하나
"Han Yoona, chúng mình dừng lại thôi em"
Lại một cuộc cãi vã kết thúc, Heeseung mệt mỏi ngồi vò đầu trên sofa, kế bên là chiếc vali đã được thu dọn sẵn. Tâm trạng tồi tệ làm miệng anh đắng ngắt, trong lòng lạnh lẽo như băng.
"anh nói gì vậy? anh đừng có đùa!" Han Yoona hét toáng lên, ánh mắt giận dữ găm thẳng vào người đang ngồi trên ghế.
"anh không đùa, chúng mình dừng lại đi" Anh khó khăn lặp lại từng chữ, kiếm nén cái cảm giác đau nhói trong tim. Đôi mắt nai vô vọng được che giấu dưới mái tóc dài màu bạch kim.
"tại sao chứ? anh coi tình yêu của em là thứ dễ dàng vứt bỏ vậy à?!" Chiếc giày cao gót bị chủ nhân vô tâm ném mạnh đập vào tường, phần gót giày gãy đôi như trái tim Lee Heeseung.
"em sai rồi" Heeseung siết chặt tay, vô cảm nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của Han Yoona.
"cái thứ đó đâu phải tình yêu đâu em? em chỉ xem anh là một quân cờ thôi, một công cụ để em khoe khoang, để em phát tiết. Bây giờ em ở đây và gọi đó là tình yêu à? em nghĩ anh là đồ ngu sao?"
"a-anh, anh đừng có vu oan cho em như vậy, cho dù anh có nói thế nào thì chúng ta cũng sẽ không bao giờ chia tay, em không chấp nhận!" Khuôn mặt xinh đẹp ngơ ngác như bị nói trúng tim đen. Cái tôi cao không cho phép mình bị bỏ rơi, Han Yoona cố chấp la hét trước mặt anh như người điên.
"vu oan? tự bản thân em biết anh có vu oan cho em hay không. Em ở ngoài lăng nhăng với bao nhiêu người em nghĩ anh không biết sao? em dùng thẻ của anh để tụ tập ăn chơi thác loạn em nghĩ anh không biết à?" Heeseung nhìn khuôn mặt chột dạ của cô, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót.
"cái gì cũng có giới hạn của nó, đây là giới hạn cuối cùng của anh"
"Han Yoona, mình buông tha cho nhau đi em" Dứt câu, Lee Heeseung chậm rãi kéo vali rời khỏi căn nhà hỗn độn. Để mặc Han Yoona vẫn còn đang phát điên gào thét trong vô vọng.
...
Heeseung lang thang trên đường giữa trời đông. Cái lạnh của đêm đông dường như cũng không thể so nổi với trái tim đã nguội lạnh của anh.
Điện thoại trong túi áo khoác run lên không ngừng. Lee Heeseung chậm chạp nhìn tên người gọi rồi mới bắt máy.
"làm sao?"
"thì không phải anh nói hôm nay quyết định chia tay với con ả kia à? em gọi hỏi thăm thôi"
"chú mày cũng lắm chuyện thật, anh chia tay rồi, đang lang thang ngoài đường đây"
"sang nhà em tạm một hôm đi, uống rượu giải sầu"
"thế thì phiền thiếu gia Park Jongseong tới XXX đón anh nhé, anh mày không đi nổi nữa đâu"
"được rồi, chờ em 5 phút"
Cúp máy, Heeseung nhìn màn hình điện thoại là hình ảnh nắm tay thân mật của mình và Yoona, dứt khoát đổi thành ảnh một chú chim cánh cụt dễ thương không biết đã lưu từ khi nào.
Lần này không chỉ đơn giản là cãi vã nữa, đến lúc phải tự chừa cho mình đường lui rồi.
...
Khi Park Jongseong đến, hình ảnh đầu tiên mà hắn thấy là một người con trai ăn mặc phong phanh đang ngồi trên vali thẫn thờ. Jongseong nhìn mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nhanh chóng đi tới kéo con người đang thả hồn theo gió về thực tại.
"trông anh hệt mấy đứa nhóc giận bố mẹ mà bỏ nhà đi bụi luôn" Hắn hất nhẹ vai Heeseung, giở giọng trêu chọc.
"không có tâm trạng đùa với chú mày đâu, anh muốn uống bia" Vì quá lười tỏ thái độ với Jongseong, Lee Heeseung tự mình kéo vali bỏ vào cốp xe rồi ngồi lên ghế sau một cách tự nhiên.
"em mua sẵn ở nhà cả rồi, có cả thằng Jake đấy" Jongseong cười trừ, bắt đầu khởi động xe phóng đi.
"sau khi chia tay anh thấy thế nào, có nhẹ nhõm hơn không"
"ừ, có lẽ"
Heeseung cau mày nhắm mắt, Jongseong nhìn thấy biểu hiện mệt mỏi của anh cũng tự giác im lặng lái xe.
Bầu không khí yên tĩnh cứ như vậy cho đến khi chiếc xe dừng lại trong bãi đỗ xe. Park Jongseong đánh thức Lee Heeseung đang mớ ngủ rồi kéo lê con mọt thất tình đi.
"nặng gì mà nặng điên, thằng Jake ra phụ tao coi!" Jongseong hét lên khi kéo được anh tới cửa nhà. Jake nghe tiếng liền vội vàng chạy ra giúp một tay.
"tao biết kiểu gì cũng có cái ngày này mà, rủ ổng qua nhậu mà giờ ổng ngủ thế này thì làm sao?" Jake thắc mắc nhìn Heeseung đang ngủ say, kiểu này thì cho dù trời có sập cũng chưa chắc tên này chịu dậy.
"thì tao với mày cứ dọn đồ ra sẵn đi, lát nữa mà ổng không chịu dậy thì tao với mày nhậu"
"thôi cũng được. Trước khi tới đây ổng có uống lon nào không? người bình thường sao ngủ vậy được" Jake nhìn con người dù bị ném thẳng lên sofa cũng không nhíu mày lấy một cái mà chấn kinh. "đừng có nói là chết rồi đấy nhé??"
"làm gì có chuyện đó, xuống bếp phụ tao đi"
"ok ok"
...
Mùi thức ăn thơm phức đánh thức Lee Heeseung đang ngủ ngon. Anh mơ màng nhìn thấy một bóng dáng xa lạ đang ngồi trên chiếc sofa đơn gần đó. Một thiếu niên tóc đen đang cắm cúi ấn ấn liên tục trên điện thoại. Ngũ quan thanh tú như tiên tử khiến Heeseung nghĩ có phải bản thân vẫn còn nằm mơ hay không,
"dậy rồi thì đi rửa mặt đi ông, còn nằm đó thẩn thờ" Jake đang bận rộn bê thức ăn ra bàn, nhìn thấy anh nằm thẫn thờ liền đá cho một cái.
"thông cảm cho người thất tình đi, Sunghoon xuống đây lấy bia lên giúp tao cái" Jay nói vọng ra từ trong bếp, nghe có vẻ rất bận rộn.
Heeseung lười biếng ngồi dậy, cảm giác đầu đau như búa bổ khiến anh khẽ cau mày. Nghĩ đến hai đứa em vẫn còn cắm rễ trong bếp, cuối cùng anh cũng kéo cơ thể mệt mỏi đi phụ giúp.
Căn bếp rộng rãi tràn ngập mùi thức ăn, Heeseung nhìn Jongseong đang loay hoay với hai chiếc chảo cùng lúc thì chủ động lại gần đỡ một tay.
"chảo này anh đảo đều khoảng 5 phút nữa là xong, đổ ra dĩa rồi mang lên nha" Jongseong thấy anh muốn phụ cũng không ý kiến gì, chỉ nhắc nhở rồi quay lại phần bếp đang dở tay của mình.
Heeseung tập trung nấu ăn, nghe một vài âm thanh đóng mở tủ lạnh liền vô thức quay đầu nhìn.
Cậu thiếu niên ban nãy bê trên tay một thùng đá lớn rất nặng, từ từ mà đi về phía phòng khách.
"nhóc đó là ai vậy, chưa nghe chúng mày kể tới bao giờ" Heeseung thắc mắc hỏi trong khi tay vẫn không ngừng trang trí dĩa thức ăn thật đẹp mắt.
"đó là Park Sunghoon, vận động viên trượt băng của tuyển quốc gia đấy, em và Jake vừa mới quen 2 tháng thôi, anh biết Sunghoon hả?"
"không có, chỉ là tò mò thôi"
...
Các bảo bối đã nhớ sốp chưa😈😈
Lần này không phải oneshort đâu nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top