6

Sunghoon say rượu trở về căn hộ lúc một giờ sáng. Gió đêm bên ngoài thổi qua thân thể khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu, Sunghoon đứng đực người trước cửa hứng mát mà không chịu vào trong.

Tửu lượng của Sunghoon và Sunoo rất mạnh nên mỗi lần hai thằng ngồi lại với nhau trên bàn rượu là sẽ uống đến quên trời quên đất.

Sunoo khi say sẽ biến thành một thằng điên chính hiệu.

Trái ngược với vẻ ngại ngùng bình thường, lúc say mắt cáo rất thích làm mấy việc ồn ào. Nó thường sẽ dẫn Sunghoon đến quán karaoke để nghe nó hát, trong khi cún trắng chỉ ngồi im lặng gõ trống đồ chơi hưởng ứng qua loa cho có.

Theo lời người không được uống rượu bia duy nhất trong đám-Riki, thì Sunghoon khi say khá phiền phức. Cậu hay ngồi im lặng thẫn thờ mấy phút đầu, nhưng sau đó sẽ giở chứng tâm sự chuyện buồn trong lòng với những người ngồi gần mình.

Có một lần lúc Sunghoon lên năm nhất đại học, cậu đã cãi nhau một trận to với Heeseung rồi hậm hực bỏ đến nhà Sunoo ăn bám. Riki khi đó mới mười bốn tuổi được bố mẹ gửi đến chơi với anh họ, cũng bị Sunghoon kéo theo sang chỗ Sunoo nhậu nhẹt.

Cún trắng vì buồn bực sẵn trong người nên uống rất nhiều, khi bắt đầu say lại đột nhiên khóc lóc, tủi thân ôm lấy thằng em họ kể lể nói xấu người yêu. Sunoo hạnh phúc đứng ngoài cuộc cầm điện thoại quay lại cảnh đó, đến giờ đoạn phim vẫn còn nằm trong kho lưu trữ đám mây trên điện thoại mắt cáo.

Heeseung trong nhà nghe thấy tiếng động bên ngoài, anh đi ra từ phòng ngủ, hé mắt nhìn qua ô cửa sổ, bắt được Park Sunghoon với cái gáy và vành tai đỏ như máu ngồi ôm gối trước cửa nhà.

Heeseung nhanh chóng đi ra ngoài, cánh cửa bị lưng Sunghoon chặn lại, chỉ mở ra được một khe hở nhỏ. Anh chậc lưỡi khi người kia vẫn gật gà ngồi lì tại chỗ, Heeseung thò ra hai ngón tay, cầm một góc áo sơ mi khoác ngoài của Sunghoon giật giật.

Con tôm trong hơi men mờ mịt quay đầu nhìn, cậu bắt lấy đầu ngón trỏ anh, khều nhẹ qua mấy cái trên da. Heeseung rùng mình vì xúc cảm ấm nóng cùng ngứa ngáy đột ngột đánh tới, anh bất giác muốn rút tay về, Sunghoon mếu máo ngửa đầu nhìn anh.

Ánh mắt người nọ bị men rượu hun đến ướt sũng, đôi đồng tử màu trà thường ngày nay trở nên mềm nhũn, lấp lánh như được tầng nước mưa rột rửa, phản chiếu cả bầu trời sao giữa đêm khuya tĩnh mịch.

Đuôi mắt, đầu mũi cùng hai gò má cậu phiếm hồng, từ trong ra ngoài giống như đột nhiên trở nên vô hại.

Hầu kết Heeseung chậm rãi lăn một vòng, anh áp bàn tay lên đỉnh đầu Sunghoon, nhẹ nhàng xoa vài cái. Thanh âm Heeseung đều đều vang lên trong một đợt gió vừa thổi tới.

"Vào nhà đi, ngồi bên ngoài dễ bị cảm."

Sunghoon ngoan ngoãn đứng lên, vẫn nhìn chằm chằm vào ngón trỏ của Heeseung trong khi theo anh đi vào nhà.

Sunghoon có hơi không thích việc phải ở trong bóng tối thời gian dài, nên từ hồi yêu nhau mỗi lần cậu có việc phải trở về muộn, Heeseung đều để phòng khách sáng đèn.

Bây giờ cũng giống vậy, anh vẫn mở đèn phòng khách trong khi bản thân thì chơi game trong phòng ngủ.

Sunghoon dùng đôi mắt đã phủ một tầng hơi nước đánh giá cái đèn treo trên đỉnh đầu, cậu ngửa cổ ra sau như muốn nằm luôn lên bàn ăn.

Heeseung vừa rót nước vừa nhìn người nhỏ hơn đang ngồi đung đưa hai chân ở sau lưng.

Sunghoon say rượu rất bám người, cậu thích ôm, thích ngồi một góc quan sát những người đứng gần mình.

Vừa nãy Heeseung để Sunghoon nằm với thỏ bông trên ghế sô pha, còn anh thì đi rót nước ấm, nhưng bằng một cách nào đó con sâu men vẫn loạng choạng chạy theo Heeseung vào trong bếp, còn từ đằng sau dụi đầu vào sống lưng anh.

Heeseung giật mình muốn đẩy cậu về lại với thỏ bông, Sunghoon vùng vẫy phản kháng, một đường trèo lên bàn ăn dùng ánh mắt vô hại nhìn người lớn hơn. Heeseung đành thở dài mặc kệ cậu.

Sunghoon ngồi ngẩng đầu lên xuống, lúc chạm vào đôi mắt vừa đánh qua của Heeseung thì ngây ngô cười, chớp chớp con mắt ướt đẫm nhìn lại anh.

Heeseung như bị điện giật, cái bình trong tay anh lệch qua một bên, nước đổ lênh láng ra bàn bếp. Người lớn hơn vội buông bình xuống, luống cuống tìm khăn lau sạch mặt bàn, còn tên đầu sỏ thì chỉ ngồi cười hì hì.

Heeseung đau đầu đứng trước bồn rửa bát vắt khô cái khăn ướt nhẹp. Tiếng cười của Sunghoon vẫn vang lên phía đằng sau, trong không khí còn loáng thoáng truyền đến cỗ mùi rượu.

Heeseung hít vào một ngụm khí lạnh, anh đặt khăn lau đã khô lên trên vòi nước, dùng xà phòng rửa qua tay xong mới cầm cốc nước ấm đưa tới trước mặt Sunghoon.

Người nọ nhìn qua lại giữa anh và cốc nước, cậu chun mũi, nhận lấy cốc rồi từ từ uống cạn. Heeseung vẫn đứng nhìn Sunghoon giải quyết nước ấm, anh rũ mắt khi cậu trả lại cái cốc cho mình, nói với giọng lí nhí.

"Bambi, rót thêm nước cho em..."

Heeseung im lặng làm theo lời Sunghoon, anh giả vờ như không nghe thấy cậu vừa gọi biệt danh của mình.

Cốc nước ấm lần nữa được đưa đến trước mặt nhưng Sunghoon lại không nhận lấy, thay vào đó cậu lại nắm tay Heeseung.

Sunghoon chậm chạp đan mười đầu ngón tay của hai người vào nhau, xúc cảm lành lạnh trên tay Heeseung áp lên từng đầu ngón tay cậu khi Sunghoon cố gắng giữ chặt mu bàn tay anh.

Người lớn hơn không có phản ứng gì, anh đặt cốc nước xuống bên cạnh Sunghoon, mấy đầu ngón tay vẫn giữ thẳng, không có ý định đáp lại cậu. Sunghoon khịt mũi khi Heeseung không chịu nắm tay mình, cậu dời bàn tay anh lên má cọ cọ, cổ họng phát ra âm thanh thoả mãn.

Heeseung đứng trong khoảng trống giữa hai chân Sunghoon, anh dùng cái tay còn đang tự do ấn mở điện thoại xem canh giải rượu nấu thế nào.

Người nhỏ hơn dường như phát chán với cái nắm tay, cậu buông bàn tay anh ra trước khi vòng qua cổ Heeseung kéo người kia xuống. Heeseung bất ngờ bị kéo mạnh, anh mất đà chống hai tay xuống mặt bàn, hoàn toàn bao bọc lấy cơ thể Sunghoon vào lòng.

Sunghoon thích thú vùi đầu vào vai Heeseung, cậu thoải mái hưởng thụ hơi ấm trên cơ thể người kia.

Con ngươi Heeseung ở nơi Sunghoon không nhìn thấy chậm rãi đen lại, từ trong ánh nhìn phóng ra vài tia không rõ ý tứ. Anh dùng tay giữ vai Sunghoon, đẩy cậu ra khỏi người mình, vẻ mặt người nhỏ hơn trở nên không vui, cậu bĩu môi nhìn vào đáy mắt anh.

Đầu óc Heeseung trống rỗng, anh tiến đến phủ môi mình lên môi Sunghoon.

Xúc cảm mềm mại ở mặt ngoài đã lâu Heeseung chưa nếm qua, vì vừa uống nước nên cả đôi môi đều ấm và ẩm ướt. Heeseung như đang trượt trên mảng da thịt mềm mại, anh dùng răng cửa cắn cắn vào môi dưới của Sunghoon.

Người trong lòng vì bị men rượu thôi thúc, dục vọng dâng lên ngày càng cao, cậu duỗi ra đầu lưỡi, chạm vào cái răng đang cắn người của Heeseung.

Đầu lưỡi cùng hơi rượu như đánh thức tâm trí người kia, anh giật mình tự tách môi ra trước khi Sunghoon thành công cùng anh hôn kiểu Pháp.

Cún trắng không hài lòng với hành động đột ngột của Heeseung, cậu tiếp tục kéo đầu anh xuống, thèm khát rướn người lên cao muốn chạm môi một lần nữa. Mắt nai trải qua một trận vừa rồi đã trở nên thanh tĩnh, anh nhanh nhẹn dùng tay bịt miệng Sunghoon lại trước khi cậu kịp hôn anh.

Sunghoon nhìn xuống bàn tay Heeseung đang chặn trước môi mình, đồng tử cậu khẽ động, tầng hơi nước từ trong khoé mắt chậm rãi trào ra ngoài, thấm ướt từng kẽ ngón tay của mắt nai. Heeseung giật mình buông môi cậu ra, dùng cả hai bàn tay rảnh rỗi xoa đều lên gò má đã chuyển đỏ của Sunghoon.

Người nhỏ hơn thút thít nhìn anh lau nước mắt cho mình, khớp ngón tay trắng bệch bấu lấy vạt áo ngủ trước người Heeseung.

"Em, xin lỗi."

Heeseung không đáp lời Sunghoon, anh vẫn dùng tay xoa xoa trên mặt cậu.

"Em đã, suy nghĩ rất nhiều về, những điều mà Jongseong và, anh nói." Nước mắt Sunghoon vẫn không ngừng rơi ra khỏi khoé mắt, giọng cậu cũng bắt đầu run lên. "Em biết, em có lỗi với anh. Khi đó em, đáng lẽ em, phải nói rõ cho anh biết, em xin lỗi..."

"Em đang nói gì vậy?"

"Oaaaa....anh đừng ghét em mà, em xin lỗi huhuhu..."

Heeseung cau mày khi Sunghoon bắt đầu khóc to hơn, âm vực cậu dù đang run rẩy không ngừng nhưng Sunghoon vẫn cố gắng nói thật nhiều câu xin lỗi với anh.

Sunghoon cứ khóc và xin lỗi về tất cả mọi thứ cứ như nó thật sự là lỗi của cậu, từ việc cậu đã bỏ rơi Heeseung đến việc lỡ đồng ý hợp tác với anh trong dự án mới của công ty Sunoo.

Heeseung không nhớ rõ Sunghoon nói xin lỗi về những việc gì, nhưng anh đã thật sự nghe thấy câu xin lỗi cuối cùng của cậu trước khi Sunghoon cảm thấy mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ.

Sunghoon nói xin lỗi Heeseung vì cậu rất nhớ anh, cực kì nhớ.

Heeseung vuốt ve mái đầu của người đang gục trên vai anh, luồn tay xuống đùi Sunghoon, bế xốc cậu lên trở về phòng ngủ.

-

Mình ghét rượu bia.

Từ hồi năm nhất đại học đến bây giờ Sunghoon mới có dịp dùng lại câu này, và trùng hợp là lần nào nó cũng liên quan đến Lee Heeseung.

Sunghoon đau khổ ôm cái đầu đang nhức như búa bổ của mình khóc không ra nước mắt. Cậu đã lăn lộn trên giường hơn hai tiếng chỉ để tránh chạm mặt Heeseung.

Khoảng thời gian sau khi tỉnh rượu luôn là khoảng thời gian tồi tệ nhất. Từng cơn đau đầu ập tới dữ dội, cổ họng thì khô khốc và cuối cùng là mớ kí ức kinh hoàng đêm qua quay trở về.

Sunghoon nóng mặt khi nhớ đến độ ấm trên môi người kia cùng bộ dạng khóc lóc thảm thương của mình, đúng là hết thuốc chữa.

Lần sau có chết cậu cũng nhất quyết không nhậu nhẹt nữa.

Sunghoon cuối cùng cũng chịu hết nổi cơn đau âm ỉ trên đầu, cậu nhẹ nhàng bước xuống giường trong khi miệng thì âm thầm cầu nguyện Heeseung vẫn còn đang ngủ.

Cánh cửa chậm rãi mở ra theo sau là mái đầu bù xù của Sunghoon, người nọ thở phào bước ra ngoài khi không phát hiện được một dấu hiệu nào cho thấy Heeseung đang ở đây.

"Làm gì đó?"

Sunghoon gần như nhảy cẫng lên khi một thanh âm trầm đục vang lên ngay bên tai mình, cậu hoảng hốt nắm lấy tay nắm cửa muốn quay về phòng. Heeseung đảo nhanh tầm mắt, chặn đứng hoàn toàn hành động của người kia bằng cách nắm lấy bả vai cậu.

"Tỉnh rồi thì đi ăn trưa đi."

Sunghoon không còn đường lui, ủ rũ đi đến cái bàn kính ở phòng khách, trong bếp có quá nhiều kí ức kinh hoàng, kẻ hèn này không dám đối diện.

Heeseung cũng không nói gì, anh xách ra hộp cháo loãng và bọc thuốc giải rượu để trước mặt Sunghoon.

"Lát nữa ăn xong thì uống."

"Tôi không nhớ gì hết."

Hai câu nói được phát ra gần như cùng một lúc và căn nhà lập tức rơi vào trầm mặc.

Heeseung nhướn mày nhìn Sunghoon trong khi người nhỏ hơn chỉ lặng lẽ mím môi.

Vừa rồi khi thấy Heeseung chuẩn bị mở miệng nói gì đó, Sunghoon cho là anh muốn nhắc về chuyện hôm qua nên nhất thời lỡ miệng, bây giờ cậu có hối hận cũng không còn kịp nữa rồi.

"Ý tôi là tôi không nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì nên tôi muốn biết liệu mình có làm việc gì đó kì lạ hay không thôi."

Xem thằng ngốc nào vì căng thẳng mà nói chuyện không thèm ngắt nhịp kìa, Sunghoon tự mỉa mai trong đầu.

"Ừ, tôi có nói gì đâu."

Heeseung cười khẽ khi nhìn thấy vành tai ửng hồng lẫn trong mái tóc đen của người nhỏ hơn. Anh đi ra cửa, cầm lên đôi giày thể thao.

"Đừng lo, em không làm gì kì lạ hết."

Sunghoon ngước mắt nhìn theo bóng lưng đang ngồi thay giày trên thềm nhà, trong lòng đột nhiên hơi hụt hẫng.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng Sunghoon vẫn phải nói rằng cậu cảm thấy khó chịu khi Lee Heeseung vẫn tỏ ra bình thường sau nụ hôn tối hôm qua.

Ít ra anh cũng nên làm vẻ mặt xấu hổ hay lúng túng gì đó đi chứ, đồ trai tồi.

Sunghoon đảo mắt trước khi trút giận lên bát cháo loãng trước mặt bằng cách dùng thìa khuấy loạn bên trong nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top