1
anh - lee heeseung 28 tuổi, vị tổng giám đốc trẻ của tập đoàn lee thị, là người nổi tiếng trong giới thương trường ai ai cũng biết, là một người tài hoa với những chiến lược và sách lược độc đáo kèm nhiều thủ đoạn khiến đôi thủ e ngại. anh không phải kiểu những vị tổng tài lạnh lùng với mọi người như trong các tiểu thuyết ngôn tình mà tính tình anh vô cùng nắng mưa thất thường, khiến người khác không thể hiểu được suy nghĩ của anh là gì.
anh là một alpha, một alpha đầy đủ tố chất mà rất nhiều người ao ước, nhan sắc thì khỏi phải bàn cãi với gương mặt chuẩn người mẫu của anh, nếu so sánh với nhau thì mọi người luôn ganh tị với anh, lấy lời của bạn thân lee heeseung - park jongseong nói chính là ông trời vô cùng thiên vị người đàn ông này, muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền muốn nhan sắc có nhan sắc. cuộc đời của lee heeseung là mẫu mà mọi người đàn ông đều ao ước, anh không hề gặp bất cứ trở ngại gì ngoài việc tin tức tố của anh quá mạnh, chỉ số đo quá cao nên anh rất khó có kỳ mẫn cảm. hay nói cách khác theo lời bác sĩ thì khi anh gặp được vị omega có độ phù hợp tin tức tố cao hơn 90% mới có thể khiến anh bị mất kiểm soát được.
jongseong hay trêu ghẹo anh rằng mất đi thú vui tao nhã của nhân sinh mỗi lần trêu ghẹo liền bị anh nói đến câm nín, bàn về vấn đề tự phụ thì jongseong chấp tay nhường cho anh chứ không giành lại. mà đối với vấn đề này chính bản thân anh nghĩ như thế cũng rất tốt, anh cũng không phải phiền toái khi ngửi thấy mùi tin tức tố trong các kỳ phát tình của các omega, nhưng mà anh không ngờ rằng chính cái sự đắc ý hôm trước hôm sau sẽ phải trả giá ngay.
hôm nay anh nhận được thiếp mời đến dự ngày lễ kỷ niệm của tập đoàn park thị. buổi tiệc tổ chức tại khách sạn jw đây là một trong 5 khách sạn nhà hàng tiêu chuẩn 5 sao trong chuỗi nhà hàng khách sạn của tập đoàn park thị. anh là nhân vật duy nhất trong hôm nay có phòng riêng được chính tổng giám đốc park thị - park jongseong sắp xếp. vậy mà vị lee tổng nào đó ngồi trong phòng riêng đối diện với park tổng chủ nhân bữa tiệc hôm nay trách móc:
“tôi nói chứ, bữa tiệc này của cậu trang trí thật xấu”
jongseong trợn mắt nói: “này heeseung, theo cái gu thẩm mỹ của cậu mà con chê bữa tiệc nhà tôi?”
anh tay nâng ly rượu chivas regal, giọng điệu miễn cưỡng nói: “gu thẩm mỹ của tôi chưa ai chê bao giờ”
jongseong cũng nâng ly rượu ngồi đối diện nói: “đó là do họ không dám họ sợ cậu lột da họ đó ông chủ lee”
heeseung: “ồ”
jongseong: “cậu ồ cái gì?”
anh nhếch môi uống một ngụm rượu thao tác đẹp đến mê người nhưng rất tiếc là không có người chứng kiến, anh nói: “cậu là không sợ tôi lột da ?”
jongseong trợn mắt cảnh giác hỏi: “cậu định làm gì?”
anh cười cười nói: “lột da cậu”
nghe anh nói xong jongseong liền nhanh chân lẹ tay đặt ly rượu lên bàn phóng ra cửa nói: “cậu đúng là cái đồ vô lương tâm, tôi đi tiếp khách không rảnh nói chuyện với cậu”
anh ngồi khoanh tay dựa lưng vào ghế dựa nhìn jongseong rời đi. rồi sau đó anh cũng đứng lên đi ra phía ngoài, sau khi xuống lầu cho hợp quy củ, đến chúc park lão gia tử vài câu liền ngồi một gốc uống rượu.
có rất nhiều tiểu thư cũng như cậu ấm omega từ lúc anh bước xuống đến giờ đều đặt ánh mắt lên người anh nhưng chỉ trách ánh mắt lee tổng cao hơn đầu không chú ý đến một ai cả. anh một mình ngồi ở một góc nhìn một lượt liền dừng ánh mắt ở một góc. nơi đó có một cậu nhân viên đáng yêu khá hợp khẩu vị của anh, nhưng mà cậu nhóc đang bị một lão già đôi tay không được sạch sẽ đụng chạm. lee heeseung trong giới không hiếm gặp lắm những trường hợp như vậy liền định quay đầu đi nhưng chưa kịp quay đi thì thấy gã ta bưng ly rượu trên bàn ép cậu nhóc kia uống, cậu nhóc liền vùng vẫy tránh thoát đi nhưng vô tình va phải người đàn ông bên cạnh liền bị giữ lại, vì đây là buổi tiệc tư nhân của bạn thân mình anh không chịu.
nổi nữa liền buông ly rượu trong tay xuống đi đến phía đó.
mọi người thấy anh đi về phía đó liền đổ dồn ánh mắt về phía bên này, nhóm người đang bắt nạt cậu – park sunghoon cũng buông cậu ra khi thấy anh lại phía này. nói gì chứ họ cũng sợ cái tên lee rổng luôn cười cười này, hắn ta có thể bóp cổ chết người cũng không ai dám ý kiến đấy.
thấy anh dừng trước mặt mình, lão mập mạp kia liền cười lấy lòng: “ây ui lee tổng không biết ngài đến đây tìm ai ạ?”
anh nở nụ cười đúng tiêu chuẩn: “ây da, tôi thấy các vị bên đây khá vui vẻ muốn sang đây góp vui một chút ấy mà”
lão mập mạp kia liền chân chó cười lấy lòng: “lee tổng không biết thấy hứng thú với điều gì ở đây vậy ?”
anh vẫn cười cười tay không nhanh không chậm lướt qua đám người chỉ vào cậu: “tôi có hứng thú với cậu ta”
lúc này không khí chợt vi diệu cực kì, đám người lão mập mạp đều biết anh đây là đang chỉnh mình, còn những người xem xung quanh thì soi mói đánh giá ghen ghét, còn cậu thì ngây ngốc nhìn anh. cậu biết vị tổng tài này, trên báo chí ngày nào cũng có mặt của anh mà. nhưng cậu không nghĩ rằng mình bị anh chỉ thẳng mặt như vậy.
anh thấy mọi người im lặng liền cười hỏi: “sao? các vị không hài lòng hay không đồng ý đây?”
mọi người nhìn nụ cười của anh mà trong lòng rét lạnh, nụ cười anh ấm áp nhưng họ lại thấy sợ, duy chỉ có cậu lại thấy nó ấm áp đến lạ thường.
đúng lúc này jongseong đi đến giải vây cho mọi người, từ nãy giờ anh làm gì jongseong đã thấy nhưng vẫn muốn xem anh làm gì, đến bây giờ thì rõ ràng rồi, ánh mắt jongseong không tự chủ nhìn cậu phục vụ này thêm vài lần, sau đó vỗ vai anh.
“ở đây ai dám chống cậu à ? còn đến đây làm khó choi tổng như vậy?”
lão mập mạp chính là choi tổng như vớt được phao cứu sinh là jongseong liền nói: “đúng vậy, chúng tôi sao dám chặn người của lee tổng ”
anh cũng không khách khí gật đầu hài lòng nói: “như vậy rất tốt, không chặn thì để người của tôi đi đi, còn bắt đứng đây làm màu cảnh cho các người ngắm à?”
sunghoon: “....”
đám người vây xem: “....”
bọn họ không ngờ cái người mang tên lee heeseung này không hề có tí tự giác khách sáo nào cả. chỉ có jongseong nhìn đã quen cái thói dễ bị đánh này của bạn mình liền lên tiếng phân phó:
“được rồi, mọi người tiếp tục đi” sau đó chỉ vào sunghoon: “cậu cũng vào làm việc đi”
đám người choi tổng gật đầu đang định đi, sunghoon đang định nói cảm ơn thì liền nghe anh cau có hỏi lại jongseong: “cậu lấy quyền gì sai người của tôi, ngày mai tôi huỷ hợp đồng với cậu mang yang jungwon của cậu ra biển câu cá bây giờ”
mọi người lúc này trên đầu đều ngàn dấu chấm than, mà anh cũng không đợi nghe cậu cảm ơn liền đi trước, dám người lão mập mạp cũng không có dám đụng đến cậu, quản lý liền phân cậu đi ra phía sau mang thức uống lên phòng trên.
khi cậu ra phía sau bưng đồ uống lên các phòng ngủ, khi lên trên cậu liền khó chịu trong người, người cậu mềm nhũng nóng hầm hập rất khó chịu, cậu đứng không vững phải dựa vào tường. mà đúng lúc này anh cũng mở cửa thang máy ra, định đi về phòng thì một mùi hương gỗ đậm sộc vào mũi của anh khiến tâm tình anh nhộn nhạo trước nay chưa từng có.
hương gỗ như có như không càng ngày càng nồng đậm, sự khó chịu của anh cũng dần lan toả khắp người, anh nhìn quanh một lượt ánh mắt lại dừng trên người cậu như cố định lại.
anh áp chế cảm xúc của bản thân tiến đến bên cạnh cậu liền thấy cậu ánh mắt đỏ hoe ngơ ngác không hề có chút tạp niệm nào, trong mắt là một mảnh thanh khiết. sunghoon ngửi thấy mùi bạc hà lạnh trong không khí nháy mắt làm cậu càng thêm muốn gần gũi hơn với mùi hương này. anh nhìn cậu như vậy liền biết cậu đang trong kỳ phát tình, anh cởi áo khoác trùm lên mặt và cơ thể của cậu nhằm che bớt lượng tin tức tố của cậu toả ra, sau đó khom người theo kiểu bế công chúa bế cậu lên về phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top