Doll

Sunghoon đang bình yên thực hiện bài tập của mình thì bỗng nghe tiếng cười ồn ào vang lên khắp sân băng, khiến cậu hơi loạng choạng. Cậu thở dài, nhớ lại lời mà huấn luyện viên từng dặn.

"Sunghoon, chúng ta sẽ phải cắt giảm thời gian tập của em vì nhà trường đã quyết định để đội khúc côn cầu tập luyện ở đây. Em sẽ tập vào buổi sáng, buổi chiều nhường lại cho họ. Nhớ thu dọn trước giờ của họ, chúng ta không muốn xảy ra bất kỳ xung đột nào."

Sunghoon đồng ý mà không phàn nàn vì cậu biết rằng phản đối cũng chẳng ích gì. Dù sao, sân băng này cũng không phải của riêng cậu, nên cậu đành chịu đựng.

"Oh, xem ai còn ở đây kìa, không phải là 'hoàng tử băng giá' của chúng ta à. Chào cưng."

Sunghoon biết tốt hơn là không nên giao du với Heeseung, đội trưởng đội khúc côn cầu trên băng. Đã một tháng trôi qua kể từ khi họ bắt đầu tập cùng sân băng, cũng là một tháng Heeseung nghĩ rằng việc chọc ghẹo Sunghoon là một ý tưởng thú vị. Vì thế, không nói lời nào, Sunghoon chỉ tháo giày trượt, lặng lẽ bước vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong, cậu thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi phòng, định dành buổi chiều ở một quán cà phê gần đó trước khi quay lại sân băng. Sunghoon biết rằng quay lại vào buổi tối là vi phạm quy định, nhưng giải đấu chỉ còn một tháng nữa, và thời gian tập của cậu đã bị cắt giảm đáng kể vì đội khúc côn cầu. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài phá luật.

Trên đường ra ngoài, cậu lại bắt gặp Heeseung đứng ngay cửa ra vào. Điều này không còn xa lạ với Sunghoon; mỗi lần cậu rời sân băng sau buổi tập, Heeseung đều chờ ở đó.

"Cưng ơi, em đi sớm vậy?" Sunghoon muốn xóa đi nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt anh chàng tóc đỏ.

"Không phải lúc này, Heeseung."

"Gì chứ? Tôi chỉ hỏi thôi mà. Sao em cáu kỉnh thế? Chậc."

"Chẳng có gì tử tế phát ra từ miệng anh cả, Heeseung."

"Sunghoon." "Giờ thì sao?"

Sunghoon ngước nhìn lên, chờ đợi câu trả lời từ người lớn hơn, nhưng Heeseung chỉ đứng đó, nhìn cậu chăm chú.

"Gì nữa?"

Heeseung thở dài, "Không có gì, đồ ngốc," rồi quay người, bước đi về phía đồng đội.

"Đồ kỳ quặc."

Sau cuộc gặp gỡ kỳ lạ với Heeseung, Sunghoon tiếp tục đi tới quán cà phê. Khi bước vào, cậu được chào đón bởi sự ấm áp và mùi thơm của cà phê mới rang. Gọi đồ uống xong, Sunghoon chọn một góc ngồi, lấy iPad ra xem lại bài tập của mình.

Là một vận động viên trượt băng đầy tham vọng với hơn 10 năm kinh nghiệm và giải đấu sắp tới là một sự kiện lớn đối với cậu. Sunghoon luôn ghi lại các buổi tập để tự kiểm tra, tìm ra lỗi sai và cải thiện những điểm chưa hoàn thiện. Nhưng lần này, cậu không thể tập trung. Tâm trí cứ bị kéo về cuộc chạm mặt với chàng trai tóc đỏ trước đó. Cách Heeseung gọi tên cậu thật khác lạ, làm dạ dày Sunghoon khó chịu.

Điều này không phải lần đầu. Lần đầu tiên cậu cảm thấy như vậy là khi họ gặp nhau. Khi đó, Sunghoon đang chăm chú thực hiện bài tập, đội khúc côn cầu đột ngột tới. Sau khi kết thúc động tác, Sunghoon nghe thấy tiếng reo hò và huýt sáo. Vì đang đeo tai nghe nên cậu không để ý ngay. Cậu ngạc nhiên và tránh ánh mắt của mọi người vì cảm thấy xấu hổ. Và rồi, một giọng nói trầm, nghiêm nghị vang lên từ cầu thủ tóc đỏ: "Được rồi, đủ rồi. Đi chuẩn bị đi."

Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng giọng nói đó cứ ám ảnh Sunghoon cả ngày hôm ấy.

Lần thứ hai xảy ra là một tuần sau đó. Sunghoon vừa tắm xong, chuẩn bị rời sân băng thì thấy Heeseung đứng chờ ở cửa, mặc áo đội và tay đút vào túi quần. Đây cũng là lần đầu Heeseung nói chuyện với cậu.

Khi Sunghoon bước tới gần, Heeseung cất lời, "Chào."

"À, chào anh."

"Tôi là đội trưởng đội khúc côn cầu, Heeseung."

"Park Sunghoon."

"Ừ, tôi biết em rồi. Dù sao, tôi muốn nhắc em đừng mất quá nhiều thời gian dọn dẹp."

"Xin lỗi, anh nói gì?"

"Tôi nói đừng mất quá nhiều thời gian dọn dẹp. Em rời sân lâu quá."

"Vậy thì sao?"

Heeseung thở dài, rõ ràng là bực bội vì chàng trai tóc vàng xinh đẹp này chẳng hiểu ý mình.
"Nghe này, cưng. Ý tôi là, hãy rời sân ngay khi đội bọn tôi tới."

Sunghoon ngạc nhiên. Cậu từng nghe giọng nói ấy vô số lần – thường là những mệnh lệnh hướng tới đồng đội, mạnh mẽ và có phần đáng sợ. Nhưng không ngờ sẽ có ngày cậu nghe giọng nói đó trực tiếp dành cho mình. Và cậu càng không ngờ Heeseung sẽ gọi cậu là "cưng". Chỉ một từ "cưng" thôi đã làm tâm trí Sunghoon rối tung.

Và kể từ đó, những cơn bối rối và con bướm* trong bụng cậu chưa bao giờ biến mất. Chúa ơi, cậu tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy như thế, khi mà tất cả những gì Heeseung làm là làm phiền, chọc ghẹo và hành xử như một chàng trai kiêu căng.

Ngày hôm sau thật khác lạ. Đáng lẽ Sunghoon phải tập luyện, nhưng Jay, anh họ của cậu, muốn đi chơi trước khi bay về Seattle. Thế là hai người đang có mặt trên sân băng, nơi có thể nghe thấy tiếng cười, tiếng khúc khích và tiếng la hét khi Sunghoon giúp Jay trượt băng để anh ấy khỏi té đến mức chấn thương.
"Yah, Park Sunghoon! Thề có Chúa, nếu mày không quay lại đây ngay bây giờ, anh sẽ đập vào đầu mày!"

"Được rồi, được rồi, bớt nóng đi Jong. Nào, nắm tay em và đừng buông ra, đồ ngốc." Sunghoon không nhịn được cười vì trông Jay như sắp khóc đến nơi.

Họ dành cả buổi sáng chơi đùa, trượt băng và đùa giỡn vì biết đây sẽ là lần cuối họ đi chơi cùng nhau trước khi Jay chuyển đến Seattle để học thời trang.

Mệt mỏi vì chơi suốt cả buổi sáng, họ nằm dài trên sân băng lạnh lẽo.

"Vậy nên... em không bao giờ nghĩ mình sẽ nói điều này, nhưng em sẽ nhớ anh, người anh họ mà em yêu quý nhất."

"Mẹ kiếp Park Sunghoon, anh là người anh họ duy nhất của mày." Jay bật cười, đá nhẹ vào chân Sunghoon một cách đùa cợt.

"Nhưng thật đấy, em sẽ nhớ anh."

"Chậc. Anh cũng sẽ nhớ em. Đừng lo, anh sẽ gọi cho em thường xuyên. Anh biết em sẽ cô đơn thế nào khi anh đi mà."

Họ tiếp tục trêu chọc nhau cho đến khi nghe thấy tiếng nói ngày càng lớn dần khi đội khúc côn cầu bước vào sân băng. Sunghoon hoàn toàn quên mất rằng đội khúc côn cầu cũng tập ở đây.

"Đó có phải là đội khúc côn cầu mà em nhắc đến không?" Jay hỏi.

"Ừ. Vậy nên chúng ta hãy rời khỏi đây thôi."
Khi đang thu dọn đồ đạc, Jay đột nhiên huých khuỷu tay vào Sunghoon. "Này, có chuyện gì với cái gã tóc đỏ kia vậy? Hắn cứ lườm anh. Cái quái gì vậy?"

"Đừng bận tâm, anh ta lúc nào cũng thế mà–"
"Ôi chết tiệt, khoan đã. Là anh ta đúng không? Gã tóc đỏ mà em kể."

"Im miệng đi, Jay." Sunghoon gắt lên.

"Ôi trời đất ơi. Giờ anh hiểu tại sao em không ngừng nói về anh ta, trong khi em cứ bảo 'anh ấy cứ chọc em mãi'. Anh đồng ý với– ôi chết, anh ta đang lại đây."

"Gì cơ–"

"Sunghoon, tôi nói chuyện riêng với em được chứ?"

"Hoon, anh đợi em ở bãi đỗ xe," Jay nói, cảm nhận được rằng có lẽ Sunghoon sẽ định từ chối gã tóc đỏ kia.

"Nhanh lên."

Heeseung khịt mũi. "Được rồi, cưng, tôi hiểu mà. Em không muốn rời khỏi 'bạn nhỏ' kia lâu. Được thôi, được thôi."

Giờ Sunghoon thực sự bối rối, không hiểu tại sao Heeseung lại hành động như thế với Jay.
"Dù sao thì, tôi chỉ muốn nhắc nhở em rằng sân băng này là nơi để tập luyện chứ không phải để tán tỉnh, và em nên nhớ rằng nơi này không phải chỗ để dẫn người khác đến mà tán tỉnh nhau đâu."

Được rồi, giờ Sunghoon càng khó hiểu hơn tại sao Heeseung lại nghĩ rằng cậu và Jay đang tán tỉnh nhau.

"Thứ nhất, chúng tôi không có tán tỉnh nhau, cái quái gì–"

"Ừ, và tôi không phải người Hàn*. Thôi kệ, đi tiếp tục buổi hẹn hò nhỏ của em với anh chàng kia đi." Heeseung không đợi Sunghoon trả lời mà quay người bỏ đi.

Sunghoon thực sự vô cùng bối rối và giận dữ vì sao Heeseung cứ hành xử như thế này. Thứ nhất, cậu không hiểu sao anh ấy lại nghĩ cậu và Jay đang tán tỉnh nhau, và thứ hai, tại sao anh ấy lại quan tâm đến mức đó? Sân băng này không cấm người khác mà nhỉ?

Sunghoon hầm hầm rời khỏi sân băng, không quên lườm vào lưng của gã tóc đỏ kia một cái trước khi đóng sầm cửa.

Sau khi đưa Jay trở về nhà, Sunghoon đi đến quán cà phê gần sân băng và chờ đợi đội khúc khôn cầu hoàn thành buổi tập của họ trước khi cậu quay trở lại sân băng. Họ thường rời sân băng lúc 7 giờ tối, vì vậy cậu thường quay lại sau đó 30 phút để đảm bảo rằng không còn ai ở đó. Sunghoon biết rằng cậu sẽ gặp rắc rối nếu ai đó trong đội khúc khôn cầu bắt gặp cậu vào sân băng vào ban đêm trong khi buổi tập của cậu thường vào buổi sáng.

Sunghoon nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn 7:30, nên cậu quyết định đi đến sân băng, biết chắc giờ này đội khúc côn cầu đã rời đi. Sunghoon lấy chìa khóa giấu dưới tấm thảm mà các huấn luyện viên thường để lại. Khi vào trong, cậu bật đèn lên, ngồi xuống một trong những băng ghế để mang giày trượt. Sau khi xỏ giày, cậu bước ra sân băng và bắt đầu bài tập của mình thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của anh ấy.
"Sao lâu vậy? Chắc vui vẻ với bạn trai của em lắm chứ gì? Chậc"

"Trời đất ơi!" Sunghoon giật bắn mình khi giọng nói của gã tóc đỏ vang lên bất ngờ, khiến em mất thăng bằng và suýt ngã xuống đất.
"Anh làm gì ở đây?"

"Tôi đã hỏi em trước. Em tận hưởng buổi hẹn nhỏ của mình chứ, hả?"

"Lee Heeseung, anh làm ơn thôi đi được không? Sao anh còn ở đây? Tôi tưởng anh về rồi chứ."

"Tôi đợi em."

"Đợi tôi? Đợi làm gì? Anh cần gì hay sao? Làm thế nào anh biết tôi sẽ ở đây giờ này?"

"Từng câu hỏi một thôi, cưng. Tôi thấy em ở quán cà phê gần đây 2 tuần trước, em mải mê xem gì đó đến nỗi không để ý tôi ngồi ngay bàn kế bên. Rồi em rời đi đột ngột và đến đây. Thêm nữa, em thường đến đây nửa tiếng sau khi bọn tôi rời đi."

"Sao... sao anh biết đượ–"

"Tôi vừa trả lời câu hỏi của em rồi, giờ hãy trả lời câu hỏi của tôi. Buổi hẹn nhỏ của em vui đến mức mất nhiều thời gian vậy à?"

Giờ Sunghoon thật sự bực mình. Bực vì Heeseung cứ cắt ngang lời cậu; bực vì anh ấy cứ đẩy mọi chuyện theo hướng rằng cậu và Jay đang hẹn hò; vì thái độ của Heeseung như thể anh ấy vượt trội hơn cậu; bực vì anh ấy cứ gửi những tín hiệu gây nhầm lẫn; bực vì anh ấy cứ gọi cậu là "cưng"– và hơn hết, Sunghoon bực mình vì bản thân cứ đỏ mặt mỗi lần nhận được sự chú ý từ anh ấy, và cảm giác kỳ lạ trong lòng khi biết Heeseung có chút gì đó quan tâm đến cậu. Sunghoon thực sự giận dữ, và điều này khiến cậu phát cáu.

"Chết tiệt, Lee Heeseung, tôi không hiểu tại sao anh lại thế này. Jay là anh họ của tôi, tên ngốc! Tôi không hẹn hò với anh ấy! Và... và đừng có gọi tôi là 'cưng'! Và–"

"Em là cưng mà–" Heeseung bị chặn lời khi Sunghoon túm lấy cổ áo anh và kéo lại gần hơn.

"Và đừng có cắt lời tôi nữa! Tôi không biết anh muốn gì từ tôi–"

"Anh muốn em." Heeseung vòng tay ôm lấy eo Sunghoon, khiến cậu lại đỏ mặt.

"Yah! tôi bảo anh đừng... đừng ngắt lời tôi nữa!" Sunghoon trong đầu lẩm bẩm chán nản vì Heeseung một lần nữa khiến cậu trở nên bối rối.

"Anh muốn em. Đó là điều anh muốn. Em sẽ thuộc về anh chứ?"

"Đừng có đùa với tôi! Và ý anh là gì, đồ ngốc kia."

"Anh thích em. Đó là ý của anh."

Sunghoon phì cười. "Ừ, chắc rồi, anh thích tôi. Anh thích tôi đến mức đứng đợi ở cửa ra vào chỉ để làm phiền tôi, anh sẽ trêu tôi bằng cách gọi tôi là 'cưng', hả? Anh nghĩ tôi quên được cái nhìn chằm chằm mà anh nhìn tôi vào lần đầu gặp sao? Ừ, Lee Heeseung, anh thích tôi."
"Ý em là nhìn chằm chằm? Anh chưa bao giờ nhìn chằm chằm em."

"Anh cứ nhìn tôi mãi!"

"Cưng, chỉ vì anh cứ nhìn em không có nghĩa anh lườm em. Chỉ là em quá đẹp trong mắt anh thôi. Chậc, em cần kính không, hả?"

Heeseung cười khúc khích và tựa trán vào trán Sunghoon, khiến cậu đỏ mặt thêm lần nữa.
Sunghoon nhận ra vị trí của hai người giờ khá thân mật. Sunghoon đang nắm cổ áo Heeseung, trong khi anh ấy giữ tay trên eo cậu. Họ gần đến mức Sunghoon sợ anh ấy có thể nghe thấy nhịp tim đang đập loạn xạ của cậu lúc này. Cậu cố lùi lại, muốn tạo khoảng cách, nhưng Heeseung không để cậu làm thế, Heeseung siết chặt eo người trẻ hơn khiến Sunghoon một lần nữa trở nên bối rối.

"Thật sự đấy, Hoon. Anh thật sự thích em, và anh biết anh đã hơi sai lầm lúc đầu–"

Sunghoon ngắt lời bằng một tiếng phì cười.

"Được rồi. Anh sai, được chưa? Nên, cưng, để anh bù đắp cho em và chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé"

"Anh có vẻ tự tin nhỉ."

"Anh tự tin mà."

"Cái gì? Anh nghĩ tôi dễ dụ vậy sao? Rằng tôi sẽ đồng ý chỉ vì anh nói thích tôi à?" Sunghoon đảo mắt.

"Ừ thì, anh không biết nữa? Nhưng, nhìn má em đỏ lên kìa, tay em cũng không còn nắm chặt cổ áo anh nữa, nên... có thể chứ?"

"Lee Heeseung!" Sunghoon cố đẩy anh chàng tóc đỏ ra, nhưng Heeseung chỉ càng giữ chặt hơn.

"Park Sunghoon, được rồi, được rồi, đừng đẩy anh ra nữa."

"Tôi thề với Chúa, Lee Heeseung, nếu đây là một trò đùa khác của anh–" Sunghoon nhìn thẳng vào mắt Heeseung, vẫn không thể tin rằng anh ấy vừa tỏ tình với mình.

"Không phải đâu. Anh chỉ không biết phải làm gì với cảm xúc của mình. Chưa bao giờ anh nghĩ rằng em lại khiến anh cảm thấy những điều mà trước đây anh chưa từng cảm nhận. Anh vẫn không thể tin được lần đầu nhìn thấy em, em trông thật thanh khiết. Anh thực sự đã đến đây sớm hơn chỉ để đứng từ xa xem em tập luyện– cách em nhíu mày mỗi khi em bỏ lỡ một nhịp hoặc không hạ cánh một cách hoàn hảo, em thật sự rất cuốn hút. Và, em có trách anh không, khi đồng đội của anh nghĩ em rất xinh đẹp, và anh cũng nghĩ vậy, nhưng chết tiệt, điều đó khiến anh bực bội, và anh chỉ muốn giữ em cho riêng mình."

"Vậy, anh nghĩ chọc tức em sẽ khiến em thích anh à? Pft, ngốc nghếch."

"Anh nghĩ anh làm khá tốt rồi đó." Heeseung cười, siết chặt vòng tay ôm Sunghoon lần nữa khi cậu cố đẩy anh ra.

Heeseung tựa trán vào trán Sunghoon, khiến cậu bé nhỏ hơn bình tĩnh lại.

"Anh thích em, Hoon. Anh thật sự thích em. Hãy để anh bù đắp cho em, được không?"

Sunghoon buông khỏi cổ áo Heeseung, rồi vòng tay ôm lấy cổ anh. "Được thôi."

"Được rồi."











*bản gốc đúng là "những con bướm trong bụng" mình nghĩ trong trường hợp này là dùng để chỉ những cơn nhộn nhạo và bận tâm về Heeseung

*bản gốc là "and I'm not Korean", mình cũng không hiểu chỗ này lắm nên mình dịch sát nghĩa luôn. Mọi người biết chỗ này có thể dịch khác thì cmt cho mình biết nha!

*bản gốc của từ "cưng" mà mình dịch là "doll". Mình phân vân không biết nên dịch "doll" thành búp bê, người đẹp, cưng hay em yêu. Cuối cùng mình đã dịch là "cưng". Nếu các bạn có ý kiến khác thì có thể góp ý cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top