14.2.2024
vậy là cuối cùng heeseung đã quyết tâm học tập thật tốt, có vẻ như cậu đã và đang cố gắng để thay đổi bản thân như lời cậu ấy nói.
và rồi tôi - park sunghoon hoặc cứ gọi là top 1 toàn khối cũng cũng được - sẽ làm gia sư cho cậu ta, dù tôi còn chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
tên đó có nói sẽ trả công đầy đủ cho tôi, nhưng có lẽ tôi vẫn cảm thấy bất an vì rõ ràng ý đồ của cậu ta cũng chưa bao giờ tốt đẹp đối với tôi.
"ấy chết, muộn rồi phải đi ngủ thôi" , mãi suy nghĩ, tôi giật mình khi thấy đồng hồ đã điểm 11 giờ.
____________________
một ngày mới lại bắt đầu
nói thế chứ chỉ có ngày mới thôi chứ mọi thứ vẫn như cũ. tôi vẫn là sunghoon, vẫn vệ sinh cá nhân, ăn sáng, học bài cũ, rồi đến trường như bao ngày khác.
hôm nay mọi nơi trên đường đều trang trí những mảng màu hồng và những hình trái tim. tôi xem lịch trên điện thoại, hóa ra hôm nay là lễ tình nhân. dù gì một người độc thân như tôi cũng chẳng cần quan tâm đến ngày lễ này.
nhưng mà nhìn vào những viên chocolate được bán trên các quầy hàng ven đường, tôi lại cảm thấy thú với chúng.
"ước gì ai đó tặng mình nhỉ!" , tôi cười thầm.
__________________
không khí ở trường hôm nay lại ngột ngạt hơn, vì tuổi học trò mà, ai cũng có người mình thích.
tôi cũng như mọi ngày thôi, đến trường thì cũng chỉ dính chặt trên ghế suốt mấy tiếng đồng hồ, không hề đi ra ngoài, vì cũng chẳng có việc gì phải ra ngoài. bởi vì đơn giản là tôi không có bạn bè. từ nhỏ đến giờ, có bạn không nằm trong từ điển của tôi. bố nói rằng, việc có bạn bè chỉ đang làm ảnh hưởng đến học tập, chỉ tốn thời gian. còn về bữa trưa, thì đã có mẹ tôi lo, bà ấy không chắc chắn về khâu an toàn vệ sinh thực phẩm của căng tin ở trường.
suốt nhũng năm tháng tuổi thơ, thứ duy nhất đồng hành với tôi chỉ là đống sách vở và gia đình mà thôi. đôi khi, trong đầu tôi cứ vấn vương một điều là rốt cuộc lựa chọn của bản thân mình là gì? tôi không muốn lựa chọn của bản thân cứ mãi là gói snack và nước có ga ở cửa hàng tiện lợi nữa.
bản thân tôi cứ như những đám mây trên bầu trời xanh thẳm, và bố tôi là hướng gió, vì gió luôn quyết định hướng đi của mây.
"này!! trò park có nghe tôi nói không vậy!?" , một giọng hét lớn, tôi bỗng dưng lại giữa từng dòng suy nghĩ.
vừa rồi là giọng của thầy kim, cũng là thầy toán đang giảng bài trên bục giảng, ông nhìn tôi với gương mặt cau có, tôi chỉ dám đứng dậy.
"trò làm gì mà nhìn ra cửa sổ hoài thế, trên bảng sao không nhìn"
"vừa rồi em có chút lơ đãng, em xin lỗi" , tôi cúi đầu, chỉ mong mọi chuyện lắng xuống.
"haizz em biết không, em đừng nghĩ mình có được thành tích tốt là có thể lơ là việc học, rõ chứ? bởi vì thành công là không ngừng cố gắng!" , nhưng dường như đối với ông ta cứ như việc này rất là nghiêm trọng và cứ liên tục xé to mọi chuyện.
"dạ!"
ông ta cũng chịu làm dịu lại cơn giận xuống, tuy vậy tôi vẫn phải nghe những lời đùa cợt của bọn con trai khác trong lớp.
"ôi thật là! thầy đừng nói thế, có lẽ bạn sunghoon đang nhớ đến tình yêu của mình đó thôi ạ, phải không nào!?" , chúng nó vừa nói vừa cười vang cả phòng học, trong khi ông thầy còn chẳng quan tâm.
nết như l.ồ.n vậy mà cũng lên mặt nói đạo lý.
"chúng mày nói gì đấy lũ đầu trâu mặt ngựa não tàn? lũ quái thai như tụi mày cũng chỉ dám ăn to nói lớn chứ gặp họa cũng chỉ dám núp váy mẹ thôi. có tin anh sút hai hòn bi của mỗi đứa không?"
"hahaha! coi ai mạnh miệng chưa kìa!? em trai à cay thì vào đây, bố mày múc"
"tao không rảnh mà đi đôi co hay đánh nhau với tụi mày, mày cũng nên nhớ rằng chỉ có lũ ngu mới làm thế chứ mấy người như tao không muốn động tay động chân đâu"
lời vừa rồi khiến chúng nó phải nín, có lẽ là vì nhục hoặc có lẽ là vì chúng đang nóng máu mà thôi. và lời vừa rồi cũng đã khiến mọi người trong lớp phải bất ngờ, kể cả thầy giáo. tuy nhiên ông lại không có động thái gì.
bỗng nhiên tiếng chuông reo lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng trong phòng học, mọi đều chỉ gượng cười cho qua chuyện rồi đi ra ngoài, cứ như điều họ nghe vừa rồi chỉ là nghe nhầm.
quên giới thiệu, tên cầm đầu của đám đó tên là kim hyunseok, nó đang nhìn tôi với đôi mắt đầy căm thù, rồi cũng đi ra ngoài. tôi thở phào nhẹ nhõm, việc làm của bản thân tôi vừa rồi khiến sự gan dạ tăng lên mười lần.
nhưng tôi cũng ước rằng vừa rồi đã không nói lời gì, chỉ cần để bụng thì có thể êm chuyện rồi. dù gì tụi nó cũng có thể mang đến tai họa cho tôi, bất kì lúc nào.
đôi tay tôi trở nên run rẩy, khiến việc mở hộp cơm trưa thôi cũng trở nên khó khăn.
rồi bỗng nhiên, một tiếng vỗ tay cũng với tiếng dép đang tiến gần lại tôi. nó khiến tôi chủ ý đến, nhìn qua, tôi thấy lee heeseung cùng với một nụ cười hài lòng đi vào.
"sunghoon quả thật không bao giờ khiến tôi thất vọng!" , tiếng vỗ tay dần dần nhỏ đi và cuối cùng ngừng lại khi cậu ấy đứng trước mặt tôi.
"tôi sẽ xem nó lời khen"
"bởi vì nó là lời khen đấy, ngốc ạ! chứ có phải tôi mỉa mai cậu đâu"
tôi nghe vậy cũng chẳng nói gì, phải rồi, đang ăn thì làm sao mà nói được.
thế nhưng người trước mặt cứ khiến tôi phải khó chịu khi nhìn vào hai chiếc má phồng lên vì đầy ụ thức ăn, vừa nhìn cậu ta còn cười thích thú.
"cậu đói à?" , sau khi xử lý gọn gàng đống thức ăn, tôi hỏi.
heeseung dừng lại vài giây, rồi di chuyển hướng nhìn của mắt từ cặp má của tôi lên đôi mắt, cả hai nhìn chằm chằm vào đối phương.
"không, cứ thoải mái đi!" , nói rồi cậu lại cười, cười tít mắt.
"nhìn chằm chằm vào người ta rồi nói cứ thoải mái, khó chịu lắm biết không?"
"ra vậy, nhưng chỉ là tôi không rời mắt khỏi cậu được thôi"
tôi cũng chỉ thở dài với trường hợp này, bởi vì có nói thế nào thì heeseung cũng có thể trả lời lại được.
cậu ấy cầm lấy chiếc kính tôi đặt trên bàn rồi đeo nó, "thấy sao? đẹp trai chứ?"
"muốn đui hay gì mà đeo cái kính bốn độ vậy?" , tôi liếc sang dọa cậu ta một chút, điều đó khiến heeseung khá bất ngờ.
"nếu đui thì không được rồi! như vậy sao tôi có thể ngắm cậu chứ!?"
tôi cười khẩy, cười để che đi sự bất lực, "không sao, tôi sẽ hiến giác mạc cho cậ"
"ôi cảm động thật đấy! thế cậu có hiến thân chứ?" , sau câu nói cậu ta cười lớn, khuôn mặt đầy phấn khích. thế là tôi vẫn phải cảm thấy bất lực.
"à mà cậu đã tính thế nào về vụ học thêm kia chưa?"
"thứ hai, tư, sáu, chủ nhật, công của cậu thì tôi chưa nghĩ ra"
"chủ nhật học từ buổi sáng đến tầm trưa, còn công thì thế nào cũng được trừ tiền ra"
cậu ấy có vẻ đang suy nghĩ thêm, đối với tôi dù trả công thế nào thì cũng đều nhận chỉ ngoại trừ tiền ra. tôi không muốn lấy tiền của người khác khi bản thân còn chưa giỏi giang trong việc làm gia sư đâu.
"a!!" , cậu ấy kêu lên khiến tôi phải giật mình, "ví dụ như nếu cậu muốn điều gì thì tôi có thể thực hiện cho cậu"
"khác mẹ gì đưa tiền chứ?"
"ơ khác chứ!? mà thôi cứ vậy đi ha?"
tôi cũng chỉ gật đầu, dù bản thân cũng chẳng có điều gì muốn cả.
"rồi vậy chiều nay ở thư viện hôm trước nhé?" , tôi nhắc nhở cậu.
"tuân lệnh!" , lại cười.
bây giờ tôi mới nhận ra, có vẻ như cậu ta cầm thứ gì đó bằng hai tay nhưng lại để ngoài sau lưng, mặc dù chỉ nhìn thoáng qua thôi nhưng có lẽ là cái gì đó và cậu ta đang giấu đi.
"sunghoon này!" , cậu ta gọi.
"gì nữa?" , ánh mắt tôi liếc sang nhìn cậu, đầy sự cau có.
"valentine vui vẻ!" , cậu ấy đưa món đồ được giấu nãy giờ ra trước mặt tôi.
đó là một thanh chocolate được bọc trong một cái bao bì trang trí đầy màu sắc và các hình trái tim trên đó.
tôi bị sốc bởi khoảng khắc, mặc dù không phải lần đầu tiên được nhận chocolate vào ngày lễ tình nhân, nhưng đây là lee heeseung tặng!!!! oải cả chưởng!!
"gì đây?? sao nay sến vậy?"
"sến gì chứ!? chỉ là một chút lòng thành thôi mà" , cậu ấy ngượng ngùng rồi quay mặt đi.
"rồi rồi cảm ơn ông tướng nhiều!"
"ơ mà nếu cái này cậu mua thì chắc mắc lắm nhỉ?" , tôi quay sang nhìn, heeseung hình như cũng chưa thấy sự ngại ngùng của mình đỡ hơn.
"cái đó...tôi tự làm hết đấy" , sự thú nhận của cậu khiến tôi bất ngờ hơn, cái gì chứ?
"ờ ờm cảm ơn nhé!" , tôi cũng chỉ nói lời cảm ơn, có lẽ là chân thành hơn.
heeseung nhìn tôi rồi nở một nụ cười đầy hiền từ, một nụ cười mà trước giờ tôi chưa từng thấy từ cậu.
____________________
vì hôm nay phải trực nhật nên tôi đã chọn cách để heeseung đến thư viện trước. ban đầu cậu ấy không đồng ý mà chỉ muốn ở lại với tôi, nhưng chỉ cầm giở giọng làm nũng thì mọi việc được giải quyết thôi.
lúc đến đó cũng gần 5 giờ 30, có lẽ là vì chạy một mạch nên mới đến nhanh như vậy.
tôi đến phòng hôm trước, heeseung đang ngồi ngủ trên ghế. tôi di chuyển chân đi vào một cách nhẹ nhàng để cậu ấy không tỉnh giấc.
heeseung đang mặc một chiếc hoodie xám , tôi nhận ra nó giống với chiếc áo của người con trai ở cửa hàng tiện lợi đã mặc, nhưng rồi tôi rút lại suy nghĩ đó.
cậu ấy cúi mặt xuống, khoanh tay mà ngủ, nhìn như một con gấu nằm cuộn tròn trong bộ lông dày khi ngủ đông.
điều đó khiến tôi muốn bật cười tại chỗ.
thời gian này tôi cũng chẳng biết nên đọc gì nên chỉ ngồi yên nhìn cậu ngủ.
tôi nhìn cậu, và rồi nhận ra rằng nhan sắc của cậu không tệ chút nào, nói thẳng ra là đẹp và ưa nhìn. ánh mắt tôi cứ nhìn cậu đầy chăm chú và chẳng dứt ra được.
nhìn ngắm từng bộ phận trên gương mặt điển trai đấy, nhìn đôi mắt đang nhắm chặt, nhìn cặp má ửng đỏ dù chẳng cần lớp trang điểm nào, rồi tôi nhìn xuống đôi môi của cậu.
chẳng biết vì lí do gì mà khiến tôi nhìn nó trong vài phút, chẳng biết nữa. tôi ghé sát gần cậu hơn, một suy nghĩ cứ chảy dài trong đầu.
"ước gì được hôn cậu", tôi nói trong vô thức, rồi tự giật mình mà bịt miệng lùi lại.
"mình nói gì vậy nè!!?? có điên không vậy!!!"
nhìn sang heeseung, tôi thở phào nhẹ nhõm vì cậu ta chưa tỉnh dậy, có lẽ vì vừa rồi tôi chỉ thì thầm chứ không nói quá to. giờ tôi cũng chỉ cắm cúi mà lấy sách vở ra, coi như vừa rồi chỉ là vạ miệng.
tôi lấy thanh chocolate cậu ta tặng đặt trên bàn, rồi lại cầm trên tay nhìn nhìn xem xem. tôi có chút lạ lùng khi thấy những hành động buổi trưa nay của heeseung, cũng như là món quà này.
"heeseung tự làm sao?" , tôi cười mỉm.
mãi suy nghĩ, tôi không nhận ra rằng người ngồi bên cạnh đã tỉnh dậy từ bao giờ, ghé sát mặt vào và nhìn tôi. thấy có chuyển động gì đó, tôi nhìn sang.
heeseung nhân cơ hội đó tiến gần hơn, rất gần. và khi khoảng cách giữa hai đôi môi đã sát gần nhau, cậu không chần chừ một giây mà đặt một nụ hôn lên trên đôi môi nhỏ của tôi.
với sự đột ngột ấy, tôi dường như muốn đẩy ra. tuy nhiên, heeseung đã tiến sâu vào trong khoang miệng chứ không còn như vừa rồi, tay cậu còn đỡ phía sau gáy của tôi.
tôi thấy lạ lẫm với việc cậu ta dùng lưỡi của mình để khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng, hoặc là do lần đầu hôn.
heeseung kết thúc việc này bằng cách cắn lên môi tôi một cái, khiến tôi phải giật bắn người.
"ah!"
"hì hì" , nụ cười khoái chí hiện rõ trên môi cậu, "thấy thế nào?"
"tên khốn này, nụ hôn đầu của tôi đấy!" , tôi quát cậu, tuy vậy nó không quá to để người khác có thể nghe được.
"chẳng phải là do cậu muốn sao? tôi chỉ đang thực hiện theo đó thôi!?"
"tôi...ừ" , ra là cậu ta đã nghe lời bản thân tôi đã nói ban nãy.
"mà thôi học đi, trễ là đừng đổ lỗi đó"
"tuân lệnh"
___________________
đã 10h30 rồi, hôm nay heeseung lại chủ động đưa tôi về, vừa bắt đầu đi vào con đường tối là cậu ta lại nắm lấy tay áo của tôi, ai mà nhìn vào chắc cũng sẽ nghĩ cậu là một chú cún trung thành.
"sunghoon à!" , trong bầu không khí im ắng, heeseung gọi tôi.
"chuyện gì?"
"quay lại chút đi"
tôi không biết vì điều gì, những cũng đã quay lại xem thử.
trong bóng tối, cánh tay người đối diện ôm chặt lấy tôi. tuy có chút bất ngờ nhưng tôi lại không phản kháng, bởi khi ở trong vòng tay của heeseung, cảm giác lạnh lẽo không còn nữa vì đã trở nên ấm áp hơn.
"chắc cậu lạnh lắm nhỉ?" , với giọng nói dịu dàng nhất, heeseung hỏi.
"tôi chẳng bị gì cả" , tôi vẫn không tỏ ra yếu đuối trước mặt cậu.
"cơ thể cậu lạnh ngắt thế này mà bảo là không lạnh à? điêu thế?"
"thì sao? bỏ ra đi dù gì cũng gần đến rồi"
"bỏ thì bỏ, hì!" , tuy tay đã bỏ ra nhưng vẫn dùng môi để hôn má tôi một cái.
"haizz thật là!!" , tôi thở dài.
"..."
"ngày mai nhớ mặc thêm áo đó nhé!! , dù đã đi rất xa ,nhưng cậu ta vẫn quay lại và nói lớn.
"biết rồi"
ăn tết vui khum=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top