2
jaeyoon ngồi ở sô pha, nghĩ đến câu hỏi lúc chiều jongseong hỏi. anh là không còn hay là không dám thừa nhận là còn? sim jaeyoon cũng không biết.
nhiều lần jaeyoon thầm chửi rủa tên lee heeseung đáng ghét đó. jaeyoon là người gặp sunghoon trước, thích sunghoon trước, nhưng sunghoon vẫn chọn heeseung mà dường như chưa lần nào nhìn về phía anh. nhưng jaeyoon biết rằng đó là người mà sunghoon yêu, không phải anh. và anh biết lee heeseung thật sự yêu sunghoon, cách hắn đối xử với sunghoon ra sao, jaeyoon đều biết.
rồi rốt cuộc, sim jaeyoon có còn thích park sunghoon hay không?
thật ra là còn, thậm chí là còn rất nhiều. dù nhiều lần nhìn thấy nhưng hành động thân mật của sunghoon với heeseung, jaeyoon vẫn chưa từng trách em một câu nào. vì anh nghĩ, chỉ cần em có được hạnh phúc, ở bên người em yêu thì anh cũng không muốn đòi hỏi gì nữa cả.
tiếng chuông điện thoại reo lên cắt phăng đi dòng suy nghĩ bộn bề của jaeyoon.
"bác sĩ sim, có ca bệnh này tôi muốn cậu phụ trách, tôi biết là muộn rồi nhưng cậu có thể đến bệnh viện không?"
"được, trưởng khoa choi đợi tôi khoảng 15 phút"
"cảm ơn cậu"
-
jaeyoon đến bệnh viện, vào phòng làm việc riêng của mình, khoác áo blouse lên người và đi đến phòng của trưởng khoa choi.
"trưởng khoa tìm tôi!"
"bệnh nhân này đề nghị được bác sĩ sim phụ trách ca bệnh của anh ta"
"có thể cho tôi xem hồ sơ bệnh án của người này không?"
trưởng khoa choi đưa tập hồ sơ ra trước mặt jaeyoon.
'Lee Heeseung'
jaeyoon có hơi bất ngờ, anh đã không nghĩ rằng mình sẽ là bác sĩ phụ trách cho 'tình địch', mà đúng hơn là tình địch cũ, hay cũng có thể nói là người yêu cũ của crush.
"người này đã từng tài trợ cho bệnh viện chúng ta rất nhiều lần, mong cậu đồng ý"
"được rồi, tôi sẽ phụ trách. bây giờ tôi sẽ đến phòng bệnh của anh ta một chút"
-
jaeyoon cẩn thận mở cửa phòng để không gây ra tiếng động. lee heeseung nằm ngủ trong căn phòng VIP tốt nhất của bệnh viện, nhưng chỉ có một mình. khuôn mặt hắn ta gầy gò, xanh xao, khác hẳn với lần trước jaeyoon gặp hắn khi đi mua đồ ở trung tâm thương mại cách đây hai tuần.
heeseung mở mắt, thì ra hắn không hề ngủ, chỉ là nhắm mắt để nghĩ ngợi gì đó mà thôi.
"tại sao anh lại yêu cầu tôi?"
"vì tôi biết cậu thích sunghoon?"
jaeyoon cau mày, tiến đến xem nhịp tim của hắn. mọi thứ vẫn ổn.
"chuyện này có liên quan gì?"
"hơn ai hết, tôi biết mình không còn sống được bao lâu nữa. tôi không thể để sunghoon vì tôi mà đau khổ cả phần đời còn lại, thế nên tôi muốn cậu chăm sóc em ấy"
"anh nghĩ cái gì thế hả, nếu sunghoon mà biết được rồi nó sẽ phải sống thế nào đây? anh không biết sunghoon yêu anh nhiều thế nào à? nó luôn tỏ ra là vẫn ổn, nhưng hôm đó uống rượu, sunghoon đã khóc rất nhiều, nó vẫn luôn nhớ anh"
jaeyoon cố nén cơn giận của mình xuống, vì dù sao heeseung cũng là bệnh nhân của anh.
"đã là giai đoạn cuối rồi, tôi sợ nếu sunghoon chứng kiến, em ấy sẽ không vượt qua mất"
"nhưng anh đâu thể lừa dối sunghoon chứ"
"đây là cách duy nhất tôi có thể làm cho sunghoon. tôi biết cậu vẫn luôn thích sunghoon, cậu nhìn em ấy và tôi yêu nhau, tôi nghĩ cậu cũng chẳng dễ chịu gì..tôi đi rồi, mong cậu sẽ bảo vệ cho em ấy"
"không, người của anh thì anh tự đi mà bảo vệ. tôi sẽ tìm cách trị bệnh cho anh, dù chỉ là một chút hy vọng, tôi không muốn sunghoon cứ sống trong sự lừa dối của anh. và tôi làm việc này là vì sunghoon, không phải vì anh"
"cậu là bác sĩ, cậu biết ung thư máu giai đoạn cuối là như thế nào mà"
"tôi nhất định sẽ tìm cách. anh cũng phải kiên cường, anh đi rồi..sunghoon sẽ đau lòng lắm"
heeseung cười chua chát, đến giờ hắn mới biết, jaeyoon thậm chí còn yêu sunghoon nhiều hơn cả hắn. một câu cũng vì sunghoon, hai câu cũng là sunghoon.
"nhưng hứa với tôi, đừng nói cho sunghoon biết nhé"
"tôi tạm thời hứa với anh"
-
"anh đi Mỹ sao?"
"công ty nói rằng anh sẽ có chuyến công tác lâu dài ở Mỹ, chắc tầm ba bốn tháng gì đấy"
"sunghoon à anh nghĩ kĩ chưa?"
"anh nghĩ rất kĩ rồi, anh cũng không muốn cứ làm việc thế này mãi, dù gì cũng phải thử mới biết"
jungwon gục mặt xuống mân mê ly nước để trên bàn đã tan hết đá từ lúc nào. nó biết đây là cơ hội tốt cho anh mình, nhưng cũng rất lo lắng. một mình sunghoon đến một nơi xa lạ, nó sợ sunghoon sẽ hao mòn vì công việc. jungwon quá rõ rằng sunghoon thường bỏ bữa vì mải mê tăng ca. có lần sunghoon vùi đầu vào một dự án mà đã sụt năm cân. lúc đó heeseung và jungwon đều la mắng sunghoon rất nhiều, nhưng sunghoon cũng chỉ xoa xoa gáy cười rồi bảo không sao.
"thế khi nào anh đi?"
"chủ nhật tuần này"
"em và jay sẽ đến tiễn anh, anh jaeyoon gần đây bận quá không biết có đến được không"
"dạo này anh cũng không gặp jaeyoon"
"nghe bảo anh ấy có bệnh nhân đặc biệt, cứ ở bệnh viện miết thôi, em nghe anh jjongsaeng nói anh ấy cứ miệt mài nghiên cứu căn bệnh gì đấy"
-
"mày đang ở đâu đấy?"
"ở bệnh viện, sắp về rồi. có gì sao?"
"vậy mày ra cổng đi, tao đang đứng dưới đây, hay tao lên tìm mày nha"
"thôi đừng lên, tao đang xuống đây, đợi một chút"
lúc về jaeyoon cố tình đi ngang qua phòng bệnh của heeseung để xem một chút nhưng không vào. hắn vẫn ngồi đó, mắt đăm chiêu ngoài cửa sổ, nhưng không chắc là đang ngắm sao hay đang nhìn một nơi vô định.
thấy jaeyoon, sunghoon liền vẫy tay gọi.
"sao hôm nay đến tìm tao"
"bộ tao không được đến hả?"
"rồi chuyện gì nói đi"
"...tao sắp đi Mỹ rồi, chủ nhật sẽ lên máy bay"
sim jaeyoon môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại im lặng. anh băn khoăn không biết có nên nói chuyện của heeseung cho sunghoon biết hay không, vì đã lỡ hứa với heeseung rồi.
"mày có đến tiễn tao không?"
"làm sao mà không chứ, có bận thế nào tao cũng sẽ đến"
-
sunghoon đang soạn vali để chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày mai. em đã bới cả tủ quần áo ra để tìm nhưng bộ đồ đẹp nhất, sunghoon vốn là người chăm chút ngoại hình rất kĩ mà.
một cái áo hoodie treo trong góc tủ đã thu hút sự chú ý của sunghoon, trước giờ em không thích mặc hoodie, hồi trước chỉ mua có một cái màu xanh nhưng chỉ mặc có hai ba lần. còn cái này là màu đỏ, mà nó trông to hơn em rất nhiều.
ngồi ngẩn người ra hồi lâu sunghoon nới nhớ, đây là áo của heeseung, lần trước hắn đến nhà chơi đã để quên ở đây. sunghoon không biết làm sao để có thể trả lại, mà đúng hơn là có nên trả hay không.
thế là sau một hồi đâu tranh tư tưởng, em đã lấy điện thoại ra.
°°
sh_p
anh để quên cái hoodie màu đỏ ở nhà tôi
làm sao để trả cho anh
lheeseung
nếu em không muốn giữ nó thì cứ mang đi vứt đi
tôi không muốn mặc nó nữa
°°
sunghoon có chút tức giận ném phăng điện thoại sang một bên.
"là không muốn gặp mặt mình chứ gì"
em rủa thầm tên bồ cũ đáng ghét đó. cầm cái áo đứng lên định đem đi vứt thật.
nhưng sunghoon đã dừng lại ngay cửa.
thật ra là không muốn vứt.
thật lòng mà nói, sunghoon vẫn còn tình cảm với heeseung, nhưng em vẫn luôn dặn mình phải buông bỏ trong khi sâu trong thâm tâm thì vẫn còn. em muốn gặp hắn lắm, nhưng nghĩ đến việc hắn từ chối gặp mình, em liền không thể kìm được cảm xúc của mình.
sunghoon lập tức ngồi gục xuống và vùi đầu vào chiếc áo của hắn rồi khóc. rất lâu sau, khi mà chút mùi hương ít ỏi của heeseung đã vơi đi, em ngừng khóc, cắn chặt răng để không nghĩ ngợi nhiều nữa.
heeseung cũng muốn gặp em lắm chứ, nhưng hắn không muốn em nhìn thấy hắn trong bộ dạng cằn cõi này.
-
thật ra chẳng có sự trùng hợp nào cả, chuyến đi Mỹ của sunghoon là do hắn sắp xếp, hắn muốn em sẽ không thấy được cái chết của mình để phần đời còn lại phải ám ảnh.
có một lee heeseung yêu thương sunghoon như thế
vì em mà thay đổi hết thảy cuộc sống của mình. nhưng sau đó lại vì không muốn tổn thương em mà lại chọn chia xa. suy cho cùng, hắn làm tất cả đều vì em, park sunghoon của hắn.
nhưng liệu quyết định của heeseung là đúng hay sai?
liệu đó có phải là con đường khiến cho sunghoon hạnh phúc? hay là dòng nước lôi em xuống tận cùng đau khổ?
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top