That night
Sao HanBin hyung chưa về nhỉ? Sắp 11h đêm rồi còn. Hay là đi tập. Muộn thế này rồi mà.
Cậu cứ lo lắng thấp thỏm, hở tí lại ngoái đầu nhìn cánh cửa. Nhưng mãi chẳng thấy anh đâu, lại nằm xuống giường đợi. Anh lúc nào cũng thế, toàn bắt cậu chờ đợi, chờ đợi anh chú ý đến cậu, chờ đợi anh bắt chuyện với cậu, chờ đợi anh thích cậu.
" Hơ..."
Vừa nãy, cậu chỉ là có chút lơ là, không ngờ lại ngủ quên luôn. Nhìn giường bên cạnh, vẫn không thay đổi gì, như là chưa ai từng đến vậy. Cậu nhìn đồng hồ, hơn 1h rồi. Anh ở đâu cơ chứ. Cậu vội vàng đi ra khỏi phòng, tìm ở tất cả phòng tập, phòng tắm, nhưng không có. Có thể là nhà bếp, cậu vội chạy tới, chỉ thấy Jay đang ăn snack.
" HeeSeung hyung, hyung chưa ngủ à?" Jay có vẻ là đang tập, mồ hôi nhễ nhại. Nhìn thấy cậu chạy tới, miệng vẫn còn snack, hỏi.
" Ờ. Cậu có thấy...à...thôi không có gì?" Cậu vốn định hỏi nhưng nghĩ lại. Lúc này đã hơn 1h rồi, tự nhiên lại đi tìm anh thì có phải hơi lạ lùng không. Nhưng cậu muốn xem anh ở đâu.
" À..."
" Hyung tìm ai sao?"
" Cậu có thấy...Taki đâu không? Anh không thấy thằng bé trong phòng"
" À... Em thấy Taki và HanBin hyung hình như là ngủ ở phòng tím sao ý. Em cũng không chắc nữa. " Jay vào phòng thực phẩm, vứt đi vỏ túi snack, không để ý được vẻ mặt chết lặng của cậu.
" Với cả, hyung....HeeSeung hyung, HeeSeung hyung....đâu rồi" Jay đi ra, định nói gì đó, nhưng liền không thấy bóng dáng người kia đâu. Kì lạ. Jay thấy lạ, HeeSeung hyung hơi lạ, có chút sởn da gà.
" Xoạt...xoạt...bụp..."
" Jay! Cậu làm sao đấy! Sao lại ôm anh? Về giường cậu đi" K đang ngủ thì bị Jay đè lên người, ôm chặt. Người lại run bần bập.
" K hyung.... Có ma!. Ở phòng bếp có ma..."
" Ma quỷ gì! Cậu đè chết anh mất, về giường cậu đi. Nhanh "
" Hyung, ngủ chung đi. Em sợ."
Cuối cùng thì cái giường nhỏ bé của K vẫn có hai người.
" Kẹt"
Cậu khẽ hé cửa, căn phòng tối um, có vẻ là đã ngủ hết rồi. Cậu rón rén bước vào, nhìn cả ba giường. Giường cậu thì Geonu lúc này đã ngủ say, bên cạnh Daniel lẫn Taki người gác chân, người gác tay lên nhau ngủ. Còn kia là Sunoo cùng HanBin hyung ngủ trên giường của Sunoo. Tay trắng ngần của anh hở ra khỏi chăn, cậu khẽ nắm. Tay anh không ngờ đã trắng lại còn mềm, cậu chỉ muốn không buông ra. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên tay anh, rồi lấy chăn, đắp lên nó. Anh khi ngủ trông như chú mèo trắng tinh nghịch vậy. Mái tóc bồng bềnh, cậu dịu dàng xoa xoa đầu anh. Thật đáng yêu.
" Ai thế ạ?" Sunoo giọng ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn về phía cậu. Nhưng do phòng khá tối nên không biết là ai.
Cậu giật mình, rút lại bàn tay xoa đầu anh. Chuồn nhanh ra ngoài, hai má đỏ bừng lên, thở hổn hển. Suýt nữa là bị bắt gặp rồi.
Cậu mặt mày vẫn còn đỏ, tay khẽ chạm lên môi mình, mỉm cười. Cậu nên có trách nhiệm với anh !
-------------------------------
" Jay hyung, hyung làm sao mà ngơ ngác thế?" Daniel tay cầm bánh quy, nhìn Jay đối diện.
" Này Daniel, em thấy HeeSeung hyung đâu không?"
" Hyung ấy không ở đây, chắc là vẫn còn ngủ"
" Hôm qua em thấy thật mà hyung?" Sunoo đi bên cạnh HanBin, mặt như kể khổ, nói.
" Chắc em nhìn nhầm rồi. Trên đời mà ma quỷ gì" HanBin giọng thờ ơ, đi bên cạnh.
" Sunoo, cậu nhìn thấy ma à!" Jay nghe câu của HanBin, nhìn về phía Sunoo, giọng hơi run run hỏi.
" Em cũng không dám chắc. Em thấy một bóng đen đứng bên giường của em, nhưng chớp mắt đã không thấy đâu nữa!"
" Thật sao? Đêm qua anh hình như cảm nhận thấy. Nói chuyện với HeeSeung hyung xong, tự nhiên đằng sau xoạt xoạt tiếng xong rồi bụp cái. Nhưng lúc đó chả có ai cả. Anh sợ quá, chạy về phòng luôn."
" Ơ HeeSeung hyung. Đêm qua hyung bảo anh đi tìm Taki, chắc có đi sang phòng tím. Hyung có thấy gì không?" Jay nhìn cậu đã ngái ngủ đi tới, nói.
Cậu vừa ngủ dậy, bụng thì trông rống. Định tìm thứ gì đó bỏ bụng, thì nhìn thấy anh đang đứng nói chuyện bên kia. Nhớ lại chuyện đêm qua, tim đập nhanh hơn nhiều chút. Cố gắng kiềm chế cho khuôn mặt không ửng đỏ quả là điều khó khăn. Đã thế Jay còn hỏi câu kia, lại thấy ánh mắt anh nhìn cậu, hơi hơi chột dạ.
" Đêm qua à...Anh nghe cậu...bảo Taki ở ..phòng tím. Nên anh không đi tìm nữa. Trở về phòng....ngủ" Giọng hơi run run lại còn ấp a ấp úng. Đã thế, anh vẫn đang nhìn cậu, không biết chui xuống lỗ nào nữa.
" K hyung!" Cậu vẫn đang bối rối thì nghe thấy giọng của anh. Chả hiểu sao giọng nói anh ấm áp, dịu dàng mà khi vào tai cậu lại chói tai thế chứ.
[ Dấm hơi chua thôi]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top