26.1.2024


"tôi vừa có một cam kết với bố"

hôm này lại là thứ tư và cả hai chúng tôi đang đến thư viện, sunghoon rủ tôi đến đó, chứ không phải do tôi mặt dày lẽo đẽo theo sau đâu nhé.

"về chuyện gì?"

"tôi nói với ông ấy rằng nếu kì thi cuối năm cấp ba này lại đứng vị trí thứ nhất thì lên đại học không cần phải ép tôi học nữa"

"ông ấy nói sao?"

"đồng ý" , cậu ấy quay qua nhìn tôi, dường như đang rất muốn nở một nụ cười hạnh phúc.

"chẳng phải bố cậu đang dễ dãi đó sao!?"

"hửm?"

"hạng nhất lúc nào cũng thuộc về cậu mà, vậy mà ông ấy lại đồng ý thì chẳng phải dễ dãi sao!?" , tôi cười.

"ừ nhỉ" , sunghoon dường như đã hiểu ra lời tôi nói, đôi mắt tròn xoe của cậu mở to.

"học hành thì giỏi mà sao mấy cái này khờ vậy?haha"

cậu nhìn tôi, ánh mắt lại trở nên sắc lẹm chứa đầy sự giận dữ, thấy vậy tôi cũng chỉ dám xoa đầu cậu như đang an ủi một chú cún đang xù lông.

đi được một lúc, cả hai bị chặn lại bởi những thằng mà tôi đã gặp ở nhà vệ sinh hôm trước. thằng nói xấu sunghoon đi lên, đừng đối diện với tôi.

"cặp tình nhân đi đâu thế?" , nó vừa nói vừa nhấn mạnh từng chữ.

"đi đâu kệ cha tao"

"đùuuuu!! con trai chủ tịch lee ngầu quá" , chúng nó cứ reo hò, nhức hết cả đầu.

"rồi tụi mày có né ra hay không?"

"tụi tao muốn nói chuyện riêng với thằng kia, mày tránh ra một bên!"

"đâu dễ vậy, tụi mày muốn làm gì thì phải thông qua tao"

"được thôi! nhưng đây là nơi đông người, đi vào hẻm kia nói chuyện" ,nó chỉ tay vào con hẻm kế bên, nhìn vào đã thấy mùi nguy hiểm.

mà dù gì tôi cũng đang ngứa ngáy chân tay, có nên vào không nhỉ?

chúng nó đi vào trước, giờ tôi mới nhận ra mỗi thằng trên tay đều cầm theo một thanh sắt, hoặc thanh gỗ. máu liều gặp thêm mấy thằng mất dạy này, tôi lại càng muốn bước vào.

thấy tôi gần đi vào, sunghoon cầm tay tôi lại, tôi thức tỉnh khỏi cái suy nghĩ đang ở trong đầu. tôi quay lại nhìn cậu, tôi thấy ánh mắt của sunghoon đang đầy sự lo lắng.

nhờ vậy tôi mới quay lại bên cậu.

"ê, heeseung mày không vào đây à?" , chúng nó gọi tôi rất lớn, chỉ ở ngoài thôi đã nghe thấy tiếng kêu đó vang ra khắp hẻm.

"nhát gan thế?" , lại là thằng ngứa đòn nó nói những lời khiêu chiến.

"mày muốn tự câm mồm hay là muốn tao dùng dao đâm vào cổ họng mày!?" , tôi quay vào nhìn nó.

"thôi, tạm biệt mấy anh lớn, em phải đi chăm em bé của em rồi"

dù tôi đã đi khỏi nơi đó, nhưng vẫn cảm thấy rằng có một luồng khí hắc ám gì đó cứ đi theo mình.

mà thôi tôi cứ vẫn mặc kệ, dù sao điều quan trọng bây giờ tất nhiên vẫn là ở bên cạnh sunghoon.

"vừa rồi tôi không cản chắc ngày này năm sau là ngày giỗ của cậu đấy!" , sunghoon nhắc khéo về chuyện vừa nãy, quả thật nếu như lúc đó cậu ấy không cản tôi lại thì có không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

"thằng đó nói xấu cậu nên mấy nay tôi đã thấy gai mắt lắm rồi"

"thôi cứ mặc kệ đi", cậu ấy trấn an tôi, bằng cách dùng tay xoa xoa lưng.

"à mà đợi chút, vào đây mua chút đồ đi!" , cậu ấy chỉ tay vào cửa hàng tiện lợi trước mắt.

khi tôi và cậu đều bước vào, tôi nhận ra rằng đây là cái cửa hàng tiện lợi hôm trước đã gặp sunghoon.

tôi vơ lấy một bịch bánh ngọt rồi ra tính tiền, lúc này sunghoon đang nói chuyện với anh thu ngân, cũng là người nhân viên hôm đó. cả hai nói chuyện mà cứ cười cười, nhất là anh ta, tôi liền gai mắt.

bước ra ngoài, tôi chủ động cầm giúp túi đồ cho cậu, sunghoon cũng không suy nghĩ gì mà cũng đưa cho tôi.

"vừa rồi hai người nói gì với nhau vậy?"

"hả? à chỉ là anh ấy hỏi về vài chuyện thôi mà"

"kể tôi nghe được chứ?"

"chỉ là hôm trước đánh rơi tiền lúc đang thanh toán mấy món đồ ở đây, có một anh trai đến trả tiền giúp tôi. hôm nay anh thu ngân kia hỏi đã gặp lại cho người đó chưa, tôi bảo là chưa, thế thôi"

"vậy sao? không ngờ trên thế gian này lại có người tốt đến vậy" , dù biết bản thân đang tự mãn, nhưng mà đâu có ai cấm đâu chứ.

"ừm!" , cậu nhìn tôi một chút rồi chỉ gật đầu.

ở thư viện có một nơi là phòng đọc sách, gọi là phòng thì cũng không đúng lắm vì nơi này chỉ là những cái tủ sách bao quanh một khoảng trống.

sunghoon và tôi cùng vào đây ngồi, cậu nói muốn được riêng tư nên chỗ này là cậu thường đến.

"sunghoon ơi ~"

"chuyện gì?"

"cậu đọc sách gì vậy?"

"sách giải phẫu" , vừa nói cậu vừa đeo kính vào.

"ờ..m ghê quá"

"ở đây chẳng có truyện tranh hay cái gì thú vị" ,tôi lấy tạm một cuốn sách ở trên kệ.

"gì đây? 'ý nghĩa những màu hoa bỉ ngạn' ?"

tôi ngồi xuống, đọc được vài dòng thì con mắt đã rời đi nơi khác. ừ thì tôi đang nhìn sunghoon, dáng vẻ chăm chú của cậu khiến tôi phải để mắt đến.

khi đeo kính cậu ấy đã đẹp, tháo ra vẫn đẹp thêm. sao cũng được, sau này cũng là bồ mình thôi.

"đừng cứ nhìn tôi chằm chằm như thế chứ!"

"thì sao chứ!? sunghoon đẹp mà!", tôi ghé sát mặt vào cậu, sunghoon liền đẩy tôi ra.

"như thế này là quá gần rồi!"

"hì hì"

"lo mà đọc sách cho đàng hoàng vào" , cậu ấy lườm tôi một cái.

"nhắc đến lo, cậu đã có quyết định gì cho học đại học chưa?" , tôi vừa hỏi vừa nghịch nghịch ngón tay.

"bố tôi muốn tôi học ngành y, còn tôi chưa có quyết định vào ngành đó"

"haizz chán nhỉ? tôi cũng chưa biết phải học ngành gì, làm nghề gì trong tương lai" , tôi thở dài và dừng lại việc tự nghịch tay của mình.

"nhà cậu giàu, lo gì mấy việc này" , cậu ấy nhắc đến gia thế nhà tôi. cũng phải rồi, tôi và cậu ấy có lẽ là chung một hoàn cảnh.

"tôi cũng không biết...tương lai phía trước không biết mình sẽ đi đến đâu, nhưng cũng chỉ mong có người luôn kề bên và bước theo con đường tương lai với mình" , tôi nằm dài xuống bàn, tuy vậy ánh mắt vẫn nhìn sunghoon.

"h..hả cậu tính đến chuyện đó cơ à?" , hai bên gò má của cậu dần chuyển sang màu hồng, có vẻ vì làn da trắng nên rất dễ thấy.

"tôi đã nói muốn cậu là người cùng sánh bước bên tôi đâu mà cậu lại ngại chứ?!" , tôi cười, liền ngồi bật dậy.

"không có!" , thấy vậy, cậu quay mặt về hướng khác.

"thấy rồi khỏi giấu nha!!"

rồi cả hai cứ đùa giỡn như vậy, mặc dù việc đấy có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh.

khi đã cảm thấy trò đùa đã dần nhàm chán, cả hai đã dừng lại, sunghoon tiếp tục đọc sách còn tôi thì vẫn cảm thấy chán.

"dù gì cậu cũng cần học tập thật nhiều, cả về kì thi cuối cấp cũng như là thi đại học" , sunghoon dừng lại một chút và quay qua nói.

"tiếc thật, tôi cũng muốn lắm chỉ là chưa tìm được gia sư phù hợp" , tôi nhắc khéo cho cậu ấy biết, biết rằng sunghoon phải là gia sư cho tôi.

"thế à?"

"ừm đúng vậy.."

"tôi làm gia sư cho cậu cũng được"

"hả???? được được, công sẽ là một nụ hôn nha!!" , tôi cảm thấy phấn khích và muốn nhảy dựng lên.

"không có vụ đó đâu, công sẽ do tôi quyết định"

"sao cũng được, là sunghoon giảng dạy cho tôi là được!!" , và dường như tôi không ngừng lại cơn phấn khích trong lòng.

"rồi rồi, yên lặng đi không thì cô thủ thư đấm gãy răng cậu đó"

"không có răng cậu có yêu tôi không?" , tôi lại tiếp tục buông nhũng lời tán tỉnh rồi.

"không, im lặng đi" , cậu ta nhếch mép lên rồi cười một cái.

"vậy tôi có đủ răng rồi, cậu yêu tôi đi" , tôi nhe răng ra và cười đáp lại cậu.

"lạy ông im lặng cho tôi đi!!!!"

____________________





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top