Manners

Đúng ra Heeseung không thừa nhận thì Sunghoon cũng không tin anh là ma cà rồng đâu. Nó sẽ chỉ tiếp tục... nghi ngờ vậy thôi. Mà dù trước giờ anh cũng chả thèm nói năng gì, nó vẫn quyết một chiều nào đấy sẽ hỏi anh thử. Có thể người lớn hơn sẽ cười nó và coi đó như là một câu đùa vô thưởng vô phạt giữa hai người như mọi lần, nhưng thử liều một lần cũng đâu mất gì. Cùng lắm thì Sunghoon mất một mẩu mặt mũi, chẳng đáng kể mấy.

Chiều nào đấy, không hiểu sao, lại là chiều hôm nay.

Sunghoon giải quyết xong que kem dứa của mình, nhìn cái que gỗ trống trơn nằm ảm đạm trên bao bì đủ màu sắc. Người thanh niên ngó qua cửa sổ, cảm giác những đám mây đang hoen ố dần và không khí vừa đặc quánh lại đôi chút. Hình như trời sắp mưa. Việc này nghe thì có vẻ không dính dáng gì tới việc nó vừa ăn xong kem và đang lựa lời để hỏi người lớn hơn về cái chuyện ai cũng biết là chuyện gì cho lắm. Lựa lời một hồi không được (Sunghoon đổ lỗi cho tiếng TV làm nó mất tập trung), cuối cùng nó quyết định cất tiếng.

- Anh là ma cà rồng đúng không?

Heeseung đang gà gật trên tay ghế thì chợt mất đà, tí thì bổ nhào xuống khỏi sofa. Anh chống một tay xuống sàn để đỡ người mình, nhìn Sunghoon như thể nó vừa mọc thêm hai cái đầu nữa vậy. Người thanh niên thở dài một cái, trườn lại hẳn lên ghế. Cơn buồn ngủ đã và đang dần bị rút cạn khỏi tâm trí của anh khi Heeseung lơ đãng trả lời người kia.

- Tưởng ta đang xem 4rson chứ không phải Twilight.

Thay vào đó là một tí cái gì gọi là hối hận len vào dòng suy nghĩ của anh. Thật luôn à Heeseung? Chọn Twilight trong tất cả các bộ phim mày có thể nhắc tới về ma cà rồng ấy hả? Lại còn là ma cà rồng lấp lánh? Nhưng dường như Sunghoon chẳng có vẻ gì là đang đùa với anh cả. Nó nhìn Heeseung với vẻ nghiêm túc khó tả (hoặc chán chường, ai biết được) như thể đây là chuyện tất nhiên, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi lần nữa.

- Anh là ma cà rồng đúng không?

Heeseung, giờ đã tỉnh ngủ hẳn, cảm giác như hơi thở vừa tắc lại ở cổ họng cái một. Anh rất muốn ngó lơ câu hỏi nọ như cách bản thân ngó lơ bộ phim trên TV kia, ngó lơ cả ánh mắt như muốn xuyên thấu người mình của Sunghoon luôn cũng được. Người thanh niên xoa xoa đầu.

- Sao em lại nghĩ vậy?

Sunghoon lưỡng lự một hồi và điều đó có nghĩa là Heeseung không biết em mình sẽ nói gì, từ đấy dẫn đến việc anh cũng sẽ không biết đáp kiểu gì: một tình huống bất lợi cho Heeseung. Và vì Sunghoon đang ngồi bó gối, quay đầu về phía anh và ánh sáng xanh nhạt nhoà chỉ phủ lên một bên sườn mặt của nó, người lớn hơn càng không chắc được nó đang nghĩ gì vào lúc này.

- Vì anh có răng nanh?

Heeseung chỉ ngó nó chằm chặp. Anh đã mong đợi được nghe cái gì... gây tranh cãi hơn tí.

- Ai chả có? Nhìn lại mày đi em.

- Nhưng em không phải ma cà rồng.

Sunghoon chỉ nhún vai, thản nhiên đáp. TV vẫn chạy từng khung hình xanh đỏ trong một dòng thời gian riêng - tách rời khỏi căn phòng khách đang chuyển tối dần bởi cơn mưa bất chợt. Gió lộng rít qua kẽ cửa kính thành những tiếng khó nghe lạ kì. Có lí. Dù răng nanh Sunghoon nhọn thật thì Heeseung cũng chỉ nghĩ đó như kiểu một điểm cộng thu hút mỗi lần nó bật cười thôi; bằng không người thanh niên đã nhận ra đồng loại của mình từ lần đầu gặp rồi. Kiểu trông ưa nhìn chứ không phải trông ưa nhìn là phụ và để uống máu là chính như anh.

Thì ý Heeseung là.

- Ta có đang... giỡn với nhau hay gì không vì mình không biế—

- Với lại, anh lúc nào cũng phải được mời mới vào nhà mà.

Được rồi, giờ thì đúng hướng rồi đấy. Mà Heeseung thì lại không thích cái việc đúng hướng này một tí nào. Ma cà rồng không thể vào nhà một người vô cớ trừ khi được chủ nhà mời và khi ấy - như một lẽ dĩ nhiên, ma cà rồng đó không thể tấn công người mình coi như khách quý được. Đây là một trong những lí do khiến Heeseung thỉnh thoảng phải kiềm mình lại để không cắn Sunghoon mấy cái (cắn yêu hay cắn thật, nghĩ như nào cũng được) dù anh muốn thử làm vậy lắm. Đáng mà - sau tất cả những ngao ngán nó bắt anh phải trải qua, nhưng chuyện này có thể để sau.

- Phép lịch sự thôi.

- Lần nào cũng vậy.

Sunghoon còn cố tình nhấn mạnh từng từ một, không mang theo tí đe doạ nào nhưng Heeseung lại cứ cảm giác như kiểu bí mật gì của mình đang bị vạch trần vậy. Cơ bản thì đúng là bí mật thật, nhưng anh cũng đã định nói rồi mà - chỉ là chưa tìm được thời điểm thích hợp thôi.

(Heeseung đứng trước cửa nhà nó, nghiêng đầu đón ánh mắt im lặng Sunghoon thảy cho mình. Nó tỏ vẻ khó hiểu trong khi ra hiệu cho anh rằng: cứ vào đi thôi.

- Mời mình vào đi?

- Nhưng tại sa—

- Cứ làm đi.

Sunghoon, mặc dù trong đầu đang đầy nhóc những dấu hỏi, vẫn lúng túng làm theo lời anh.

- Mời vào?

Và Heeseung trượt ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm, ung dung bước vào như thể anh không phải người vừa đưa ra yêu cầu kì cục đó cho Sunghoon. Sau đó người bé hơn đã gặng hỏi anh về chuyện ấy chỉ để đổi lại mấy tiếng cười xoà và "phép lịch sự mà thôi." Chuyện này cứ tiếp diễn mãi, mãi và mãi cho đến tận bây giờ. Không ai trong số hai người nhắc đến thói quen - Sunghoon cho là vậy - kì lạ này của người lớn hơn nữa.)

Thực tế mà nói thì có lần Heeseung đã từng sơ ý vào nhà nó mà không có sự cho phép. May thay là anh chỉ hụt một bước thôi, nhưng rủi thay là da anh đã phỏng rộp lên một mảng lớn. Heeseung tự phục mình lúc đó bởi đã không ré lên nhưng còn Sunghoon: khá chắc người kia đã thấy khoé môi run run trong nụ cười đầy gượng ép của anh khi gọi với nó lại.

Này, ma cà rồng cũng biết đau nhé.

Heeseung thấy cái bình hoa cạnh màn hình TV đang chiếu những phân cảnh chập chờn bỗng chợt thú vị vô cùng, tảng lờ hoàn toàn ánh mắt đầy truy hỏi của em mình.

- Thế mình không được phép tỏ ra lịch sự à?

- Được, nhưng anh đến nhà em phải trăm lần rồi và lần nào cũng thế hết.

Dễ hiểu hơn: ngữ quen thân không ai làm thế cả Heeseung ạ - người bình thường cho cụ thể hơn. Người lớn hơn tự nhiên nghẹn họng, chẳng biết đáp lời ra sao nữa. Cảm giác như cung phản xạ của anh cũng dài ra theo khoảng thời gian giữa hai đứa chỉ còn là im lặng luôn rồi. Sunghoon trông anh mình ra chiều khó xử thì được đà lấn tới, vừa bấm đốt ngón tay vừa kể, át cả tiếng TV vốn đã rất nhỏ.

- Nhớ đợt trăng máu mấy hôm nọ không? Mắt anh—

Hài hước đó, "cái đợt trăng máu." Từ chỗ Heeseung và Sunghoon hồi đấy thì không thấy được, dù vậy người lớn hơn vẫn quen thói thỉnh thoảng lại phải ngó ra ngoài cửa sổ kiểm tra. Anh thừa nhận lúc ấy mình hớ thật. Thế rồi người thanh niên nghe thấy một tiếng há hốc cùng lúc nhạc nền trong TV chuyển cao độ.

- Đấy?!

Sunghoon bày ra vẻ ngạc nhiên (cái vẻ ngạc nhiên trá hình thích thú đấy, Chúa tôi), tay đung đưa trước đầu gối. Heeseung bị đánh động thì chột dạ đáp.

- Đấy gì?

- Mắt anh?

Chắc chắn là người thanh niên đang không bấu vào đệm sofa bằng cả mạng sống.

- Làm sao?

Sunghoon có vẻ muốn nhổm dậy để cào rách cái vẻ giả ngơ này của anh lắm.

- Đỏ.

Lời ít ý nhiều. Hỏng.

- ...tại TV đấy.

TV đang chạy một phân đoạn toàn màu trắng. Chắc chắn rồi, tại TV chứ không phải tại Heeseung-ngớ-nghênh-trong-một-giây. Một-lần-nữa. Mắt người thanh niên bình thường đen láy, tất nhiên rồi, nhưng thỉnh thoảng khi có ánh sáng chiếu vào và phải nhìn kĩ lắm mới thấy ánh đỏ loé lên trong đồng tử. Anh bưng mặt trong tưởng tượng, nghĩ muốn hét một tràng dài vì sự vô ý của mình.

- Không, không. Nghe này.

Sunghoon thế mà làm tới thật. Nó nhổm hẳn dậy, quỳ sát sofa và hơi rướn người về phía Heeseung. Người thanh niên đẩy vai nó ra theo bản năng, giữ hai người ở một khoảng cách thích hợp để nói chuyện (mà thật ra thì là để giữ nó xa anh ra. Cứu.)

- Chắc chắn anh là ma cà rồng.

Ngoài trời nổ đùng một tiếng sấm. Ánh sáng từ nền ảnh sáng choang rọi một màu đỏ thẫm lên khắp căn phòng, hắt ngược lên cả dáng hình Sunghoon và Heeseung thề là mọi chân tơ kẽ tóc mình đều đã dựng đứng hết cả rồi. Sấp bóng như vậy dường như phủ lên ánh mắt Sunghoon vẻ gì đó quỷ dị hơn thường thấy. Liệu đây có phải phương thức thôi miên mới nào người ta vừa nghĩ ra không vì anh là anh muốn chịu thua lắm rồi đấy.

Thôi được rồi.

Heeseung nhăn mày quay đi, vẫn giữ vai nó.

- Thôi được rồi.

Một cuộc trò chuyện không đầu không đuôi, không lập luận tranh cãi, không căng thẳng cao trào; thế mà Sunghoon vẫn nghe được đúng điều nó muốn. Hay: Heeseung nghĩ đây chính xác là điều nó muốn.

- Bây đúng được chưa. Đừng có nhìn anh mày kiểu đó nữa.

Việc này, kì lạ thay, nghe ngu ngốc cực kì đúng như tưởng tượng của Heeseung. Hoặc bất kì ai có khả năng chứng kiến cảnh tượng này. Có khi ngay cả Sunghoon cũng thấy vậy. Chắc chắn Sunghoon cũng thấy vậy, bởi nó đã thôi nhích lại gần người lớn hơn, huýt sáo một tiếng và quay trở lại chỗ ngồi ban đầu ở chân ghế bên kia. Lần này thì nó không bó gối nữa, ánh mắt lại hướng về phía TV. Những phân cảnh dịu màu hơn đã thay thế gam nắng chói lọi kia và nhạc phim không còn réo rắt nữa.

Heeseung không hiểu.

- Chỉ thế thôi à?

- Ừa.

Người bé hơn đáp mà không nghĩ ngợi, lầm bầm gì đó giữa "hết kem rồi" và "phim hay ghê" dù từ nãy đến giờ tất cả những gì nó làm là ngó lơ bộ phim nọ - Heeseung cũng không khác mấy.

- Em không... tò mò hay gì à?

Người thanh niên thả lỏng người, giờ lại có vẻ hơi khó chịu vì vẻ nhởn nhơ tất nhiên của nó. Sau tất cả những gì anh vừa phải trải qua á?

- Thì ta quen nhau đủ lâu rồi mà. Với lại...

Sunghoon nhún vai, ra vẻ ngẫm nghĩ.

- Giờ trên mạng thiếu gì thông tin. Hay anh định thủ tiêu em luôn vì đã biết bí mật của anh?

- Từ từ, từ từ. Nghe này Sunghoon. Không.

Heeseung vuốt mặt một cái, nửa muốn biện hộ nửa không.

- Thế thì venator chôn mình tám thước. Với cả nếu mình muốn làm vậy thì mình đã làm vậy lâu rồi chứ có phải vẫn qua lại với em đến bây giờ đâu.

- Ven gì cơ?

Đấy có phải trọng tâm vấn đề quái đâu. Dù vậy, xét cái quay đầu lại lập tức của nó và sự mềm lòng của anh thì Heeseung vẫn tiếp lời.

- Venator. Thợ săn. Những kẻ rình rập. Gọi thế nào cũng được, miễn là đừng dây dưa với chúng. Và trước khi em kịp hỏi mình "không phải anh mới giống loài rình rập hơn à" với cái giọng điệu thiếu đánh đấy thì không, ma cà rồng không rình rập, ma cà rồng trà trộn. Biết gì không? Chọc tức hội đấy dễ lắm - ới một tiếng sisyphus là xong, bởi vì săn đuổi— này, sao em tò mò về họ còn nhiều hơn mình thế?

Heeseung liến thoắng một tràng rồi mới nhận ra hình như mình mới là người lái chủ đề đi xa hơn, hơi bất mãn trước vẻ hứng thú là rõ của người kia với cái loài-không-phải-anh.

Ma cà rồng cũng biết đau nhé. (2)

- Em mới hỏi một câu mà?

Sunghoon đáp mà cũng cao giọng lên một quãng như anh. Thế nhưng một tiếng sấm xé trời lại vang lên, cắt đứt mạch chuyện chẳng đâu vào đâu của hai người. Những giọt mưa đầu tiên rớt tí tạch trên nền gạch lát ngoài ban công nhà nó và Heeseung chợt nhớ ra có một thứ quan trọng hơn cũng đang chờ anh: giàn quần áo treo ngoài ban công nhà mình. Quỷ tha ma bắt bộ phim ngu ngốc và danh đề của nó. Sunghoon nhìn người thanh niên đứng phắt dậy, vội vàng rời đi. Nó kịp gọi với anh một câu "mua thêm kem dứa giúp em nhá", kịp thấy cái gật đầu thoáng qua trước khi cánh cửa đóng lại cái sầm. Trừ phi ma cà rồng biết dịch chuyển (và phải may mắn lắm) thì anh mới về kịp lúc thôi.

Chắc không, nhưng nhỡ đâu. Sunghoon nhìn qua màn hình kia, thấy tên diễn viên mở đầu dàn nhân vật xuất hiện lại lần nữa dưới tổ đồ hoạ. Lạ thật. Nó tắt TV, gối đầu lên tay. Căn phòng lờ mờ tối và tiếng mưa nặng hạt va vào nhau trong không gian lặng như tờ. Tóc mái nhạt màu xoà khắp tầm mắt Sunghoon trong khi nó ngẫm nghĩ xem nên hỏi Heeseung những gì lúc anh quay lại. Một sự khoan khoái lạ kì trải khắp tâm trí nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #heehoon