|| 1 ||
Thật ra là Sunghoon không quan tâm đến việc thủ dâm lắm đâu, nhưng mà từ khi căng thẳng đến quá nhiều từ công việc và sự khó chịu tích tụ khiến cậu vô thức nổi cáu với các thành viên làm Sunghoon thấy vừa mệt mỏi và tội lỗi.
Vậy nên Sunghoon đã lên mạng tìm cách để giảm bớt căng thẳng trong thời gian ngắn. Sunghoon rút ra rằng, sau 2 tiếng vô nghĩa, thì thủ dâm được cho là cách tốt nhất để giảm bớt căng thẳng, cải thiện tâm trạng và giúp ngủ ngon hơn.
Khó ghê đấy.
Sunghoon chưa thử bao giờ. Đừng có cười. Sunghoon bận quá mà, cậu trượt băng, thực tập, tập nhảy, luyện hát, ra mắt và hàng trăm cái sự kiện đang chờ cậu mỗi ngày. Một ngày dài kết thúc Sunghoon chỉ muốn đi tắm và trèo lên giường đi ngủ và chờ một ngày tương tự lặp lại thôi. Nhưng mà Sunghoon yêu điều đó, được người hâm mộ đón nhận mọi lúc và hơn hết là đi cùng các thành viên, cậu rất quý trọng điều đó.
Vậy nên là tình dục là thứ Sunghoon chưa từng nghĩ tới. Cậu đã nghiên cứu và bắt đầu thử từ những điều nhỏ nhất, làm theo từng bước của các bài báo về cách thủ dâm.
Một đêm nọ, trong phòng tắm của kí túc xá, cậu tự thủ dâm. Toàn bộ chiều dài mềm mại của cậu nằm trong tay, Sunghoon tự tuốt lên xuống với một tư thế cố định. Trong bài báo nói rằng kể cả không lên được thì ít nhất nó cũng khiến người ta vui hơn một chút. Nhưng Sunghoon méo thấy nó đâu hết, nghiêm túc đấy. Càng làm lâu, cậu càng cảm thấy mình như một thằng ngốc. Cảm ơn Chúa, các thành viên đã ra ngoài ăn tối hôm nay, Sunghoon không đi vì cậu sợ bản thân lại dựng ngược lên với Riki như bữa tối hai tuần trước vì thằng bé chỉ lỡ tay làm dính sốt vào blazer của cậu làm thằng bé sợ chết khiếp.
Điều mà được cho là giảm căng thẳng này hóa ra lại làm Sunghoon thấy đau đầu ngay sau đó.
ĐCM.
Hiện tại cậu ngồi ở phòng khách xem phim với Heeseung nhưng cậu hoàn toàn không thể tập trung nổi vào bộ phim vì đầu quá đau và cứ lơ đễnh nghĩ đến việc đi khám vì có thể bản thân bị yếu sinh lý chăng...? Tại thời điểm này, nó thậm chí không còn là về 'giảm căng thẳng' nữa. Nó giống như làm cái tôi của cậu tan vỡ.
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng cậu, to hơn cậu nghĩ và cậu còn chả nhận ra. Cậu nhắm mắt lại khi dựa lưng vào nệm ghế, cảm thấy một cơn đau nửa đầu khác đang đến.
"Đây là lần thứ 6 em thở dài trong 3 phút, Sunghoon," Heeseung, người đang ngồi dưới sàn nhà ngay bên cạnh Sunghoon, lên tiếng. Ngước ánh mắt to tròn lo lắng lên nhìn cậu.
"Ưm... động tác của Fate hơi khó, em chỉ sợ em không nhảy được thôi, hyung, em không sao, cảm ơn đã lo lắng cho em..." Sunghoon trả lời. Cậu mở mắt ra, nhìn lén Heeseung, người đang nhăn mày không hài lòng với câu trả lời của cậu. Nhưng Sunghoon không để ý, cậu đang ngẩn ngơ vì vẻ đẹp của Heeseung hôm nay, hôm nay anh ấy đặc biệt đẹp trai. Chiếc áo tanktop trắng gần như xuyên thấu, mắt nheo lại và đôi môi bóng bẩy mấp máy, rồi Sunghoon nhìn xuống quần Heeseung, mẹ nó, mày đang nghĩ cái gì vậy Sunghoon?
"Đừng có nói dối anh." Heeseung nói, giọng trầm xuống và chắc nịnh rằng cậu đang nói dối khiến Sunghoon giật mình, "Nói anh nghe đi Sunghoon, hai người giải quyết vẫn hơn một người, em biết điều đó mà."
Sunghoon cảm thấy sợ hãi, mới hai giây trước Sunghoon còn đang nghĩ có phải bản thân nên để ai đâm vào cái lỗ của mình thì cậu mới có thể lên đỉnh nhỉ? Và cậu thật ra đã tưởng tượng ra cảnh đó, của mình và Heeseung. Rồi sau đó thậm chí Heeseung còn nói muốn cùng cậu giải quyết, Sunghoon có nên không? Bọn họ là đồng đội cơ mà, giúp đỡ nhau là điều rất bình thường không phải sao?
Heeseung đối mặt trực tiếp với cậu, gần như là dí sát mặt hai người vào nhau, biểu cảm của anh không thể đọc được. "Sunghoon, em đã thở dài rất nhiều trong một tuần nay. Em không thể cứ sử dụng lý do vũ đạo khó được trong khi em cũng biết em nhảy tốt và đến cả Future Perfect em còn không kêu." Heeseung nhếch mày nói, khiến Sunghoon cảm thấy khó thở.
"Không có gì đâu hyung, nghiêm túc đấy." cậu trả lời một cách khó chịu.
"Anh sẽ không đi đâu cho đến khi em nói thật với anh Sunghoonie." Heeseung trả lời thậm chí còn khó chịu hơn và có phần nghiêm khắc. Anh nhìn Sunghoon vẫn còn đang lượng lự và cố gắng tránh đi ánh mắt của anh, Heeseung đứng dậy và ngồi xuống cạnh cậu, "Anh có thể giúp em, bất cứ chuyện gì, anh chắc chắn."
"Nó là..." Sunghoon cảm thấy mặt mình nóng lên vì xấu hổ. Làm thế nào cậu có thể nói điều này với Heeseung, người mà cậu coi như anh trai và một người dẫn dắt cậu từ những ngày đầu vào công ty, giờ đây còn là đồng đội của cậu, người sẽ đi cùng cậu một quãng đường rất dài.
Nhưng sau đó cậu lại nghĩ về nó. Ai khác sẽ là người tốt hơn để nói về điều này nếu không phải là Heeseung?
"Thôi được rồi," Sunghoon chấp nhận thất bại, nhưng cậu đã chộp lấy một cái gối, úp nó vào mặt để ít nhất là cứu mặt mình khỏi bất cứ điều gì sắp xảy ra.
Cậu bắt đầu, "Anh đã bao giờ-" nhưng cậu nín ngay lập tức. Thật là một câu hỏi ngu ngốc, tất nhiên là Lee Heeseung đã làm điều đó, còn phải hỏi nữa à. "Được rồi, chết tiệt. Thủ dâm. Làm thế nào để anh làm điều đó?"
"Làm thế nào để anh thủ dâm ấy hả?" Heeseung hỏi, miệng anh hơi há hốc, một tiếng cười khúc khích nhỏ sau câu nói của anh.
"Vâng như vậy đấy, đồ ngốc. Chỉ cần trả lời câu hỏi của em hoặc để cho em về phòng ngay bây giờ. Em đã rất mệt mỏi để có thể trả lời thêm bất kì câu hỏi nào rồi." Sunghoon có thể cảm thấy mình đang bốc cháy gần như theo đúng nghĩa đen. Cậu thực sự có thể tự tử bằng cái gối này ngay lập tức để cho sự xấu hổ này dừng lại.
"Được rồi, ừm. Tại sao em lại hỏi? Em đã thử nó à?"
"Vâng."
"Và em thấy thế nào?"
"Không gì cả," Sunghoon trả lời với một tiếng càu nhàu. "Thực sự không có gì cả. Em nghĩ là em đã thử mọi thứ." Cậu bỏ qua nói về việc nghiên cứu cách thủ dâm để tự mình thoát khỏi một nỗi xấu hổ khác có thể đến.
"Em đã thử mọi thứ ấy hả, chính xác thì em đã làm gì?" trái ngược với những gì Sunghoon đã chờ đợi. Giọng điệu của Heeseung nghe có vẻ hơi khác, có vẻ như anh ấy thực sự muốn giúp đỡ.
"Anh biết mà..."
"Vuốt ve?"
"Vâng, tất nhiên rồi. Còn gì nữa không?"
Một tiếng cười khe khẽ phát ra từ miệng Heeseung khiến Sunghoon nắm chặt gối hơn.
"Sunghoon."
"Vâng...?"
"Em có nghĩ đến việc bản thân để ai đó đâm mình không?"
"3 phút trước."
"Với ai?"
"Với anh, Heeseung hyung."
"Giỏi lắm. Đi nào, chúng ta có thể tận hưởng và thử nó đấy."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top