giận dỗi
Sau một trận bóng rổ đầy mệt mỏi, Lee Heeseung có lẽ là vì thời tiết nắng nóng mà trở nên vô cùng cọc cằn. Trong suốt quãng thời gian thi đấu, Heeseung thề rằng anh phải kìm nén bản thân hết sức có thể để không nổi cáu ngay trên sân. Những cú ném ghi điểm hay cả những lần cướp bóng của Heeseung cho thấy tâm trạng hiện tại của anh thế nào.
Thời tiết chỉ là một phần, lí do lớn nhất dẫn đến sự bực bội của Lee Heeseung chính là em người yêu ngoan xinh yêu của hắn, Park Sunghoon.
Dạo gần đây Heeseung có linh cảm người yêu của mình sắp bị bắt mất. Từ những giấc mơ ngắn chẳng rõ đầu đuôi cho đến sự tránh mặt xuất phát từ Sunghoon khiến Heeseung, nam thần khoa kinh tế đứng ngồi không yên.
Nổi tiếng với sự yêu chiều và không thể thiếu hơi người yêu quá 10 phút, Lee Heeseung còn không ngờ sẽ có một ngày anh không được ôm hôn Sunghoon bất cứ khi nào anh muốn. Đó là cực hình, là hình phạt kinh khủng nhất mà anh phải chịu đựng.
Điển hình chính là hôm nay, Lee Heeseung cùng câu lạc bộ bóng rổ có một trận đấu quan trọng với một trường khác. Tất nhiên là Heeseung đã mè nheo năn nỉ Park Sunghoon đến cổ vũ cho mình.
Ấy vậy mà thứ anh nhận được lại là câu nói có hẹn với bạn học.
Càng nghĩ tới Heeseung càng tức, nếu anh biết được tên bạn học gì đó cũng Park Sunghoon là ai anh sẽ xé xác nó ra. Quá hiểu rõ người yêu mình ghen tuông thế nào, Sunghoon thậm chí còn không nói cho hắn biết người bạn đó là ai.
Hàng vạn suy nghĩ ghen tuông làm Heeseung điên tiết, anh chỉ có thể xả giận vào quả bóng thay vì nũng nịu để được dỗ dành. Vì lẽ đó hôm nay cả trường được phen nhìn thấy một Lee Heeseung điên cuồng bón hành cho đội bạn làm cả trường phải thầm cầu nguyện.
...
Đã là 11 giờ tối và Park Sunghoon thì đang rón rén từng bước để về phòng. Hôm nay là sinh nhật một người bạn khá thân thiết với Sunghoon, với tính cách vô lo vô nghĩ, đương nhiên là Sunghoon cậu phá lệ thưởng cho bản thân một buổi ăn chơi xả láng.
Men rượu làm cho suy nghĩ của con người ta trở nên táo bạo, Park Sunghoon buông thả mình vào ánh đèn chớp nháy xập xình của Club mà quên đi một đại ma vương đang chờ mình ở nhà.
Mãi cho đến lúc Sunghoon nhớ ra mình vẫn chưa thông báo cho bạn trai ở nhà thì đã quá muộn. Cậu vừa tận hưởng bữa tiệc cũng vừa lo sợ. Sunghoon sợ, nhưng con ma men trong người cậu hiện tại thì không.
Thế là ta lại có hình ảnh Park Sunghoon say bí tỉ loạng choạng bước về phòng.
Rầm
Cơn đau truyền đến đại não làm vơi đi một phần men rượu trong người Sunghoon. Cậu chỉ vừa đóng cửa phòng lại và rồi lại bị một lực mạnh đẩy mạnh vào cánh cửa. Mọi việc diễn ra nhanh đến chóng mặt.
"Heeseung à, đau em" Sunghoon biết người đang đè mình là ai, cậu cũng biết người kia đang giận thế nào. Cơ mà hiện tại Sunghoon chẳng còn đủ tỉnh táo, tầm mắt cậu mờ mờ ảo ảo, đầu thì đau như búa bổ.
"Em nghĩ sao về việc trở về nhà trong bộ dạng say sỉn trong khi em nói với anh rằng em chỉ có hẹn làm bài tập?"Lee Heeseung nói bằng tông giọng trầm khàn đặc trưng, Sunghoon thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được cái nhìn đầy tức giận của anh người yêu đang ghim thẳng vào mình.
"Heeseu-..."
"Anh đã nói rằng anh luôn luôn biết em ở đâu, làm gì, ở cùng với ai. đừng cố nói dối cũng đừng nghĩ chỉ cần vài lời dỗ ngọt anh sẽ nguôi giận" Lee Heeseung càng nói càng tức giận, anh càng dùng lực lên cánh tay đang đè Sunghoon hơn. Cơn đau cùng sự sợ hãi làm Sunghoon phát hoản.
Chẳng biết vì đau hay tủi thân, Sunghoon bật khóc thút thít, bờ vai mảnh khảnh khẽ run lên làm Heeseng nhướn mày.
" Em thậm chí còn đang khóc trong khi người bị bỏ lại và cô đơn trong chính căn nhà của mình là anh à?" Anh mạnh mẽ xoay cả người Sunghoon lại đối diện với mình, bàn tay to lớn nhanh chóng bắt lấy hai cánh tay đang có ý định đẩy anh ra.
"e-em không..Heeseung à.." Sunghoon run rẩy sau khi nhìn thấy được gương mặt của Heeseung hiện tại. Đôi mắt nai long lanh thường ngày mà Sunghoon luôn yêu thích bây giờ lại đỏ ngầu hằn đầy tơ máu. Cổ tay mảnh khảnh bị siết đến đau. Nước mắt Sunghoon rơi lã chả mặc cho cậu đã cố gắng nén khóc.
" Park Sunghoon, em yêu, khóc không phải cách anh muốn để ta giải quyết vấn đề " Heeseung đè Sunghoon vào nụ hôn sâu của mình. Anh hôn như một cách để phát tiết, hận không thể nuốt người nhỏ bé này vào cơ thể. Nụ hôn dồn dập khiến Sunghoon không thể không tập trung.
"em không thở được..ah..anh" Sunghoon bị hôn tới tay chân bủn rủn, cả cơ thể như muốn trượt xuống tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo.
"tại sao lại tránh anh" Heeseung hỏi khi đang gục mặt vào hõm cổ Sunghoon. Anh mạnh mẽ cắn mút bờ vai trắng nõn của Sunghoon.
"em không có! em tránh anh bao giờ "
"nói dối" như trừng phạt, Lee Heeseung cắn mạnh vào xương quai xanh đang thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau lớp áo lụa mỏng.
" nếu không cho anh được một lí do hợp lí thì em không xong đâu "
"t-thật sự kh-"
" nói?" Heeseung quát lớn làm cho người trong lòng giật mình, bàn tay rảnh rỗi của anh siết chặt lấy cằm Sunghoon. Cơn đau khiến Sunghoon khóc nất.
"hức..chẳng phải là do tên khốn nhà anh suốt ngày động dục sao..hic"
Sunghoon ngại ngùng hét toáng lên khiến Heeseung đơ mặt.
"anh cứ suốt ngày...đè em ra thôi..ngày nào..hic...ngày nào anh cũng đòi làm hết.. hic..anh đúng là đồ tồi!!..em cũng ngượng mà..." vừa nói Sunghoon vừa cố gắng rút tay khỏi xiềng xích của Heeseung. Cổ tay bị siết chặt làm cơn đau nhức kéo đến từng hồi.
Heeseung sau khi nghe lời thú nhận của Sunghoon liền bật cười, cái giọng cười đểu cáng không những không làm Sunghoon thở phào mà còn làm cậu run rẩy hơn.
" sao em yêu lại dễ thương thế này? em thật sự tránh mặt anh vì ta làm tình quá nhiều à?" Nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc đang rũ vào mắt Sunghoon, tiếng cười giang manh của Heeseung càng to hơn.
" chỉ cần tưởng tượng tới cái tiếng nỉ non bên tai anh của em cũng đủ làm anh ra rồi, anh chẳng có tí nghị lực nào nhỉ" Dứt câu, Lee Heeseung xé toạc chiếc sơ mi mỏng trên người Sunghoon.
Park Sunghoon trợn mắt nhìn từng chiếc nút áo văng tứ tung gây ra tiếng tách tách. Cậu biết người yêu mình luôn thiếu kiên nhẫn trong chuyện tình dục. Sunghoon thậm chí còn không thể nhớ nổi đã bao lần Lee Heeseung xé toạc áo cậu chỉ vì cơn hứng tình.
" anh cởi từ từ cũng được mà...em chỉ vừa mới mua nó thôi.." Sunghoon nói bằng giọng uỷ khuất. Trong tình huống này mà cậu vẫn có thể tiếc nuối cho chiếc áo đủ để biết được mức độ thường xuyên của hành động này.
" quan trọng à? anh sắp phát điên lên rồi đây" Heeseung càng nói càng bực, ngón tay thon dài mạnh mẽ xâm nhập vào nơi cư mật của Sunghoon, từng chuyển động làm cho cậu chỉ biết trợn trắng mắt.
" k-khoan ah- " Sunghoon cảm nhận được điểm nhạy cảm của mình đang bị chà xát dày vò, tốc độ nới rộng lỗ huyệt của Heeseung ngày càng nhanh. Một ngón, hai ngón rồi lại ba ngón, sự linh hoạt từ ngón tay của một pianist làm tâm trí cậu điên đảo. Điều duy nhất Sunghoon có thể làm là rên rỉ và rên rỉ.
" ah..hức...H-heeseung ah-ưm.." Tiếng rên rỉ ngọt ngào của Sunghoon như liều thuốc kích dục. Anh điên cuồng gặm nhấm đôi môi đáng thương của Sunghoon, ngón tay không ngừng cày cấy nơi tư mật của cậu tới rỉ nước.
Sunghoon bị hôn đến nghẹt thở, cậu cố gắng dứt môi nhưng kết cục lại là đôi môi rỉ máu vì bị cắn xé. Hai tay cậu vẫn còn bị Heeseung siết chặt đặt lên đầu, phía dưới bị khuấy đảo không ngừng. Cộng thêm hơi men trong cơ thể, Sunghoon gần như mất hết lí trí.
Cảm thấy lỗ nhỏ đã được nới rộng đủ, Heeseung gấp gáp lôi ra cây hàng không thực của mình. Khác biệt kích thước quá lớn làm Sunghoon cho dù đã lăn giường với Heeseung không biết bao lần cũng phải nuốt nước bọt.
Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Sunghoon bị bế thốc lên, một cú lút cán của Heeseung làm cho Sunghoon cắn chặt môi, ngón chân cậu co quắp lại vì khoái cảm, tiếng thở dốc càng gấp gáp, hai mắt thì trợn ngược.
" bên trong em..tch- , điên mất "
" khoan nhấp đã, ah..khoan...hức-ah, H-heeseung..a-anh yêu chậm đã..aa-đ..ừng"
Chưa hoàn hồn sau cú lút cán, Sunghoon lại phải đón nhận từng cú dập như trời giáng của Heeseung.
Mỗi lần Heeseung đều rút gần hết dương vật của mình rồi lại đâm lút cán vào, tốc độ nhanh đến chóng mặt. Sunghoon sức yếu không thể theo kịp tốc độ của Heeseung, để mặc lỗ nhỏ cho người kia dày vò.
Heeseung dập mạnh tới mức Sunghoon không thể thở nổi, cậu cố gắng hít từng ngụm không khí trong khí cổ họng đang dần khô rát vì la hét. Sunghoon cố gắng đánh vào tấm lưng của Heeseung, không ngừng cầu xin anh chậm lại. Nhưng Lee Heeseung đang hứng tình đích thị là một tên điên, những tiếng rên la cầu xin của Sunghoon qua tai anh lại như lời mời gọi. Tốc độ đâm rút từ đó lại càng nhanh hơn.
" c-chậm..hức..t-từ từ thôi...ah...aa" Sunghoon oà khóc nức nở, nước mắt nước mũi trộn lẫn trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Từng cú thúc như muốn lấy mạng cậu của Heeseung khiến cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Cậu vùi mặt vào hõm cổ Heeseung, thi thoảng lại giật nảy lên khi anh đánh vào cặp đào căng mọng. Tư thế hiện tại làm dương vật to lớn của Heeseung vào rất sâu, Sunghoon thậm chí còn cảm nhận được bụng mình nhô lên. Cậu mệt mỏi, không chỉ lỗ nhỏ bị đâm đến không khép lại được, Heeseung trong suốt quá trình vẫn luôn đòi hỏi vô số nụ hôn sâu như muốn bóp nghẹt cậu.
" ahhhh...s-sâu...anh vào..aa..vào sâu quá rồi..ưm..ha.."
" v-về..giường đi..em x-xin anh..ức..aaa.. e-em đau.." Sunghoon cắn răng nói từng chữ một, lời cầu xin vô cùng đáng thương của cậu làm Lee Heeseung hơi mềm lòng. Anh nhấc bỗng, đem cơ thể cậu thả mạnh xuống giường.
Chiếc ga trải giường lụa màu đỏ đô như làm nền cho cơ thể Park Sunghoon phát sáng. Heeseung càng nhìn càng nứng, từng milimet trên cơ thể của Sunghoon luôn làm anh mất kiểm soát.
" em yêu, em luôn làm anh phát điên" Vừa nói, Lee Heeseung vừa mạnh mẽ xiên xỏ. Tiếng va chạm xác thịt ngày càng lớn, hai cánh mông trắng nõn của Sunghoon bị đánh đến ửng đỏ. Mắt cậu mờ đi vì khóc.
" a-anh yêu...c.chậm..aaa..hức..ưn..ha, e-em..k-không chịu....nổi..haa..ahhh"
" đ..đừng có..l-lút cán..n...aaa...nữa.."
"a-anh g..giết...hức em đ-đi...ha.."
Mỗi cú thúc khiến cơ thể Sunghoon nẩy lên theo nhịp, cổ họng vì rên rỉ mà trở nên khô khốc. Heeseung vẫn cứ xiên xỏ chẳng biết mệt. Anh điên cuồng liếm mút hai đầu ti cậu, rải khắp cơ thể Sunghoon vô số dấu hôn. Khoái cảm dồn dập đánh vào đại não khiến cậu gần như chìm đắm.
" em yêu, nhìn xem ai là người đang chơi em đến chết đi sống lại đây? là tên bạn học kia à" Heeseung cắn răng nhấp chậm lại để em yêu có thể thở. Sunghoon như vớ được vàng, cậu ra sức thở dốc.
" trả lời? " Heeseung lại lút cán vào điểm nhạy cảm của cậu làm Sunghoon không nhịn được hét lên một tiếng.
" ahhh...l-là..aa..a-anh..hức..ưm, n-nhẹ..t-thôi.." Sunghoon khó khăn trả lời, Heeseung sung sức như một con trâu nước, dằn vặt cậu không thở nổi.
" anh là gì của em, trả lời cho đàng hoàng nào?" Lee Heeseung cắn vào đùi trong của cậu.
"hức..l-là..aa...hức là..c..chồng e-em..aa"
" ra n-nhanh...l..lên đi mà...aa"
Nhận được câu trả lời mong muốn, Heeseung điên cuồng nhấp mạnh thêm mấy mươi cái rồi xuất thẳng vào bên trong Sunghoon. Cậu co giật rồi cũng bắn ra. Sunghoon mệt mỏi nhắm nghiền mắt, cả cơ thể toàn mùi mồ hôi và tinh dịch nhớp nháp.
Sunghoon đang muốn buông lỏng hai chân đang quấn trên hông của Heeseung thì bị anh ôm thẳng dậy, cậu ngồi hẳn lên cự vật đang cương cứng. Hai mắt Sunghoon trợn ngược, cả cơ thể run rẩy.
" hôm nay anh đã rất buồn đó? em chẳng quan tâm anh gì cả" Heeseung giở giọng nũng nịu.
" anh làm nũng cái gì chứ?người bị đâm là em đây này. Đừng có nứng suốt ngày như thế!" Sunghoon khó chịu lên tiếng, chẳng hiểu tên này bị gì.
" em yêu mắng anh...em hết yêu anh rồi" Nói tới đây Heeseung bắt đầu rơm rớm nước mắt.
" ê nè, em đâu có nói vậy, anh đừng có khóc..."
"...rõ ràng em quát anh..em thay đổi rồi.." Thấy Sunghoon cuốn cuồn lên, Heeseung liền giở thêm chiêu mỹ nam kế.
" không có không có, em yêu anh nhất, em chỉ nhất thời nói bậy thôi, anh nín đi mà"
" em còn không thích làm tình với anh chứ gì...hic"
Sunghoon nhất thời đơ mặt. Nếu cậu không thích thì còn để cho anh hằng ngày đè ra mà dày vò à?
" không có, em thề mà! em thích làm tình với anh nhất, chỉ làm tình với mỗi anh thôi! em yêu anh mà"
Ủa mà khoan?
" là em nói đấy nhé" gạt đi những giọt nước mắt cá sấu, Heeseung nắm chặt eo của Sunghoon, bắt đầu một hiệp mới.
" k...khoan!..hức a-anh là đồ..aaa."
"e-em...aa..h-hức k..không làm nổi nữa..hahh.."
" tên khốn nhà anh"
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top