4.12.2023

_trước đó_

mùi đất ẩm sau cơn mưa trộn lẫn với mùi khói thuốc chẳng dễ chịu tí nào , đám chúng nó có thể chịu được cũng hay.

"heeseung , có dư thuốc lá không?" , một thằng cỏn con nào đó vừa tới và hỏi tôi.

"còn nhiều lắm" , tôi ném hộp thuốc lá còn nguyên đến cho tụi chúng nó.

"cảm ơn"

"mà mày không hút à , tính cai hay gì?'' , một thằng trong đám hỏi tôi.

"đang không có hứng thôi" , nói rồi tôi bỏ đi mặc kệ chúng nó đang có một dấu hỏi trong đầu.

tôi đội chiếc mũ len , mặc thêm chiếc hoodie xám và che mặt bằng chiếc khẩu trang để đến đây mà trời lại đổ mưa , đã thế trời còn đang lạnh. chẳng còn chút hứng thú gì cả.

"mấy giờ rồi nhỉ?ghé vào cửa hàng tiện lợi tí vậy" , tôi nghĩ.

giờ này cũng trễ nên cửa hàng tiện lợi cũng vắng , chỉ lác đác vài người. tôi đang suy nghĩ rằng nên mua gì thì vô tình có một bóng người lướt qua trông rất quen. nhìn lại hóa ra là tên sunghoon , tên học bá gì gì đó của mấy nhỏ khối dưới hám mùi trai.

mà dù gì tôi cũng chẳng liên quan gì đến nó nên cũng mặc kệ. tí nữa khi chọn đồ xong , tôi ra quầy tính tiền thì vẫn thấy tên đó đang rối rít tìm gì đấy , lại gần mới biết , hóa ra cậu ta đánh rơi tiền ở đâu đó. nhìn xem này , tên nhân viên tính tiền thì cứ liên tục hối thúc , còn sunghoon thì cứ như sắp khóc đến nơi.

"ai dễ thương vậy ta?"

thấy tình hình chẳng khả quan , tôi tiến đến quầy tính tiền, lấy từ trong túi quần ra cái ví.

"nhiêu đây là bao nhiêu ạ? để em trả tiền hộ bạn ấy cũng như là tính mấy món của em luôn ạ"

tôi nhìn qua , thấy cả hai có chút bất ngờ , nhất là sunghoon. anh nhân viên thì cũng chẳng suy nghĩ gì mà cứ tính số tiền. bây giờ tên kia đang có cảm thấy tôi là một người hùng không nhỉ? cậu không phải lo đâu.

được một lúc thì mọi thanh toán cũng xong , tôi và sunghoon cũng ra khỏi nơi này. cậu ta nhìn tôi có chút áy náy , còn tôi xoa dịu điều ấy bằng một ánh mắt có chút ấm ấp. sến vừa vừa thôi heeseung!!!

"hôm sau có gặp lại tôi sẽ trả anh số tiền vừa nãy" , cậu ta bắt chuyện trước.

"chuyện nhỏ thôi không cần trả đâu" , tôi đặt tay lên vai cậu ta.

"như vậy thì bất tiện quá ạ"

"không sao , không cần cứ gặp là trả đâu" , tôi đưa tay lên xoa mái tóc ấy. "mà sao mặc đồng phục mà chưa về nhà , đã 10h30 rồi mà!?"

"em đi học thêm" , cậu ta mỉm cười. hóa ra cậu ta cũng không lập dị như tôi nghĩ. từ trước cứ ngỡ một người cứ đâm đầu vào việc học như tên họ park đây sẽ không có những cử chỉ , lời nói nhẹ nhàng như vậy chứ.

"thế thôi tôi về nhé , tí nữa về cẩn thận" , tôi thả tay xuống và căn dặn đủ điều , cậu ta cũng thuận theo mà gật đầu.

"giờ salon còn mở cửa không nhỉ?''

_______________________________________

đó là lý do hôm nay tôi đi học với bộ tóc màu blonde , ai đi ngang cũng đều để mắt đến nó. tôi biết tôi đặc biệt , mà nay lại sinh hoạt câu lạc bộ bóng , thế lại phải đổ mồ hôi rồi.

thời gian trôi qua , tôi ngừng lại một chút để nghỉ mệt , nhận ra rằng từ hướng này có thể thấy park sunghoon , tôi biết rõ về chỗ ngồi của tên đó , tôi ngước lên nhìn thử thì bắt gặp cảnh cậu ta cũng nhìn tôi , thú vị rồi đấy.

thế nên khi tiếng chuông reo lên thì tôi đã cố gắng thay đồng phục vào thật nhanh để lên lớp 12-A. để xem nào , sunghoon còn ở đây không vậy?

hóa ra là bữa trưa đã được chuẩn bị trước nên không cần đến căng tin , đồng nghĩa với điều đó là cậu ta vẫn ngồi trên lớp. tôi không chút chần chừ mà tiến vào.

sau một hồi nói chuyện , tôi không còn thấy một sunghoon của hôm trước nữa. cách nói chuyện của hôm nay có chút cứng rắn và đanh đá , phũ phàng hơn , nhìn tôi lúc này như đang chơi với lửa vậy. mà tôi cũng không làm khó gì cậu đâu , sunghoon ạ. nhìn cậu hôm đó dễ thương lắm , bây giờ cũng vậy chỉ là có khác một chút.

.

.

.

.

tôi có hẹn với thằng riki , lớp 11 , là một thằng em kết nghĩa người nhật được chuyển đến hàn từ nhỏ. nó trước đây là một đứa khá ngoan hiền , giờ thì không. vừa ngồi xuống ghế , nó đã xin tôi một điếu thuốc, tôi ngạc nhiên nhìn nó , nhìn lấy con người đã thay đổi mà tôi không hề biết.

"từ bao giờ?" , tôi lục lọi để tìm gói thuốc trong túi áo khoác.

"đầu năm học này" , riki thản nhiên trả lời và đón lấy chiếc hộp nhỏ từ ray tôi.

"ừ! trong đấy còn kha khá điếu , anh cho mày đấy"

nó gật gù đồng ý, có lẽ nó cũng chẳng thắc mắc gì về lời tôi nói, đơn giản có lẽ nó nghĩ tôi giàu.

mà tôi có giàu , tôi cũng không cho anh em của mình thứ tôi đã sử dụng , vậy nên chỉ có thể tôi đang thanh lý chúng thôi.

lúc sau, cả tôi và nó đều nghe thấy một tiếng cãi nhau khá to, chúng tôi nhìn về hướng ấy thì thấy một đám người tầm khoảng năm hoặc sáu người gì đấy có vẻ đang có xích mích gì đó.

trước sự ồn ào đấy tôi cảm thấy tò mò , liền đội chiếc mũ lưỡi trai yêu thích lên rồi tiến thẳng đến đó không chút do dự, thằng riki thì nó ngồi đây đợi tôi.

trước những ánh đèn nơi công viên , tôi nhìn rõ hết từng người trong đám đó , một gã khá đô con, một tên lùn, một tên cao kều và một gã mập, cả bốn người ấy đều có chung một cảm xúc, là tức giận.

và điều tôi bất ngờ là hai người còn lại , một đứa nhóc cấp 2 và...

park sunghoon!?

dường như cậu ấy cũng thấy và gieo ánh mắt cầu cứu cho tôi , nhưng có lẽ cậu ta chỉ nghĩ tôi là một người qua đường tốt bụng chứ không phải lee heeseung.

"có chuyện gì vậy mấy ông anh?" , tôi hỏi bốn người đấy và che chắn cho sunghoon và cậu bé kia.

"à không có chuyện gì đâu , chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi" , tên lùn nói.

"không phải!!là tụi nó đang trấn lột tiền và dùng vũ lực để đe dọa thằng bé này!!" , sunghoon đứng đằng sau tôi và nói.

tôi quay mặt lại nhìn sunghoon mà khẽ cười. có lẽ dưới ánh đèn yếu ớt , cậu ấy đã nhận ra tôi.

"ra là vậy" , tôi quay lại nhìn đám hèn đó một cách mỉa mai.

"mày là thằng nào? đừng có xen vào địa bàn của bọn tao!!"

"ha..! địa bàn của tụi mày nhưng cậu trai kia là người của tao!!!! , tôi hét lên thật lớn.

"thì sao hả thằng kia???" , gã đô con định đấm vào bụng của tôi.

tôi dùng tay ngăn lại hành động của gã ta , sau đó tôi lại bẻ ngược cánh tay của gã khiến gã phải cắn răng chịu đựng. được một lúc thì tôi thả ra, có vẻ không muốn bị nhục mặt, đám đó liền vây quanh tấn công tôi.

một đá , một đấm , dù nó có mạnh cỡ nào thì bốn đánh một vẫn chẳng thể nào thắng nổi. trước mắt thì tôi đã đánh gục tên lùn và tên cao, còn hai thằng còn lại thì nếu có đánh được thì chắc tôi cũng gục tại chỗ.

bỗng tiếng còi xe cảnh sát đang dần dần tới đây , nó như tia sáng cứu sống tôi vậy. nắm bắt được tình hình này, tôi nắm lấy tay của sunghoon và ra hiệu cho cả thằng nhóc cấp 2 kia cùng với thằng riki ngồi đợi tôi nãy giờ chạy đi.

được một lúc thì cả bọn cũng chạy thật xa ra khỏi chỗ đó. sau khi thằng nhóc cảm ơn ba đứa chúng tôi thì tôi gửi gắm nó cho riki đưa về, còn tôi và sunghoon thì ngồi trước nhà thuốc.

"cảm ơn cậu, lee heeseung!" , cậu ta nhẹ nhàng nói khi đang giúp tôi xử lý mấy vết trầy trên tay và mặt.

"không có gì"

"chỗ này chảy máu mất rồi" , sunghoon chạm lên khóe môi của tôi, nét mặt có chút lo lắng.

"lúc nãy có bị đánh trên mặt, cậu hôn lên đó cho nó ổn hơn đi"

cậu ta lườm tôi một cái rồi quay đi lấy băng cá nhân , gỡ những lớp vỏ bọc một cách tỉ mỉ rồi dán lên vết thương.

"vừa nãy ngầu lắm mà!? chắc lúc nào cũng vậy nên quen rồi phải không?"

"không đâu , đây là lần đầu" , tôi nhìn sunghoon trước mặt , người đang có chút bất ngờ. "vì mang cái danh thiếu gia ngậm thìa vàng, cành vàng lá ngọc của tập đoàn hay tỷ tỷ cái tên khác mà người đời thường gọi tôi nên tôi phải luôn sống theo khuôn mẫu mà ông bố tôi đặt ra, có lẽ không chịu được cái kiểu ép buộc ấy nên lâu lâu tôi cũng sẽ phá vỡ quy định của ổng một chút"

tôi nói một tràn dài , bao nhiêu đó là cả một đống tiêu cực mà tôi luôn giấu nhẹm đi, giờ thì người đầu tiên biết chính là sunghoon, đổi lại cậu ta đang lắng nghe tôi nói một cách chăm chú.

tôi vô thức đưa tay lên, sờ nhẹ mái tóc mềm mại của người con trai trước mặt, sunghoon cũng không định ngăn tôi lại.

"thế mấy cái tin đồn trong trường như hút thuốc, rượu bia hay gì đó giống vậy thì cậu có..."

"tôi chúa ghét rượu bia, thứ đã giết chết người mẹ hiền từ của tôi, còn thuốc lá tôi có sử dụng chỉ là gần đây cũng ít để tâm đến nó" , tôi vừa nhắc đến mẹ , nhắc về cái chết của bà ấy, điều mà tôi không bao giờ nói với một người xa lạ như sunghoon.

cậu ấy cũng không làm khó gì tôi, cậu ậm ừ rồi dọn dẹp đống bông băng , thuốc đỏ nằm lăn lóc dưới nền đất.

"muốn tôi đưa về không?" , tôi liền ngỏ ý vì tôi lo bọn kia quay lại quấy rầy cậu.

"không cần đâu, đi đường đó tối thui à"

"có sao đâu! chả có gì phải sợ cả" , tôi cười.

"nói hay nhỉ?" , cậu ta nói bằng một giọng mỉa mai.

"thế thôi cậu đưa tôi về cũng được" , sau một lúc nghĩ ngợi, sunghoon liền đồng ý.

____________________

quả nhiên, chỗ này tối thật.

không có một tí đèn đường cũng chẳng có một bóng người qua lại, thứ duy nhất chiếu sáng là ánh đèn từ điện thoại. khung cảnh lúc này làm tôi liên tưởng đến mấy cảnh trong phim kinh dị tôi xem vào tối hôm trước.

lúc này, sunghoon đang đi phía trước, im thin thít. tôi muốn bắt chuyện với cậu nhưng lại không biết nói gì, làm bầu không khí càng đáng sợ hơn.

"heeseung", cậu ấy gọi tôi một tiếng, phá vỡ khoảng không tĩnh lặng từ nãy giờ.

"hả?! chuyện gì" , tôi giật mình.

"gần đến nhà tôi rồi, giờ cậu về được rồi đó", cậu ấy dừng lại nhìn tôi.

"cậu tính bỏ rơi tôi đấy à!!??, tôi mang vẻ mặt căng thẳng nhìn cậu.

"nếu được thì khi đến nhà tôi xong, cậu đi thêm một đoạn nữa sẽ đến một con phố nhỏ và khi đó cậu có thể gọi taxi để trở về nhà"

"haizz, cũng được" , tôi thở ra một hơi dài, trong lòng cũng đỡ đi phần nào.

đến một tòa chung cư, không nhỏ cũng không lớn, sunghoon ghé vào cổng nơi đó, có lẽ đây chính là nơi nhà cậu ấy đang ở.

"tạm biệt, đi cẩn thận nhé" , cậu nhẹ nhàng nhắc nhở tôi, có phải lúc nào cậu ta cũng vậy không hay chỉ là tôi đang ảo tưởng cậu ta quan tâm mình.

"ừm! ngủ ngon"

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top