2. làm quen với sự thân thiết
hôm ấy là một buổi đêm khá lạnh, heeseung đang ngồi ở công viên gần phòng trọ của riki, lần trước thằng nhóc này đã lỡ hẹn với anh nên hôm nay phải bù lại. thật ra cũng không cần thiết lắm nhưng vì thằng nhóc này để anh chịu lạnh và chứng kiến những điều vô bổ ở đó một mình thì heeseung cũng khá đắc ý.
nhưng mà ngồi đây cũng thư giản, ít ra là cả hai cảm thấy vậy. bởi vì trời lạnh nên công viên cũng khá vắng vẻ, chỉ có hai thanh niên bí ẩn này lảng vảng tại đây.
"cho xin điếu thuốc được chứ ông anh?"
"haiz...được rồi!"
heeseung đút tay vào túi lấy ra gói thuốc còn nguyên xi đặt vào tay cậu, riki cảm ơn anh rối rít.
"không có gì đâu nhưng mà đừng lạm dụng quá đấy không lại mang họa vào thân"
"biết mà hihi"
ngồi được một lúc vừa đủ ấm ghế, bỗng cả hai thấy một đám người tiến vào công viên này từ con đường lớn. hình như có gì đó không đúng, cứ như có vài người đang lôi kéo một hay hai người gì đó vào đây. họ càng đến gần, cả hai đều nghe được tiếng cãi nhau khá to, hình như là có biến thật.
"mày ở đây đợi đi! tao đi qua đó xem sao, có gì nhớ ứng cứu đấy!"
"cẩn thận đó cha!"
heeseung đội mũ lưỡi trai để giấu mặt, mất công lại bị nhận ra. anh nghe loáng thoáng, nghe được một giọng nói rất quen thuộc.
quả thật, khi đến gần rồi anh thấy một người con trai không quá xa lạ trong đám người đó, park sunghoon. cậu đang bảo vệ một cậu bé khoảng 13 14 tuổi gì đấy với những lí lẽ đầy thuyết phục. anh đi tới với nụ cười trong lòng rồi đứng giữa cả hai bên biệt lập, họ nhìn anh đầy bất ngờ.
"có chuyện gì mà cãi nhau to vậy?"
"mấy tên này bắt nạt thằng nhóc này và tôi đang bảo vệ nó nhưng họ lại kẹo chúng tôi vào đây!"
sunghoon nhanh nhẹn nói với anh nhưng không nhận ra người trước mặt là ai.
"ra vậy sao? ác vậy?"
anh nói khi nhìn về hướng của những kẻ đó, có ba gã, một gã to cao, một tên lùn và béo còn một người thì cao kều. heeseung biết dù có cần vũ lực hay không thì vẫn mang lại bất lợi cho mình, thôi thì chơi liều vậy.
"ê cái thằng bao đồng, có ai mượn mày xen vào không?"
tên lùn nói.
"không biết là ai mượn hay không nhưng thấy bất bình thì tôi đến thôi!"
heeseung vừa nói vừa quay đầu lại nhìn sunghoon, giây phút ấy cậu cũng nhận ra rằng người trước mặt mình từ nãy giờ lại chính là người không hề xa lạ. cậu im lặng và kéo cậu nhóc kia lùi lại, có chút sợ hãi vì không biết anh sẽ làm gì.
"ra là muốn chết!"
gã to cao kia lao lên phía trước, dùng nắm đấm nhắm thẳng vài bụng của anh nhưng heeseung khéo léo mà né qua một bên. dùng hết sức bình sinh, heeseung đã mạnh vào chỗ hiểm của gã ta nhưng bị lệch sang đùi. hình như là gã có chút đau đớn, thấy vậy tên cao kều chạy đến giữ chặt tay anh lại. heeseung bị giữ như vậy không có cách nào thoát ra, đành nhận lại mấy cú đấm vào mặt và bụng, may sao phút ấy riki đến tiếp ứng. cậu ta mở tiếng còi cảnh sát trên điện thoại đã lưu sẵn từ ban nãy.
nghe tiếng còi cả đám ấy sợ hãi bỏ chạy mà không quay đầu lại, để heeseung nằm lăn lóc ôm bụng đau. sunghoon, thằng nhóc ấy và riki tức tốc chạy đến đỡ heeseung dậy.
anh từ đó tới nay làm gì rành rọt về mấy vụ này, thành ra bị thương là phải rồi. bốn người họ kéo nhau ra khỏi nơi này, rồi dừng lại ở một quầy bán thuốc gần đó. sunghoon nhờ riki dẫn thằng nhóc kia về còn cậu thì vào mua mấy món đồ sơ cứu.
heeseung ngồi trên bậc thang, bụng anh vẫn còn đau âm ẩm, anh chán nên vừa ôm bụng vừa nhặt mấy viên đá ném qua ném lại. được một lúc thì sunghoon cũng đi ra, cậu ngồi xuống rồi bắt đầu sơ cứu cho heeseung.
anh ngồi yên ắng mặc cho sunghoon đang vạch áo của mình ra để dán cao dán, cởi mũ của mình ra để xử lý mấy vết bầm trên mặt, và có cả một vết rách trên khóe môi thì sunghoon cũng đều xử lý rất gọn gàng.
"a!"
heeseung la lớn khi cậu chạm vào vết rách ấy làm cho sunghoon giật bắn người.
"có sao không?"
"đau chứ chẳng lẽ không đau...!?"
"ai mượn lao vào đánh nhau với họ làm chi? biết lượn sức mình đi chứ!"
tuy là quát lớn nhưng sunghoon cũng cảm thấy hành động của heeseung không đáng trách lắm, chỉ là cậu không muốn đụng vào mấy vụ đánh đấm này không lại mang họa.
"tôi chỉ muốn giúp thôi mà..."
heeseung bĩu môi, biểu cảm như sắp khóc tới nơi. sunghoon thở dài rồi dọn dẹp đống đồ lộn xộn trên sàn.
"mà nói gì nói, mấy việc vô bổ này cậu làm hoài mà!?"
"ai đồn đấy?"
"không phải sao? đánh nhau, rượu chè, cờ bạc, thuốc lá, ăn chơi, gái gú đều là những thứ mà người ta thường gắn liền với tên của cậu khi nhắc đến đấy!?"
heeseung nghe xong liền thở dài.
"cậu có mắt chứ?"
"có, tôi không mù"
"nếu cậu không mù thì đừng nhìn tôi bằng miệng của người khác"
cả hai rơi vào một khoảng trầm tư sau lời nói ấy, heeseung thở dài rồi gắng sức đứng dậy.
"vậy thôi, tôi về! cậu về cẩn thận nhé!"
sunghoon không đáp, nhưng gật đầu.
thế rồi heeseung lẳng lặng đi về phía trước, rồi sau đó biến mất khỏi dòng người xô bồ. sunghoon có chút tự trách bản thân nhưng mặc kệ dòng suy nghĩ đó, cậu đành đi về hướng nhà mình.
giữa thành phố xa hoa, có chúng ta đi về hai hướng, một người đi về hướng này còn một người đi về hướng kia, nhưng cả hai lại cùng có chung một nỗi suy tư không ai có thể miêu tả được.
đó là một đêm thức trắng của sunghoon sau khi trở về mặc dù mọi đêm đều như vậy. cậu trằn trọc cả đêm hôm ấy, rằng có lẽ bản thân đã sai khi không biết điều đúng sai.
cậu không thể giải được bài tập vật lý ở trên bàn, bút muốn viết gì đó nhưng tâm trí lại chẳng thể nghĩ đến những công thức làm bài, thật khó cho cậu.
bỏ qua tất cả, sunghoon chọn cách dừng lại và tắt đèn đi ngủ mặc cho nỗi lo âu vẫn còn sâu trong nơi tâm trí này.
_______________________________________
lại là một ngày thứ tư nhàm chán vô vị, sunghoon đang mang balo đi về. đã hai ngày sau sự kiện hôm ấy và cậu chẳng thấy bóng dáng của người kia. vì điều này mà tâm trí cậu chia làm hai phần, một phần thấy nhẹ nhõm nhưng phần còn lại là thấy nặng nề.
khi bước ra khỏi cổng trường thì bỗng có một cánh tay đặt lên vai sunghoon khiến cậu khựng lại rồi nhìn qua, là heeseung. anh ta xuất hiện với một nụ cười tươi như hoa dẫu cho mấy vết thương ấy vẫn còn trên mặt.
"đi đâu đấy?"
"đi về..."
heeseung gật gù, trông có vẻ như đang nghĩ một ý tưởng nào đó.
"rảnh không? nếu được thì đi chơi với tôi!"
lúc ban đầu khi nghe được lời mời gọi này, sunghoon có chút băn khoăn liệu bản thân có nên thư thả hôm nay thay vì đến thư viện hay không. nhưng khi thấy heeseung xoa xoa cái vết thương trên khóe môi với biểu cảm nhăn nhó thì cậu biết rằng sự đồng ý của mình sẽ được như một lời cảm ơn đến anh.
"ờm...được thôi!"
nói được lời này rồi, sunghoon cảm thấy bản thân không còn cảm giác nặng nề như ban nãy nữa, heeseung còn cười rất tươi, tươi hơn ban nãy nữa khi nghe được lời đồng ý của cậu.
"thế thì đi thôi nào!!"
sunghoon bị heeseung kéo tay đi nhưng cũng không thấy khó chịu nữa, cậu không phản kháng miễn sao cả hai cảm thấy thoải mái là được rồi.
...
heeseung dẫn cậu đến một quán cà phê ở trong hẻm, không gian của quán đầy sự ấm cúng và thoải mái cùng với những mùi thơm của cà phê và bánh nướng làm cho sunghoon thấy có chút thích thú với nơi này.
họ gọi cho nhau hai chiếc bánh croissants, heeseung gọi một espresso như mọi khi còn sunghoon thì gọi matcha latte vì không uống được cà phê.
tiếng nhạc du dương văng vẳng bên tai, từng giai điệu xuyên qua không gian khiến cả gian phòng tràn ngập thứ sắc đẹp của âm nhạc.
sunghoon nhìn tủ sách gần đó, có những quyển mà cậu đã từng đọc qua rồi và cũng có những quyển cậu chưa đọc qua bao giờ, cậu đoán nhìn vào vẻ bề ngoài của cuốn sách có lẽ nó đã trải qua rất nhiều năm.
"hôm nay cậu không đi học thêm sao?"
heeseung bắt chuyện trước.
"ừm..."
"thế thì thoải mái rồi nhỉ?"
sunghoon gật đầu.
"nói thật với cậu thì...mấy cái tin đồn mà hôm đấy cậu đã nói có phần đúng, nhưng cũng có phần sai"
"vậy sao...?"
"ừ...nhưng tôi không muốn người khác cứ mãi nghĩ xấu về tôi mãi. làm gì có chuyện gái gú trong khi tôi còn chưa có một mối tình nào, làm gì có chuyện tôi rượu chè cờ bạc trong khi mấy đó tôi dở tệ, tôi còn chẳng giỏi đánh nhau nhưng lại dùng nó để giúp cậu đấy"
"có lẽ tôi có quậy phá ăn chơi là thật nhưng...nhưng có lẽ điều ấy sai thật"
"bố thường nói với tôi rằng bản thân không được hàng xử yếu đuối, nhưng những điều tôi làm lại tệ hơn cả điều đấy"
heeseung dừng lại rồi thở một hơi dài, sau đó cuộc hội thoại được cất ngang bởi người phục vụ khi người này đem đồ uống đến. khi người phục vụ đi anh uống một ngụm cà phê để xoa dịu cổ họng dù nó có vị đắng nghét.
"thế sao hôm nay cậu lại mời tôi đi chung?"
"coi như đây là một buổi đi chơi bình thường đi! tôi biết cậu đã thấy khá day dứt khi nói với tôi mấy lời vào hôm đó nhưng tôi cũng chẳng thể trách cậu được"
"bạn sao?"
"không phải à? thế cậu nghĩ xem ta nên là gì của nhau?"
"không phải! chỉ là bố tôi nói việc học phải luôn đặt lên hàng đầu chứ không phải là tụ tập bạn bè chơi bời"
"hửm? gì kì cục vậy? đó giờ cậu có người bạn nào không?"
"không có"
cậu lắc đầu và heeseung lại ngỡ ngàng hơn ban nãy.
"thế sao? vậy có lẽ tôi đã trở thành người bạn đầu tiên của cậu sao? cảm giác cứ như là tình đầu của người khác vậy nhỉ?"
"không đến nỗi như vậy đâu!"
"nhưng tôi thấy cậu cũng nên cần một người bạn mà, họ sẽ luôn hỗ trợ cậu bất kể lúc nào!"
"bố mẹ tôi gắt lắm..."
"bố tôi cũng vậy, nhưng mà càng bị chửi tôi lại càng quậy đấy thôi"
"thế mẹ cậu thì sao?"
heeseung dừng lại suy nghĩ đôi chút, rồi anh nói tiếp.
"mẹ tôi mất lúc tôi còn nhỏ, nên có nhiều thứ tôi chẳng thể nhớ được về bà ấy, đặc biệt là gương mặt"
sunghoon nghe xong chỉ biết gật đầu, có lẽ cậu nhận ra bản thân đã hỏi một câu kiêng kị rồi.
"không sao đâu...vì chuyện cũng đã qua lâu rồi nên cũng không sao cả"
heeseung xé chiếc bánh croissant để vào tay của cậu, mỉm cười đưa ra dấu hiệu rằng sunghoon hãy ăn nó đi. cậu thử cắn nó và cảm nhận được vị ngon trên lưỡi.
"ngon chứ?"
"ừm"
"hihi nhưng mà sunghoon này?"
"hửm?"
"hiếm hoi lắm tôi mới kể chuyện này cho người khác đấy! nên cậu đừng nói với ai về vấn đề gia đình tôi với bất kì ai nhé bởi tin tưởng lắm tôi mới nói ra"
"được thôi"
heeseung mỉm cười đầy hài lòng, cậu lại uống thêm một ngụm espresso, lần này không còn là bị đắng nữa mà có lẽ nó đã trở nên ngọt ngào hơn.
_______________________________________
author : #q.nhw
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top