i think i forget
Xem cp phụ này lên sóng đây nhờ. Chiến hạm lênnnnnnn.
----------
" HanBin vẫn chưa thay đồ xong sao? Sắp đến giờ rồi." K ngồi trên giường Niki, đi nốt đôi giày. Mãi không thấy HanBin đi ra, thắc mắc hỏi Jake đang chỉnh lại quần áo đằng kia.
Jake chưa kịp đáp lại thì thấy HanBin từ trong phòng thay đồ đi ra. Y hết cái bóng đèn luôn á. Jake nhịn không nổi mà bật cười. K cũng không ngoại lệ. Nhìn không có xấu nhưng sao lại buồn cười như thế chứ.
" Hai người cười cái gì đấy?" Anh vừa mới bước ra thì thấy hai người kia cười xiên cười vẹo. Nghĩ mặt mình dính cái gì, sờ mó thử.Có gì đâu nhỉ. Sau mới thắc mắc.
" Nhìn hyung trông như cái bóng đèn xanh neon ý. " Jake cuối cùng cũng nhịn nổi cười, hít hà lâu sau mới nói.
" Bóng đèn? " Anh không hiểu lắm, nhưng nhìn lại bộ đồ mình đang mặc, nhìn trong gương. Đúng là y như cái bóng đèn ý. Bật cười.
-----
" Hyung, Jake chưa đến sao?" SungHoon đi ra từ phòng thay đồ. Nhìn ngó xung quanh không thấy ai khác ngoài HeeSeung, liền hỏi.
" Jake mới về thay đồ chưa được 10 phút mà. Nhớ đến thế rồi sao?" Cậu đứng trước gương, mặc lên mình áo vest đỏ thẫm. Vừa phủi đi nếp nhăn vừa nói với SungHoon.
" Em nhớ gì mà nhớ. Không thấy nên hỏi chút thôi." SungHoon nghe xong, lắp bắp nói lại.
" Nhóc nghĩ anh đây tin nhóc sao? Hai tai đỏ hết lên rồi kia kìa. Lừa ai chứ đừng lừa anh đây chứ nhóc." Cậu quay sang nhìn SungHoon, cười nói.
" Còn hyung á? Đừng tưởng em không biết gì nha"
" Biết cái gì?"
" Thôi. Em không nói em biết hyung thích HanBin hyung đâu. Không bao giờ nói cả" SungHoon vừa nói vừa nhấn mạnh, càng về sau lại càng giọng đùa nghịch.
Cậu nghe xong, hai bên tóc gáy nổi hết cả lên. Mặt lại càng ngày càng nóng dần lên, nhịp tim lại lên dồn dập. Kinh ngạc nhìn SungHoon. Thằng nhóc này sao lại biết được chứ? Cậu nhớ cậu đâu có để lộ gì đâu.
SungHoon nhìn thấy biểu hiện của cậu, khoái trá tiến đến, cười. Vỗ vỗ lên vai cậu, rồi bỏ ra ngoài. Trước khi đi thì nói.
" Thôi. Em đi đến phòng của Jake với HanBin hyung trước đây. Gặp hyung dưới tầng nha"
Thằng nhóc đáng ghét kia!!!!!!!!!
Mặt anh nóng bừng lên, cổ họng liền khát khô cả đi, đi đến phòng bếp tìm nước. Cậu vừa đi vừa ngó ngang xung quanh xem có gặp được anh không. Từ việc hôm trước đã gần hai ngày, có cậu ở đâu liền không có anh ở đó. Có khi hai người vô tình gặp nhau thì anh lại quay đầu chạy về hướng khác. Đúng là bức chết cậu đi mất. Không phải do anh lúc nào cũng dính như sam với mấy nhóc Sunoo, Daniel thì cậu đã bắt cóc, nhốt anh đi rồi.
Cậu lấy chai nước từ tủ lạnh ra, tu mấy hơi liền cạn sạch. Liền thấy một bóng xanh neon lòe loẹt lướt ra đi vào phòng thực phẩm. Stylist cho ai mặc đồ lạ lùng thế nhờ? Cậu tò mò cũng đi vào phòng thực thẩm, dáng người kia đã thấp bé đã thế còn mặc thêm cái áo to thùng thình nên càng nhỏ bé hơn.
" Chuối vẫn vỡ sao? Không sao."
Người kia quay lại, chăm chú nhìn quả chuối hơi thâm đen trên tay. Nhưng anh vừa nói cái gì vậy trời? Chuối bị vỡ? Cậu không nhịn nổi mà bật cười.
Anh thấy có tiếng cười, ngơ ngác ngước đầu lên, liền đối diện với ánh mắt của cậu. Sau việc kia, đây là lần đầu tiên cậu một mình đối diện với anh, ánh mắt lại bị đôi môi anh thu hút. Chúm chím, hồng hồng. Cảm giác của đêm hôm trước lại ùa về, hai má lại tự dựng hơi nóng.
" HanBinie hyung! "
" ...HeeSeung, chào em "
Không khí gượng gạo bao trùm xung quanh căn phòng làm cậu chút nữa không thở nổ.
" Việc đó.... hyung vừa nói ngữ pháp sai rồi. Chuối là bị hỏng, không phải là bị vỡ đâu hyung" Cậu nói.
" Ồ, cảm ơn em, HeeSeung"
" HanBin, em còn ăn nữa sao? Sắp đến lượt em trang điểm rồi kia kìa. " K hyung đi đến, nói với anh.
" Dạ. Hyung đến trước đi. Để em ăn nốt chuối đã, tí em đến ngay ạ"
" Ừ. Nhanh lên nha"
K hyung cười, xoa xoa mái đầu anh liền đi. Cậu nhìn bóng K rời đi, lại nhìn mái tóc anh. Như có thứ gì vừa đập vào lồng ngực mình, đau nhót, đến thở còn hơi khó khăn. Cậu đi đến, lấy chai nước, uống vào. Dễ chịu hơn chút.
" HeeSeung, em không sao đó chứ?" Anh đang đóng kịch sao? Chính anh là người làm cậu như thế mà lúc này còn tỏ vẻ không biết gì sao. Đáng ghét. Đáng ghét. Đáng ghét. Thế nhưng sao cậu vẫn thích anh như thế chứ?
" Em không sao thì anh đi trước nhớ. Chào nha" Làm cậu tức chết, bây giờ lại định chuồn sao. Đâu thể thế được. Cậu nhanh chân, tóm gọn con mèo đáng ghét kia.
" Hyung đúng là thật sự biết cách làm em tức chết mà" Cậu khó khăn thì thầm vào tai con mèo đáng ghét.
" HeeSeung ahhh...."
" Suỵt!!! Hyung đừng nói gì cả." Cậu gục đầu vào hõm cổ anh, cố ý hít hà mái tóc anh.
" Nếu em là một người con gái thì hyung có thích em không?"
" HeeSeung. Anh thật sự quý em, nhưng bây giờ chưa phải là lúc nên có suy nghĩ này. Em cũng biết mà. Vả lại em muốn hi sinh hết quãnh thời gian cực khổ trong phòng tập của hai chúng ta sao? Nên chuyện này, chúng ta không nên nhắc lại nữa. Đúng không?"
Quãnh thời gian cực khổ trong phòng tập? Cậu đã mất hơn ba năm, ngày ngày tập nhảy đến nỗi hai bàn chân chai sạn, thức khuya dậy sớm, ăn uống cũng phải trừng mực, đến tức giận cũng phải kìm nén giữ ở trong lòng. Vì sao ư? Chính cái ước mơ làm idol này, cái ước mơ mà cậu phải theo đuổi cho bằng được. Nhiều lần thất bại trong cái bài kiểm tra, cậu chỉ dám trốn trong một góc, rơi lệ một mình. Cậu đến đây vì chính cái ước mơ đó, đến chết cũng phải theo nó được. Nhưng chính cái khoảnh khắc cậu bắt gặp anh, cậu liền quên mất tất cả, bỏ đi mọi sự mệt mỏi, bỏ đi mọi kiêng dè, bỏ đi mọi phòng thủ. Vào chính lúc này, anh lain khơi dậy tất cả.
Cậu buông anh ra, gục xuống.
Anh thở dài, vuốt ve mái tóc cậu.
" HeeSeung. Sắp đến giờ rồi. Chúng ta nên đi thôi."
Anh kéo tay cậu dậy, trao cho cậu cái ôm. Ấm áp.
" Em nghĩ hyung nên đi trước đi. Em tí sẽ đến sau."
" Em chắc chứ?"
" Em chắc mà. Hyung đi trước đi." Cậu xoa lên mái tóc anh, cười mỉm.
Nhìn bóng anh rời đi, cậu đến trước gương nhìn vào chính mình. Cậu không nên quên?
---
" SungHoonie , mình thế này trông được không?" Jake nhìn SungHoon đang trang điểm qua gương. Nói.
SungHoon ngước mắt nhìn Jake. Có cần đẹp trai như thế không hả? Không phải là do từ bé cậu đã giỏi giấu cảm xúc thì chắc bây giờ cậu đã bắt Jake, đem về giấu đi rồi. Cậu giơ ngón cái lên, cười đáp lại.
" SungHoonie của tớ cũng đẹp trai lắm nha " Jake lại thả thính rồi. Này bạn Shim JaeYoon, dừng việc này ngay đi.
Stylist: Hai đứa này đúng không coi ai ra gì mà.
" Này chị, chị đánh son cho SungHoonie đậm quá rồi này" Jake ghé sát mặt, nhìn chằm chằm vào môi của SungHoon, chỉ chỉ.
" Ờ, ờ. Chị làm hơi quá tay" Stylist lúng túng.
" Ê Hunhunhan, đi ra cho chị ấy làm đi. " May mà Jay đã lôi được con người phiền phước kia đi. SungHoon nhìn bóng dáng hai người, khẽ thở phào. Tim cậu sắp rơi ra luôn này. Ai bảo lại đi thích tên chuyên đi thả thính dạo mà không biết chính mình đã thả thính chứ.
Mình viết vội quá nếu có lỗi chính tả thì xin lỗi nha. Iu iu các Hannie nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top