여덟
Park Sunghoon đã ngồi ngẩn ngơ được 10 phút từ câu nói cuối cùng của Heeseung. Cậu bắt đầu nhớ lại cảm giác bồn chồn trong người vài tiếng trước. Nếu để cậu biết trước được cảnh này thì dù trời có sập xuống Sunghoon cũng sẽ không bao giờ đồng ý lời nhờ vả của Sunoo. Đến bây giờ cậu mới bắt đầu tự cảm thấy đau khổ vì không tin vào trực giác của chính mình.
Hình ảnh một thiếu gia sang trọng và thanh lịch ngồi đối diện với một thiếu niên cá tính mà ta tưởng chừng đối lập nhau lại trông hoà hợp đến khó hiểu. Một vài nhân viên gần đó chụm đầu xì xầm trước cảnh tượng hiếm có trước mắt.
"em thấy không khoẻ trong người sao" Heeseung lo lắng khi nhìn thấy Sunghoon cứ ngồi thẩn thờ mà không nói gì. Hắn lục lại trong trí nhớ cũng không nhớ ra câu nói nào của mình gây tổn thương đến vị công chúa trước mặt.
"h-haha, em ổn mà anh, chắc vậy..." Cuối cùng sau một khoảng thời gian để chấp nhận hiện thực, Sunghoon bừng tỉnh rồi cười cười xua tay.
"trông em có vẻ không vui khi thấy người đến là anh, sunghoon làm anh thấy hơi buồn đấy" Hắn bĩu môi tỏ vẻ bản thân đã bị tổn thương trầm trọng. Tất nhiên đều là giả vờ thôi vì Heeseung chỉ muốn nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Sunghoon.
Và hắn dám thề rằng đó chính là biểu cảm đáng yêu nhất trần đời mà hắn từng được nhìn thấy. Khuôn mặt trắng nõn đỏ hết cả lên, đôi môi mấp máy như thể muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì. Cặp mắt to tròn cụp xuống để lộ hàng mi dài cong cong.
Sunghoon cảm nhận vành tai của mình nóng lên y như lúc bị nói trúng tim đen. Cậu cố gắng tìm lí do giải thích cho bản thân nhưng mãi chẳng nghĩ được gì. Không khí giữa hai người nhờ vậy mà lại trở nên ngượng ngùng hơn.
"chỉ là em cảm thấy có lỗi thôi, nếu làm mất thời gian của anh thì em xin phép đi trước nhé?..." Nếu cho Sunghoon chuồn đi ngay bây giờ cậu vẫn sẽ chạy hết ga về nhà. Mặc dù nói thẳng ra như vậy thì có hơi buồn một chút.
Chỉ một chút thôi, Sunghoon thề đấy.
"em không cần cảm thấy có lỗi gì cả, anh thật ra còn phải cảm ơn vì em đã chấp nhận đi thay bạn mình, nếu không thì hôm nay sẽ là một ngày siêu tồi tệ đối với anh luôn, em biết đó, anh chỉ vừa mới chia tay và hiện tại anh chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới nào nữa, anh đến đây đơn giản chỉ vì mẹ anh muốn anh đi thôi, và anh cũng đã nói từ đầu rồi sunghoon à, em là cứu tinh của cuộc đời anh"
Heeseung nén cười nhìn biểu cảm của Sunghoon cứ chuyển từ hoang mang đến suy tư rồi lại tiếp tục hoang mang. Hắn không biết những gì hắn vừa nói có lọt được chữ nào vào tai vị hoàng tử này không.
Nhưng nhìn vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác của cậu thì chắc là chưa hiểu rồi.
"tóm lại là anh hoàn toàn ổn thậm chí là mừng khi đối tượng hôm nay anh gặp là em, đừng suy nghĩ linh tinh nữa nhé"
Lần này Sunghoon cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí cậu còn cảm thấy có chút vui khi nghe hắn nói vậy.
Không muốn thừa nhận đâu nhưng cách Heeseung nói chuyện khiến Sunghoon có chút rung rinh thật đấy...
"dù sao cũng đã đến đây rồi, bữa này anh mời, thoái mái nhé hoàng tử~" Heeseung nháy mắt với cậu khi hắn nói ra từ hoàng tử. Mặc dù cậu không hiểu vì sao hắn lại ngân nga cái biệt danh đó của cậu. Nhưng dù thế nào thì Lee Heeseung cũng vừa giáng một đòn hạ knock out Park Sunghoon rồi.
Cậu kiềm nén mong muốn được nghe lại âm thanh êm tai đó một lần nữa. Cho dù hiện tại cả mặt cậu đều nóng bừng như bị lửa đốt.
Sunghoon bắt đầu nghi ngờ về chất lượng máy lạnh ở nhà hàng này.
Là do máy lạnh ở đây tệ hay chỉ đơn giản là do hoàng tử băng giá đang ngại ngùng? Sunghoon từ chối trả lời câu hỏi này.
...
"cảm ơn anh về bữa ăn hôm nay, nếu được thì lần sau để em mời nhé" Sunghoon cùng Heeseung sánh vai trên con đường vắng. Hắn không trả lời, chỉ yên tĩnh bước đi bên cạnh Sunghoon, tự lạc vào không gian của riêng mình.
Ban đêm ở Seoul khí trời se se lạnh, từng đợt gió thổi hiu hắt như muốn tát thẳng vào mặt con người cậy mạnh Park Sunghoon. Cậu bắt đầu hối hận vì quyết định bỏ lại chiếc hoodie trên xe để đi tản bộ với Heeseung. Một chiếc áo thun thông thường chắc chắn là không đủ đối với thời tiết đang trở lạnh của Seoul. Cho dù có là hoàng tử băng đi chăng nữa thì cũng khó mà chịu nổi.
"em đúng là ngốc xít" Heeseung cảm nhận được người bên cạnh đang run run theo từng cơn gió lướt qua. Hắn khẽ cười, một nụ cười thoáng qua rồi nhanh chóng bị giấu nhẹm.
Đính chính lại là không phải Lee Heeseung chưa từng thử ngăn cản Sunghoon bỏ áo khoác trên xe. Chỉ là cậu cứ luôn miệng nói rằng trời hôm nay quá nóng. Heeseung biết tại sao Sunghoon lại nói vậy giữa khí trời buổi đêm Seoul, nhưng dù vậy hắn vẫn không có ý định vạch trần sự ngại ngùng đáng yêu của cậu.
Heeseung chỉ đơn giản là mang theo áo khoác của mình với cái cớ là hắn sợ lạnh. Và đương nhiên là Sunghoon không hề suy nghĩ nhiều về vấn đề đó.
Cho đến khi một mùi hương quen thuộc bao trùm cả cơ thể lạnh buốt của cậu.
"anh thấy hơi nóng rồi, em mang giúp anh nhé" Chiếc áo khoác vừa rồi còn được khoác trên người chủ nhân của nó giờ lại yên vị trên vai cậu. Hơi ấm của hắn vẫn còn lưu lại trên áo, mùi hương nước hoa quen thuộc lảng vảng trên đầu mũi Sunghoon. Cơn lạnh buốt mà Sunghoon vừa chịu đựng vài giây trước tan biến nhanh chóng. Những gì cậu cảm nhận được bây giờ chỉ là mùi hương dễ chịu và rất nhiều ấm áp.
Ấm áp trên cơ thể và ấm áp len lỏi vào tận trong tim.
"anh tốt thật đấy, người yêu của anh sau này chắc chắn sẽ là người vô cùng may mắn" Sunghoon cười híp mắt làm lộ ra hai chiếc răng nanh bé xinh. Nụ cười mà khiến cho Heeseung, người không hay văn vở về tình yêu, cảm thấy hàng vạn ngôi sao trên trời đều nhạt nhoà tất thảy.
'em cười như vậy thì anh không bình tĩnh nổi đâu sunghoon à...' Hắn chỉ dám nghĩ thầm trong lòng chứ chẳng đủ dũng khí để nói ra.
Vết thương Han Yoona gây ra cho Heeseung không lớn, nhưng nó đủ để khiến hắn do dự. Cho dù Lee Heeseung tự tin rằng Park Sunghoon là một người khác hoàn toàn so với cô nàng người yêu cũ bệnh hoạn của hắn. Nhưng cái Heeseung đang thiếu chính là dũng khí để yêu một lần nữa và cả niềm tin vào một tình yêu đích thực.
Tất cả những gì Heeseung mong muốn chỉ là sự đáp lại trong tình yêu, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi cũng được, ít nhất là nó xuất phát từ tận trái tim.
Nhưng hắn chưa bao giờ được đáp lại chân thành. Hay nói cách khác là chưa từng có ai thật sự yêu hắn...
Heeseung dần trở nên mông lung và nghi ngờ về việc bản thân thật sự đã đủ tốt hay chưa. Hắn đã từng dằn vặt, từng suy tư và thậm chí là đã từng muốn bật khóc vì tất cả những cả tổn thương mà hắn nhận lại sau tất cả những gì hắn cho đi.
Và giờ thì hắn đã biết cái sai duy nhất của hắn là chọn sai người. Heeseung không muốn níu kéo thêm một cuộc tình vốn ban đầu đã chỉ mình hắn đơn phương yêu. Cuối cùng hắn đã chọn chấm dứt, trả tự do cho bản thân sau những gì phải chịu.
Nhưng bây giờ.
Chỉ một lần nữa thôi, một lần cuối cùng Heeseung mong mỏi một tình yêu. Một tình yêu mà hai người ở bên nhau thật sự vì yêu chứ chẳng phải để lợi dụng nhau.
Lần này hắn muốn tin Sunghoon, tin người mà trái tim và cả lí trí hắn chọn.
"nếu muốn, anh sẵn sàng biến em trở thành người may mắn đó" Hắn nói bằng giọng bình thản, nhưng hai bàn tay run rẩy và những bước đi có phần loạng choạng đã bán đứng tâm trạng căng thẳng của Heeseunh lúc này.
"s-sao cơ ạ?..." Park Sunghoon khựng lại, vẻ mặt như thể vừa nghe một điều gì đó vô cùng khó hiểu.
"anh xin lỗi vì trước đó đã nói mình vẫn chưa sẵn sằng cho một mối quan hệ mới. Em nghĩ anh tệ cũng được, chỉ là anh thật sự muốn nói với em điều này" Hắn bước lên đối mặt với Sunghoon. Giây phút này thậm chí còn căng thẳng hơn cả lần đầu tiên tham gia cuộc họp cổ đông của Heeseung.
"anh muốn theo đuổi em Park Sunghoon, đừng từ chối anh...có được không em?"
....
tui đã ráng viết chap này cảm xúc hết cỡ luôn rồi á
bộ này cũng sắp hoàn rùi nên là tui nghĩ tui sẽ cố gắng chăm chút cho mấy chap sau này hơn nữa👏🏻👏🏻
cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của tui nho
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top