10.8.2024
cả sáng thứ bảy hôm ấy tôi đã cố gắng tìm cậu ta nhưng chẳng thấy đâu. lee heeseung như bốc hơi khỏi thế gian này vậy. tôi còn nhờ đến sự giúp đỡ của riki nhưng nó cũng chỉ lắc đầu nói không biết.
nó chủ động liên lạc với cậu ấy trước bằng cách nhắn tin và gọi điện nhưng tất nhiên tôi đã làm vậy rồi nên riki làm vậy cũng chỉ vô ít.
dường như đã bặt vô âm tín.
riki có một thắc mắc , rằng sao tôi lại tìm heeseung.
chuyện là trung tâm nơi dạy học thêm cho tôi hôm nay cần phải giải quyết một số chuyện nên họ buộc phải để cho các học sinh được nghỉ hôm nay và ngày mai , mặc dù mọi tuần thì chủ nhật đều nghỉ , và vì đã rảnh rỗi cũng như bố mẹ không có ở nhà nên tôi muốn mời heeseung đến nhà để học với nhau.
riki cũng chỉ gật đầu , nhưng với tình hình như này thì khó có thể tìm được cậu ấy , ngay cả riki còn không liên lạc được thì có là tôi cũng rất khó.
"thế anh đã liên lạc cho tên đó chưa?" , thằng nhóc hỏi tôi đầy lo lắng.
"tất nhiên là có rồi!" , tôi nhấn mạnh để khẳng định chắc nịch điều mình đang nói.
"haizz cái tên đấy sao cứ thích làm người khác đau đầu thế nhỉ??" , có lẽ riki cũng đã khá bực bội rồi nên giọng điệu trở nên cáu gắt hơn.
"nếu không được thì đành thôi vậy! cảm ơn cậu".
"làm phiền anh rồi!" , thằng nhóc vỗ vai tôi.
giờ chỉ còn cách là trở về nhà mà chẳng được gì , đành vậy thôi.
tôi ngước nhìn lên trời , bầu trời bây giờ có những mảng màu xám chen chúc giành sắc xanh với mảng màu trắng , có lẽ là sắp mưa rồi. mà có lẽ cũng chẳng phải là có lẽ nữa , vài ba hạt nước đã rơi xuống đất cũng như đọng lại trên áo tôi. quãng đường về nhà còn khá xa nên để đề phòng cơn mưa sẽ trở nên to hơn thì tôi đành phải ghé qua quán tạp hóa ngay gần đó để mua một cái ô.
cầm trên tay là cái ô trong suốt đơn giản , tôi bước ra khỏi cửa quán tạp hóa , cũng là lúc cơn mưa đã to hơn ban nãy rồi.
tôi bắt đầu bước chậm rãi trên còn đường ẩm ướt vì nó rất dễ ngã do trơn trượt. nhưng dẫu vậy tôi cũng phải cố để trở về nhà thật sớm để không bị nhiễm lạnh.
thế mà nhờ vậy cũng đã gần đến nơi rồi này , mọi thứ ở con đường này thật vắng vẻ dù lúc nào nó cũng vậy. hai bên tai tôi bây giờ chỉ nghe rõ được tiếng mưa bởi nó đã lấn át hết những âm thanh khác rồi.
càng đến gần cánh cổng chung cư tôi lại thấy một bóng dáng, có lẽ đang ngồi xổm, trên người là bộ đồng phục. nhưng đặc biệt là giữa cái thòi tiết như này người đó lại không mang ô.
hình như vì nghe thấy tiếng giày đi trên đường nên người ấy nhìn lên, tôi thấy được người đó rồi, người con trai có mái tóc màu đen, đó chính là lee heeseung. từ tóc tai đến cả đồng phục và balo trên vai của heeseung đều đã bị ướt nhẹp.
heeseung thấy tôi liền đứng dậy ngay lập tức chẳng cần nghĩ ngợi gì, đồng thời tôi cũng lấy ô che mưa cho cậu.
"sao cậu không trả lời tin nhắn với mấy cuộc gọi đó?!" , tôi giở giọng trách móc.
"tôi...điện thoại hết pin nên cúp nguồn mất rồi" , heeseung giơ chiếc điện thoại đang tối đen không còn hoạt động được nữa trước mặt tôi, cảnh này thật quen thuộc.
"sao cậu lại đến đây? cậu không đi học thêm nữa à?" , tôi tiếp tục hỏi rồi nhận lại được câu hỏi ngược lại , "cậu thì sao?"
"hôm nay được nghỉ"
"tôi cũng vậy nên mới đi tìm cậu khắp nơi. mà đang trên đường đi thì gặp mưa nên mới chạy thẳng đến đây đợi cậu" , cậu ấy đáp với vẻ ngại ngùng.
"thế sao không đợi ở đâu đó để trú mưa mà lại ngồi đây?" , với bộ óc kiên định tôi vẫn tiếp tục với những câu hỏi.
"dù gì cũng đã mắc mưa rồi thì ướt thêm cũng chẳng sao đâu hihi" , heeseung chỉ biết cười khi nhìn lại chiếc áo sơ mi trắng đã ướt sũng để lộ chiếc áo thun bên trong.
tôi bất lực nhìn cậu và nghĩ người trước mặt sao có thể khó hiểu đến như vậy kèm theo đó là suy nghĩ muốn đấm vỡ mặt cậu ta.
"bây giờ đi vào thôi không hai đứa ngày mai bệnh nằm một đống ở nhà đấy!" , heeseung kéo tôi đi vào.
tôi chỉ mặc cho cậu ta muốn làm gì thì làm, tôi đã quá hiểu rõ sự cố chấp của cậu ta rồi.
sau khi trở về nhà, tôi cho heeseung mượn một bộ quần áo của mình, cậu ta có vẻ phấn khích khi nhìn thấy nó. heeseung đang trong phòng tắm, tôi thì lại đang lo cho đống quần áo ướt mưa của cả hai.
"nhà có khách hả anh hai?" , yeji bước ra từ trong phòng rồi tiến đến chỗ tôi.
"à...ừm" , tôi gật đầu, không để con bé phải đợi lâu.
"tôi ra rồi đây!" , heeseung bước ra và hét lớn, khiến cả tôi và yeji giật mình.
"hết cả hồn!" , yeji quát lớn , "khoan...".
tiếng "khoan" ấy làm tôi phải run sợ, bởi vì tôi quên mất rằng "bạn" của tôi là lee heeseung, lee heeseung là bạn tôi, nếu con bé mà biết được sự thật này nó sẽ méc ba tôi cho mà xem.
"à thôi! tụi anh vào học nha!" , tôi kéo cậu vào trong phòng.
"dừng lại...người này có phải là tên lee heeseung không anh hai?" , con bé khoanh tay lại tựa vào tường, ánh mắt như đang đâm vào từng suy nghĩ của tôi.
"hả không không!! không phải!!" , tôi hoảng hốt đẩy heeseung vào trong phòng.
"không cần phải giấu diếm!" , heeseung không hiểu chuyện, cậu ta liền quay lại chào con bé.
"chào em anh là lee heeseung, bạn sunghoon!" , tôi biết cậu rất nhiệt tình nhưng mà lúc này điều đó không cần thiết chút nào.
"ôi chào nhé tiền bối!" , yeji thoát khỏi cái tường mà tiến đến chào hỏi ngược lại với cậu ta , "lần đầu gặp gỡ! em không nghĩ anh lại là bạn của anh hai em".
"lạ thật đấy!? sao cậu không kể với em ấy vậy!?" , heeseung quay qua nhìn tôi.
"chưa phải lúc...vào phòng trước đi" , tôi lại đẩy cậu vào trong phòng và heeseung ngoan ngoãn đóng cửa lại.
yeji vẫn chưa bỏ qua cho tôi, nó đi theo tôi ra tận bếp khi tôi đang chuẩn bị nước ép cam để gặng hỏi cho ra lẽ. tôi hiểu con bé, nó sẽ không bỏ cuộc cho tới khi có được sự thật.
"hai người là bạn thật à? anh ấy có phải đang bắt nạt anh không vậy?" , con bé có rất nhiều câu hỏi, nhưng tôi chỉ nhớ nhiêu đây.
"anh và cậu ấy là bạn. heeseung không bắt nạt anh và cậu ấy đang nhờ anh làm gia sư cho cậu ấy" , tôi thở dài mà trả lời con bé, "đừng có nói với ba đấy nhé!".
yeji gật đầu , rồi vào phòng ngay sau đó. may cho tôi là nó khá ngoan ngoãn trong việc này, ít ra là vậy. tôi cũng đi vào phòng mình, heeseung đang ngồi tự học một cách chăm chú.
"cậu học gì vậy?" , tôi ngồi xuống bên cạnh cậu.
"toán" , cậu ấy trả lời rồi sau đó tiếp tục làm bài tập của mình.
tôi không đáp, chỉ lấy sách vở ra bàn rồi bắt đầu học chung với cậu. heeseung khi học thì rất tập trung và nghiêm túc, một điểm đáng để được khen. chúng tôi ngồi chung với nhau như này không phải là lần đầu tiên, nhưng mỗi lần như vậy tim tôi lại đập liên hồi, có lẽ là vì còn cảm thấy hồi hộp.
ngồi tầm hơn 1 tiếng, chúng tôi dừng lại để nghỉ ngơi một chút. heeseung ngồi tựa vào giường tôi xem gì đấy trên điện thoại, đôi lúc bật cười. còn tôi không biết làm gì mà chỉ ngồi đọc những trang sách dở dang. cả hai đều giữ yên lặng với nhau.
tôi cảm thấy khoảnh khắc này thật kì lạ, tôi đã từng muốn được một không gian yên tĩnh cho mình, không muốn heeseung làm ồn. nhưng giờ thì khác, tôi muốn nói chuyện với cậu, muốn tiếp xúc với cậu nhiều hơn. heeseung thì khác, tôi từng nghĩ cậu ấy thích tôi, nhưng có lẽ đó chỉ là suy nghĩ của tôi.
"heeseung này..." , tôi đóng cuốn sách lại và khẽ nói.
"hửm? sao vậy?" , heeseung cũng tắt điện thoại và trả lời tôi.
"đối với cậu...tôi là gì?" , tôi hỏi ra những thắc mắc trong lòng mình.
"à...cậu biết không? đội tuyển tây ban nha mà mất đi lamine yamal thì đó là một thiếu sót trầm trọng, còn tôi mất đi cậu thì chắc chắn là mất mát to lớn!" , lời cậu ấy nói khiến khuôn miệng tôi phải cong lên.
"cậu đối với tôi là một người bạn tốt, luôn giúp đỡ tôi" , heeseung cũng nói tiếp rồi cười hùa theo tôi.
khi nghe xong tôi chỉ biết cười sượng đi, phải rồi, tôi và cậu ấy là bạn, thì chắc chắn là cậu coi tôi là bạn rồi. tôi gật đầu, thu lại nụ cười trên môi, tôi không biết trả lời sao với lời cậu ấy nói, chỉ ngậm ngùi mà đọc tiếp. nhưng sao trái tim tôi lại đau thế nhỉ? tôi làm gì có tiền sử bệnh tim?
được một lúc, heeseung và tôi lại tiếp tục ôn bài. cả hai học đến tầm 19 giờ tối thì ngừng lại và kiếm gì đó bỏ bụng, nói là thế nhưng mà heeseung từ chối rồi lấy đồ về luôn còn tôi phải ăn món nhỏ em làm.
thấy sắc mặt tôi không tốt, yeji có hỏi tôi ổn chứ, tôi chỉ lắc đầu nói không sao.
"anh hai bị đá à?" , nhỏ yeji ngồi xuống ghế và nói.
"thằng nào dám đá anh?" , tôi chau mày nhìn nó.
"lee heeseung" , con bé thành thật trả lời, khiến ly nước trên tay mém rơi xuống sàn.
"gì chứ? không!".
"vậy thôi" , yeji không hỏi nữa mà bắt đầu ăn, nhưng tôi lại trở nên đau đầu vì nó.
tôi nhìn đĩa mì của mình trên bàn, trong lòng có nhiều suy tư. tôi nhớ về cuộc trò chuyện của cả hai người chúng tôi rồi lại nhớ mấy cái lúc lần đầu gặp gỡ rồi lại nhớ quãng thời gian mà hai người gắn bó với nhau.
"bạn tốt thôi mà sao mình lại phải buồn đến vậy?" , quá đau đầu nên tôi dọn đĩa mì dang dở của mình.
"anh không đói sao?" , yeji nói vọng vào trong bếp.
"không hứng ăn lắm...em muốn...tư vấn tình cảm không?"
yeji suýt chút nữa bị nghẹn vì lời nói của tôi, nhưng nhìn thấy ánh mắt tôi đầy nghiêm túc thì nó cũng hiểu ra tầm quan trọng của vấn đề này.
"được! anh muốn nói gì nào?".
sau câu nói ấy tôi ngồi xuống, kể lại những việc đã xảy ra giữa tôi và heeseung, con bé nghe không sót câu nào vì biểu cảm trên khuôn mặt em ấy thay đổi liên tục. yeji gật gù rồi sau đó uống ly nước của mình để không làm khô giọng.
"vậy anh muốn xác định tình cảm của mình?".
tôi không trả lời, chỉ gật đầu.
"theo em, có lẽ anh đã có một chút gì đó gọi là thích anh ấy, còn về tiền bối heeseung thì có thể cũng cỏ tình cảm với anh" , con bé nói sau đó lại uống thêm ngụm nước , "nhưng mà cũng nên xem thử thái độ của anh ta thế nào đã! chưa thể quyết định được đâu!".
"anh biết rồi...về phòng đây".
"vâng. em sẽ xem phim rồi đợi bố mẹ về!".
...
tôi nằm trên giường với nhiều suy tư, có lẽ việc này khó khăn hơn cả giải quyết mấy bài toán hình, tôi ghét toán hình. không biết vì điều gì, tôi lại nghĩ đến nhiều viễn cảnh khác nhau, nào là nếu điều tôi thích cậu ấy là thật nhưng cậu ấy không thật sự thích tôi thì điều đó thật tồi tệ.
nghĩ đến việc sau này, heeseung sẽ nảy sinh tình cảm với người con gái khác, rồi tiến đến hôn nhân với người đó, rồi sau này lại sinh con đẻ cái, điều đó làm tôi có thể cảm nhận được sự đau nhói của trái tim mình.
tôi lại nghĩ nếu như cả hai đều thích nhau, hẹn hò với nhau nhưng lại bị hai bên gia đình ngăn cản thì chẳng ngọt ngào tí nào.
mệt mỏi vì một ngày dài đằng đẵng, mắt tôi lim dim rồi vô tình bị kéo vào trong giấc ngủ. tôi thiếp đi trên giường và quên mất thực tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top