11
Yeji nói nhiều về tuổi thơ nó, từ hồi con bé bắt đầu nhận thức được thế giới cho đến ngày nó lún sâu vào những thú vui tệ nạn.
Vì mẹ Sunghoon rời đi một mình nên khó có thể san sẻ trọn vẹn tình thương cho cả hai đứa nhỏ. Yeji được gửi đi nhà trẻ rất sớm, con bé luôn phải ở lại nhà hàng xóm vào những hôm mẹ đưa anh trai đi tham gia các giải đấu lớn nhỏ khác nhau.
Yeji khi ấy lên năm tuổi đã biết tự mình nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Con bé hay ngồi co ro trên ghế sô pha nhỏ hẹp trong nhà người khác để theo dõi từng cử động của Sunghoon qua màn hình tivi, mặc kệ bọn nhóc cùng tuổi thì tập trung thành nhóm chơi đùa với nhau ở bên ngoài. Chính vì thế mà Yeji chẳng có lấy một người bạn đồng trang lứa, nó chỉ quanh quẩn trong căn trọ nhỏ và giao lưu với những cô chú lớn tuổi xung quanh. Người bạn tầm tuổi duy nhất mà con bé có tại thời điểm đó chắc chỉ có mình Sunghoon.
Nếu nói Yeji chưa từng ghen tị với anh trai nó thì sẽ là nói dối.
Con bé suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ bị ép trưởng thành. Tận sâu trong tâm hồn Yeji, sự ham muốn có được tình yêu thương từ bố mẹ vẫn đang mãnh liệt cấu xé lòng ngực nó. Thậm chí, Yeji năm tám tuổi còn từng ước rằng anh trai nó sẽ biến mất, nhưng rất nhanh suy nghĩ đó đã lập tức nguội lạnh khi con bé nhìn thấy đôi mắt lờ đờ cùng những vết thâm tím đáng sợ trên bắp đùi Sunghoon.
Những năm tháng tuổi thơ bị khuyết của Yeji cũng bằng một cách chật vật mà qua đi rất chậm. Vào năm nó đặt chân vào giai đoạn dậy thì, toàn bộ người thân hiện diện không trọn vẹn trong mớ kí ức của con bé bắt đầu thi nhau rời đi.
Xuất phát từ người mẹ luôn vắng mặt trong mọi sự kiện quan trọng của cuộc đời Yeji, rồi đến người anh trai mà nó yêu quý nhất cũng theo đó mà biến mất.
Lúc Yeji biết tin Sunghoon xuất ngoại, con bé thậm chí còn không buồn rơi nước mắt. Nó chỉ lặng lẽ ngồi bên hiên nhà cũ, thu trọn hình ảnh chiếc máy bay nhỏ bé trên bầu trời trong xanh. Giữa những suy nghĩ ngổn ngang trong cái đầu nhỏ của Yeji, con bé đã vô thức mắng chửi người bố mà nó thậm chí chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp ngoài đời.
Nhà cậu mợ của Yeji chỉ thuộc hàng đủ ăn đủ mặc, lại có thêm ba đứa con nhỏ cần phải chăm sóc nên họ cũng chẳng có tâm trí để quan tâm đến con bé. Mợ nó còn là một người keo kiệt, dù dưới quê bố mẹ Yeji vẫn gửi tiền chu cấp hàng tháng cho con bé nhưng bà ta vẫn đay nghiến nó bằng những lời lẽ cay nghiệt khó nghe.
Ban đầu Yeji chỉ đơn giản là nhẫn nhịn cho qua chuyện, nhưng dần dà, khi nó bắt đầu bước vào tuổi nổi loạn, sự nóng nảy cùng háo thắng trong lòng như thúc giục con bé đứng lên đấu tranh với người phụ nữ ấy. Những trận cãi vã ầm ỉ trong căn nhà nhỏ giữa mợ và cháu gái hầu như ngày nào cũng bùng nổ, cậu nó cùng ba đứa nhỏ chỉ biết ngán ngẩm đứng ngoài cuộc khuyên ngăn.
Sự chèn ép từ mợ làm cho Yeji cảm thấy tâm trí mình bị xé rách, con bé bắt đầu học theo mấy người bạn xấu mà nó kết giao được ở trường hút thuốc và uống rượu bia. Dần dần những khoản tiền chu cấp từ bố mẹ cũng bị Yeji đem đi tiêu sài vào mấy nơi ăn chơi sa đọa, các cuộc điện thoại phàn nàn từ phía nhà trường gọi về số máy của cậu con bé cũng ngày một tăng lên, lượt vắng mặt, bỏ học nhiều không đếm xuể. Cuối cùng Yeji bị lưu ban hai năm, hiện giờ dù đã sắp mười bảy tuổi nhưng con bé vẫn đang học lại năm cuối cấp hai.
-
Sunghoon nhìn thân thể gầy gò của em gái mình ngồi trên xích đu, vẻ mặt con bé dần dần trở nên trầm lặng theo đợt nắng gắt đang chậm chạp lắng xuống. Mái tóc đỏ rực mềm mại của Yeji bay lộn xộn trong cơn gió nóng bức vừa thổi qua, đôi mắt con bé đục ngầu nhìn chằm chằm vào hòn sỏi dưới nền đất bụi bặm.
Cổ họng Sunghoon nghẹn lại từng hồi, hầu kết khẽ giật vì cỗ đau nhói trong thanh quản. Cậu trầm mặc luồn tay xoa đầu em gái, từng đợt tơ máu kéo đến che khuất lòng trắng trong đôi đồng tử nhạt màu. Sunghoon khịt mũi, lần đầu tiên cậu biết được về cảm nhận trong lòng Yeji, nhưng lại không hề thấy vui vẻ chút nào.
Con bé đã trưởng thành hơn nhiều, từng lời lẽ nó bật thốt ra như từng mũi dao đâm sâu vào trái tim Sunghoon làm lòng ngực cậu rỉ máu.
Tất nhiên Sunghoon đã đoán được đại khái suy nghĩ của Yeji, nhưng tự mình suy đoán và nghe trực tiếp từ miệng em gái là hai loại trải nghiệm hoàn toàn khác nhau.
Sunghoon không ngờ rằng tổn thương tâm lí của một cô nhóc còn chưa thành niên lại sâu đến nhường này, cậu không dám nghĩ suốt một năm qua đã có bao nhiêu điếu thuốc lá cùng bia rượu đã tràn vào phổi và gan của Yeji. Cơn giận dữ vì phát hiện em gái hút thuốc đã bay đi sạch, thay vào đó chỉ còn lại xúc cảm buồn bã dâng lên ngày một cao.
"Em đã suy nghĩ rất nhiều về việc khi gặp lại nhau, em nên mắng anh như thế nào vì dám bỏ rơi em." Yeji quay đầu nhìn Sunghoon, đôi môi đỏ của con bé câu lên một nụ cười mỉm. "Nhưng khi thật sự gặp lại rồi, em mới biết mình chỉ có thể nói nhớ anh thôi."
"Em nhớ anh lắm, Park Sunghoon."
Yeji dang rộng vòng tay ôm lấy Sunghoon, cậu đỏ mắt vỗ vào lưng con bé.
"Anh cũng nhớ em lắm."
Khi đã tách nhau ra, Sunghoon khó khăn nhìn vẻ mặt tươi cười của em gái. Cậu không muốn làm Yeji mất hứng nhưng việc này thật sự rất nghiêm trọng, sự ăn chơi của con bé bây giờ có thể dư sức để làm ảnh hưởng đến cả tương lai sáng lạng sau này của nó, nên dù không muốn nhưng Sunghoon vẫn phải đạp đổ bầu không khí lúc này.
Cậu dè dặt nắm lấy bàn tay Yeji, mười đầu móng tay dài thuộc về cô gái nằm gọn trong lòng bàn tay Sunghoon. Cậu ấp úng mãi không phát ra được âm thanh, con bé nhìn đến dáng vẻ do dự của anh trai thì lên tiếng.
"Có gì thì anh cứ nói đi."
"Anh biết em gặp nhiều chuyện khó khăn, nhưng em cũng đừng ăn chơi thế này, dừng lại mọi thứ và trở về học hành cho đàng hoàng đi." Sunghoon cuối cùng cũng quyết định nói chuyện, cậu thở dài. "Em cũng đừng làm mẹ buồn nữa, bà ấy chỉ muốn tốt cho em thôi."
Yeji cau mày, con bé cáu bẳn rút tay về.
"Em biết ngay là anh sẽ không bao giờ đến đây chỉ để thăm em mà." Tông giọng ngọt ngào thường ngày của Yeji nâng cao, con bé gần như ngay lập tức bật dậy khỏi xích đu, khuôn mặt nó nhăn nhó nhìn đăm đăm vào Sunghoon. "Nếu anh đến đây chỉ vì được mẹ nhờ thì mau đi về đi. Cuộc sống của em là do em quyết định, sau này dù có thế nào em cũng sẽ tự gánh lấy, không cần anh phải tỏ ra thông thái rồi ngồi đây khuyên nhủ đâu."
"Park Yeji!" Sunghoon cũng nhanh chóng theo động tác của Yeji mà đứng lên, đối diện với con bé. "Em ngưng ngay cái trò làm mình làm mẩy đi."
"Còn anh thì ngưng ngay cái trò lo chuyện bao đồng đi, chính bản thân mình còn lo chưa xong mà giờ lại muốn xía mũi vào chuyện người khác nữa à?"
"Em ăn nói kiểu gì vậy? Em biết lo chuyện bao đồng là như thế nào không mà dám nói vậy với anh?"
Yeji cười khẩy, mắt con bé đã đỏ lên như sắp khóc. "Anh đang khinh thường em đấy à?"
"Em đừng có đánh tráo khái niệm." Sunghoon nhíu mày, cố gắng kìm nén tông giọng đang có xu hướng nâng cao.
"Em không có đánh tráo khái niệm, em biết nhiều hơn anh nghĩ đấy Park Sunghoon." Yeji cởi xuống chiếc áo khoác jeans rồi ném thẳng vào người Sunghoon. "Biết cả chuyện anh phải giải nghệ vì bị vỡ khớp gối nữa."
"Em..." Sunghoon ôm chặt cái áo khoác trong lòng, bất ngờ nhìn theo Yeji đang chuẩn bị rời đi. "Làm sao em biết được?"
"Nếu đã không lo được cho bản thân thì anh nên im lặng đi, đừng có dạy đời em trong khi anh thậm chí còn không ở bên em được bao nhiêu ngày." Yeji xoay người rời khỏi công viên, con bé chẳng thèm che giấu nữa mà lôi bao thuốc lá trong túi váy ra ngoài.
Sunghoon thất thần ngã lại trên xích đu, áo khoác ám mùi nước hoa nồng nặc được cậu bấu chặt trong tay, mái đầu đen gục xuống còn bả vai thì bắt đầu run lên bần bật.
-
Sunghoon với khuôn mặt lấm lem những vệt nước khô rời khỏi con hẻm nhỏ. Mặt trời trên đầu đã dần khuất bóng sau sắc màu ngả tối, bóng mờ từ đèn đường cũ kĩ hắt lên gò má cậu một vệt sáng nhạt nhòa.
Sunghoon xoa quanh bọng mắt sưng húp vì khóc, mọi thứ đều nhoà đi do hơi nước vẫn còn đọng lại dày đặc trên đồng tử. Cậu ôm cái áo khoác trên tay rồi chậm chạp đi bước nhỏ về phía trước.
Bất chợt, mọi động tác của Sunghoon đều dừng lại khi cậu cuối cùng cũng thành công xua đi hơi nước khó chịu bên trong đôi mắt mình, cậu ngẩng đầu lên và nhìn thấy chiếc xe ô tô quen thuộc đỗ ngay gần nơi đầu hẻm, thân ảnh cao lớn của Lee Heeseung ngồi xổm dưới ngọn đèn bị hư hỏng. Anh rũ mắt nghịch điện thoại, dưới chân vẫn còn thân thuốc lá đang hút dở bị ném đi.
Sunghoon do dự đi đến bên cạnh Heeseung, anh liếc mắt nhìn thấy mũi giày thể thao của cậu thì ngẩng đầu, nhanh chóng đứng lên khỏi mặt đất rồi chỉ tay về phía chiếc xe.
"Lên đi."
Sunghoon im lặng mở cửa ngồi vào ghế sau, Heeseung cũng không có ý kiến gì mà khởi động xe rời khỏi.
Những bản nhạc quen thuộc lại được mắt nai bật lên, lấp đầy khoảng không trầm mặc giữa hai người trên xe. Sunghoon tựa đầu vào cửa kính nghe nhạc, cậu rất nhanh liền phát hiện mình có thể hát theo một cách rành mạch từng lời ca đang vang vọng khắp mọi ngóc ngách xe hơi. Cún trắng bất ngờ đánh mắt về phía mặt gương, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nai sắc sảo thuộc về người lớn hơn. Anh vẫn đang tập trung lái xe, các nốt nhạc trầm bổng như bay phấp phới trên chiếc xe nhỏ bé.
"Tôi cứ nghĩ anh đã đổi danh sách phát rồi."
Lee Heeseung đảo mắt nhìn thẳng vào người cậu qua mặt gương sạch sẽ.
"Sao phải đổi? Vì đây là những bài em thích à?"
"Tôi hơi ngạc nhiên thôi." Sunghoon chủ động dời đi ánh mắt, cậu gượng gạo vân vê đầu ngón tay.
"Giọng em khàn quá đấy, uống nhiều nước vào."
"Ừm."
Bầu không khí lại lần nữa rơi vào trầm mặc, Sunghoon bắt đầu hối hận vì vừa nãy không nghĩ kĩ đã bước lên xe. Cậu nhìn qua nhìn lại giữa mặt đường bên ngoài và đỉnh đầu màu cà phê của Heeseung, cuối cùng quyết định tìm đại một chủ đề gì đó để bắt chuyện.
"Anh có việc gì ở đây à? Bình thường anh đâu có thích đến mấy chỗ này."
"Tôi đến tìm Jaeyoon có việc."
"À...việc gì thế?"
Heeseung bật cười. "Em gượng gạo thật đó, nếu không biết nói gì thì đừng cố nói."
"Tôi không hề muốn nói chuyện với anh đâu nhé."
"Ừ, tại tôi muốn nói chuyện với em." Giọng nói Heeseung vang lên đều đều trong không gian tràn ngập tiếng nhạc du dương. "Thế em đến đây làm gì?"
Sunghoon thở dài, cậu rũ mắt nhìn cái áo khoác vẫn còn đọng lại mùi nước hoa của Yeji.
"Anh muốn đi uống chút không?"
Heeseung có vẻ hơi bất ngờ. "Hỏi tôi à?"
"Trên xe chỉ có hai người, tôi không có khùng tới mức đi nói chuyện một mình."
Mắt nai thở dài. "Nếu em hứa không khóc như lần trước thì được, tôi hơi ngại dỗ trẻ con."
"Anh mới là trẻ con."
-
Dường như Park Sunghoon đã quên mất sự nhục nhã do bia rượu từ ba ngày trước, vừa vào quán không bao lâu cậu đã uống đến mặt mũi đỏ bừng.
Heeseung ngồi đối diện chỉ im lặng để mặc cho người nhỏ hơn muốn làm gì thì làm, anh tự mình gắp miếng lòng nướng đã được cắt sẵn bỏ vào miệng, hơi cay từ gia vị tẩm ướp lập tức tràn ngập trên đầu lưỡi Heeseung làm mắt nai phải xuýt xoa hài lòng.
Vì còn phải lái xe nên người lớn hơn không uống cùng Sunghoon, anh chống cằm gắp vào bát cậu một lát cá hấp.
"Đừng chỉ uống bia không."
Sunghoon ngoan ngoãn nâng đũa đưa miếng cá đến bên miệng, lông mi cậu rũ xuống như một cái rèm cửa mỏng manh, nhẹ nhàng phủ lên trên bầu mắt cái bóng thưa thớt đang run rẩy như cánh bướm.
Heeseung dùng đôi đồng tử tối màu nuốt chửng lấy thân ảnh đơn độc của Sunghoon. Cậu trai trắng nõn cúi gằm mặt mà uống bia, cái bọng mắt sưng húp ấy vẫn bị mắt nai nhanh chóng phát giác rồi ghi nhớ vào trong não bộ. Anh đưa lưỡi liếm qua má trong, sự khó chịu trào dâng theo từng nhịp thở nặng nề.
Heeseung đã nghe thấy cuộc cãi vã của Sunghoon và Yeji.
Ban đầu anh thật sự chỉ đến đó để tìm Jaeyoon nhưng lại vô tình đi ngang qua và nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đang to tiếng với nhau trong công viên vắng người. Mọi lời nói của Yeji đều đánh thẳng lên màng nhĩ Heeseung khiến anh bàng hoàng khi biết được Park Sunghoon phải giải nghệ vì bị chấn thương rất nghiêm trọng ở đầu gối.
Heeseung vẫn đứng trong góc khuất nhìn người nhỏ hơn gục đầu khóc nấc, nhưng cuối cùng anh lại lựa chọn rời đi thay vì tiến đến an ủi cậu. Heeseung nghĩ đó có lẽ là một sự tôn trọng nhất định anh nên giành cho Sunghoon.
Mắt nai đã ngồi xổm dưới cột đèn đường rất lâu mới đợi được thân ảnh cậu trai bước ra khỏi con hẻm. Khi nhìn đến gò má đọng vệt nước khô của Sunghoon, Heeseung lại không kìm được muốn ở bên cậu một chút, chỉ đơn giản vì anh muốn đảm bảo rằng Sunghoon sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.
"Tôi đã cãi nhau với Yeji." Sunghoon ôm lấy thân cốc bia lạnh ngắt, cậu cụp mắt nhìn lớp bọt trắng nổi bật trên nền bia vàng trong suốt. "Tôi không biết liệu mình có làm em ấy buồn không nữa, Yeji trông rất tức giận khi tôi khuyên con bé nên học hành tử tế."
"Em ấy thậm chí còn nói rằng tôi lo chuyện bao đồng." Nước mắt Sunghoon lại chực chờ rơi xuống, cậu khịt mũi. "Nhưng con bé là em gái tôi mà, tôi đâu thể nhìn nó bỏ dở tương lai chỉ vì mấy phút bốc đồng được...nhưng mà, Yeji hình như đã rất khó chịu, tôi không biết tôi có đưa ra quyết định sai lầm không nữa..."
"Nếu đã là quyết định được em đưa ra thì chắc chắn nó không bao giờ sai cả." Heeseung cười nhạt. "Chỉ là Yeji đang trong độ tuổi nổi loạn nên có phần cứng đầu thôi, em cứ từ từ mà nói chuyện với con bé."
"Có lẽ anh nói đúng." Sunghoon gật gù. "Vì tôi đã từng chọn anh mà."
"Sao cơ?"
Sunghoon nâng cốc bia trên tay đặt lên môi uống một ngụm, gò má cậu tuy đã hơi ửng đỏ nhưng chắc chắn cún trắng vẫn còn đang rất tỉnh táo. Cậu nhìn thẳng vào đôi đồng tử của Heeseung, thẳng thắn nói ra lời trong lòng mình cho anh nghe.
"Tuy tôi biết bây giờ không quá thích hợp để nói chuyện này nhưng mà tôi vẫn muốn nói cho anh biết."
"Tôi chưa bao giờ ngừng yêu anh hết, trong suốt những năm vừa qua, chưa một giây nào tôi ngừng lại việc mong nhớ về anh, thậm chí lúc quay trở về tôi còn từng có ý định sẽ cố gắng bù đắp cho anh thật nhiều. Nhưng rồi, khi tôi gặp lại Jongseong, anh ấy đã nói với tôi nếu có gặp lại thì đừng làm tổn thương anh nữa, thú thật, ban đầu tôi chỉ hơi buồn một chút, nhưng đến khi nghe thấy chính miệng anh nói suốt ba năm qua anh chỉ mong tôi sống thật khổ sở, tôi mới nhận ra rằng anh sẽ chẳng chừa lại cho tôi một con đường nào để quay về nữa."
"Tôi thật sự đã nhiều lần cố tự nhủ với chính mình, chắc đó có lẽ chỉ là do anh vẫn còn đang tức giận nên mới nói như thế, nhưng mọi công sức xoa dịu bản thân của tôi lại bị anh đạp đổ bằng cách năm lần bảy lượt khẳng định rằng anh ghét tôi đến muốn phát điên lên."
"Tôi nói ra thế này không phải để trưng cầu tình yêu của anh, tôi chỉ đơn giản là muốn cho anh biết những suy nghĩ trong lòng mình trước khi tôi bắt đầu quá trình buông bỏ quá khứ." Sunghoon mím môi. "Tôi cũng biết anh đang để mắt đến một người khác rồi, tôi sẽ cố gắng dọn đi nhanh nhất có thể để Jungwon không cảm thấy khó chịu về chuyện hai chúng ta ở chung nhà với nhau."
"Em, đang nói gì vậy?" Heeseung cảm thấy đầu mình như nổ tung với mớ tin tức vừa được tiếp nhận. "Để mắt đến người khác gì cơ? Rồi Jungwon khó chịu là sao? Rốt cuộc em đang nói về cái gì vậy?"
"Ý anh là sao? Không phải hai người đang tán tỉnh nhau à?" Sunghoon cau mày, tối qua còn hôn nhau bên dưới chung cư cơ mà.
"Không, Yang Jungwon và tôi chỉ đơn giản là anh em thân thiết của nhau thôi." Heeseung nhảy dựng lên vì đột nhiên được ban tặng cho một đối tượng tán tỉnh mà mình cũng không ngờ tới. "Lí do quái quỷ gì lại khiến em có cái suy nghĩ đáng sợ như thế này được vậy?"
"Hả? Hai người đã hôn nhau còn gì? Vào đêm hôm qua..."
"Lúc đó Jungwon đang say nên mới hành động như thế, chứ bọn tôi chả có ý gì với nhau hết."
Sunghoon nuốt nước bọt. "Vậy, nếu như anh chưa có đối tượng thì-"
"Tôi không quay lại với em đâu." Heeseung cau mày.
"Em chỉ muốn theo đuổi anh thôi." Sunghoon cười, cơn tủi hờn trong lòng đã bay đi sạch sẽ. "Có được không, anh ơi?"
Trái tim trong lòng ngực Heeseung đánh thịch một tiếng, đại não anh như bị búa gõ mạnh vào tạo ra sự mất tỉnh táo. Mắt nai cuối cùng cũng lí trí mà lắc đầu, nhưng thứ anh nhận được lại là điệu cười khúc khích của người đối diện.
"Em chỉ hỏi cho có lệ thôi." Sunghoon chìa tay ra trước mặt Heeseung. "Nhờ anh chiếu cố."
"Nhóc con." Heeseung lầm bầm nhưng vẫn cầm lấy cái tay mềm mại của người nọ. "Tôi chỉ thế này vì em đáng thương thôi đấy nhé."
"Vâng~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top