chút tiêu nữa," cậu nhận xét, và Heeseung gật đầu, tiếp tục công việc.

Sunghoon im lặng một lúc trước khi nhớ ra điều mình định nói khi vừa về nhà. "Khoan đã, không đúng! Anh làm em phân tâm!"

"Anh á? Nhưng anh đâu có làm gì đâu," Heeseung bật cười, liếc nhìn cậu qua vai trước khi quay lại với nồi canh, tiếp tục khuấy đều.

"Không phải lỗi của anh khi em quên tháo nhẫn trước khi đến bệnh viện, Hoonie."

Sunghoon hừ nhẹ, lách người khỏi quầy bếp rồi ôm lấy Heeseung từ phía sau. Cậu tựa cằm lên vai trái của anh, bám dính lấy anh như một con gấu koala ngay cả khi Heeseung đã tắt bếp.

"Nhưng ít nhất anh cũng nên nhắc em chứ," cậu rên rỉ như một đứa trẻ, đôi môi khẽ lướt qua vùng da nhạy cảm gần tai anh, khiến Heeseung hít một hơi thật sâu.

"Được rồi, được rồi. Nhưng giờ thì buông anh ra và giúp anh dọn bàn đi, làm ơn?" Heeseung bật cười, vỗ nhẹ vào đôi tay đang vòng qua eo mình.

"Anh biết là em chẳng thể từ chối anh, dù anh có phiền phức thế nào mà" Sunghoon lầm bầm, nhanh chóng hôn nhẹ lên má chồng mình trước khi buông ra.

"Em yêu anh mà!"

"Đáng tiếc là vậy."

"Này!"
—-------------------------------------------

Ngày hôm sau, may mắn là Sunghoon đã nhớ tháo nhẫn trước khi đến bệnh viện. Cậu chào hỏi đồng nghiệp bằng một cái gật đầu lịch sự hoặc một câu "chào buổi sáng" thân thiện, dù chẳng có gì tốt đẹp khi phải bắt đầu ca làm việc từ bảy giờ sáng.

Điều khiến cậu khó chịu hơn cả là ca trực của Heeseung lại bắt đầu vào buổi chiều, đồng nghĩa với việc anh vẫn đang ngủ ngon lành trong khi cậu phải lết ra khỏi giường, như một con zombie lê bước vào phòng tắm.

"Oh, chào buổi sáng, bác sĩ Park," y tá Jiwon lên tiếng, tay cầm một chồng hồ sơ cần chữ ký của cậu. Sunghoon cố gắng kiềm chế để không rên rỉ khi nhìn thấy chúng, miễn cưỡng nhận lấy rồi lẩm bẩm chào lại. Cậu đang định rời đi thì bị câu hỏi của cô ấy chặn lại.

"Nhẫn của anh đâu rồi?"

Sunghoon quyết định giả ngây giả dại. "Hả? Ý cô là sao?"

Jiwon chớp mắt, chỉ vào bàn tay đang đặt trên chồng hồ sơ của cậu. "Nhẫn của anh đó, anh không đeo nữa à? Có chuyện gì xảy ra giữa anh và vợ của anh vậy?"

Cái quái gì vậy?

"À—không—"

"Bác sĩ Park, với tất cả sự tôn trọng, nếu anh làm vợ của mình giận, điều đầu tiên anh nên làm là xin lỗi, chứ không phải tháo nhẫn. Như vậy chẳng khác gì đang ngầm tuyên bố rằng anh muốn chấm dứt mối quan hệ cả," cô ngắt lời, ánh mắt đầy vẻ không hài lòng.

CÁI QUÁI GÌ CƠ??

Bác sĩ Park chỉ có thể trố mắt nhìn cô ấy trong sự bàng hoàng. "C-Cái gì?" Cậu lắp bắp, đó là câu duy nhất xuất hiện trong đầu cậu lúc này.

Y tá Jiwon tiếp tục, bắt đầu một bài giảng dài. "Những người đàn ông như anh, đẹp trai nhưng lại quá cố chấp không chịu thừa nhận mình sai, luôn khiến tôi phát cáu. Xin lỗi và nhận lỗi thì khó lắm sao?"

"Hả??"

Jiwon nhìn cậu bằng ánh mắt mà cậu đoán là có phần thương hại. "Thôi bỏ đi, tôi nghĩ anh hết thuốc chữa rồi. Mau đi ký hết mấy cái hồ sơ đó đi."

Cô xua tay, làm như thể chính cô không phải là người vừa lôi kéo cậu lại.

Sunghoon chậm rãi gật đầu, cầm chồng hồ sơ lên và đi về văn phòng. Cậu không chắc Heeseung sẽ phản ứng thế nào nếu nghe chuyện này, vậy nên cậu quyết định tìm lời khuyên từ một người bạn chung của cả hai.

—--------------------------

"Khoan đã, ý mày là y tá Jiwon nghĩ rằng mày và vợ của mình—mà thực ra là chồng mày—đang cãi nhau á?" Jay thở hổn hển, cố lau đi những giọt nước mắt sắp trào ra vì cười quá nhiều. "Và cô ấy cho rằng mày là người sai, nên mới tháo nhẫn?"

Sunghoon rên rỉ, úp mặt vào hai bàn tay. "Tao hối hận vì đã tìm mày để xin lời khuyên."

Jay khịt mũi cười, vươn tay qua bàn vò rối tóc cậu. "Không đâu. Với lại, sao mày không đơn giản nói thẳng rằng mày đã kết hôn với Heeseung hyung được hai năm rồi? Có gì khó đâu chứ?"

Sunghoon ngẩng đầu lên, nhìn bạn mình bằng ánh mắt vô cảm. "Jay-ah, điều cuối cùng tao muốn là không bị người khác chú ý một cách không cần thiết"

Jay nhướng mày, tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực. Hai người hiện đang ở phòng trực, chuẩn bị tinh thần cho ca phẫu thuật sắp diễn ra cùng với một số nhân viên khác. Vì chỉ có hai người, Sunghoon tranh thủ cơ hội này để xin lời khuyên từ bạn mình.

"Nhưng mày vốn đã bị chú ý rồi mà. Ít nhất là từ cái ngày mày quên tháo nhẫn. Giờ thì mọi người đều đang dõi theo mày, tò mò muốn biết mày thuộc về ai."

Sunghoon thở dài. "Có điều gì đó mách bảo tao rằng mày đang rất vui khi chứng kiến mọi chuyện diễn ra thế này"

Jay nhún vai, không thể kìm được nụ cười đang chực chờ trên mặt. "Ý tao là... cũng tốt khi có chút giải trí trong môi trường làm việc căng thẳng như bệnh viện mà."

"...Tao ghét mày, chó"

"Không đâu. Chính tao là người đã truyền lại kỹ năng nấu ăn cho mày đấy, đồ chó con vô ơn."

"Ừ, rồi tao lại truyền cho chồng tao," Sunghoon lầm bầm, nhanh chóng né cú đánh nhắm vào đầu mình.

—-----------------------------------------

"Sunoo, cậu lo phần còn lại nhé," Sunghoon nói khi hoàn tất công việc, liếc nhìn đồng nghiệp của mình. Sunoo gật đầu rồi bước lên tiếp quản phần còn lại của ca phẫu thuật.

Ra khỏi phòng mổ, Sunghoon mới cảm thấy mình có thể thở được, như thể một gánh nặng được trút khỏi vai. Cậu đi thay đồ, mặc quần áo bình thường mà không thèm mặc thêm áo khoác vì định đi về ngay. Bước ra khỏi bệnh viện, nét mặt cậu dịu lại khi thấy Heeseung đang đợi mình.

Anh đứng tựa vào xe, cúi đầu chăm chú lướt điện thoại xem mạng xã hội. Nghe tiếng bước chân lại gần, anh ngẩng đầu lên, mỉm cười khi thấy Sunghoon dừng lại trước mặt mình.

"Chào em, có phiền nếu tôi đưa em về không?" Heeseung nháy mắt đầy tinh nghịch, còn Sunghoon thì nhăn mặt.

"Đừng bao giờ nói vậy nữa. Nghe cứ như kẻ lạ mặt đáng ngờ ấy," cậu phản bác, nhưng vẫn để yên cho Heeseung mở cửa xe cho mình.

"Anh đang cố tạo bầu không khí lãng mạn mà em lại phá hỏng hết rồi," Heeseung thở dài đầy vẻ bi kịch, tay đặt lên ngực khi ngồi vào ghế lái. Anh nhấn nút và tiếng động cơ khởi động vang lên.

Sunghoon nhẹ nhàng đảo mắt, nghiêng người qua hôn nhẹ lên má chồng mình. Cậu bật cười khi thấy vành tai Heeseung đỏ bừng. "Rồi, rồi, coi như lỗi của em đi. Giờ thì về nhà được chưa? Em mệt lắm rồi."

Heeseung ngân nga một tiếng, nhẹ nhàng đan tay trái của mình vào tay cậu, trong khi tay còn lại vững vàng đặt trên vô lăng, lái xe ra khỏi bãi đậu xe. "Em biết là anh sẽ không bao giờ nói không với em mà."

—--------------------------------------------------

Hôm sau, Sunghoon cảm thấy có gì đó không ổn. Có những ánh mắt dõi theo cậu, và tiếng thì thầm vang lên ở khắp mọi nơi cậu đi qua. Ban đầu, cậu chẳng để tâm, vì quá bận rộn để chú ý đến kỳ ai khác, cứ chạy tới chạy lui mà chẳng có cơ hội để thở.

Lần duy nhất cậu có thể ngồi nghỉ hơn 5 phút là trong giờ nghỉ. Cậu xuống căn-tin cùng bạn mình - Jake, và hai người chọn một bàn ngồi. Sunghoon đang lắng nghe Jake than phiền về một bệnh nhân phiền phức thì một nhóm y tá và thực tập sinh tiến lại gần.

"Bác sĩ Park, bọn em có chút thắc mắc," một y tá lên tiếng. Dù chưa nghe câu hỏi, Sunghoon cũng có thể đoán được họ định hỏi gì chỉ qua nét mặt của họ.

"Là gì thế?" Cậu hỏi, vừa nhìn họ vừa nhấm nháp đồ ăn. Jake thì im lặng, đảo mắt qua lại giữa hai bên.

Cả nhóm nhìn nhau trước khi một y tá lên tiếng. "Hôm qua, bọn em thấy anh và bác sĩ Lee lên cùng một chiếc xe. Hai người đang hẹn hò à?"

Sunghoon lập tức nghẹn thức ăn. Jake không thể không khịt mũi, thích thú với phản ứng của cậu.

"Ơ—"

"Ở đây có chuyện gì vậy?"

Giọng nói của Heeseung cắt ngang cuộc trò chuyện. Mọi người lập tức quay đầu lại, thấy anh đang tiến về phía họ với hai tay đút túi áo khoác.

Cả nhóm đồng loạt nuốt nước bọt, không thốt nên lời. Cảnh tượng ấy suýt khiến Sunghoon phì cười. Cậu biết Heeseung có thể trông khá đáng sợ vì cách anh cư xử có phần nghiêm túc và hơi xa cách thường ngày. Nhưng khi ở bên bạn bè và chồng mình, Heeseung lại là một người ngốc nghếch và ngớ ngẩn, và yêu Sunghoon vô cùng.

"À, họ đang hỏi về mối quan hệ giữa anh và Sunghoon đấy," Jake xen vào, liếc nhìn Sunghoon với ánh mắt đầy trêu chọc. Sunghoon chỉ muốn giơ ngón giữa về phía bạn mình.

"Ồ"

Heeseung nhìn Sunghoon với một biểu cảm khó đoán. Lúc này, cả nhóm đều tập trung và chờ đợi phản ứng từ anh.

Sunghoon nhướng mày, bối rối không hiểu tại sao Heeseung lại nhìn mình như thế. Nhưng có vẻ phản ứng của cậu chính là tín hiệu xanh đối với anh, vì ngay sau đó, anh mỉm cười và trả lời.

"Hoonie và tôi kết hôn được một năm rồi"

Im lặng.

"Anh đã kết hôn rồi á!?"

"Từ khi nào vậy!? Nếu không có ảnh chứng minh thì bọn em không tin đâu!"

Cả nhóm y tá và thực tập sinh đồng loạt kêu lên, giọng nói của họ thu hút sự chú ý của mọi người trong căn tin - khiến Sunghoon vô cùng kinh hãi và xấu hổ.

Trong khi đó, Heeseung vẫn thản nhiên, rút điện thoại ra và cho bọn họ xem màn hình khóa. Đó là một bức ảnh chụp trong buổi chụp hình cưới của họ.

"Ôi trời ơi," Sunghoon lẩm bẩm, che mặt lại vì quá xấu hổ.

Jake thì cười đến nỗi không thở nổi, vươn tay vỗ vai bạn mình.

"Có một người chồng yêu thương mày như thế, tốt quá còn gì."

"Mày chẳng có tác dụng gì cả, chó"

Heeseung bật cười, cất điện thoại vào túi. "Giờ thì các cô cậu đã thấy bằng chứng rồi, tôi 'mượn' chồng mình một lát nhé, cảm ơn." Không để ai kịp phản ứng, anh đã kéo Sunghoon rời đi, nắm chặt cổ tay cậu.

Cả hai rời khỏi căn tin, bỏ lại đằng sau những tiếng bàn tán về cuộc hôn nhân của họ. Hai người đến phòng làm việc của Heeseung, và Sunghoon là người phá vỡ sự im lặng trước.
"Anh biết không, em đã nghĩ anh sẽ làm lớn chuyện hơn khi thông báo với họ đấy."

Heeseung nhún vai. "Anh phải nói gì đây? Anh giỏi ứng biến mà."

Sunghoon nhăn mũi trước cái nháy mắt của chồng mình. Đáp lại, cậu đẩy mạnh anh ra, khiến Heeseung kêu lên đầy ai oán.

"Yah! Nhỡ anh ngã và bị thương thì sao!?"

"Đó là vấn đề của anh," người nhỏ hơn đáp trả, nhưng ngay lập tức bị kéo vào một cái ôm siết chặt.

"Sao chồng anh lại đối xử với anh như thế chứ? Anh nghĩ trái tim mong manh tội nghiệp của anh chịu không nổi đâu," Heeseung than thở.

Sunghoon nhẹ nhàng đảo mắt. "Thôi nào, đừng làm quá nữa. Anh biết em yêu anh mà."

Heeseung cười toe toét, vùi mặt vào cổ người nhỏ hơn và đặt một nụ hôn nhẹ lên làn da trắng của cậu. "Anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top