Chương 2 : Lạnh

Heeseung không phải kẻ dễ bị giam cầm.

Sau khi chắc chắn Sunghoon đã rời đi, anh lập tức thử đứng dậy. Cơ thể vẫn còn yếu, nhưng với ý chí của một kẻ đã sống sót qua vô số cuộc truy sát, Heeseung không chấp nhận việc nằm im chờ đợi.

Bước chân loạng choạng nhưng anh vẫn tiến đến cửa phòng. Tay anh đặt lên nắm cửa không khóa .Khóe môi Heeseung nhếch lên. Cậu nhóc này chủ quan quá rồi.

Hành lang bên ngoài tối om, chỉ có ánh nến lập lòe soi sáng con đường dài hun hút. Heeseung đi chậm rãi, quan sát xung quanh. Lâu đài này rộng lớn, nhưng lại mang một vẻ cô độc kỳ lạ. Không một người hầu, không tiếng động, chỉ có bóng tối bao trùm.

Anh tiếp tục tiến về phía trước, đến khi cảm nhận được một làn gió lạnh lướt qua.

"Anh đang đi đâu thế?"

Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng.

Heeseung lập tức xoay người, nhưng chưa kịp phản ứng, một lực siết chặt lấy cổ tay anh. Sunghoon đứng đó, đôi mắt đỏ rực dưới ánh nến, vẻ mặt không rõ là đang giận hay đang cười.

"Tôi không nhớ là đã cho phép anh ra khỏi phòng."

"Tôi không phải tù nhân của cậu." Heeseung lạnh giọng.

Sunghoon nghiêng đầu, ngón tay lạnh băng vuốt nhẹ lên cổ tay Heeseung.

"Nhưng anh đang ở trong nhà của tôi."

Heeseung cảm nhận được sức mạnh đáng sợ từ cậu nhóc này. Dù vẻ ngoài mong manh yếu đuối, nhưng bàn tay đang siết chặt lấy anh lại không có chút ý định buông lỏng.

"Cậu định nhốt tôi lại đây sao?"

Sunghoon mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút gì đó nguy hiểm.

"Tôi đã cứu anh. Và bây giờ anh thuộc về tôi."

Heeseung sững lại.

      Cảm giác bị người khác chiếm hữu này… thật kỳ lạ.

Một cơn gió lạnh lướt qua hành lang dài, nhưng thứ khiến Heeseung cảm thấy lạnh sống lưng hơn cả lại là ánh mắt của Sunghoon.

Cậu ma cà rồng này… không hề yếu đuối như anh nghĩ ban đầu.

Và có lẽ… cậu ta thực sự không có ý để anh rời đi.

Heeseung nhìn chằm chằm vào Sunghoon, ánh mắt tối sầm lại.

"Cậu nói tôi thuộc về cậu?" Anh nhếch môi. "Cậu nghĩ tôi là ai? Một món đồ sao?"

Sunghoon không đáp ngay. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực ánh lên tia sáng kỳ lạ.

  "Không phải món đồ." Cậu chậm rãi nói, ngón tay vẫn siết chặt cổ tay Heeseung. "Là máu của anh. Nó đặc biệt hơn bất cứ thứ gì tôi từng nếm qua."

Heeseung cau mày.

"Cậu giữ tôi lại chỉ vì muốn hút máu ?"

Sunghoon chớp mắt, rồi bất chợt bật cười khẽ. Cậu buông tay Heeseung ra, nhưng không lùi lại, vẫn đứng rất gần anh.

"Anh nghĩ tôi yếu đuối đến mức phải dựa vào máu mình anh để tồn tại sao?"

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Heeseung cảm nhận được một sự uy hiếp vô hình.

"Tôi không cần máu của anh để sống." Sunghoon nghiêng đầu, giọng nói có chút trêu chọc. "Nhưng tôi muốn nó."

"..."

Một sự im lặng căng thẳng bao trùm giữa cả hai.

Heeseung vốn đã quen với những cuộc đối đầu căng thẳng, nhưng ánh mắt của Sunghoon lại mang theo một thứ gì đó rất khác. Nó không chỉ là sự kiểm soát, mà còn là một chút mong muốn , khẩn cầu.

"Vậy tôi có quyền quyết định không?" Heeseung lạnh lùng hỏi.

Sunghoon khẽ cười, chậm rãi đưa tay chạm vào cổ Heeseung, đầu ngón tay lạnh băng lướt qua dấu vết mờ nhạt mà cậu để lại khi cắn anh đêm qua.

"Nếu tôi nói không thì sao?"

Heeseung cười nhạt, trong mắt không hề có ý định khuất phục.

"Vậy thì tôi sẽ tìm cách rời khỏi đây nhanh thôi."

Sunghoon vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng đôi mắt cậu lại tối đi một chút.

"Anh thử xem."

Một lời cảnh cáo từ kẻ tự cho mình là chủ nhân của anh.

Heeseung không thích bị trói buộc.

Cả cuộc đời anh luôn là người kiểm soát, là kẻ đứng đầu, chưa từng có ai dám ra lệnh hay giam nhốt anh . Nhưng giờ đây, một ma cà rồng mong manh như Sunghoon lại ngang nhiên nói với anh rằng 'Anh thuộc về tôi.'

Lời đó khiến anh cảm thấy nực cười, Sunghoon không giống những kẻ trước đây anh từng gặp. Cậu ta nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng lại có thứ gì đó khiến người khác không thể coi thường.

"Cậu nghĩ có thể giam giữ tôi mãi mãi sao?" Heeseung lạnh giọng, ánh mắt sắc bén như dao.

Sunghoon chớp mắt, không hề nao núng trước sự đe dọa của anh. Cậu lặng lẽ bước đến gần, hơi thở lạnh lẽo phả lên làn da Heeseung khi cậu thì thầm.

"Anh có thể thử chạy trốn nếu muốn."

Rồi đột nhiên, một sợi dây chuyền lạnh băng được đeo lên cổ Heeseung.

Cạch

Tiếng khóa đóng lại vang lên khe khẽ, khiến Heeseung nhíu mày. Anh vươn tay kéo sợi dây chuyền xuống, nhưng ngay khi chạm vào nó, một cơn đau nhói lan khắp cơ thể.

"Cái quái gì—"

"Vòng cổ đặc biệt của vampire" Sunghoon nhẹ giọng giải thích, ánh mắt chứa đầy sự hài lòng khi thấy Heeseung khẽ cau mày. "Nó không hề có xiềng xích, cũng không hề ngăn anh di chuyển. Nhưng một khi đã đeo vào, thì dù anh có đi đâu…"

Cậu chạm nhẹ lên viên đá nhỏ giữa sợi dây, đôi mắt ánh lên tia sáng nguy hiểm.

"Anh vẫn sẽ thuộc về tôi."

Heeseung  nhận thức được một thứ sức mạnh vô hình đang trói chặt anh lại. Anh có thể di chuyển, có thể chiến đấu, nhưng trong thâm tâm… một phần nào đó của anh đã bị Sunghoon chiếm lấy.

"Cậu nghĩ cái này có thể giữ chân tôi?" Heeseung nghiến răng.

Sunghoon khẽ cười, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên cổ anh.

"Không, tôi không cần giữ chân anh đâu."

Cậu ghé sát bên tai Heeseung, giọng nói nhẹ như gió nhưng lại mang theo một sự cuốn hút, ngọt ngào.

"Sớm muộn gì… chính anh sẽ không muốn rời xa tôi."

Một cơn gió lạnh lướt qua, nhưng thứ khiến Heeseung cảm thấy lạnh hơn lại là ánh mắt của Sunghoon . Thứ không chấp nhận bất kỳ sự phản đối nào.

____________________________

Notice: Lí do, mục đích của cái vòng kì lạ . Lúc đầu cậu cũng chỉ muốn đeo cho anh để tiện theo dõi và thuận tiện nhấm nháp mùi vị của heeseung, nhưng về sau cậu lại cảm nhận được sắc màu mà anh mang lại trong cuộc sống tẻ nhạt này, cũng như tình cảm của anh dành riêng cho cậu thông qua sợi dây chuyền

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top