Đau khổ
Sau khi chia tay Sunghoon, Heeseung gần như lạc lõng, suốt ngày chìm trong men rượu. Tưởng nó sẽ giúp anh quên Sunghoon đi nhưng không, anh càng uống nỗi nhớ về Sunghoon càng lớn, nỗi đau càng thêm đau. Heeseung nhìn ra ngoài khung cửa sổ ấy, trời vẫn mưa, như thể không muốn ngớt vậy. Chỉ hai ngày sau là kỉ niệm ba năm hai người yêu nhau, Heeseung đã chuẩn bị nhẫn rồi, đôi nhẫn cưới để trong hộp nhung Heeseung cất trong túi áo chẳng buồn lấy ra nữa. Bỗng chuông điện thoại reo lên...
" Jungwon hả? " Heeseung nhấc máy, giọng thều thào cất lên
" anh sao vậy, nghe giọng anh yếu vậy? " Jungwon gặng hỏi
" không có gì , chỉ là .... " Heeseung bất chợt ngưng lại " Jungwon này, hôm trước ở sân trượt băng...Sunghoon có chuyện gì không "
" Em cũng biết nữa... nhưng mà hôm đấy, lúc tập xong , anh ấy có ra ngoài nói chuyện với ai đó, sau đó thì đi vào dọn đồ rồi đi về "
" còn gì nữa không "
" em thấy anh ấy cứ buồn buồn sao á "
" ừm " Heeseung cúp máy trước khi Jungwon định nói gì, anh chỉnh lại chiếc áo rồi bước xuống tầng...
" con đi đâu vậy? " một người phụ nữ tầm tuổi trung niên đặt cốc trà xuống, hướng mắt về phía Heeseun , là mẹ anh
" con đi ra ngoài thôi " Heeseung cầm chiếc ô lên
" trong lúc trời mưa, đừng nói là con đi gặp Sunghoon nhé " Bà Lee đứng dậy nhìn Heeseung
" Con xin phép " Heeseung ngó lơ câu hỏi của mẹ, đi thằng ra ngoài cửa
" KHÔNG ĐƯỢC ĐI " Bà Lee gằn giọng " Mẹ cấm con đến gặp cậu ta "
" Hóa ra là mẹ, chính mẹ là người đã đến gặp em ấy đúng không ?" Heeseung quay đầu lại, ánh mắt có chút tức giận và nghi ngờ
" Heeseung à, mẹ làm vậy là chỉ muốn tốt cho con thôi mà "
" Tốt cho con? vốn dĩ con vẫn đang hạnh phúc mà, tại sao mẹ lại phá hỏng nó "
" Heeseung à, có cả tỉ người trên thế giới , mắc mớ gì con phải yêu một đứa không có cha có mẹ , công việc cũng không ổn định " Bà Lee lên giọng , đôi mắt dần trở nên tức giận " Gia đình này không thể có cậu ta "
" MẸ ! con mất ba đã là đau thương lắm rồi, Sunghoon còn không có một người thân nào bên cạnh, em ấy xứng đáng có được tình yêu thương , MẸ KHÔNG THỂ NGĂN C-. "
...CHÁT...
Bà Lee thẳng tay tát Heeseung trong khi anh đang nói
" Ở nhà, không nói nhiều "
Heeseung ngó lơ câu nói của mẹ đi thẳng ra ngoài mặc cho bà mắng chửi anh .
Trời mưa càng lúc càng to, mưa tận 3 ngày vẫn chưa ngớt, Heeseung đi đến nhà Sunghoon nhưng lại ngần ngại, em đã bảo đừng cố tìm em cũng đừng cố gọi cho em, Heeseung đành quay đầu lại .
Heeseung thẫn thờ đi một mình trong mưa trên con đường thân thuộc này, giơ tay hứng chút nước mưa. Nước mưa rất lạnh, như bàn tay Sunghoon lúc ấy vậy. Anh cố nắm giữ chút nước mưa như đang cố giữ lại Sunghoon, cố giữ lại tình yêu ấy. Bỗng Heeseung thấy hình bóng nhỏ bé thân quen ấy đang đứng ở đầu ngã tư. Những lúc sang đường như nà , Heeseung đều nắm tay em bước sang .
Theo thoi quen, Sunghoon với bàn tay sang bên cạnh mình...nhưng thứ Sunghoon cảm nhận được, nhận lại được không phải hơi ấm bàn tay mà là không khí và những giọt mưa lạnh ngắt. Sunghoon bước xuống đường nhưng lúc này đang là đèn đỏ. Một chiếc xe lao nhanh tới nhưng Sunghoon không kịp phản ứng...
" SUNGHOON " Heeseung chạy đến, kéo Sunghoon lên vỉa hè, ôm người nhỏ hơn . Lúc này anh hốt hoảng lắm, thót cả tim.
" Heeseung , là..là anh sao ? " Sunghoon vừa ngắt lời liền ngất đi trong vòng tay Heeseung
_END CHAP 2_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top