8
Trung tâm nghệ thuật muốn mở buổi triển lãm là một trung tâm nổi tiếng trong giới.
Toà nhà to lớn với lối kiến trúc kiểu Anh Quốc độc đáo được xây dựng giữa lòng thành phố Seoul. Trung tâm nghệ thuật có nhiều tầng đan xen giữa việc trưng bày cùng biểu diễn độc tấu dương cầm nên thu hút khá nhiều bạn trẻ và giới thượng lưu đến tham quan.
Sunghoon đứng dưới chân con hồng hạc bằng tầm vông cao gần như chạm đến trần nhà, không gian xung quanh dù là cuối tuần vẫn đầy người qua lại. Các lồng kính trưng bày tượng đá khắc bị các cô gái vây kín để chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, cậu nhấp mở máy ảnh điện thoại, căn góc chụp lại từng bức tranh treo trên tường.
Sunghoon bị thu hút bởi một bức tranh nổi với gam màu tăm tối. Con nai sừng tấm đứng trên tảng đá lớn giữa trời đêm có trăng, chiếc sừng nó to và dày, nhìn như sắp xé toạc cả nền đen cô đặc. Trên đầu nai có nhiều đàn quạ màu trắng đục bay lượn, bên chân nó nở ra từng đợt hoa quỳnh. Sunghoon cảm nhận được trong tranh gần như có gió, vài cái lá bay lả tả theo chuyển động cánh chim.
Mắt cậu long lên thích thú, sự chìm nổi đặc biệt của tranh làm Sunghoon muốn ngắm nhìn mãi. Cậu đưa tay vuốt dọc sừng nai, chất liệu xi măng thô cứng, sờ vào còn có cảm giác hơi lạnh ở phần thịt đầu ngón tay. Sunghoon lần nữa đưa điện thoại lên trước định chụp lại, nhưng cậu bất ngờ nghe thấy tiếng của máy ảnh kĩ thuật số ở đằng sau mình.
Sunghoon theo quán tính quay đầu, trông thấy Park Jongseong đang cầm chiếc máy ảnh nhỏ trên tay, đầu cúi thấp xem xét ảnh chụp trên máy. Cậu mím môi không nói, tiếp tục trở về với bức tranh nổi trước mặt.
Bên đầu vai bỗng truyền đến hơi ấm, thân hình cao lớn của Jongseong đã đứng ngay sát gần cậu. Gã treo máy ảnh trên cổ, hai tay rảnh rỗi đút vào túi áo khoác da, tóc gã ngắn cũn được thả tự do trước vầng trán nhẵn bóng. Sunghoon liếc vội qua sườn mặt người kia, cậu vuốt màn hình điện thoại để xem lại mấy tấm ảnh vừa chụp được.
"Cậu nên mua một cái máy ảnh." Jongseong đột nhiên lên tiếng, tầm mắt gã vẫn thẳng tắp dán vào thân nai trắng. "Chụp mấy tác phẩm thế này dùng máy ảnh vẫn hơn."
Jongseong nói đoạn, đưa máy ảnh sang cho Sunghoon xem ảnh gã vừa chụp được. Cậu gật gù, tự mình đối chiếu lại mấy bức ảnh trên điện thoại rồi nghĩ có lẽ nên nghe lời Jongseong.
"Tôi không biết là anh cũng thích nghệ thuật đấy." Sunghoon nói sau khi đã rời mắt khỏi máy ảnh của Jongseong, cậu tiếp tục ngắm bức tranh, cất điện thoại đi vì đã chụp đủ ảnh mình cần.
"Chỉ hơi hứng thú thôi."
"Anh có thường đến trung tâm nghệ thuật thế này không?"
"Thi thoảng."
Bầu không khí gượng gạo đến khó chịu, Park Jongseong dường như không cố để duy trì cuộc trò chuyện với Sunghoon, gã chỉ đơn giản hỏi gì đáp nấy. Cậu bối rối trong sự trầm mặc bao quanh chỗ bọn họ đứng, Sunghoon nghĩ mình phải tìm cớ để chuồn thôi.
"Lần trước tôi nói thế vì lo cho Heeseung, cậu đừng để bụng."
"À, tôi cứ nghĩ anh ghét tôi." Sunghoon gãi má.
Jongseong không đáp, gã chỉ cười nhạt một tiếng.
-
Jungwon ôm bản kế hoạch đi cùng đối tác xuống tầng hai sau khi đã xem xét qua toàn bộ trung tâm nghệ thuật. Bốn mặt thang máy đều được làm bằng kính nên vừa xuống đến nơi Jungwon đã chú ý tới cái thân hình cao dong dỏng của Heeseung ở phía trước mấy chiếc kệ tủ gỗ dùng để trưng bày quà lưu niệm.
Anh mặc áo sơ mi màu cà phê cùng quần ống suông be nhạt. Đầu tóc bị phai màu được cột gọn sau gáy cộng với khung vai rộng và đôi chân dài càng làm Heeseung thêm nổi bật. Từ góc nhìn của Jungwon chỉ thấy được tay anh đang đỡ lấy bức tượng con chó trắng bằng thạch cao. Cổ tay người nọ hôm nay đeo đồng hồ da, từng đợt gân xanh nổi lên gồ ghề lấp ló bên dưới lớp da thú màu đen. Mấy ngón tay anh thon dài sạch sẽ, Heeseung dùng đầu móng được cắt gọn gàng vuốt ve lỗ tai nhỏ xíu của bức tượng trắng muốt.
Jungwon cảm nhận hai má nó từ từ nóng lên như lửa đốt, mắt mèo liếc nhanh qua cái nhếch môi không rõ ràng của Heeseung trước khi tự mình quay về với màu đỏ đã sớm lan rộng đến cổ.
Đối tác đi cùng Jungwon là một cô gái tầm ba mươi tuổi, tóc cô ngắn ôm lấy cả khuôn mặt trắng, ngũ quan cũng hài hoà, nhìn rất cuốn hút. Tính cách cô nàng khá hoà đồng nên dù chỉ mới nói chuyện chưa đến nửa tiếng cô đã thoải mái với Jungwon.
Tóc ngắn nhìn theo tầm mắt thằng nhóc liền dễ dàng bắt gặp được tấm lưng gầy của Lee Heeseung. Cô thích thú trêu chọc khi thấy mảng da cổ lấp ló sau lớp áo gile của Jungwon đỏ ửng lên.
"Người yêu em à?" Tóc ngắn khều khều đầu vai thằng nhóc nhỏ tuổi, tay cô chỉ thẳng về phía Heeseung đang đứng.
"...Không ạ." Jungwon lí nhí nói, mái tóc xoăn chuyển động nhẹ nhàng theo cái lắc đầu của nó.
"Ồ, vậy em thích người ta đúng không?" Tóc ngắn cười, mắt cô là mắt một mí nên khi cười lên chỉ còn thấy được hai đường chỉ mảnh trên mặt.
Yang Jungwon chẳng đáp gì cả, nhưng bù lại sự nóng bỏng trên cổ và má đã lan đến tận hai bên lỗ tai. Tóc ngắn nhìn màu đỏ ghê rợn bao lấy toàn bộ vành tai người nhỏ hơn, cô vui vẻ liếm môi, quyết định buông tha cho thằng nhóc.
"Chị đi trước đây, lát nữa gặp sau nhé."
"Vâng, chị đi cẩn thận."
Jungwon thổi phù khí nén trong má ra ngoài, tay cũng liên tục phe phẩy bản kế hoạch nhằm giảm bớt đi nhiệt độ trên mặt. Tóc ngắn vẫy tay với nó lúc thằng nhóc bước ra khỏi thang máy, trước khi đi lên tầng trên lần nữa còn tặng cho Jungwon một cái nháy mắt. Mắt mèo cảm thấy dạ dày nó sôi lên như có bươm bướm bên trong, thằng nhóc cúi gập người đáp lại, nó chờ cho thang máy di chuyển mới đứng thẳng dậy, nhiệt độ bên má vẫn nóng ran như trước.
Jungwon áp mu bàn tay lên mặt, hi vọng nhiệt độ trên tay nó có thể xua đi thứ màu đỏ đáng ngờ. Mắt mèo đi nhanh đến vỗ vai Heeseung, anh không vội quay sang nó mà chỉ chậm rãi ngắm nghía đống quà lưu niệm trên tủ gỗ.
Jungwon cố gắng gạt đi sự ngượng ngùng của mình, nó im lặng đến đáng ngờ khi chỉ đứng bên cạnh Heeseung mà không có lấy một lời lãi nhãi nào như thường lệ.
Dường như mắt nai cũng chú ý đến sự trầm mặc bất thường của Yang Jungwon, anh đặt lại con thỏ đang ôm cà rốt về chỗ cũ, đánh mắt sang người bên cạnh.
"Làm sao thế?"
"Dạ?" Jungwon nãy giờ chỉ tập trung vào vùng má của mình, bất chợt bị Heeseung hỏi làm nó có hơi ngẩn người.
Mắt nai cau mày, anh khoanh tay lại, lo lắng nhìn Jungwon. "Công việc bị làm sao à? Hay em cãi nhau với đối tác rồi?"
"Không phải." Jungwon cười trừ, nó vụng trộm dứt đôi mắt mình ra khỏi ánh nhìn của người lớn hơn. "Em, em xem quà lưu niệm."
"Em vừa nói lắp đấy à?"
Jungwon tự mình hít vào một đợt khí lạnh, cần cổ vừa được tản nhiệt lại lần nữa trở nên nóng ran. Nó bối rối bấu chặt bản kế hoạch trong lòng, dạ dày tiếp tục sôi lên.
Heeseung mỉm cười, anh luồn năm đầu ngón tay vào đoạn tóc sau gáy của Jungwon, nhẹ nhàng xoa xoa.
"Có chuyện gì thì nói với anh."
Hơi nước trong mắt Jungwon đảo quanh đồng tử, tròng đen nó giãn nở khi nghe giọng Heeseung trầm trầm bên tai. Mắt mèo như bị một làn sương mù rót thẳng vào não, nó mờ mịt và chẳng thấy được chút ánh sáng nào khác. Trái tim thằng nhóc cũng reo lên tưng bừng trong lòng ngực, đàn bướm nơi dạ dày như vọt thẳng đến cổ họng mà nhảy múa.
"Vâng." Jungwon kìm lại thanh âm nghẹn ngào vì cảm giác rung động đột ngột ập đến. Nó cười, dù đôi mắt nhìn như sắp khóc. "Nhưng em nghĩ anh sẽ chẳng muốn nghe đâu."
"Hửm?" Heeseung khó hiểu hỏi lại vì Jungwon nói rất nhỏ nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ thằng nhóc.
"Không có gì."
Anh sẽ chẳng muốn nghe đâu, lời thích từ em.
Vì em là Yang Jungwon, không phải Park Sunghoon.
-
Sunghoon bối rối nhìn Heeseung đứng bất động trước thang máy, cậu không biết làm gì ngoài đưa tay xoa quanh vành tai mình. Mắt nai nhìn người nhỏ hơn bắt đầu cụp mắt xoa tai thì nhếch môi, anh thong thả bước vào trong trước ánh mắt khó xử của cún trắng.
Sunghoon chậm rãi nhích người sang bên cạnh, cách Heeseung khoảng chừng một cánh tay. Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn lên nóc thang máy trong suốt, làm như không nhớ mình đang muốn đi xuống tầng một.
Jungwon sau màn đỏ mặt tía tai thì đã được người đối tác tóc ngắn đến giải cứu, cô nói muốn bàn lại với thằng nhóc về chuyện độc tấu dương cầm gì đó nên chỉ còn mình Heeseung ở lại tham quan tầng hai.
Anh vừa có ý định đi về thì gặp phải Sunghoon, ma xui quỷ khiến cũng đi vào thang máy theo cậu lên tầng ba xem hội trường biểu diễn.
Sunghoon dường như vẫn còn đang ngượng ngùng sau sự kiện say xỉn hai hôm trước nên đi rất nhanh, thang máy vừa mở người kia liền lao như bay ra ngoài. Heeseung không gấp, anh bước từng bước nhỏ theo sau cậu, tiến vào hội trường chuyên biểu diễn độc tấu cho giới thượng lưu xem.
Sân khấu rộng lớn bày sẵn một cây dương cầm trắng, giữa lòng sân khấu là những bức tượng đá khắc hình san hô cùng thiếu nữ múa ballet. Từng hàng ghế bộc nhung đỏ cao dần lên trên, nơi trần nhà còn treo thêm đèn chùm pha lê rất lớn.
Heeseung đứng nhìn cây đàn trắng tinh không nhiễm bụi trên sân khấu trong khi Sunghoon thì tranh thủ chụp ảnh khắp hội trường. Tiếng flash vang lên lấp đầy không gian tĩnh lặng, ánh mắt người nhỏ hơn như chất chứa những ngôi sao băng giữa nền trời đêm.
Heeseung chẳng biết nữa, anh cứ chăm chú vào đoạn dây đan màu đỏ nơi cổ tay gầy gò của cậu trai rồi lại bị ánh sao rơi trong mắt Sunghoon thu hút, từng chút từng chút mảnh vỡ đèn chùm được thu hết vào trong đôi con ngươi màu trà, như thể muốn đem đôi mắt người nọ phát lên ánh tuyết rực rỡ trên màn đêm không trăng.
Sunghoon dường như cảm nhận được Heeseung đang nhìn mình, cậu hạ điện thoại xuống, quay sang đối mặt với anh. Mắt nai cũng không chột dạ, anh câu môi cười với Sunghoon một cái.
Hầu kết người nhỏ hơn khẽ trượt, đuôi mắt từ từ chuyển thành màu hồng nhạt. Cậu luống cuống mấp máy môi rồi lại im lặng cúi đầu nhìn sàn nhà.
"Sao em bảo không nhớ gì mà?" Heeseung giở giọng ngây thơ hỏi trong khi khoé miệng sớm đã kéo căng ra hai bên.
"T-thì tôi không nhớ thật mà..." Sunghoon chột dạ ngẩng đầu rồi khi chạm mặt người kia lại bối rối cúi xuống lần nữa.
"Vậy à?" Heeseung gật gù. "Vậy sao nhìn em có vẻ khó xử thế?"
"..." Tại anh hôn tôi, được chưa?
Heeseung thích thú khi nhìn thấy màu đỏ đáng ngờ trên gáy người nhỏ hơn, anh thở dài.
"Park Sunghoon, em vô trách nhiệm thật đấy, em cưỡng hôn tôi rồi giả vờ như mình không nhớ gì."
"Yah, anh mới là người-" Sunghoon nhanh miệng phản bác lại Lee Heeseung, sau đó mới nhận ra mình lỡ lời, cậu xấu hổ dùng tay bưng kín mặt trong ánh mắt đầy ý cười của người đối diện.
Ngu rồi Park Sunghoon.
"Thấy không? Em vẫn còn nhớ mà."
"Ừ đấy, tôi còn nhớ, thì sao?" Sunghoon thẹn quá hoá giận, cậu buông tay khỏi mặt, cứng nhắc đối diện với Heeseung sau hai ngày kiên trì né tránh. "Sao anh nhất định phải khơi lại chuyện này vậy nhỉ? Cứ lơ đi không phải tốt hơn à?"
"Vì em có vẻ ghét."
"Sao?"
"Em ghét nụ hôn đó mà." Heeseung cười. "Nên tôi mới muốn em nhớ lại, nhớ lại thứ em ghét nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top