20.12.2023
hôm nay lại là một ngày nắng đẹp và cũng là một ngày mà tôi mong nhất trong tuần, sau chủ nhật, là ngày nghỉ học thêm.
vào mỗi chiều tối thứ 4 , chỗ trung tâm dạy thêm sẽ nghỉ dạy.
đó là lý do
tôi thích thứ 4
"này!!!"
một tiếng gọi ở ngay kế bên đánh thức tôi , người đang nằm trong đống suy nghĩ.
"mọt sách, đến giờ thể dục rồi kìa"
hóa ra là mấy tên ngáo ngáo trong lớp gọi tôi xuống sân , tôi cũng quên mất việc hôm nay có tiết thể dục.
tôi ghét nhất này, dù nó không phải là toán, là hóa, nhưng khi học lại rất tốn sức, thường phải ra mồ hôi nhiều nên tôi cảm thấy điều đó rất khó chịu đối với cơ thể.mà hôm nay lại học chạy bền, lại phải tốn sức nhiều rồi.
nhìn xem ai đang nhìn tôi với ánh mắt cau có nhỉ?
là thầy giáo thể dục , không phải là lee heeseung.
"ngoài học giỏi ra, em đều tệ mọi thứ nhỉ?" , ông ta nói một cách mỉa mai.
"vì xuống trễ nên em chạy năm vòng sân trường cho thầy"
phải chiều theo ý của ông ta chứ chẳng biết làm sao, vì tôi đã sai mà. nhưng tôi ghét chạy, nói đúng hơn thì tôi yếu về môn đó.
được một hai vòng thì tôi gần như đã yếu sức, vừa chạy vừa thở hổn hển. ông ta, thầy Na, đang nhìn tôi với vẻ mặt khinh thường, vì điều gì chứ?
vì ông ta lớn hơn, giỏi hơn, hay chỉ đơn giản là ông ta rảnh rỗi?
đến cuối vòng thứ tư , tôi đã bắt đầu ngán ngẩm sự yếu ớt của bản thân, và đó là khi tôi nhận ra rằng tốc độ ngày càng tăng lên, đôi chân nặng trĩu vừa nãy giờ đây cứ như nhẹ như mây.
tôi hoàn thành vòng cuối vì điều đó, cả lớp nhìn tôi ngỡ ngàng, kể cả tên thầy giáo kia, có lẽ là lần đầu tiên thấy tôi như vậy.
và cái tên đó lại xuất hiện.
"lee heeseung!! đừng nhìn tôi nữa" , tôi nhìn về phía tầng 2 khối 12, nhìn người đang vẫy tay chào tôi nồng nhiệt.
"ờ...sunghoon ơi" , là một giọng nữ kế bên tôi.
tôi nhìn lại thì thấy vài cô nàng trong lớp đã đứng vây quanh tôi từ lúc nào.
"hồi nãy ông chạy hay ghê á! đó giờ tui tưởng ông yếu lắm chứ" , cô gái vừa nãy nói.
"tui...yếu hả" , tôi bối rối nhìn họ.
"hihi hông phải đâu đùa thôi"
"có bí quyết gì không cho tụi này biết với"
"đúng đúng" , họ hùa vào nói, xin cách chạy nhanh, mà thật ra thì tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại như vậy.
sau đó chúng tôi cùng nhau nói chuyện khá rôm rả đến mức tôi chẳng
nhận ra rằng có vài ánh mắt khinh thường đang nhìn mình.
.
.
heeseung phát ngán với cái tiết này, chỉ muốn chuồn khỏi đây càng sớm càng tốt. nói rồi, cậu giơ tay lên xin đi vệ sinh, sau khi đã có được sự chấp nhận của giáo viên thì cậu rời đi sau đó.
không khí ở ngoài này tuyệt hơn bên trong lớp học, có gió lạnh lại còn có thể hít thở thoải mái chứ không phải ngột ngạt như ở phòng học.
cậu ghé qua nhà vệ sinh trước, nhu cầu của con người ấy mà. ở đó cậu thấy vài thằng con trai đang to nhỏ chuyện gì đó. biết chắc sẽ không liên quan đến mình nên heeseung cũng mặc kệ.
"thằng sunghoon vừa nãy sĩ gái vãi" , một thằng trong đám đó nói một cách rất to, dường như chẳng sợ gì. nghe đến cái tên đó, cậu cũng khá tò mò mà len lén nghe nó nói
"suỵt!! có người ở đây nè, giữ ý tứ đi chứ" , một thằng khác nhắc nhở thằng đó.
"ai thế? lee heeseung đúng không?"
"ừm! nhìn quả đầu đó thì biết rồi"
"mà tao nói thằng sunghoon mà! vừa nãy cười cười nói nói với tụi con gái, thảo mai chết mịa" , thằng đó cứ oang oang lên, cứ như sự thật là sunghoon có lỗi. "nhìn nó thấy phát ớn, hôm nào tao đánh vài cái cảnh cáo mới được"
"là mày ghét nó vì cái gì vậy? chỉ vì tụi con gái nói chuyện với nó thôi à?"
"mày đừng hỏi nhiều, ghét là ghét"
nghe được lời khẳng định của người đó, heeseung cũng chỉ bỏ đi chứ chẳng làm gì.
"thằng điên!!"
_______________________________________
bây giờ đã kết thúc cả 5 tiết học của ngày hôm nay rồi, giờ tôi có thông thả trở về nhà mà không có gánh nặng nào trên vai rồi.
nhưng trước mà tôi bước xuống cầu thang thì cũng phải canh chừng bóng dáng của tên heeseung đó nữa. thấy không có một động tĩnh gì thì tôi mới đi.thở phào nhẹ nhõm một cái, tôi lại tiếp tục đi xuống.
thật tuyệt vời khi hôm nay tên đó không xuất hiện trước mặt, tôi nghĩ thầm.
thế khi mới bước ra khỏi cổng trường, cậu ta từ đâu ra, liền ôm lấy tôi từ phía sau. tôi chưa lường trước được điều này, tôi liền giãy giụa khi đang trong vòng tay của cậu ta.
"bất ngờ chứ?" , cậu ta giữ chặt tôi, thả lời nói vừa rồi vào ngay kế bên tai tôi.
"bỏ tôi ra!!!" người ta nhìn thấy thì sao!?" , tôi lại càng giãy giụa.
cậu ta từ từ thả tôi ra, nhưng tay vẫn nắm lấy tay tôi.
"tôi không thể bỏ chạy khỏi cậu đâu, bỏ tay ra đi" , thuận theo lời nói ấy, heeseung buông tay ra
"hôm nay sunghoonie không đi học thêm sao?"
"không!! có vấn đề gì sao?" , tôi trả lời với cái cổ họng đang sắp nổ tung đến nơi.
"bình tĩnh nào, tôi đâu có hại đời cậu" , cậu ấy nhẹ nhàng xoa dịu tôi.
"hai ta đi chơi với nhau nhé?"
tôi sau khi lấy lại được sự điềm tĩnh vốn có cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, liền gật đầu đồng ý.
thấy vậy, heeseung liền mỉm cười, khi đó tôi nhớ đến vết thương ở khóe môi của cậu ấy, chỗ đó có lẽ đã ổn hơn.
tôi dõi theo từng bước chân của heeseung, dù chẳng rõ là cả hai đang đi đâu, mà cũng chẳng biết lý do gì để tôi đi theo cậu ta.
lee heeseung là nam châm à?
đi được một lúc thì ra đến một con phố, cậu ta dừng lại và đồng thời tôi cũng vậy. tôi nghe thấy một mùi thơm của bơ đang lan tỏa xung quanh và có lẽ cậu ta cũng ngửi thấy nó. heeseung kéo tôi đi theo nơi khởi nguồn của mùi hương ấy rồi dừng lại trước một tiệm bánh nhỏ.
"sunghoon ah ~ muốn ăn không?" , cậu ta hỏi tôi kèm với sự nũng nịu đang hiện rõ trên khuôn mặt.
"ừm, cũng được" , thay vào đó tôi chỉ trả lời bằng biểu cảm lạnh như băng.
"thế thù vào thôi nào!!!" , cậu ấy nắm lấy tay tôi rồi đi vào.
không gian bên trong không quá rộng, tuy vậy bố cục lại rất đẹp, thiết kế lại ấm cúng và trang trí thêm những họa tiết của Giáng sinh, vì ngày lễ này đang đến gần.
giờ này cũng khá vắng vẻ, có lẽ chưa đến giờ tan làm, vậy thì có thể thoải mái rồi.
"heeseung! bỏ tay tôi ra!" , tôi biết cậu đang phấn khích, nhưng tay tôi không phải của riêng của cậu đâu.
"cậu muốn lấy món gì nào?" , cậu ta vờ như không nghe thấy, đánh trống lảng sang chuyện khác.
"tôi ăn gì thì tôi tự chọn, cậu thì có vẻ muốn ăn đấm nhỉ?"
"được rồi, được rồi" , cậu ta rối rít và buông tay tôi ra. "cứ chọn thoải mái đi nhé!"
"nhờ cậu mà hết thấy thoải mái đó"
tôi bước đến lấy một cái khay gỗ, rồi đi qua từng kệ đựng bánh, ở đây có nhiều loại với nhiều vị khác nhau. va vào mắt tôi là một loại bánh không quá xa lạ nhưng phần nhân thì lần đầu tiên tôi nghe đến.
"bánh sừng bò nhân sữa cà rốt"
cái tổ hợp gì vậy nhỉ? vừa độc lạ lại bắt mắt, tôi nghĩ thầm có lẽ người làm ra chúng là người rất sáng tạo đó chứ.
"cậu thích cái này sao?" , heeseung bất thình lình đứng ngay sau lưng tôi.
"không biết, lần đầu thấy"
"thế tôi và cậu cùng thử nhé!" , cậu ta lấy một cái rồi để nó lên chiếc khay, dù là nó cùng thử nhưng chỉ lấy một. "muốn lấy gì nữa không?"
"đủ rồi, cậu cứ chọn đi"
"hửm? sao thế?" , cậu ấy ngước xuống nhìn, ghé sát mặt vào tôi.
"thì...tôi chọn xong rồi!!" , tôi ngượng ngùng, nhận thấy rằng hai bên má đã trở nên nóng ran, tôi vội quay mặt đi.
cậu ta nở một nụ cười tươi, tay thì đặt lên phần tóc trên đỉnh đầu và nhẹ nhàng xoa nó.
cảm giác này, vừa lạ lại vừa quen, dường như đã từng gặp trước đây nhưng lại chẳng nhớ được gì cả.
"thôi dừng lại đi, chọn bánh rồi ra tính tiền nào!"
"ừm" , cậu ta gật đầu rồi quay đi chỗ khác.
lấy được vài món thì chiếc khay trên tay cũng đã gần đầy, thế là heeseung lại kéo tôi ra quầy tính tiền. ban đầu tôi có ngỏ lời muốn tự trả cho phần của mình nhưng bị cản lại. hết cách, tôi chỉ dám nhìn cậu ta trả hết cho đống đó.
đó là lúc, tôi nhận ra rằng
"chiếc ví đó, trông giống cái của người hôm trước ở cửa hàng tiện lợi vậy nhỉ?"
thoáng chốc tôi xâu chuỗi lại những điều trùng hợp. thứ nhất là chiếc ví, trí nhớ của tôi không kém nên là nhận ra ngay, tuy nó cũng có thể là hàng bán chạy nên được nhiều người yêu thích. thứ hai là cái xoa đầu, người đó và heeseung đều xoa ở phần đỉnh đầu, à mà cái này không chỉ riêng "hai người đó".
điều cuối cùng là màu tóc. lee heeseung lần đầu xuất hiện với màu tóc mới nếu không nhầm thì là sau hôm mình gặp được người kia, nhưng lúc đó mình chỉ thấy vài sợi tóc mái màu đen nên cũng chưa chắc chắn.
mọi nghi ngờ đều có thể là vô căn cứ, nhưng cũng không thể là không xảy ra được.
mãi suy nghĩ, tôi chẳng để ý đến heeseung đang đứng đợi và nhìn chằm chằm vào tôi.
"xong rồi nè!" , cậu ta gọi, khiến tôi phải ngừng khỏi cơn suy nghĩ.
"à..ừ" , tôi vội gật gù.
cả hai lại đi tiếp, heeseung nói là muốn mua nước uống, thì cả hai dừng lại ở máy bán hàng tự động và mua.
rồi sau đó tôi cùng cậu đi đến một công viên. ngồi xuống chiếc ghế gỗ, chưa kịp làm gì thì heeseung đã bày ra hết các loại bánh ra khỏi bịch.
"cậu ăn thử trước đi" , cậu ta đặt chiếc bánh mà tôi đã để ý lúc ở trong tiệm vào tay của tôi. "vừa nãy cậu muốn ăn nó lắm đúng không nè?"
"chúc ngon miệng"
heeseung cười rồi quay qua chọn một cái bánh trong khoảng mười cái khác nhau. tôi thì bắt đầu ăn nó. miếng đầu tiên, chưa có cảm nhận gì quá nhiều. miếng thứ hai, cũng là lúc tôi thấy được vị của sữa cà rốt.
nó không phải là đắng như cà rốt, mà lại có mùi ngọt nhẹ của sữa, có lẽ vì họ không đặt cà rốt làm trọng tâm.
mà dù sao thì nó cũng chẳng có chỗ chê. ăn được giữa chừng, tôi nhận ra lúc ở đó heeseung đã nói sẽ cùng tôi thử, mà tôi lại quên bẻ một nửa cho cậu ta. tôi liền quay qua nhìn xem cậu có để ý không thì lại thấy cậu ta cũng đang nhìn mình, tay vẫn cầm chiếc bánh mà miệng thì vẫn nhai, hai bên má phồng lên như một con hamster nhỏ.
"thôi lỡ ăn rồi, khỏi chia cho cũng được"
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top