[Níu giữ]
Sunghoon ngồi cạnh cửa sổ , vẫn như cũ , em đánh mắt xuống dưới , nhìn theo hướng ra vào
" Quên mất " Sunghoon ngửa cổ ra đằng sau , thở dài
Như một thói quen vậy , chiều nào Sunghoon cũng ngồi chờ Heeseung , hai người cùng đi chơi với nhau , cùng ăn uống , cùng mua đồ , nhiều lúc Heeseung cũng ở lại qua đêm .
Sunghoon lấy áo khoác và ô , bước chân xuống dưới đường . Đi trong mưa , Sunghoon nghĩ lại ngày hôm ấy , sau khi chạy đi em đã khóc rất nhiều . Em không muốn Heeseung phải chịu những lời đồn đại xung quanh , dường như em cảm giác em chính là một gánh nặng cho Heeseung vậy . Xuất thân trong một gia đình không mấy giàu có , em làm việc ở một ở một quán cafe và là một vận động viên trượt băng . Biết như vậy cũng là ổn áp rồi nhưng lúc nào Sunghoon cũng nghĩ mình không xứng với Heeseung . Người ta bảo " mây tầng nào gặp mây từng nấy " mà
Sunghoon dừng lại ở ngã tư , em ngước lên nhìn đèn đỏ nhưng dạo này không ăn uống gì nhiều thành ra em bị hoa mắt đèn đỏ chuyển thành đèn xanh , Sunghoon thản nhiên bước xuống đường mà không biết một chiếc xe đang lao về với phía mình , Sunghoon dần dần lấy lại ý thức , nhưng không kịp rồi , chiếc xe chỉ các em có một bước chân thôi .
" SUNGHOON "
một tiếng hét từ phía sau , một tay kéo em lại , anh ta ôm em vào lòng
" Heeseung là...là anh sao ? " Sunghoon ngất đi trong vòng tay của anh
Dạo này Sunghoon ăn ít , bát cơm sáng nay em cũng bỏ mà đi làm .
Sunghoon từ từ mở mặt , bỗng một mùi hương nhẹ phảng phất quanh đây . Là mùi thơm nhẹ của trà hoa cúc . Trà hoa cúc có mùi thơm nhẹ , vị không quá ngọt , uống vào như thể được an ủi vậy . Hồi ấy , mỗi lúc Heeseung buồn em đều pha trà hoa cúc cho anh .
Sunghoon từ từ ngồi dậy , tiếng mưa rơi ào ào bên ngoài , gió ùa vào căn phòng lạnh ngắt
" Sunghoon em dậy rồi sao " Heeseung nhanh chóng chạy tới giường
Là lúc đó , Heeseung đã đưa em về nhà , ai lại lỡ để cho người mình thương ngoài đường chứ .
" em uống trà đi , anh pha cho em đấy "
Vẫn là giọng nói ấy nhưng có chút đặc khàn . Sunghoon trong nhưng ngày chia tay ấy , mỗi sáng thức dậy em lại nhớ cảnh này . Nhìn thấy Heeseung cười với mình mỗi sáng , hỏi han em ăn uống gì chưa hay một nụ hôn lên trán mỗi khi anh ra về Sunghoon đều rất nhớ . Nửa muốn ở bên Heeseung , nửa em lại muốn rời xa anh .
" Xin lỗi anh " Sunghoon chỉnh lại quần áo rồi bước xuống giường " em phải về rồi "
Sunghoon định đi ra khỏi phòng thì Heeseung kéo em lại , ôm em trong lòng
" Sunghoon à , em đừng đi mà , anh nhớ em lắm "
" Heeseung à , đừng nhớ em , chúng ta hãy cứ hạnh phúc khi không có nhau đi "
Sunghoon đẩy nhẹ Heeseung ra rồi đi về , em biết mình không thể hanh phúc nếu không có Heeseung nhưng vẫn cố gắng quên anh đi . Em biết Heeseung đang khóc , nhưng em không thể quay đầu lại an ủi anh , không thể cùng anh ngồi tâm sự cùng tách trà hoa cúc nóng . Giờ chúng ta chia tay rồi , em vừa muốn quên anh đi , cũng vừa muốn quay lại với anh , cảm xúc lẫn lộn đan xen với tiếng mưa như đang xé toạc lòng em vậy .
_END CHAP 3_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top