Phiên ngoại 4: Hiểu lầm
Sunghoon mỗi ngày đều gọi điện cho Riki hỏi về tin tức của Wonhee. Tuy rằng không phải là vì yêu, nhưng nghĩ đến người con gái trong sáng thuần khiết dịu dàng đó lại bị một tên ác ma dụ hoặc, cậu lại thấy xót xa. Hai người trước khi ly hôn thì mặt lạnh với nhau, nhưng thời gian đã trôi qua được gần hai năm rồi, cậu cũng quên chuyện cũ, cô ấy với cậu bây giờ lại trở về mối quan hệ bạn bè như xưa.
Cậu cứ mơ mơ màng màng sống qua ba ngày như vậy, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
Heeseung mỗi ngày đều gọi cậu rời giường, đưa cậu và Yejun đi chơi, lâu lâu lại chở cậu và Dật Minh đến phố ăn vặt.
Hắn vẫn như vậy, không lạnh nhạt lãnh đạm, nhưng Sunghoon lại mơ hồ thấy có gì đó không ổn.
Giống như trong sự dịu dàng đó chất chứa một tia lạnh lùng, gần gũi lại xa vời. Cậu không cách nào nắm bắt cảm xúc của hắn.
Khi muốn hỏi, cậu lại không tìm được lý do. Hắn vẫn đáp lời với cậu, vẫn trò chuyện cùng cậu, nhưng lại không mang theo tia ấm áp nào.
Hay là hắn biết chuyện của Wonhee? Không đúng, hôm đó hắn cùng Yejun và Miyeon ở trên lầu, làm sao mà nghe được?
Hai người cứ thế cho đến một tuần sau.
Sunghoon đã phát hiện ra rất nhiều điểm không thích hợp. Mà điều không thích hợp đầu tiên đã được kiểm chứng chính là: Hắn không làm tình cùng cậu nữa.
Heeseung không phải là người dễ kìm chế, trước đây mỗi ngày dù công việc mệt mỏi đến đâu, buổi tối hắn cũng lên giường cùng cậu làm vài hiệp mới chịu đi ngủ. Thế mà bây giờ, khi ở đây rảnh rỗi hưởng thụ cuộc sống nhàn hạ, hắn lại không chạm vào cậu, ngay cả một nụ hôn cũng không buồn cho cậu.
Rốt cuộc là sao?
Đêm nay, Sunghoon không ngủ được vì mải lo suy nghĩ, đột nhiên cậu thấy giường khẽ động, sau đó Heeseung đi ra ngoài.
Hắn đi ra ngoài vào nửa đêm ư? Để làm gì?
Sunghoon muốn đi theo nhưng lại thôi. Sau đó cậu nằm chờ hắn, chờ rất lâu, đến khi trời sáng cậu mới mơ màng thấy có người nằm xuống giường. Cậu mở mắt dậy thì hắn cũng ngồi dậy theo. Rõ ràng vừa mới nằm xuống, sao lại rời giường với cậu cùng lúc được? Hắn đang giả vờ, mà giả vờ làm gì?
Hàng loạt đáp án không có lời giải khiến Sunghoon phát điên.
Thế là cậu đợi đến tối, sau khi giả vờ ngủ, cậu lại phát hiện hắn ra ngoài.
Không chần chừ nữa, cậu liền rón rén đi theo.
Heeseung không ra khỏi nhà, chỉ là đi sang phòng của con trai.
Bên trong vang lên tiếng nói non nớt của Yejun: "Ba, ba ráng chịu một chút, thuốc ngấm vào sẽ không đau nữa."
"Ừ, ba biết." Giọng Heeseung rất yếu ớt.
"Để con thổi cho ba."
"Không cần đâu. Nhưng mở máy sưởi lớn như vầy con có nóng không? Nếu nóng để ba ra phòng khách."
"Con không nóng, ba cứ nằm xuống ngủ cạnh con đi. Sáng là hết đau thôi."
"Được rồi, Yejun ngủ cùng ba đi. Trẻ con thức khuya không tốt."
"Dạ."
Sunghoon đứng bên ngoài nghe cuộc đối thoại giữa hai ba con, cả người như hóa đá. Hắn bị làm sao mà đau? Tại sao lại phải thoa thuốc?
Cứ thế Sunghoon trở về phòng với một đống câu hỏi, cậu nhẫn nại chờ khi trời sáng, tìm cớ "dụ dỗ" Heeseung ra ngoài, sau đó lại tiếp tục "dụ dỗ" Yejun.
"Ba con bị làm sao vậy?"
Yejun đang ngồi ăn trái cây, nghe vậy thì thay đổi sắc mặt một chút, sau đó lắc đầu nguầy nguậy.
"Tối qua chú đi toilet, đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa hai ba con rồi. Con muốn giấu chú đến bao giờ đây?" Sunghoon giả bộ hung dữ.
Yejun sợ nhất là Sunghoon sẽ rời bỏ mình, suy nghĩ cân nhắc một chút, cuối cùng quyết định bán đứng baba nhà mình, nói ngay: "Ba bị đau tay."
"Sao lại đau? Bị ngã ở đâu sao?" Sunghoon hỏi dồn dập.
"Không có, ba bị thương đã lành rồi, nhưng nếu trời lạnh sẽ rất đau." yejun nói. "Lúc trước có một thời gian rất lạnh, ba luôn phải gặp bác sĩ. Buổi tối con đều ngồi cạnh thoa thuốc cho ba."
"Nghiêm trọng vậy sao?" Sunghoon nhíu chặt mày.
"Ba không thể bị lạnh được. Tay của ba sẽ rất đau. Dù mở máy sưởi đến mức cao nhất ba vẫn không dễ chịu là mấy."
Sunghoon nghe xong thì tâm can đều đau nhức. Cậu nhớ lại trước đây bà Lee bảo Heeseung từng bị trúng đạn vào cánh tay. Thời gian khi ở cùng hắn, lần đó cậu không kiêng nể gì mà xô hắn thật mạnh, trong thư Jaehyun bảo hắn bị gãy tay vì cú va chạm quá mạnh, lại còn đến sáng mới băng bó. Lại còn một lần nữa, là vì cậu kiên quyết rời đi nên hắn mới liều mạng dùng cánh tay đang tuyền dịch nắm lấy tay cậu, bị cậu vùng vẫy thì kim găm sâu vào. Jaehyun cũng nói cho cậu biết, sau đó hắn phải phẫu thuật.
Mọi vết thương của hắn đều là do cậu gây ra, thế mà cậu vẫn dửng dưng đi lo cho Wonhee. Mấy ngày qua hắn đều chật vật chịu đựng sự đau nhức đó một mình, không nói cho cậu biết.
Vậy mà cậu còn nghi ngờ lung tung.
Để chuộc lại lỗi lầm, Sunghoon đưa Dật Minh đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Sau khi nấu xong thì cậu gọi điện cho hắn, bảo hắn trở về sớm một chút.
Heeseung rất ngạc nhiên khi vừa trở về đã bị một bàn thức ăn ngon đập vào mắt, lại toàn là món hắn thích nữa chứ. Hắn nghi hoặc nhìn cậu, hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì, anh mau ăn đi. Ăn nhiều vào." Sunghoon tươi cười gắp thịt bò cho hắn.
Yejun cũng bị thức ăn hấp dẫn, nhóc ăn đến nỗi mặt mày lem luốc, Sunghoon phải liên tục dùng khăn lau miệng cho nhóc.
Khi ăn xong rồi, bà vú dỗ Dật Minh ngủ trưa, còn cậu và hắn cũng lên phòng ngủ.
Heeseung không nghĩ gì nhiều, chỉ lên giường nằm, nhắm mắt. Hai người họ đều có thói quen ngủ trưa, cho nên hôm nay hắn cũng chỉ nghĩ cậu cùng hắn lên phòng là để ngủ thôi. Nào ngờ khi mở mắt ra lại thấy Biện Bạch Hiền trần như nhộng ngồi lên người mình, làn da trắng trẻo của cậu nổi bật giữa căn phòng.
"Sunghoon, em..." Chưa nói hết câu đã bị cậu dùng miệng ngăn lại.
Hai người họ rơi vào vòng xoáy tình dục, làm đến khi Sunghoon van xin mới dừng lại. Cậu hổn hển nằm bên cạnh hắn, đợi khi nhịp thở trở lại bình thường mới nói:
"Anh, em xin lỗi, xin lỗi về tất cả. Có lẽ mấy hôm nay anh đã biết chuyện Wonhee kết hôn, thật lòng không phải em giấu anh mà lo cho cô ấy, cái chính là em hoang mang về việc trước đây em đã từng nói chuyện với Jung Hoseok và khiến anh phải lo lắng vì em. Em nhận được sự bảo bọc của anh lại không biết trân trọng như vậy, em rất áy náy."
"Em biết là tốt rồi." Heeseung hôn lên đỉnh đầu cậu.
"Thật ra em không còn tình cảm gì với Wonhee nữa, chỉ là thấy tội nghiệp cho cổ. Vả lại đó là quyết định riêng của cổ, em cũng không can thiệp làm gì. Bây giờ em chỉ cần anh, chỉ lo lắng cho anh thôi." Biện Bạch Hiền nằm tay hắn.
"Anh có gì mà lo lắng chứ?"
"Anh đừng giấu em." Sunghoon mặt nhăn mày nhó nói: "Em biết anh bị thương vì em, di chứng của vết thương đó là hiện tại anh không thể chịu lạnh được. Mỗi khi thời tiết thay đổi là anh luôn đau nhức, tại sao anh không nói điều này với em?"
Phác Xán Liệt rất kinh ngạc vì bị cậu phát hiện, hắn lúng túng nói: "Không có việc gì, đừng lo lắng."
"Anh đừng nói dối nữa, em biết cả rồi. Không có việc gì mà anh lại cần đến bác sĩ mỗi khi trời lạnh sao? Anh ít nhất phải nói cho em biết để em tìm cách giảm sự đau đớn cho anh chứ? Chúng ta không phải vợ chồng sao? Vì cái gì không thể nói? Hay anh nghĩ chúng ta không phải vợ chồng hợp pháp nên mới giấu em?" Sunghoon nói mà hốc mắt đỏ lên.
"Đừng nói vậy mà, anh không có ý đó. Anh cảm thấy nên cho em hạnh phúc hơn là để em lo lắng về những chuyện không đâu. Mấy ngày qua anh cũng hiểu lòng dạ em rối bời vì chuyện của vợ cũ, cánh tay anh cũng đã đau vài năm rồi, anh đã quen, không muốn để em biết rồi lo lắng ưu sầu thêm nữa." Heeseung ôm siết cậu một cái, lồng ngực trần trụi của hai người dính sát vào nhau.
"Vợ cũ là vợ cũ, làm sao quan trọng bằng anh được? Hứa với em đi, từ giờ về sau không được giấu em chuyện gì nữa. Nếu em mà biết được, em nhất định sẽ bỏ lại anh, một mình về nước khóa cửa không cho anh gặp em nữa." Sunghoon chém đinh chặt sắt nói.
"Được rồi, anh hứa." Heeseung mỉm cười.
"Tay của anh thường hay đau vào mùa đông lắm sao? Không có cách nào giảm được à?"
"Ở hòn đảo đó khí hậu rất ấm áp, rất lâu mới có một thời gian lạnh lẽo. Anh cũng có thuốc giảm đau nên tùy ý thoa thuốc mỡ một chút là khỏi thôi."
"Vậy sao ở đây anh lại đau như vậy?" Sunghoon nhíu mày nhìn Heeseung, một bộ dạng lo đến mất hồn.
"Chắc khí hậu khác với hòn đảo đó nên đau nhiều hơn một chút thôi." heeseung biết vậy, mấy ngày nay đã đau nhiều lần rồi, nhưng vì Sunghoon muốn ở lại trong nước lâu một chút nên hắn cũng chiều ý.
"Sao anh không nói với em? Sức khỏe anh quan trọng hơn tất cả, ngày mai chúng ta về đi, à không, về ngay bây giờ!" Sunghoon thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
"Bảo bối, em làm gì gấp vậy, em cứ ở lại vài ngày nữa cũng được mà." Heeseung dở khóc dở cười.
"Không, chúng ta về đi. Em đặt vé ngay bây giờ."
Nói xong Sunghoon liền chạy đi gọi điện, Heeseung chỉ biết nhìn theo cậu, lắc đầu cười.
"Hai chúng ta còn cả đời để yêu nhau và ở bên nhau, em gấp cái gì chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top