8. Thần dược lấp lánh với những cảm xúc chưa tỏ

Mở mắt ra chưa bao giờ là việc khó đến thế, nhưng vì lý do nào đó, mí mắt giờ đây lại nặng trĩu một cách kỳ lạ. Phải mất một lúc, Park Sunghoon mới mở được mắt, và sau vài cái chớp mắt liên tục, cuối cùng cậu cũng có thể nhìn thấy xung quanh. Dù ánh sáng chói chang khiến cậu khó chịu, nhưng thật may mắn khi được nhìn thấy lại sau quãng thời gian dài chìm trong bóng tối. Ôi Merlin ơi, đã bao lâu rồi chứ!

Mặc dù mắt nặng trĩu, nhưng Sunghoon lại không cảm thấy cơ thể mình có vấn đề gì cả. Tay, chân, đầu – tất cả vẫn ở đúng vị trí – thật là nhẹ nhõm. Tuy nhiên, điều đó cũng không xoá tan được cảm giác trống rỗng khi cậu nhận ra: mình chẳng nhớ chút gì về những gì đã xảy ra sau khi uống lọ thuốc phát sáng ấy.

Trước khi mắt hoàn toàn tối sầm, điều cuối cùng Sunghoon nhớ được trong văn phòng thầy Hiệu trưởng là cậu thấy Sophie nhún vai và là người đầu tiên uống thứ thuốc đó, như thể cô ấy hoàn toàn tin tưởng vào lọ dung dịch phát sáng ấy và những người đã pha chế ra nó. Yulia là người tiếp theo, tay cô ấy run rẩy, nhắm chặt mắt và uống một ngụm. Còn Sunghoon, người cuối cùng, ôm chặt lọ thuốc trước ngực, khẽ cắn môi dưới và tự hỏi tại sao mình lại thấy bất an đến vậy. Cậu không biết tại sao, nhưng cậu có một linh cảm không lành về việc uống thứ thuốc ấy.

Không phải vì cậu không tin tưởng giáo sư hay Bộ Pháp thuật – cậu tin chứ – nhưng Sunghoon vẫn cảm thấy sợ hãi vì không biết điều gì đó sẽ xảy ra khi mình đang ngủ. Cảm giác ấy thật lạ lẫm, vì xưa nay chàng phù thủy nhà Slytherin luôn sẵn sàng đón nhận thử thách mới, ngoại trừ việc uống một thứ thuốc phát sáng.

Tuy nhiên, chỉ một ánh nhìn không hài lòng từ giáo sư Lee, dường như là người duy nhất nhận ra sự chần chừ thoáng qua của Sunghoon, cũng đủ khiến cậu không còn bận tâm đến lọ thuốc trong suốt, rực rỡ và phát sáng kia nữa. Cậu phù thủy trẻ đã uống nó, vừa nhắm mắt vừa tưởng tượng rằng đó là một cốc bia bơ quen thuộc mà cậu vẫn thường gọi ở Hogsmeade cùng bạn bè.

Ôi trời ơi, ước gì đó là bia bơ thật...

Rồi, hoàn toàn chẳng còn biết gì nữa. Không nhìn thấy gì, không cảm thấy gì, không nhớ được gì cả. Cứ như vài giờ đồng hồ vừa qua không hề tồn tại.

Giờ đây Sunghoon đã tỉnh lại – điều quan trọng nhất là cậu vẫn sống, vẫn thở – điều đó đồng nghĩa với việc thử thách thứ hai chắc hẳn đã kết thúc. Dù thật nhẹ nhõm khi đã tỉnh lại, cậu không khỏi cảm thấy hụt hẫng vì đã bỏ lỡ toàn bộ sự kiện. Suy cho cùng, Giải đấu Tam Pháp thuật là trải nghiệm chỉ có một lần trong đời cơ mà.

Chắc chắn là chàng phù thủy trẻ tuổi sẽ rất thích thú khi được xem ba nhà vô địch thi đấu dưới nước, dùng phép thuật và bùa chú để "thu hồi thứ đã bị lấy đi" – tức là cứu người mà họ yêu thương nhất trước khi người ấy chìm dưới đáy hồ.

Sunghoon đã rất muốn cổ vũ cho người bạn thân của mình thật to, lớn hơn bất cứ ai trên khán đài, và nhìn thấy anh thực hiện một trong những thần chú mà cả hai đã cùng luyện tập.

May mắn là vẫn còn một thử thách nữa, mà lần này Sunghoon sẽ không để bản thân bỏ lỡ dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Không gì có thể ngăn cậu tham gia cổ vũ cho nhiệm vụ thứ ba cùng những người bạn thân thiết của mình.

Được chứng kiến người bạn thân giành chiến thắng trong giải đấu Tam pháp thuật và chứng minh với tất cả những ai từng nghi ngờ tài năng của anh ấy chỉ vì xuất thân Muggle.

Sunghoon muốn thấy anh trở thành Nhà vô địch. Không – cậu 'rất' muốn được thấy điều đó.

Nhưng việc mở mắt lâu lại khó hơn cậu tưởng tượng. Ánh sáng trong phòng quá chói khiến cậu phải khép mắt lại thêm lần nữa. Khi cố đưa tay lên để che ánh sáng, Sunghoon chợt nhận ra chiếc giường mình đang nằm không hề giống với giường trong phòng ngủ ký túc xá.

Mặc dù đôi mắt vẫn chưa thích nghi được hoàn toàn với ánh sáng, tai Sunghoon vẫn nghe rõ mọi thứ xung quanh. Cậu thậm chí còn phân biệt được hai giọng nói: một nam, một nữ. Nhưng Sunghoon không thể nhận ra đó là ai hay họ đang nói gì, bởi giọng họ quá nhỏ hoặc cũng có thể vì đầu óc cậu như đang lơ lửng.

- "Ồ, hình như nhóc đó tỉnh rồi kìa." - một giọng nữ hơi lên tiếng, như thể cô nhận thấy cậu vừa động đậy trên giường - "Đó, thấy chưa?"

- "Đúng là tỉnh thật rồi ha!" - giọng nam nhẹ nhàng đồng ý - "Em mở mắt ra cho tụi anh xem thử được không nào" - người đó hỏi một cách lịch sự.

Sunghoon chớp mắt vài cái, làm theo yêu cầu, cho đến khi cậu có thể nhìn rõ trần nhà. Ít ra thì giờ cậu đã có thể nhìn rõ mọi thứ, đó là một bước tiến lớn. Cậu cũng nhận ra rằng nơi này chắc chắn không phải phòng ngủ của mình.

- "Làm tốt lắm!" - giọng nam lại vang lên vui vẻ trước khi hỏi tiếp - "Giờ thì nhấc tay lên nhé?"

- "Cái gì vậy trời, nhóc đó có phải trẻ con đâu." - cô gái kia bật cười khẽ đầy châm chọc, chẳng để cậu kịp nhấc tay - "Làm ơn nói chuyện bình thường dùm cái đi!"

- "Này, em ấy là đàn em của bọn mình đấy, đồ máu lạnh." - chàng phù thủy đáp, có vẻ hơi bị tổn thương - "Tao chỉ đang kiểm tra thôi, với tư cách là một đàn anh thân thiện và đáng quý."

- "Vâng, thưa bác sĩ Yeonjun." - cô gái mỉm cười trêu chọc - "Sunghoon à, em cảm thấy trong người thế nào rồi?"

Chính nhờ câu hỏi đó mà Sunghoon cuối cùng cũng nhận ra người đang nói chuyện với mình là ai: Choi Yeonjun và Kim Chaewon – cặp đôi năm bảy nổi tiếng, Thủ lĩnh nam sinh và Thủ lĩnh nữ sinh đến từ nhà Slytherin – cũng là những tiền bối mà cậu rất quý trọng. Cả hai đều là học sinh xuất sắc, dù Yeonjun thường được mệnh danh là một đội trưởng Quidditch thiên tài và liều lĩnh, còn Chaewon lại là phù thủy cầu toàn thích kiểm soát.

- "Em cảm thấy..." - Sunghoon lên tiếng, giọng khàn khàn, lí nhí mặc dù tâm trí cậu đang đưa ra một câu trả lời rõ ràng - "không cảm thấy gì cả." - cậu nói, vì chẳng nghĩ ra từ nào mô tả chính xác hơn - "Ý em là... em ổn?" - câu nói nghe như một câu hỏi - "Em không biết nữa... lẽ ra em nên cảm thấy gì đó phải không chị?"

- "Không đâu, em không cảm thấy gì lạ là tốt rồi." - Chaewon đáp và cậu có thể cảm nhận được có thêm gì đó đang đè nhẹ lên mép giường - "Em làm tụi này lo lắng lắm đấy nhóc."

Sunghoon nhíu mày trước lời cô nói, rồi cố gắng ngồi dậy, nhưng vì chẳng còn tí sức nào nên Yeonjun nhanh chóng đỡ cậu. Khi đã ngồi thẳng lên, Sunghoon nhìn thấy hai tiền bối của mình: Chaewon đang ngồi ở mép giường, còn đội trưởng đội Quidditch nhà Slytherin đang đứng bên phải, cả hai đều đang chăm chú nhìn cậu.

- "Ý hai anh chị là sao?" - Sunghoon hỏi, ánh mắt đảo nhanh giữa hai người - "Và tại sao hai người lại nhìn nhau như thế?" - cậu nhíu mày, tim đập nhanh hơn - "Chẳng lẽ em suýt chết à? Hyung?" - cậu nhìn về phía Yeonjun với ánh mắt như muốn cầu cứu.

- "Không, em không chết đâu." - Yeonjun lắc đầu, nụ cười nhẹ hiện lên môi - "Chưa tới mức đó đâu." - anh bật cười khúc khích, lại trao đổi một ánh nhìn đầy ẩn ý với Chaewon - "Chỉ là... có người nào đó đã hoảng sợ lắm khi em được đưa lên khỏi mặt nước mà vẫn chưa tỉnh dậy..." - anh nói, nhún vai - "Thật ra thì hầu hết bạn bè em đều hoảng."

- "Người này nữa nè." - Chaewon nghiêng đầu, nhướng mày đầy ẩn ý. Điều đó khiến Sunghoon bật cười khẽ, nhận ra cô chỉ đang muốn trêu chọc đàn anh Slytherin năm bảy, trong khi bản thân cậu đang cố lờ đi cái sự thật rằng mình 'vẫn chưa tỉnh dậy'. Chuyện đó nghĩa là sao?

- "Tất nhiên rồi, vì em là hậu bối đáng yêu của anh mà. Mà đừng có giả vờ là mày không lo lắng nhé Kim Chaewon." - Yeonjun đảo mắt, khoanh tay lại - "May mắn là các thầy cô và trị liệu sư đã thông báo rằng em ổn, chỉ đang ngủ thôi. Tin đó làm bọn anh yên tâm phần nào."

Mọi chuyện dần trở nên rõ ràng hơn, nhưng điều đó cũng không khiến Sunghoon bớt lo lắng. Cái giường mà cậu đang nằm rõ ràng không phải giường trong ký túc xá của mình, mà là một trong những chiếc giường ở Bệnh thất. Điều đó có nghĩa là cậu đã không tỉnh lại chỉ sau vài tiếng như lời giáo sư từ Bộ Pháp thuật đã nói.

- "Em đã..." - Sunghoon cất tiếng, giọng nhỏ như thì thầm - "Ngủ bao lâu rồi?" - cậu hỏi với vẻ đầy hy vọng.

Nhận thấy cổ họng cậu khô rát, Chaewon nhanh chóng rút đũa phép ra và chỉ trong vài giây, một cốc nước đã xuất hiện trong tay cô. Cô đưa nó cho Yeonjun, người đỡ lấy và giúp Sunghoon uống nước.

- "Tám."

- "Tám tiếng á?"

- "Tám ngày." - cả hai người họ đồng thanh trả lời.

- "Cái gì cơ?!" - Sunghoon hốt hoảng, suýt làm đổ nước ra ga giường - "Sao lại thế được?" - giọng nói toát lên vẻ hoang mang tột độ, mắt mở to vì sốc - "Rõ ràng họ nói thuốc đó an toàn mà..."

- "Thuốc đó hoàn toàn an toàn." - Chaewon nói, ánh mắt cô có chút áy náy - "Các học sinh khác đã tỉnh ngay khi được đưa lên mặt nước, chỉ có em là không." - vẻ ngơ ngác hiện rõ trên gương mặt Sunghoon, và Chaewon lập tức nhận ra - "Đừng lo lắng nhiều quá."

- "Đừng lo lắng á?" - cậu nhíu mày, ánh mắt đầy căng thẳng - "Thế rốt cuộc tại sao em lại không tỉnh lại ngay như những người khác chứ?"

- "Chắc là em mệt quá nên thấy đây là cơ hội tốt để ngủ luôn." - Yeonjun cười khúc khích, trêu chọc, trước khi Chaewon trừng mắt nhìn anh - "Ý anh là... thầy Hiệu trưởng nói có thể thuốc đã tác động mạnh tới cơ thể và tinh thần em. Có thể em đã uống quá liều một chút."

- "Khi thầy Hiệu trưởng xác nhận em sẽ ổn, thầy ấy quyết định để em tự tỉnh lại. Vì nếu đánh thức em bằng phép thuật hoặc thuốc, có thể gây ảnh hưởng xấu tới trí nhớ của em." - cô phù thủy năm bảy giải thích - "Và tất cả mọi người đều tin tưởng vào quyết định của thầy vô điều kiện, nên chẳng ai nghi ngờ gì cả."

- "Nhưng mà..." - Yeonjun chen vào, vẫn còn chút tinh nghịch trong giọng nói - "Có người thì lại không thể chấp nhận chuyện đó dễ dàng đấy."

- "Ý anh là gì cơ—. Ơ!"

Cái nhíu mày trên trán Sunghoon lập tức biến mất khi cậu nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang ngủ gục trên chiếc ghế bành bên cạnh kia giường. Suýt chút nữa cậu đã bật khóc vì xúc động khi thấy Lee Heeseung, Nhà vô địch của Hogwarts, đang ngủ trên ghế bành với tư thế mà chắc chắn sẽ khiến anh bị đau lưng sau khi tỉnh dậy.

Gặp lại người bạn thân nhất của mình, Sunghoon vừa thấy nhẹ nhõm vừa lo lắng, điều này cũng làm cậu hơi xúc động. Có lẽ đây là tác dụng phụ của thuốc, ai mà biết được.

- "Nhóc đó đã luôn ở cạnh em từ ngày đầu tiên đấy." - Yeonjun giải thích, nhưng Sunghoon vẫn không thể rời mắt khỏi hình ảnh bạn thân đang ngủ - "Hầu như không rời khỏi Bệnh thất luôn."

- "Trời đất ơi..." - Sunghoon lẩm bẩm, lắc đầu không hài lòng - "Đồ ngốc đó." - cậu thì thầm.

- "Có thể lắm chứ." - Chaewon cười khúc khích - "Nhưng chị không trách nhóc đó đâu. Chị cũng sẽ làm như vậy nếu người nằm ở đây là Min." - ánh mắt cô sáng lên khi nhắc đến bạn gái mình – Kim Minjoo, một học sinh năm sáu nhà Hufflepuff.

- "Ô kìa ô kìa, hình như ai đó vừa nói chuyện rất dịu dàng hả ta ơi?" - Yeonjun cười trêu, tay chọc nhẹ vào má cô nàng phù thủy.

- "Im đi." - cô đảo mắt rồi đứng dậy - "Dù sao thì tụi mình cũng nên đi thôi."

- "Tại sao?" - chàng đội trưởng Quidditch nhà Slytherin có vẻ bất ngờ - "Tụi mình mới đến mà! Tao đến đây để kiểm tra xem hậu bối yêu quý của tụi mình đã tỉnh chưa cơ mà." - anh nói, đặt một tay lên ngực và chỉ vào Sunghoon đang nằm trên giường.

- "Mày chỉ đang tìm lý do để trốn học và né việc thôi. Đừng hòng mà qua mặt được tao nhé." - cô phù thủy Slytherin năm bảy nhếch mép cười, hất tóc ra sau vai một cách kiêu kỳ - "Trừ khi mày muốn tao nói với bạn trai 'đáng yêu' của mày rằng mày lại gây rối nữa rồi."

- "Được rồi, mày không có tí mềm lòng nào hết." - Yeonjun bĩu mội dễ thương, nhưng hành động đó chẳng có tác dụng gì tới Chaewon – trừ khi người làm là bạn gái của cô ấy - "Thôi được, tụi mình đi thôi" - anh thở dài đầu hàng - "Sunghoon à, em có muốn tụi anh báo cho mấy đứa bạn em rằng em đã tỉnh không? Chắc là mấy đứa nó sẽ vui lắm đấy."

- "Như vậy thì tốt quá, hyung." - cậu bé Slytherin nhỏ tuổi mỉm cười khi nghe nhắc đến bạn bè. Cậu đang rất mong được gặp lại họ, liếc nhanh về phía chiếc đồng hồ treo tường - "Học sinh năm năm chắc đang trong lớp, còn Jake thì có việc với giáo sư Jang và đám quái thú của cô ấy, nhưng em nghĩ Jay chắc chỉ đang sống đúng như một Gryffindor đang tìm gì đó để làm trò tiêu khiển thôi."

- "Okay." - Chaewon gật đầu, phủi nhẹ lớp bụi vô hình trên áo - "Bọn chị sẽ báo với bạn bè em trước, rồi mới đến lượt thầy cô, thầy Hiệu trưởng và người của Bộ sẽ đến 'tra khảo' em đấy." - cô tuyên bố - "Gặp gỡ và trò chuyện với những người bạn thân thiết sẽ giúp em hồi phục nhanh hơn."

- "Vậy ra mày cũng có trái tim đấy, Kim Chaewon." - anh lớn phá lên cười, trong khi Chaewon ném cho anh ánh nhìn lạnh lẽo như băng - "Còn em!" - anh đột nhiên quay sang Sunghoon, giọng mang theo vẻ nghiêm túc - "Em nên để nhóc kia ngủ thêm một chút. Giờ nó cần nghỉ ngơi hơn em đấy."

Khi Sunghoon gật đầu và bảo họ đừng lo lắng quá, hai tiền bối năm bảy mới rời khỏi phòng, vẫy tay chào cậu khi đi ra cửa. Cậu không muốn họ gặp rắc rối vì đã ở lại quá lâu với mình. Cùng lúc họ rời đi, cậu nhóc Slytherin lại chăm chú nhìn người bạn thân nhất.

Người bạn thân nhất của cậu, người đã ngủ xuyên suốt cả cuộc trò chuyện của cậu với hai vị Thủ lĩnh nam và nữ sinh. Bộ áo choàng nhàu nhĩ, cà vạt lỏng lẻo, mái tóc rối bù và cặp kính tròn đang trễ xuống mũi – chẳng có gì ở anh ấy khiến người ta thấy thu hút, nhưng với Sunghoon thì Heeseung trông vẫn rất đẹp trai.

Không thể trách cậu được khi cứ mãi nhìn chằm chằm vào nhà vô địch của Hogwarts, người bạn thân (và cũng là bạn trai giả?) của mình, vì cậu vừa ngủ suốt 'tám ngày liền'. Chỉ cần được nhìn thấy người mình yêu quý cũng đủ khiến Sunghoon hạnh phúc vô cùng – và nhân tiện, cậu cũng rất vui khi các tiền bối đã đến thăm.

Tuy nhiên, tim cậu đập nhanh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình vang vọng trong tai giữa không gian tĩnh lặng.
Không phải là một sự im lặng ngượng ngùng, vì như thường lệ, Sunghoon chẳng ngần ngại ngắm nhìn 'cảnh đẹp' trước mắt. Làm sao mà một người lại có thể vừa 'dễ thương' vừa 'đẹp trai' đến thế khi chỉ đơn giản là đang ngủ trên một chiếc ghế bành nhỏ trong Bệnh thất? Điều đó thật sự vượt mức cho phép mà. Cậu cảm thấy như đang bị tấn công bởi nhan sắc quá đỗi thu hút đó.

Nhưng Sunghoon buồn chán chết đi được. Ai mà ngờ được rằng cậu lại nằm bẹp dí trên giường sau khi đã ngủ li bì tám ngày liền. Cậu muốn lao ra khỏi phòng và gào thét thật to cho cả thế giới biết rằng mình hoàn toàn khỏe mạnh – à thì, đó là cảm giác của cậu chứ không phải của trị liệu sư. Dù vậy, ý tưởng đó sẽ đánh thức Heeseung, nên chàng phù thủy trẻ tuổi chỉ biết thở dài và tiếp tục trò chơi 'ngắm bạn thân ngủ như một kẻ rình rập'.

Dù gì thì cậu cũng đâu có việc gì hay ho hơn để làm...

Thôi kệ, việc ngắm anh chàng Ravenclaw lớn hơn này ngủ gật thực sự là một thú vui tuyệt vời – trừ khi bạn vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu dưới nước.

Sunghoon nhìn quanh, tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp mình giải trí mà không khiến bản thân trông giống kẻ kỳ quặc khi cứ nhìn chằm chằm vào bạn thân, dù trong phòng chẳng có ai ngăn cản hay phán xét cậu cả. Nhận ra cây đũa phép không có bên cạnh, Sunghoon thở dài thất vọng rồi xoa thái dương. Cậu sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để có được đũa phép.

Có lẽ không phải là gia đình hay bạn bè... nhưng gần như là mọi thứ còn lại.

Tiếng động phát ra từ giường bệnh không lọt khỏi tai của người đang nằm trên chiếc ghế bành đằng kia trong khi Sunghoon cố dịch người để tìm tư thế ngồi thoải mái hơn vì lưng đau ê ẩm. Cậu lẩm bẩm chửi thề khi nhìn thấy Heeseung tỉnh giấc sau giấc ngủ ngắn. Bàn tay vốn đặt dưới cằm chậm rãi nâng lên, đẩy lại cặp kính trên sống mũi, nhưng đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền.

Cứng người trên giường, chàng trai nhà Slytherin chẳng còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục nhìn chằm chằm - cho đến khi ánh mắt đối phương cuối cùng cũng mở ra và nhận ra rằng Sunghoon vẫn hoàn toàn sống sờ sờ và tỉnh táo.

- "Sunghoonie?" - Nhà vô địch Hogwarts nhìn cậu chằm chằm - "Sunghoon à?" - anh tháo kính ra, dụi mắt rồi đeo lại như không tin vào giác quan của mình.

- "Hi, hyung." - Sunghoon giơ tay chào nhẹ.

- "Em tỉnh thật rồi à?!"

Không đợi câu trả lời, Heeseung bật dậy khỏi ghế, quần áo và tóc tai vẫn bù xù, chạy đến bên giường Sunghoon. Đôi mắt anh mở to vì sốc và mừng rỡ. Cả hai cứ nhìn nhau chằm chằm, chẳng ai thốt nên lời. Cảm giác này giống như buổi học đầu tiên khi họ được thấy Gương Ảo Ảnh.

- "Ôi trời ơi, em tỉnh rồi!" - Heeseung chớp mắt vài cái, mắt ánh lóe lên vẻ thích thú, một nụ cười tươi nở trên môi - "Khoan đã! Nói cho anh biết đi, em tỉnh thật rồi hay đầu óc anh đang không tỉnh táo vậy?" - anh nhíu mày lo lắng - "Nếu là vế sau thì không vui chút nào đâu."

- "Vậy... nghĩa là hyung đã mơ về em đúng không?" - Sunghoon hỏi anh, nhướng mày tinh nghịch, chống cằm lên tay.

- "Không... chỉ là..." - Ravenclaw lớn tuổi hơn né tránh ánh mắt cậu, khẽ cắn môi dưới - "Anh nhớ em nhiều lắm." - anh thú nhận, tay ra hiệu mơ hồ trong không trung - "Ý anh là... mọi người đều nhớ em."

- "Em cũng nhớ anh nữa." - chàng phù thủy nhỏ tuổi hơn gật đầu, nụ cười nhỏ nở to hơn trên môi - "Ngủ liền tám ngày chán chết đi được." - cậu rên rỉ phàn nàn.

- "Tám ngày? Sao em biết?" - Heeseung nheo mắt nghi ngờ, đứng ngay bên giường, đủ gần để Sunghoon chạm tay vào anh – nhưng cậu đã không làm vậy - "Em tỉnh lâu rồi đúng không? Sao em không gọi anh dậy?"

- "Khoảng hai mươi phút gì đó thôi." - Sunghoon xua tay - "Nhưng đừng lo. Chị Chaewon và anh Yeonjun đã tới và còn tốt bụng nói cho em biết vài chuyện nữa."

- "Khoan đã. Chị Chaewon và anh Yeonjun á? Họ có tới đây hả?" - Heeseung hỏi, ngạc nhiên chớp mắt khi Sunghoon gật đầu xác nhận - "Vậy là họ thấy anh trốn học ngủ trong Bệnh thất mất rồi?!" - anh hỏi, giọng hơi hoảng hốt.

- "Vâng, hyung." - cậu bé Slytherin trả lời, cố nhịn cười - "Họ còn bảo em để anh nghỉ ngơi thêm nên em đã để anh ngủ một giấc đấy." - cậu nhún vai - "Em đã cố giữ im lặng rồi mà..."

- "Họ đã nói gì với em?" - người lớn hơn ngập ngừng hỏi - "Ý anh là... về giải đấu ấy."

"- Không nhiều lắm." - cậu lắc đầu - "Cuộc trò chuyện bị ngắt ngang vì họ còn việc phải đi."

- "Anh xin lỗi, Sunghoonie. Lẽ ra anh nên cứu em nhanh hơn." - Heeseung buột miệng thở dài, tránh ánh mắt của Sunghoon khiến cậu ngạc nhiên - "Alexander và Katrine đã làm tốt ở thử thách này, còn anh thì làm hỏng hết rồi." - anh ngập ngừng, lắc đầu, giấu mặt sau mái tóc xanh thẫm - "Mọi người nói đúng... anh chỉ là một người xuất thân từ Muggle chẳng có tài cán gì—"

- "Khoan đã hyung!" - Sunghoon cắt lời, không thể chịu đựng thêm lời nào nữa - "Đừng nói nữa, hyung. Dù em có bất tỉnh thì em vẫn chắc chắn rằng anh làm rất tốt! Anh là phù thủy giỏi nhất trường này!" - cậu vươn tay nắm lấy bàn tay đang bất động của anh - "Đừng bao giờ quên là chính Chiếc Cốc Lửa đã chọn anh đấy!"

Cậu siết chặt tay Heeseung, cố gắng làm vơi bớt gánh nặng đang đè nặng trên vai người bạn thân. Không gì Sunghoon mong muốn hơn lúc này ngoài việc thấy nụ cười rạng rỡ của Heeseung – nụ cười có thể sánh ngang với ánh mặt trời. Cậu không hề nói dối khi khẳng định chắc chắn rằng Heeseung đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dù anh không giành được chiến thắng.

- "Nhưng..." – lời nói của Heeseung kéo Sunghoon về thực tại, làm cậu ngừng chú ý đến bàn tay của hai người – "Anh đã không cứu được em." - giọng anh vỡ vụn, vang lên đầy đau khổ và tiếc nuối, điều đó khiến tim Sunghoon nhói lên – "Nếu anh giỏi hơn, em đã tỉnh lại sớm hơn rồi... Ngay khi em được đưa lên mặt nước, những người khác đều tỉnh lại... nhưng em thì không."

- "Hyung, làm ơn đi mà..." – Sunghoon nài nỉ, bĩu môi khi thấy vẻ buồn bã của người kia, giọng cậu dịu dàng mà lo lắng – "Em ổn rồi mà, được chứ? Đừng tự trách bản thân nữa." - cậu siết nhẹ tay Heeseung lần nữa, cố gắng an ủi anh - "Anh đã cố gắng hết sức rồi—"

- "Em biết là không phải vậy mà!" - vị phù thủy lớn tuổi hơn rút tay ra khỏi tay Sunghoon, lắc đầu trong khi cậu Slytherin bé hơn giả vờ như cảnh đó không khiến tim mình đau nhói - "Anh không phải người giỏi nhất như em vẫn nói." - anh lại cụp mắt xuống, khẽ lẩm bẩm - "Anh không phải người đó. Không phải phù thủy mạnh mẽ như vậy."

- "Anh có biết mình đang nói gì không vậy?!" - Lông mày Sunghoon nhíu lại, nỗi đau bị thay thế bằng cơn giận khi nghe bạn thân nói những lời không đúng về anh - "Anh điên rồi!" - Cậu Slytherin gắt lên, cố kéo anh mình về với lý trí - "Chiếc Cốc Lửa—"

- "Chiếc Cốc Lửa đã chọn sai người!" – Heeseung cũng lớn tiếng, đầy thất vọng, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn – "Anh thậm chí còn không muốn tham gia giải đấu này ngay từ đầu!"

Không hiểu nổi lý do, Sunghoon dịu giọng hỏi:

- "Vậy tại sao anh lại—?"

Cánh cửa đột ngột bật mở, ngắt ngang câu hỏi của cậu. Cả hai quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, nơi vừa xuất hiện hai bóng người quen thuộc.

Họ nhanh bước vào Bệnh thất với tốc độ nhanh chóng, chẳng thèm quan tâm xem có ai khác đang nghỉ ngơi hay không, vì họ biết chắc rằng ngoài Sunghoon, chẳng còn học sinh nào khác ở đây. Các trị liệu sư và y tá thì có lẽ đang nghỉ ngơi ở đâu đó.

Trước khi hai vị khách mới đến gần, Heeseung đã lùi bước, rời khỏi giường của Sunghoon. Bối rối và hụt hẫng, Sunghoon ngẩng đầu nhìn anh, nhưng Heeseung lại nhìn đi chỗ khác.

- "Ồ, từ khi nào mà 'người đẹp ngủ trong rừng' mới quyết định tỉnh dậy và nhìn ngắm ánh mặt trời vậy hả?" - Jay nhanh miệng hỏi, khóe môi nhếch thành nụ cười trêu chọc, không bỏ lỡ cơ hội chọc ghẹo.

- "Tao cũng nhớ mày lắm đấy, cái đồ khờ kia!" – Sunghoon đảo mắt tinh nghịch, nở nụ cười.

Phù thủy nhà Slytherin thực sự vui mừng khi được gặp lại bạn bè sau tám ngày dài – dù rằng người bạn thân nhất của cậu vừa cãi nhau với cậu một phút trước và giờ thì hoàn toàn phớt lờ cậu.

- "Không phải em nhiều chuyện đâu nhé, nhưng Jay hyung chắc chắn đã khóc khi anh không mở mắt sau nhiệm vụ thứ hai đấy." - Jungwon buột miệng ngay khi ngồi xuống chiếc ghế bên giường bệnh, rồi nhún vai như không có gì.

- "Anh không có khóc!" – chàng trai Gryffindor phản bác, khoanh tay trước ngực.

- "Anh có!" – Jungwon nhướng mày, trêu chọc – "Em đã thấy anh khóc mà, hyung~."

- "Sao cũng được" – Jay đỏ mặt vì bị lộ, trong khi Jungwon cười khúc khích vì phản ứng dễ thương ấy. Sunghoon thì nhận ra mình thực sự nhớ họ đến nhường nào.

- "Mày tỉnh được bao lâu rồi?" – Jay hỏi, quay lại với Sunghoon.

- "Tao cũng không chắc nữa. Không lâu lắm đâu." – Sunghoon vung tay tùy tiện, trấn an họ rằng mình ổn - "Hai người cũng nên thử ngủ tám ngày liền đi. Một trải nghiệm... khá thú vị."

- "Anh không nhớ gì cả đúng không? Về nhiệm vụ thứ hai ấy." – Jungwon ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay Sunghoon. Khi Sunghoon lắc đầu, cậu bé mỉm cười nhẹ nhàng, có chút tiếc nuối.

- "Tệ thật đấy" – Jay nghiến răng - "Vậy mà họ còn dám nói rằng loại thuốc đó hoàn toàn an toàn." – cậu phù thủy nhà Gryffindor tặc lưỡi, lộ rõ vẻ khó chịu - "Những nhiệm vụ này nguy hiểm thật đấy. Suýt nữa khiến tao hối hận vì đã bỏ tên vào Chiếc Cốc Lửa." – Jay dừng lại - "Chỉ suýt thôi."

- "Cơ mà anh có được chọn đâu, nên có bỏ hay không cũng chẳng khác gì." – Jungwon nở một nụ cười trêu chọc – "Vì Nhà vô địch của trường ta đã làm quá tốt trong việc đánh bại Rồng lưng gai Na Uy và dùng bùa chú dưới nước." – cậu liếc lên nhìn Heeseung, người lúc này trông như thể chỉ muốn biến mất khỏi nơi đó.

- "Ờ thì... đúng là không thể cãi được." – Jay giơ tay đầu hàng - "Anh ấy xứng đáng mà." – cậu giả vờ hắng giọng rồi nói một cách tự hào – "Nhà vô địch vĩ đại, người đã giải cứu 'người đẹp gặp nạn' khỏi quái vật biển sâu."

Hai người bạn mới tới bắt đầu trêu đùa về nhiệm vụ trước, mong muốn cả nhóm cùng cười xòa cho qua chuyện. Nhưng thứ họ nhận lại chỉ là những ánh nhìn lảng tránh và một bầu không khí ngượng ngập. Thường thì, Sunghoon sẽ phản đối, nói rằng mình đâu phải 'người đẹp gặp nạn', và dù cậu có đẹp thì vẫn đủ mạnh mẽ để chiến đấu với quái vật biển. Sau đó là màn cãi nhau chí chóe giữa cậu và Jay, cho đến khi Jungwon và Heeseung phải ngăn cản trò trẻ con của họ.

- "Được rồi..." – Jay vỗ tay rồi nhìn sang Jungwon, người kia gật đầu như đồng tình và ra hiệu để cậu ấy tiếp tục nói – "Wonnie, em có thể đưa hyung yêu quý của chúng ta đi dạo một vòng được không? Anh cá là anh ấy lại bỏ bữa nữa rồi." – Jay lườm người lớn tuổi nhất ở đó -  "Và chắc cũng chưa thay đồ mấy ngày nay."

- "Đã rõ." – cậu nhóc nhà Hufflepuff đứng dậy, khoác tay Heeseung - "Đi thôi, hyung. Lần này thì anh đừng hòng trốn." – cậu nói với giọng đầy quyền lực.

- "Nhưng mà..." – Heeseung chớp mắt, rõ ràng bất ngờ trước động thái quyết đoán ấy. Cậu cắn môi, do dự một chút, lưỡng lự không muốn rời đi nhưng vẫn không quay lại nhìn Sunghoon dù chỉ một lần.

- "Em sẽ ở lại với Sunghoon trong lúc anh ra ngoài." - Jay chen vào, khoát tay ra hiệu cho Heeseung - "Anh cứ đi nghỉ ngơi đi."

Không cho người lớn tuổi nhất nhóm có cơ hội phản đối, Jungwon vẫy tay chào Sunghoon lần cuối trước khi kéo Heeseung ra khỏi phòng và đóng cửa lại sau lưng.

Sunghoon chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín, đầu óc cố gắng hiểu chuyện gì vừa xảy ra trong vài phút trước. Bàn tay phải của cậu vẫn còn giơ lơ lửng trong không trung sau khi đáp lại cái vẫy tay đầy phấn khích của Jungwon bằng một cái vẫy yếu ớt vô hồn.

- "Được rồi..." - Jay hắng giọng, thu hút sự chú ý về phía mình - "Giờ thì kể cho tao nghe xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy?" - cậu phù thủy Gryffindor khoanh tay trước ngực, cố gắng tỏ vẻ đáng sợ - "Hay là tao phải tự điều tra?"

- "Không có gì xảy ra cả." - Sunghoon cúi đầu xuống, nhìn chăm chăm vào đùi mình một cách vô tội.

- "Tính lừa ai hả, Sherlock?" - cậu bạn nhà Gryffindor nheo mắt, nhìn chằm chằm vào cậu - "Rõ ràng là có chuyện gì đó." - Jay tặc lưỡi, tỏ ra khó chịu - "Nói nghe xem nào!"

- "Heeseung hyung lại bắt đầu nghi ngờ bản thân nữa và điều đó khiến tao còn căng thẳng hơn cả việc ngủ liền tám ngày." - Sunghoon thốt lên, rồi thở dài thật sâu.

Thực ra cũng khá dễ để kể lại chuyện đã xảy ra. Ngoại trừ việc Sunghoon cố tình giấu chuyện cậu và Heeseung không thật sự hẹn hò. Mà chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến cuộc trò chuyện của họ lúc này.

- "À..." - Jay thở dài một tiếng mệt mỏi - "Chuyện này à."

- "Mày nói 'chuyện này' là sao? Ý gì chứ?" - Sunghoon ngẩng đầu lên, cau mày lo lắng.

- "Nghe này, Sunghoon." - chàng phù thủy Gryffindor thở dài - "Sau khi mày được kéo lên khỏi mặt nước, mày vẫn không tỉnh lại, cả trường gần như phát hoảng. Nhưng anh Heeseung thì khác." - Jay lắc đầu, rồi giải thích khi thấy ánh mắt hoang mang của cậu bạn  - "Anh ấy chỉ biết hoảng loạn và tự trách bản thân vì đã khiến mày bất tỉnh. Anh ấy còn từ chối làm bất cứ việc gì cho đến khi mày tỉnh lại."

- "Tại sao anh ấy lại cứ đổ lỗi cho bản thân chứ? Rõ ràng đó không phải lỗi của anh ấy..." - Sunghoon mở to mắt kinh ngạc khi nghe những lời vừa được kể - "Vậy còn Giải đấu Tam Pháp thuật thì sao?"

- "Theo quyết định của ba vị Hiệu trưởng, Giải đấu Tam Pháp thuật hiện đã bị tạm dừng." - Jay trả lời với giọng nghiêm túc - "Alexander và Katrine cũng từ chối tiếp tục thi đấu trong khi mày vẫn đang ngủ."

- "Nhưng tại sao họ lại làm vậy?" - Sunghoon càng thêm bối rối sau lời giải thích ấy - "Tao thậm chí còn không phải là một trong các nhà vô địch."

- "Tao đoán là họ cũng sẽ không vui vẻ gì nếu 'người đặc biệt' của họ rơi vào trạng thái hôn mê chỉ vì một nhiệm vụ chết tiệt nào đó." - Gryffindor lớn hơn trả lời, những từ ngữ sắc bén thể hiện rõ sự giận dữ - "Tao không trò chuyện với họ nhiều, nhưng tao nghĩ họ không chỉ là những học sinh xuất sắc đâu."

- "Ừm... tao phải công nhận đó là một hành động rất tốt." - chàng trai Slytherin lẩm bẩm, cảm thấy ngại ngùng khi nghe về những người không quá thân thiết cũng lo lắng cho sự an toàn của mình. Thật vui khi biết điều đó.

- "Nhân tiện thì lúc mày được đưa vào đây, Heeseung hyung không chịu buông mày ra." - Jay nói, lắc đầu tỏ vẻ không thể tin được - "Tao chưa bao giờ thấy anh ấy khóc, và... điều đó thật lạ."

- "Wonnie nói mày cũng khóc mà." - Sunghoon cười khẩy một cách ranh mãnh, cố gắng lờ đi chuyện Heeseung đã khóc vì cậu – mặc dù trái tim cậu chắc chắn không thể làm ngơ, vì nó đang đập nhanh và mạnh hơn bao giờ hết.

- "Này, tao không khóc nhé, nhưng điều đó không quan trọng." - người mặc áo choàng đỏ cãi lại, vung tay loạn xạ, hai má cũng đỏ lên thấy rõ - "Như tao đã nói, các trị liệu sư nói rằng mày sẽ ổn và thầy Hiệu trưởng đã thông báo trong Đại sảnh rằng mày chỉ đang trong trạng thái ngủ mê thôi và sẽ tự tỉnh lại."

- "Tại sao họ lại để tao hôn mê quá lâu như vậy chứ?" - Sunghoon lộ rõ vẻ thắc mắc.

- "Thầy Hiệu trưởng nói rằng nếu đánh thức mày trước thời điểm thích hợp, nó có thể ảnh hưởng đến trí nhớ của mày." - Gryffindor lớn hơn giải thích - "Vì vậy, thầy ấy để các trị liệu sư theo dõi tình trạng của mày cho đến khi tác dụng của thuốc kết thúc."

- "Vậy có nghĩa là thầy Hiệu trưởng đơn giản là đã để tao... ngủ à?" - Sunghoon hỏi, không tin nổi tình huống vừa nghe thấy.

- "Ừ! Giống như 'nàng công chúa trong truyện cổ tích' vậy đó." - Jay trêu chọc, nở nụ cười tinh quái - "Và 'bạch mã hoàng tử' của mày thì ngồi trên chiếc ghế bành đó tám ngày trời để chờ mày tỉnh dậy đấy."

- "Dù mình hoàn toàn ổn..." - trái tim của chàng phù thủy Slytherin trẻ tuổi khẽ lỡ nhịp khi nghe đến việc chàng Ravenclaw lớn tuổi hơn, Nhà vô địch của Hogwarts, lo lắng cho cậu trong khi Sunghoon chỉ đang ngủ một giấc dài trên giường.

- "Đáng lẽ anh ấy nên hôn mày là có thể hóa giải được tác dụng của thuốc từ sớm rồi..."

Mặt đỏ bừng, Sunghoon lập tức ném gối về phía cậu bạn, nhưng Jay nhanh chóng tránh được để nó khỏi đập vào mặt mình.

- "Bộ Pháp thuật và các giáo sư đã đem thứ thuốc đó đi thử nghiệm nghiêm ngặt lại một lần nữa trước khi tuyên bố rằng nó an toàn." - Jay đảo mắt, tỏ vẻ không mấy đồng tình với cái quy trình rườm rà ấy - "Điều tốt duy nhất trong cả mớ rắc rối này là Hiệu trưởng đã cho bọn tao vào thăm mày trong lúc may đang ngủ mê."

- "Vậy có những ai đã đến?" - Sunghoon nghiêng đầu, tò mò.

- "Tất cả mọi người. Bọn tao đến thăm mày vào bữa trưa và bữa tối." - phù thủy Gryffindor cười toe toét - "Y tá đã phát cáu và giới hạn không cho quá ba người vào thăm sau khi thấy bọn tao làm loạn... như thường lệ."

- "Tội cho cô ấy thật!" - Sunghoon bật che miệng cười khúc khích. - "Tụi bây đúng là một đám phù thủy gay chuyên quậy phá mà."

- "Nhìn lại bản thân dùm cái đi!" - chàng phù thủy áo đỏ khịt mũi.

- "À mà... trong lúc tao ngủ mê tám ngày..." - Sunghoon phớt lờ lời người nọ, nhướng mày tinh quái - "Có chuyện gì xảy ra với mày không?"

- "Ý mày là gì?" - Jay nheo mắt nghi ngờ.

- "Thì đại loại như... mày có tỏ tình hay gì đó không?"

- "Không..." - Jay gãi đầu, lộ rõ vẻ ngượng ngùng - "Quên chuyện đó đi! Ngớ ngẩn lắm!"

- "Ôi trời ơi, tao ngủ tám ngày mà mày vẫn còn là đồ nhát cáy." - Sunghoon rên rỉ, vừa khó chịu vừa bực bội với thái độ của bạn mình - "Tinh thần dũng cảm của nhà Gryffindor đâu mất rồi hả cái thằng này?"

- "Còn nói nữa là tao để mày ở đây một mình đấy nhé." - Jay giả vờ đe dọa, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi bên cạnh giường.

- "Hyung~. Em xin lỗi mà." - Sunghoon rên rỉ mè nheo và kéo tay cánh bạn mình lại - "Tao đã ngủ tám ngày rồi mà. Đừng có tàn nhẫn như vậy chứ. Tao cần ai đó nói chuyện với tao mà."

Jay đảo mắt một cách tinh nghịch nhưng vẫn ở lại, kể cho cậu nghe tất cả những chuyện xảy ra trong lúc cậu ngủ. Hai người cùng cười đùa khi cậu bạn nhà Gryffindor đỡ cậu ra khỏi giường để đi dạo quanh Bệnh thất, vì Sunghoon đã quá chán việc nằm im. Dù cậu đã đề nghị ra ngoài chơi Quidditch nhưng Jay nhìn cậu chằm chằm như thể cậu mọc thêm hai cái đầu và bảo cậu phải nghỉ ngơi.

Cậu thấy nhẹ nhõm khi cả hai tiền bối của mình đều để cậu hít thở một chút thay vì lập tức chạy đi báo với trị liệu sư, giáo sư và cả Hiệu trưởng ngay khi cậu tỉnh lại. Khi mọi người phát hiện ra cậu đã tỉnh, họ chắc chắn sẽ ùa tới để hỏi han và kiểm tra tình trạng của cậu. Mặc dù cậu rất cảm kích sự quan tâm ấy, nhưng lúc này cậu chỉ muốn được yên tĩnh hồi phục.

Mọi chuyện đang yên ổn cho đến khi có một tiếng gõ cửa khẽ vang lên, buộc cả hai phải hướng sự chú ý về phía người vừa đến.

Dù trái tim ngốc nghếch của Sunghoon đang khao khát được gặp lại Heeseung, phần lý trí trong cậu lại hiểu rõ điều đó là không nên. Nhà vô địch của Hogwarts lúc này cần nhất là được nghỉ ngơi tử tế, và cậu nghĩ rằng việc bắt Heeseung chen chúc trong chiếc ghế bành bé tẹo kia chẳng giúp gì được cho anh ấy cả. Cậu thà đợi đến khi Heeseung hết quầng thâm dưới mắt, thay quần áo mới, và được ngủ trên chính giường của anh hơn là gặp nhau ngay lúc này.

Khi cả hai nhìn thấy người đứng ngoài cửa, họ không khỏi sững sờ và nhìn nhau đầy lo lắng. Chẳng lẽ cả hai gặp rắc rối rồi ư?

- "Giáo sư Lee" - Jay lập tức đứng thẳng người và cúi đầu chào - "Chào cô ạ."

- "Chào trò, Jay" - người phụ nữ mặc áo choàng đen gật đầu chào lại và bước vào phòng - "Trò có thể cho tôi biết trò đang làm gì ở đây không?"

- "Giáo sư Lee" - Sunghoon cũng chỉnh tư thế ngồi, mắt hướng về phía cô - "Jay chỉ đang ở lại để trò chuyện cùng em thôi. Có vấn đề gì sao ạ? Cậu ấy không được phép ở lại ạ?"

- "Tôi hiểu rồi. Không vấn đề gì cả." - giáo sư Lee gật đầu, ánh mắt quét khắp căn phòng - "Nhưng sao tôi không thấy trò Lee đâu cả?"

- "Em đã bảo Heeseung hyung về nghỉ ngơi, còn em sẽ ở lại chăm sóc Sunghoon ạ" - Jay giải thích, đứng cạnh giường và cố gắng giữ bình tĩnh khi nhìn thấy giáo sư dạy môn Bùa chú đang ở đó.

- "Vậy thì, trò có thể rời đi được rồi, Jay!" - người phụ nữ dừng lại ở giữa phòng và nhìn kỹ hai học sinh của mình - "Tôi đảm bảo rằng bạn của trò sẽ an toàn với tôi. Trò có thể quay lại thăm sau giờ học thoải mái." - cô lịch sự thông báo.

Jay và Sunghoon ngập ngừng nhìn nhau – lần này rõ ràng là hoảng thật – trước khi nói lời tạm biệt. Chàng trai nhà Gryffindor còn lịch sự cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng, không quên giơ ngón cái lên và nói nhỏ với Sunghoon: "Cố lên nhé!"

- "Giáo sư Lee..." -  Sunghoon cắn môi dưới, không chắc mình nên làm gì - "Em gặp rắc rối rồi phải không ạ?"

- "Không đâu." - cô Lee đáp, rồi nhướn mày - "Trừ khi trò muốn gặp rắc rối."

- "Không, em không muốn ạ!" - Sunghoon lắc đầu lia lịa.

- "Tốt." - cô nở một nụ cười nhỏ – và Sunghoon có thể nhận ra đó là một nụ cười chân thành, điều này thật lạ lùng - "Trò Park, trò có biết tại sao tôi lại hay nghiêm khắc với trò như vậy không?" - khi Sunghoon chuẩn bị trả lời, cô giơ tay ra hiệu dừng lại - "Và không, không phải vì tôi có thù oán cá nhân gì đó với trò đâu."

- "Em... không biết nữa ạ..." - chàng trai Slytherin nhíu mày trước câu hỏi bất ngờ - "Em chưa từng nghĩ gì về việc này."

- "Trò thông minh, tò mò nhưng cũng rất tốt bụng và gan dạ." - giáo sư Lee mỉm cười - "Tôi thậm chí có thể nói trò là một trong những học sinh giỏi nhất mà tôi từng dạy."

- "Sao cơ ạ?!" - Sunghoon há hốc miệng, mắt mở to vì bất ngờ - "Thật ạ?"

- Sunghoon rất lo lắng khi không hiểu tại sao giáo sư Lee lại là người đến thăm cậu đầu tiên trong số các giáo sư của trường. Ừ thì, cô là Chủ nhiệm nhà Slytherin và cậu là học sinh của cô nên việc cô đến thăm cậu là hiển nhiên, nhưng đến thăm sớm như vậy thì khá bất thường. Sunghoon tự hỏi có chuyện gì quan trọng đến mức khiến cô phải đích thân tới đây.

- "Có thể tôi chưa bao giờ nói về điều này, nhưng trò khiến tôi nhớ lại thời trẻ của mình ở Hogwarts." - cô nói rồi ngồi xuống chiếc ghế bành - "Là một phù thủy lai trong nhà Slytherin chưa bao giờ là dễ dàng." - cô thở dài, nét mặt thoáng trầm tư như đang nhớ về quá khứ - "Nhưng tôi đã vượt qua được. Và trò cũng sẽ như vậy."

- "Cảm ơn cô" - Sunghoon há hốc mồm kinh ngạc, gần như không thốt nên lời - "Điều này hơi bất ngờ với em." - cậu vội thêm - "theo nghĩa tích cực ạ!"

- "Tôi chỉ muốn trò sử dụng hết tiềm năng của mình để trở thành một phù thủy giỏi nhất có thể. Đó là lý do tại sao tôi mắng trò cả ngàn lần." - cô hít một hơi sâu, thoáng thất vọng - "Giờ thì, tôi lại thấy mình cần mắng trò thêm lần nữa."

- "Nhưng cô bảo là em không gặp rắc rối gì mà ạ..." - Sunghoon nhăn mặt, không hiểu vì sao cô vừa khiến cậu vui thì lại dập tắt hy vọng ngay lập tức.

- "Đúng là trò chưa gặp rắc rối... nhưng chỉ là chưa thôi." - giáo sư Lee nói, lần này nghiêm túc hẳn - "Trò Park, trò có biết một phù thủy giỏi thực sự cần gì không?"

- "Thông minh, kỹ năng, thư giới thiệu tốt..." - Sunghoon trả lời, liệt kê những điều mà cậu cho là quan trọng để trở thành một phù thủy giỏi. Dù sao thì cũng khó mà nhớ hết được, vì Hogwarts là một ngôi trường rất đặc biệt, mỗi môn học và mỗi học sinh đều được đối xử khác nhau, bởi vì họ vốn dĩ khác biệt.

- "Trò nói đúng." - giáo sư Lee gật đầu - "Nhưng một phù thủy giỏi còn phải biết lắng nghe trái tim mình." - cô nói với vẻ tự hào - "Và điều làm tôi lo lắng là trò dường như đang cố tình phớt lờ nó."

- "Ý cô là sao ạ, thưa cô?" - Sunghoon nheo mắt, bất ngờ trước lời nhận xét đó.

- "Trò Park, trò đã nói dối cả trường về việc đang hẹn hò với Nhà vô địch Hogwarts." - giáo sư Lee nói thẳng, gần như không để cậu có thời gian xử lý - "Và trò cũng giúp cậu ấy mở quả trứng của nhiệm vụ thứ hai trong Nhà tắm của Huynh trưởng."

- "Em không... làm sao mà... cô biết ạ?" - Sunghoon nhìn cô chằm chằm.

Sunghoon không dám phủ nhận gì cả, vì cô nói quá chắc chắn, khiến cậu càng hối hận vì đã nói dối ngay từ đầu. Nhưng cậu cũng không thể thừa nhận điều gì khiến Heeseung bị ảnh hưởng trong Giải đấu Tam Pháp thuật.

- "Tôi đoán được." - người phụ nữ nhún vai, còn Sunghoon thì hoảng loạn trong đầu như có còi báo động reo vang - "Và tôi còn biết là trò đã thuyết phục cậu Lee bỏ lớp học của tôi để tập nhảy cho Vũ hội Giáng sinh."

'Chẳng lẽ cô ấy đọc được suy nghĩ của người khác à?', cậu thầm rủa mình trong đầu. Cậu chỉ muốn đập đầu vào tường

- "Có phải cô...?" - chàng phù thủy trẻ không biết nên nói tiếp thế nào để khỏi hoảng hốt với những suy nghĩ rối rắm.

- "Tôi đọc được suy nghĩ đấy, trò Park." - vị phù thủy quyền năng gật đầu, trả lời luôn câu hỏi chưa kịp thốt ra của cậu - "Nhưng tôi không đọc được trái tim..." - cô nghiêng đầu sang một bên, như tự hỏi – "trừ khi nó... khá dễ để đoán."

- "Em xin lỗi nhưng em không biết cô đang mong đợi em nói gì."

Và cậu nói thật: Sunghoon không biết phải nói gì hay phản ứng ra sao. Nếu giáo sư Lee thực sự có thể đọc được suy nghĩ của cậu, cô sẽ biết ngay bí mật sâu kín nhất của cậu: tình cảm thầm kín dành cho người bạn thân nhất – và cả nụ hôn hai người đã trao nhau ở Vũ hội Giáng sinh, cùng trận cãi vã nhỏ sau đó. Sunghoon thà có một cái chết bình thường, chẳng cần trận chiến hoành tráng nào, còn hơn là để giáo viên môn Bùa chú của mình đọc hết mọi suy nghĩ trong đầu.

- "Trò nên nói cho cậu ấy biết về cảm xúc của mình" - cô gợi ý, quan sát cậu - "Điều đó sẽ giúp cả hai trò có thể bước tiếp được."

- "Em không nghĩ mình làm được..." - Sunghoon lắc đầu từ chối, sự bất an tràn ngập trong đầu óc cậu, và ánh nhìn sắc bén của Giáo sư Lee thì chẳng giúp cậu bình tĩnh hơn chút nào. - "Nếu nói ra thì tình bạn của tụi em sẽ ra sao?" - cậu cắn má trong, cố tập trung vào nỗi đau thể xác thay vì nỗi đau trong tim - "Em trân trọng tình bạn đó bằng cả sinh mạng mình, nên em thà không nói gì cả..."

- "Dù trò thông minh, nhưng trò vẫn không nhận ra tình bạn đó đã rạn nứt rồi" - Chủ nhiệm nhà Slytherin nói, giọng có chút tiếc nuối - "Tuy vậy, trò có thể giải quyết vấn đề bằng cách nói cho cậu Lee biết về cảm xúc của mình."

- "Chuyện đó..." - cậu phù thủy trẻ mân mê mấy ngón tay trên đùi, tránh né ánh mắt của vị phù thủy trước mặt - "không đơn giản như vậy đâu ạ."

- "Vậy trò nghĩ việc nói dối giáo sư, học sinh và bạn bè là đơn giản à?" - phù thủy lớn tuổi nhướng mày và bật cười - "Hơn nữa, trò còn đang tự lừa dối chính mình."

- "Em không có..." - Sunghoon định phản bác, nhưng mắt đã mở to vì nhận ra hai chuyện: Một là, cậu thật sự đang phủ nhận cảm xúc của mình, và hai, giáo sư Lee có thể đọc được suy nghĩ nên dù cậu có phủ nhận thế nào cũng là vô ích - "Vâng ạ, em biết mình chỉ đang cố phủ nhận thôi." - cậu thừa nhận.

- "Thừa nhận là bước đầu tiên. Sau đó, trò phải nói với ai đó về cảm xúc của mình sau khi được các trị liệu sư cho rời khỏi Bệnh thất" - giáo sư Lee tuyên bố một cách nghiêm nghị - "Trừ khi trò muốn tôi nói với cả trường rằng hai trò là những kẻ nói dối." - phù thủy lớn tuổi thở dài một cách giả tạo - "Không biết trò có biết không, nhưng Bộ Pháp thuật đang giữ vài lọ Chân Dược (Veritaserum) đấy."

- "Không!" - cậu Slytherin trẻ tuổi hét lên, mặt nhăn lại khi nghĩ đến cảnh bị bắt uống Chân Dược, khi mà chỉ một lọ thuốc phát sáng vô hại đã khiến cậu ngủ li bì tám ngày - "Làm ơn đừng bắt em uống thêm thuốc gì nữa..." - cậu thở dài, vai buông thõng trong thất bại - "Vì cô không cho em lựa chọn nào khác... nên em sẽ nói chuyện với anh ấy."

- "Tốt lắm." - cô ấy có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của cậu - "Để cổ vũ trò thêm chút, tôi sẽ nói cho trò biết là cậu Lee cũng đang che giấu cảm xúc của mình. Tôi không thể tiết lộ thêm, nhưng hai trò sẽ phải tự giải quyết chuyện này." - cô ngừng lại khi thấy Sunghoon đang nhìn sững sờ - "Dù cả hai trò là học sinh xuất sắc, nhưng tôi tin rằng hai trò rất tệ trong chuyện tình cảm."

Những lời cuối cùng khiến cậu nghi ngờ về trạng thái hiện tại của mình. Liệu cậu thật sự đã tỉnh khỏi giấc ngủ bất tận hay chưa? Hay giáo viên của cậu có thật sự đang tốt với cậu? Nhất định là đang mơ rồi... Một giấc mơ kỳ lạ nhất trên đời!

Khoan đã! Cô ấy vừa nói bạn thân nhất của cậu cũng thích cậu à? Cả hai đều tệ trong chuyện tình cảm? "Tệ trong chuyện tình cảm" là ý gì vậy chứ?

Trời ơi, có lẽ Sunghoon nên ngủ thêm tám ngày nữa – hoặc nhiều hơn, đủ thời gian để tiêu hóa hết những thông tin mới này. Cái lọ thuốc phát sáng đó thật sự đã khiến tâm trí Sunghoon phát điên và khơi dậy cả những cảm xúc chưa tỏ trong lòng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top