1. cuộc gặp gỡ kì lạ
đó là một buổi trưa cuối tháng tư, sau khi kết thúc kỳ thi giữa kỳ 1.
giáo viên chủ nhiệm 12 - 1 đã phát bảng điểm cho tất cả học sinh trong lớp. có người hài lòng vì điểm cao nhưng cũng có người không hài lòng vì điểm thấp, chỉ có mình park sunghoon vô cảm với chính con điểm của mình dù dưới bảng điểm có ghi thêm:
"thành tích: hạng 1 toàn khối."
không phải tự cao, sunghoon thề rằng cậu không phải kiểu người như vậy. chỉ là sunghoon đã nhìn thấy dòng chữ này quá nhiều lần rồi. rất có nhiều người ao ước được như cậu, nhưng mặt tối của điều này quá khốc liệt.
cậu cũng không làm quá mọi chuyện, nhưng nói gì cũng phải nói sự thật. cả ngày sunghoon học trên trường là 9 tiếng, đi học thêm 5 tiếng, về lại học đến khuya hoặc đến sáng sớm cũng là chuyện bình thường, chỉ nghỉ ngơi được buổi thứ tư và chủ nhật, nói nghỉ nhưng thực chất sunghoon vẫn đến thư viện để học bài, đó là một vòng tuần hoàn suốt cuộc đời hiện tại của cậu.
sao trông cứ như cậu đang than thở vậy, ừ thì cũng đúng.
sunghoon nhìn ra ngoài cửa sổ, ngước lên nhìn bầu trời, à không cậu nhìn xuống sân bóng. hình như đội bóng của trường đang tập luyện cho hội thao. trông họ vất vả thật nhưng sao nụ cười vẫn hiện hữu trên môi.
sunghoon thầm nghĩ, đúng là mỗi người sẽ có mỗi suy nghĩ khác nhau về khó khăn bản thân gặp phải, không ai giống ai cả.
rồi cậu tiếp tục xem họ thể hiện bản thân trên sân, xem tự hướng này cũng thú vị lắm chứ. sunghoon bắt đầu để ý đên một chàng trai, không phải là lối chơi tốt mà là ở mái tóc đỏ cắt kiểu mullet. cậu đặt ra một dấu chấm hỏi lớn rằng người này rốt cuộc là ai, người này tại sao lại có thể nhuộm tóc v..v..
đang suy nghĩ đủ kiểu thì bỗng nhiên chàng trai ấy đang nói chuyện dở dang với bạn lại ngẩng đầu nhìn lên trên lớp của cậu, ngay cửa sổ này, tức là cả hai đang chạm mắt nhau.
người ấy nhìn cậu, môi cười còn mắt cong lên và vẫy tay với cậu. sunghoon tránh ánh mắt của cậu ta, quay lại ngồi ngay ngắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hình như có hơi thô lỗ rồi phải không nhỉ?
sunghoon thấy đôi mắt ấy có chút quen quen nhưng không rõ bản thân đã thấy ở đâu, vốn dĩ gương mặt này quá lạ lẫm với cậu mà?
bỗng tiếng chuông hết giờ reo lên, giáo viên tạm biệt học sinh của mình rồi ra ngoài, bây giờ là giờ nghỉ trưa rồi và hình như cả lớp đã ra ngoài căng tin chỉ trừ cậu. mẹ của sunghoon đã chuẩn bị bữa trưa cho các thành viên trong gia đình, bà không an tâm lắm với an toàn vệ sinh thực phẩm tại môi trường công sở và tại trường học.
sunghoon mở hộp cơm ra, cũng chỉ là vài món bình thường mà cậu thường mang đi, trước khi ăn sunghoon có lén nhìn ra cửa sổ để xem, hình như mọi người đang nghỉ ngơi trước khi vài tập tiếp.
mà cái tên đầu đỏ kia đâu nhỉ? sunghoon nhìn quanh một vòng sân rồi nhưng lại chẳng thấy đâu, chắc tên đó đi mua nước hay gì gì đó rồi. mà sao cậu lại để ý đến điều ấy chứ, sunghoon quay lại và chuẩn bị ăn hộp cơm.
rồi cậu nhận ra, hình như có người đang đứng kế bên thì phải. sunghoon quay qua nhìn rồi nhận ra người ấy là cái tên đầu đỏ mà vừa rồi cậu đang tìm kiếm. anh ta thở dốc, ai lại vừa tập mệt xong mà lại còn chạy cầu thang bộ lên tầng ba chứ.
sunghoon vốn dĩ chưa chuẩn bị kịch bản cho điều này, cậu còn chẳng biết tại sao anh ta lại đến tận lớp của cậu.
bỗng anh ta chống tay lên bàn, cúi xuống và ghé sát mặt với sunghoon, cậu có chút giật mình vì chẳng hiểu điều gì đang xảy ra, có mùi mờ ám ở đây.
"ban nãy cậu nhìn lén tôi đúng không? như thế này có thể giúp cậu nhìn rõ hơn chứ?" - anh ta nói kèm theo một nụ cười tự tin.
"tên này bị hâm à?" - sunghoon bĩu môi nhìn mà không thèm đáp lại.
cậu quay lại và tiếp tục ăn phần cơm trưa của mình, mặc kệ cho anh ta cứ đứng chết trân tại chỗ. thấy cậu không thèm để tâm đến mình, anh ta lấy một tờ giấy note trên bàn và dùng bút viết cái gì lên đấy làm cho sunghoon cau mày.
anh đặt tờ giấy trước mặt sunghoon và cậu nhìn lên thì thấy dòng chữ lee heeseung và mấy con số mà cậu chẳng để tâm làm gì.
thấy sunghoon cứ lạnh nhạt thế heeseung đâm ra thấy khá chán. anh liên tục nhìn quanh lớp học rồi lại nhìn sunghoon ăn, xong rồi lại lấy chiếc kính cận của sunghoon rồi đeo lên mắt nhưng mà đeo lên đau đầu quá nên bỏ xuống lại chỗ cũ.
"có gì liên lạc với tôi nhé!" - nói xong anh liền bĩu môi rồi quay người rời đi.
"để làm gì???" - sunghoon không khỏi thắc mắc.
cậu đóng nắp hộp cơm lại rồi bỏ vào balo, song cậu nhìn ngắm cái tờ giấy heeseung đưa và cũng nhớ ra cái tên ấy là ai.
lee heeseung - lớp 12 - 4, nổi tiếng không chỉ riêng khối 12 mà quy mô đến toàn trường, chắc do anh ta đẹp trai với có thể lực tốt, à mà còn là con nhà giàu nữa. nhưng mà song song với những điều tốt đẹp ấy thì heeseung lại là một tên không ra gì, có rất nhiều tin đồn được truyền từ người này sang người khác rằng cậu ta suốt ngày chỉ biết hút thuốc, đánh nhau, quậy phá, cặp kè với biết bao cô nàng, một tên nhà giàu phách lối.
sunghoon không biết rằng những lời người khác nói ấy có thật sự đáng tin, nhưng có lẽ cậu cũng đoán được con người của cậu ta như thế nào rồi. cậu vò nát tờ giấy rồi bỏ nó vào thùng rác.
"mình không nên đụng vào mấy loại người như vậy.." - sunghoon tự nhủ với bản thân.
...
cuối cùng cũng hết tiết rồi, sunghoon đợi mãi khoảnh khắc này để về. cậu khá chán nản với việc có thành tích cao nhưng không học thì bố mẹ cậu sẽ thất vọng lắm.
nhưng mà sunghoon không muốn bị nhồi nhét như vậy, cậu muốn tự quyết định cuộc sống của mình, muốn được tự do như bạn bè đồng trang lứa, muốn được tự do như...lee heeseung.
"sao mình lại nhắc đến tên đó nhỉ...?" - sunghoon thẫn thờ nhìn lên bầu trời, cậu đã nằm xuống bàn từ lúc chuông reo hết giờ cho đến lúc lớp học vắng teo không còn bóng người, cậu muốn ngồi đây thôi chứ không muốn đến thư viện, nay không có buổi học thêm nhưng cậu cũng chẳng thấy thoải mái tí nào.
tự nhiên sunghoon nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng trên sàn nhà khiến cậu lạnh sau lưng mà không biết đó là người hay là ma, mà nếu là người sao lại không gọi cậu về, mà nếu là ma thì ma sao lại có chân? sunghoon không biết, cậu đành giả vờ nhắm mắt ngủ vậy.
không gian bỗng im ắng đến lạ thường, tiếng bước chân ấy đã dừng lại và hình như là đang ở đằng sau lưng cậu. sunghoon không thể giả vờ giống thật nhưng cũng đang cố gắng để bản thân không ngừng run rẩy.
tiếng bước chân ấy lại tiếp tục nhưng nhanh chóng dừng lại, sunghoon nghe được tiếng kéo ghế, hình như người này đang ngồi ở bàn trên. cậu đang rất tức giận vì tại sao cái tên này lại phá hỏng khoảng thời gian yêu thích nhất của mình.
bỗng người ấy đưa tay lên xoa mái tóc của cậu, khiến sunghoon phải giật thót tim, nhưng tay người này ấm lắm chứ không gai góc khiến cậu chẳng thấy khó chịu nữa.
"rốt cuộc cậu định giả vờ đến bao giờ?" - người đó nói và không thể nào sunghoon không nhận rằng giọng nói quen thuộc này chính là của lee heeseung.
sunghoon điềm tĩnh ngẩng mặt lên, người đó đúng thật là lee heeseung chứ không thể nào nhầm lẫn được. cậu không đáp rồi đeo balo lên mà đi về, heeseung liền bám theo sau. cậu đã cố đi rất nhanh thậm chí là gần như chạy mất dép rồi nhưng heeseung vẫn cứ bám theo.
cậu phải chạy từ tầng ba xuống đến sân trường, vốn dĩ cậu cũng chẳng có sức khỏe tốt như heeseung thì làm sao có đủ sức để chạy nhiều và nhanh như vậy. sunghoon thở dốc, ngẩng đầu lên thì thấy bản thân đã chạy cổng trường, ngoảnh đầu lại thì thấy heeseung đang rất an nhàn ở trước mặt.
"có sao không?" - heeseung đi đến gần cậu hơn.
"tôi...không sao" - sunghoon mệt mỏi đáp lại dù chẳng muốn.
"tôi chỉ muốn gọi cậu dậy để về thôi chứ đâu có làm gì xấu xa đâu" - anh ta cười, một nụ cười mà sunghoon ước rằng bản thân cậu có đấm vào.
"chờ đến lúc ấy chắc cậu hãm hiếp tôi rồi!" - sunghoon cau mày đáp.
"đừng có nghĩ xấu cho người ta chứ" - heeseung vội thanh minh.
sunghoon thở dài, cậu cũng không chắc bản thân có nên tin lời của loại người này hay không nhưng thật là cậu chẳng tin nổi. heeseung thấy cậu không trả lời thì anh liền đi đến gần cậu hơn.
"tránh xa tôi ra" - sunghoon nói khi anh đã đứng lại gần, khoảng cách là khoảng cây thước 20cm.
"không thích" - heeseung cười, một điệu cười đầy sự xảo quyệt.
"chứ thích gì?" - cậu run rẩy trả lời.
"thích những người như cậu" - trái ngược với biểu cảm của cậu, anh lại bình tĩnh như chẳng có chuyện gì.
"đùa à?" - giọng sunghoon càng cáu gắt hơn.
mặc kệ sunghoon có nói như thế heeseung cũng ép cậu vào tường, tư thế kabedon này khiến anh có đôi chút phấn khích, không thể nhịn được cười. tuy rằng cả hai có chiều cao ngang nhau nhưng nhìn heeseung vẫn cảm giác to lớn hơn so với sunghoon, và tất nhiên cậu sẽ nhỏ bé hơn anh rồi.
sunghoon nhìn thẳng vào mặt heeseung, dường như đã không còn cảm thấy sợ hãi, ánh mắt của cậu đầy sự khiêu khích khác so với ban nãy.
"cậu định làm gì?" - sunghoon nói.
"không biết nữa" - heeseung cười đáp.
cậu thở dài, hành động của heeseung quá khó hiểu, trước cổng trường ai lại làm như thế này chứ. may cho hai người là giờ này ít có ai lui tới đây nên sẽ không thấy cảnh đáng xấu hổ này.
thấy heeseung chỉ cười mình chứ chẳng làm gì thêm, sunghoon mới thở dài một cái rồi né ra. lần đầu tiên sunghoon muốn đến thư viện đến vậy, thực ra là để né heeseung. sunghoon vừa đi vừa liên tục nhìn lại, không thấy heeseung nữa, có lẽ anh ta không đi theo nữa.
khó hiểu thật.
_______________________________________
buổi tối vài ngày trước.
trời vừa mưa xong, dưới mặt đất vẫn còn mấy vũng nước làm heeseung khó chịu, đã vậy còn ngồi trong con hẻm vừa vắng vừa tối. mấy cái thằng nhóc ất ơ bạn bè của nhóc riki còn liên tục phà khói thuốc ra.
heeseung cũng giống họ nhưng dạo gần đây đã ít sử dụng thuốc lá. mấy thứ đó heeseung có thể nhận thức được về độ độc hại, nhưng thực ra có bỏ cũng khó.
"haiz hết thuốc rồi!" - một thằng trong đám ấy nói với giọng bực dọc.
"tao còn nửa hộp, cho mày đấy!" - heeseung văng hộp thuốc cho thằng ấy.
"ôi cảm ơn ông anh nhé~".
heeseung không trả lời mà quay đi, anh rời khỏi con hẻm đầy mùi khói thuốc ấy, anh đến đây không phải để nhìn họ châm thuốc.
mưa vừa tạnh, trời thì lạnh, heeseung cũng không rõ bản thân tại sao lại đến đây vào hơn 10 giờ khuya như thế này. may là anh đã chuẩn bị trước bằng cách mặc hoodie để giữ ấm.
đang đi thì bụng của heeseung reo lên, giờ anh mới nhớ rằng bản thân chưa ăn gì cả. may sao trước mặt anh đây chính là cửa hàng tiện lợi, heeseung bước vào và muốn đi tìm một thứ gì đó có thể lót dạ.
anh chọn mấy túi snack với các vị khác nhau với một lon nước có ga, sau đó thì đi về phía quầy tính tiền. hình như ở đó có vụ gì đấy. heeseung đến gần thì thấy một cậu học sinh đang cuống quýt lên để kiếm gì đấy, anh loáng thoáng nghe được là cậu ta đã đánh rơi tiền ơ đâu đó và không thể thanh toán được.
lúc đó bản thân anh cũng đã nhận ra được người này là ai.
park sunghoon - mọt sách khối 12.
cái này thì người ta hay đồn vậy.
heeseung cũng không biết nên làm gì, nhưng thấy dáng vẻ rối rít của sunghoon trông như một chú mèo con đang lo lắng heeseung bỗng nảy ra một ý tưởng.
"tính tiền phần của cậu ấy và phần của tôi nhé!" - heeseung đi đến đặt mấy món của mình lên quầy thu ngân rồi không ngần ngại mà lấy ví ra.
cậu nhân viên khá trẻ ấy gật gật đầu rồi đem những món ấy tính tiền, trước nụ cười của heeseung và sự ngơ ngác của sunghoon.
sau khi trả tiền, cả hai bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. sunghoon liên tục cảm ơn anh, khiến heeseung cảm thấy mình như một người hùng đích thực.
"bao giờ gặp lại em sẽ trả tiền cho anh!" - cậu khẳng định chắc nịch về lời nói của mình bằng ánh mắt.
"à rồi không sao đâu! bao giờ trả cũng được!" - heeseung thầm cảm ơn bản thân vì đã làm việc tốt, nhưng điều lớn lao hơn anh được thấy ở đây là cái dáng vẻ của sunghoon.
"hình như cậu ấy không nhận ra mình rồi, cũng tốt!" - heeseung cười trong lòng.
"cơ mà em làm gì giờ này vậy? vừa đi học thêm về hả?" - anh hỏi khi thấy bộ dạng vẫn mặc đồng phục và mang balo của sunghoon.
"vâng! em học tới 10 giờ lận!" - sunghoon vừa nói vừa gật đầu lia lịa.
"chăm chỉ thế nhỉ? cố gắng lên nhé!" - heeseung vô thức đưa tay lên xoa đầu cậu.
sunghoon có chút ngại ngùng khi heeseung làm hành động này, nhưng mà chẳng biết sao nhờ việc làm ấy cậu cảm giác thoải mái hơn bao giờ hết.
"tóc mềm..." - anh nghĩ thầm.
"nhưng mà bây giờ em phải về rồi, tạm biệt anh ạ!" - sunghoon lễ phép cúi đầu chào heeseung.
"về cẩn thận đấy nhé!" - anh nói.
heeseung cũng muốn đưa cậu về vì trời đã khuya rồi. nhưng thấy sunghoon đi nhanh quá anh cũng chỉ bất lực đứng cười. ơ nhưng mà hình như cậu không nhận ra anh thật rồi?
tất nhiên rồi vì heeseung đội mũ hoodie rồi còn mang khẩu trang thì ai mà nhận ra được.
"a!" - heeseung nghĩ ra một ý tưởng.
anh lấy điện thoại ra bấm nút gọi cho riki, cái thằng nhóc mà vừa nãy kêu anh và đám bạn của nó ra nhưng nó lại biệt tích.
"gì vậy ông anh?" - riki trả lời điện thoại với giọng ngái ngủ.
"đi cắt tóc không?" - heeseung phấn khởi trên từng lời nói.
"điên à? giờ này ai làm cho ông?".
"đến tiệm của ông chú tao đi! nhân viên đông nên ổng mở 24 trên 24 lận!" - anh liên tục mời gọi riki.
"haiz được rồi! ai trả tiền?" - riki nghe xong cũng khoái, nhưng mà được cái không có tiền.
"tao bao" - anh tất nhiên hiểu rõ thằng em mình, vừa nghe nó hỏi là hiểu ý ngay.
"oke! gửi địa chỉ đi!" - nó liền đồng ý lập tức ngay khi anh nói xong.
heeseung tắt máy, có chút bất lực nhưng rồi cũng tự cười vì cái thằng em này. anh gửi địa chỉ qua cho riki rồi tự mình đi đến đó, cũng không xa lắm.
anh đã tự nghĩ ra một vở kịch cho bản thân rồi, nhưng anh không chỉ là một đạo diễn cho vở kịch này mà còn là diễn viên trong đó, nói đến heeseung cảm thấy phấn khích tột cùng, chẳng phải diễn viên chính sẽ là anh và sunghoon sao.
...
đó là lý do hôm nay heeseung đã xuất hiện với kiểu tóc mới, màu tóc mới. mà hình như nhờ điều ấy mà sunghoon chẳng nhận ra anh.
lúc heeseung nhìn lên lớp của sunghoon, cũng thấy được sunghoon đang nhìn về hướng mình. anh không giấu được nụ cười nhưng sau đó không thấy cậu nữa, anh đoán cậu núp rồi.
chuông vừa reo hết tiết, cũng vào giờ nghỉ trưa nên heeseung mới chạy từ sân bóng lên tầng ba, thật ra anh muốn gặp cậu từ đầu buổi rồi nhưng mà vì anh dậy trễ nên phải cúp tiết và mém cúp luôn giờ luyện tập.
anh đến lớp của cậu, thấy cậu đang ngồi một mình trong lớp mà ở đó cũng chẳng có ai, heeseung cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
sau bao nhiêu hành động của anh, hình như cậu cũng chẳng nhận ra chàng trai hôm đó chính là heeseung. phải rồi vì ai có thể tin anh là chàng trai tốt bụng, giúp đỡ người khó khăn với cái bộ dạng đê tiện như này được chứ.
nhưng mà sunghoon càng né anh lại càng phấn khích, kì quặc là ở chỗ đó, heeseung biết mà. có lẽ anh nên chú tâm đến cậu bạn gần lớp này hơn rồi, heeseung nghĩ như vậy đấy.
_______________________________________
author : #q.nhw
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top