💭





-----

Ship: Heeseung x Beomgyu.

-

Warning ⚠︎
Tình tiết 16+ và dark themes.
Độc giả vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
Lưu ý: Đây là tác phẩm hư cấu.

-

Song recommended:
"Sweater Weather" - The Neighbourhood
"Call Out My Name" - The Weeknd
"Blinding Lights" - The Weeknd

-----

Mưa nặng hạt trút xuống như đang cố rửa trôi đi mọi vết bẩn của thành phố. Những con hẻm tối đen, lạnh lẽo như bàn tay của một kẻ lạ chạm vào da thịt khiến Beomgyu rùng mình. Dưới ánh đèn mờ của một quán bar khuất nẻo, cậu đẩy cửa bước ra, áo khoác mỏng bết vào người vì cơn mưa bất chợt.

Men rượu làm đầu óc cậu quay cuồng nhưng không đủ để xóa nhòa những ký ức cậu muốn chôn giấu. Mỗi bước đi của Beomgyu trên vỉa hè trơn ướt đều vang lên tiếng vọng như thể mặt đất đang muốn nuốt chửng lấy cậu.

Rồi một giọng nói trầm thấp, đầy căng thẳng vang lên phía sau.

"Định bỏ đi đâu, Beomgyu?"

Beomgyu khựng lại, cậu không quay đầu. Tim cậu như bị bóp nghẹt, có thể là một phần vì men say hoặc một phần vì cái tên vừa cất lên. Cậu không cần quay lại cũng biết đó là ai. Người duy nhất mà cậu không muốn gặp và cũng là người mà cậu không thể trốn tránh.

"Cậu làm gì ở đây?" Beomgyu hỏi, giọng khàn khàn.

Heeseung bước ra khỏi bóng tối, ánh sáng yếu ớt từ đèn đường chiếu lên gương mặt anh khiến vẻ điển trai của anh trở nên sắc lạnh. Mái tóc ướt đẫm, từng giọt nước mưa lăn dài trên khuôn mặt, nhưng đôi mắt anh vẫn sáng rực, nhìn xoáy vào Beomgyu chẳng khác gì muốn bóc trần mọi suy nghĩ của cậu.

"Tôi luôn ở đây" Heeseung đáp, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. "Vì tôi biết cậu sẽ lại làm điều dại dột."

Beomgyu nhếch mép cười, một tiếng cười cay đắng và vô vọng. "Dại dột? Nếu cậu biết mọi thứ, thì tại sao không để tôi yên?"

Heeseung không đáp ngay. Anh tiến lại gần, đôi giày đạp lên mặt nước tạo thành những tiếng động nhỏ. "Bởi vì cậu không muốn ở một mình, Beomgyu. Cậu chỉ đang cố giả vờ."

Beomgyu quay đầu lại, ánh mắt đỏ ngầu vì rượu,vì mưa hoặc vì điều gì đó còn sâu hơn thế. "Cậu không biết gì về tôi, Lee Heeseung."

"Tôi biết đủ để nhận ra cậu không thể tự mình vượt qua đêm nay."

Lời nói của Heeseung như một mũi dao sắc lẻm đâm thẳng vào lòng tự tôn yếu ớt của Beomgyu. Nhưng cậu không phản kháng. Có lẽ bởi vì trong thâm tâm, cậu biết điều đó là thật. Cậu không muốn thừa nhận mặc dù sự cô đơn đang ăn mòn cậu từ bên trong và nó còn đáng sợ hơn cả cái lạnh của đêm mưa.

"Cậu muốn gì từ tôi?" Beomgyu nhìn Heeseung , giọng nói nhỏ lại, y như bị hòa tan vào cơn mưa đang đổ xuống.

Heeseung đứng trước mặt cậu, gần đến mức Beomgyu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh.

"Tôi muốn cậu."

Một câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy sức nặng. Beomgyu không biết phải nói gì, không biết phải làm gì. Cậu đứng đó, bất động như một kẻ lạc lối, để mặc Heeseung đặt tay lên vai mình.

"Đừng làm thế này" Beomgyu thì thầm,nhưng giọng nói của cậu thiếu đi sự chắc chắn.

Heeseung cười nhẹ, một nụ cười vừa dịu dàng vừa cảnh báo. "Tôi không làm gì cả. Cậu đang để tôi làm."

Beomgyu muốn phản kháng, muốn đẩy anh ta ra nhưng mà đôi chân cậu không chịu nghe lời. Cảm giác bàn tay của Heeseung trên cổ cậu, hơi ấm từ anh xuyên qua lớp áo lạnh lẽo khiến lý trí của cậu dần tan biến.

Khi môi Heeseung chạm vào môi cậu, đó không phải là sự dịu dàng hay lãng mạn. Nó là sự chiếm đoạt, là khao khát bị dồn nén, là những cảm xúc không tên đang bùng nổ. Nụ hôn của anh sâu và mạnh mẽ, kéo Beomgyu chìm vào một vòng xoáy không lối thoát.

Beomgyu không thể thở, không thể nghĩ. Mọi cảm giác trong cơ thể cậu như bị đánh thức và cậu ghét điều đó. Cậu ghét cách Heeseung làm cậu cảm thấy như mình đang sống lại như thể mọi đau khổ của cậu đều được xoa dịu trong khoảnh khắc này.

"Cậu ghét tôi đến thế sao?"

Beomgyu không đáp, chỉ cúi mặt, để Heeseung áp môi lên cổ cậu rồi để lại những dấu vết của sự chiếm hữu.

.

Căn phòng trọ của Heeseung nhỏ và lạnh lẽo, điều đó không quan trọng. Khi cánh cửa khép lại, khi ánh sáng bị chặn đứng bởi màn đêm, chỉ còn lại hai người họ. Không có lời nào được nói bởi vì mọi thứ đã quá rõ ràng.

Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào nền đất gỗ cũ kỹ, không dám đối diện với Heeseung – người đang bước lại gần, từng bước chậm rãi và đầy chắc chắn.

"Cậu có muốn dừng lại không?" Giọng nói của Heeseung trầm khàn vang lên y hệt một sợi dây kéo căng cảm giác tội lỗi và khao khát trong lòng Beomgyu.

Beomgyu không trả lời. Cậu không gật đầu cũng không lắc đầu. Chỉ đứng đó, tay nắm chặt lấy mép áo khoác, những ngón tay trắng bệch.

Heeseung dừng lại trước mặt cậu, ánh mắt dịu lại nhưng vẫn giữ sự thăm dò. "Tôi sẽ không ép cậu. Nhưng nếu cậu bước qua ngưỡng cửa này, tôi muốn cậu hiểu rằng chúng ta sẽ không thể quay lại như trước."

Beomgyu ngẩng mặt lên, đôi mắt cậu chứa đầy những cảm xúc phức tạp, sợ hãi, bối rối, và một chút quyết tâm. "Tôi không cần quay lại."

Lời nói đó như một mồi lửa. Heeseung không chờ đợi thêm nữa. Anh kéo Beomgyu vào trong phòng, cánh cửa đóng lại sau lưng họ với một tiếng "cạch" khô khốc, như cắt đứt mọi ràng buộc với thế giới bên ngoài.

Họ đứng đối diện nhau, khoảng cách chỉ còn vài inch. Beomgyu cảm nhận được hơi thở của Heeseung, nóng ấm và vội vã. Tay của anh đặt lên gương mặt Beomgyu, ngón cái lướt nhẹ qua làn da ẩm ướt, rồi dừng lại ở khóe môi cậu.

Beomgyu không biết tại sao mình không đẩy anh ra. Có lẽ vì trong thâm tâm, cậu đã khao khát khoảnh khắc này từ lâu.

Khi Heeseung cúi xuống song môi họ chạm nhau lần nữa. Nụ hôn không còn gấp gáp và mãnh liệt như lúc đầu, mà chậm rãi và sâu lắng,tựa như cả hai đang khám phá một thứ gì đó mới mẻ. Tay Heeseung trượt xuống eo Beomgyu rồi kéo cậu lại gần hơn, cho đến khi cơ thể họ không còn khoảng cách.

"Beomgyu" Heeseung thì thầm, môi anh lướt nhẹ qua tai cậu. "Đêm nay chỉ có chúng ta. Đừng nghĩ đến bất kỳ điều gì khác."

Beomgyu nhắm mắt, để bản thân chìm vào khoảnh khắc. Cậu để Heeseung dẫn dắt, bàn tay anh lướt nhẹ qua làn da cậu, để lại những cảm giác tê dại khó tả. Chiếc áo khoác rơi xuống sàn rồi theo sau là những mảnh vải khác, từng thứ một, cho đến khi chẳng còn gì che giấu giữa họ.

Heeseung đặt Beomgyu xuống giường, ánh mắt anh nhìn cậu như thể cậu là điều duy nhất tồn tại trên thế giới. "Tôi muốn cậu nhớ khoảnh khắc này" giọng Heeseung đầy cảm xúc. "Nhớ rằng đêm nay, cậu không còn cô đơn nữa."

Beomgyu không đáp, chỉ đưa tay chạm vào khuôn mặt anh. Họ cuốn lấy nhau trong ánh sáng mờ nhạt, như hai ngọn lửa cháy rực giữa màn đêm mặc dù không mang lại chút ấm áp nào, nhưng hơi thở nóng bỏng của Heeseung trên cổ cậu lại khiến toàn thân Beomgyu căng cứng.

Heeseung cúi xuống, chống một tay lên giường, ánh mắt như thiêu đốt khóa chặt ánh nhìn của Beomgyu. "Cậu sợ sao?" Anh hỏi, giọng thấp đến mức gần như là một lời thì thầm.

Beomgyu cắn chặt môi, ánh mắt lạc đi nơi khác, không trả lời. Nhưng chính điều đó đã là câu trả lời mà cả hai đều biết.

Heeseung mỉm cười nhạt. "Cậu không cần phải sợ tôi, Beomgyu. Tôi sẽ không làm đau cậu... trừ khi cậu muốn."

Beomgyu siết chặt tay, ngón tay bấu lấy ga giường như thể đó là thứ duy nhất có thể giữ cậu lại với thực tại. "Tôi không muốn—"

Lời nói của cậu bị cắt ngang khi Heeseung cúi xuống, môi anh chạm vào môi cậu một cách chậm rãi nhưng mạnh mẽ chẳng khác gì muốn xóa tan mọi ranh giới giữa họ. Nụ hôn của anh không phải là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định rằng cậu thuộc về anh, ít nhất là trong đêm nay.

Tay Heeseung trượt xuống eo Beomgyu, cảm nhận làn da mềm mại dưới ngón tay mình. Anh nghiêng đầu, hôn dọc theo đường quai hàm của cậu rồi dừng lại ở cổ, để lại những dấu vết mà cả hai đều biết sẽ không thể xóa đi dễ dàng.

"Beomgyu" anh thì thầm, giọng nói vừa như một mệnh lệnh, vừa như một lời van nài. "Nhìn tôi."

Beomgyu miễn cưỡng mở mắt, đối diện với ánh nhìn thiêu đốt của Heeseung. Cậu không thể hiểu nổi cảm giác này, vừa muốn trốn tránh lẫn vừa muốn đắm chìm sâu hơn.

"Tôi không chắc mình có thể làm điều này" Beomgyu thở dốc, giọng nói run rẩy.

Heeseung khẽ cười, cúi đầu xuống song đặt môi mình sát bên tai cậu. "Cậu không cần phải chắc chắn, Beomgyu. Chỉ cần để tôi dẫn đường."

Trong bóng tối của căn phòng, tất cả những gì còn lại là cảm giác,những đụng chạm, hơi thở, và sự chiếm hữu ngọt ngào đến nghẹt thở. Beomgyu để mặc bản thân chìm vào vòng tay của Heeseung, từng lớp phòng vệ bị gỡ bỏ cho đến khi chẳng còn gì ngăn cách giữa họ.

Họ quấn lấy nhau như hai linh hồn lạc lối, tìm thấy nhau giữa cơn bão cảm xúc không lối thoát.Heeseung không chỉ xâm chiếm cơ thể Beomgyu, mà còn khắc sâu bản thân mình vào tâm trí cậu, để lại một dấu ấn mà Beomgyu biết sẽ không bao giờ có thể phai nhạt.

Cơn mưa ngoài trời vẫn tiếp tục rơi nhưng bên trong căn phòng, một trận bão khác đang diễn ra, một trận bão không ồn ào nhưng đủ mạnh để cuốn trôi mọi điều họ từng nghĩ rằng mình kiểm soát được.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top