Chap 7
Hôm nay khi Jennie đi ngang qua nhà JungKook, phát hiện người đẹp gia sư kia lại không có ở đó. Vì vậy cô nghi ngờ, liền hỏi JungKook.
JungKook chẳng hề để ý đáp: "Bị mẹ tôi đuổi rồi."
Jennie vừa hả hê khi người ta gặp họa vừa có chút buồn bực, "Tại sao lại đuổi?"
"Theo lời mẹ tôi nói thì hình như tôi rất vừa ý với cô ấy."
". . . . . ."
"Vậy. . . . . . cậu thật sự vừa ý với cô ấy sao?"
JungKook dừng bút lại, ngẩng đầu lên híp mắt cười mà như không cười nhìn Jennie: "Cậu cảm thấy thế nào?"
Không hiểu sao khi bị cậu nhìn thì Jennie cảm thấy chột dạ một hồi, lẹ miệng đáp: " Làm sao tôi biết, đâu có liên quan gì tới tôi ."
"A, vậy thì không nói cho cậu."
Cô chạy qua kéo vạt áo của cậu, "Nói một chút đi, thỏa mãn tính bà tám của tôi đi mà."
JungKook chẳng thèm ngó tới, hừ một tiếng, "Nếu tôi thật sự thích cô ấy, làm sao lại để cô ấy đi."
Rất có lý, Jennie thở ra một hơi nhẹ nhõm, JungKook là đồ ăn trong đĩa của cô, ai cũng không cho giành!
Lúc này JungKook lại bắt đầu dùng ánh mắt quan sát thức ăn quan sát Jennie, nói: "Cô ấy đi cũng có một phần công lao của cậu, cho nên...Cậu chịu thiệt thòi một chút, làm gia sư cho tôi đi."
Trong đầu Jennie đột nhiên nhảy ra một tên tiểu nhân, vẫy khăn lụa nói: ai nha nha, cậu đã nói khẩn thiết đến như vậy, làm sao người ta không biết xấu hổ mà cự tuyệt đây~~~
. . . . . .
Mặc dù Jennie thèm muốn JungKook đã lâu, nhưng nghĩ đến cậu là một học sinh đang luyện thi tốt nghiệp cũng không dám dụ dỗ cậu , đàng hoàng có tiếng cũng có miếng phụ đạo cho JungKook.
Chỉ tiếc người này thật sự là không đội trời chung với tiếng Anh, vừa gặp phải tiếng Anh liền như đi vào cõi thần tiên, hoàn toàn không tập trung, việc này làm cho Jennie hết sức căm tức, nhưng lại không có biện pháp.
Có một lần chọc Jennie điên lên tức giận bừng bừng nói với JungKook: "Cậu là tên khốn kiếp, với cái thái độ này của cậu, còn muốn thi đại học B? Cậu thi tốt nghiệp trung học nếu tiếng Anh có thể qua sáu mươi điểm, tôi sẽ ăn bài thi luôn!"
JungKook vỗ bả vai của Jennie tỏ vẻ bình tĩnh, nói: "Nếu tôi có thể đậu đại học B, cậu cũng không cần ăn bài thi, đáp ứng tôi một yêu cầu là được."
Jennie lắc đầu, "Đừng nói một, mười cũng không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, cậu có thể thi đậu sao?"
JungKook cười rất quỷ dị, "Nói không chừng."
Lúc này Jennie cũng không suy nghĩ sâu xa , nhặt một cuốn sách lên hung hăng đập đầu JungKook.
JungKook trốn ra sau vì gấp gáp quá, liền nhào lên người JungKook, cả người cả ghế cùng nhau ngã xuống.
JungKook ôm Jennie, híp mắt cười, "Muốn phi lễ à."
Cô xấu hổ, mặt đỏ bừng. Vậy mà cậu lại càng vui vẻ hơn, còn cười ra tiếng, đáng chết, tiếng cười còn dễ nghe như vậy!
Không phải Jennie không thừa nhận một sự thực đáng buồn, đó chính là JungKook học mấy ngày nay, tiếng Anh không có gì tiến bộ, lại học được cách giở trò lưu manh rồi, cũng không biết bắt chước ai.
. . . . . .
Qua tháng giêng, ba mẹ Jennie đi trực ban một lượt, còn lại một mình cô cả ngày lêu lổng chung quanh, hô bạn kêu bè, vô cùng tự tại. Thỉnh thoảng đi dạy kèm cho JungKook, thuận tiện mắng cậu, cuộc sống trôi qua cũng rất thanh thản.
Hôm nayJennie vốn hẹn bọn bạn đi dạo hội chùa, kết quả đám con gái không trượng nghĩa kia hoặc là về với ông bà, hoặc là dính chặt lấy bạn trai, còn dư lại một mình cô ở nhà dựa cửa sổ thở dài, ai, Kookie của cô, còn đến nửa năm mới có thể vươn bàn tay tà ác về hướng cậu. . . . . .
Đang nhàm chán, điện thoại di động vang lên, đoán chừng là có người tìm cô đi chơi, vì vậy hào hứng cầm điện thoại di động lên, í, cái số này không biết.
Đối phương cũng không chơi trò đoán tên phiền phức với Jennie, trực tiếp nói: " Bánh bao, là tôi. Jung Hoseok !"
"A a a, là ông à, rốt cuộc thằng nhãi ông cũng nhớ tới tui rồi sao?"
Jung Hoseok là bạn học trung học cơ sở của Jennie, ngồi cùng bàn ba năm, khi đó cô còn hay chép bài tập của cậu . Sau khi lên trung học phổ thông cậu ấy qua trường khác, từ đó hai người cũng không gặp mặt nữa, chỉ liên lạc điện thoại. Đại học của cậu ấy sát vách với trường đại học của Jennie, nổi tiếng là nhiều tiền!
Jung Hoseok bên đầu dây kia cười hắc hắc, "Tui là nhớ bà lâu rồi, nhưng bà lại đổi số, đến giờ tui mới tìm được bà."
"A, ngại quá, tui mất điện thoại di động, sau đó dưới cơn nóng giận đổi cả số điện thoại. . . . . . Cho nên mất số của ông."
"Là mất hết tất cả, hay là chỉ mất một mình tui thôi?"
Jennie không biết trả lời thế nào, đành phải giả ngu, "Hắc hắc, hắc hắc hắc hắc hắc. . . . . ."
Hoseok làm bộ thở dài, "Đúng vậy, tui hiểu, bà không có lương tâm. . . . . . à, bà có nhà không đấy?"
"Có."
"Tui đang đứng trước cửa nhà bà."
". . . . . ."
Jennie vội vàng chạy ra mở cửa, phát hiện Hoseok đang đứng trước cửa nhà dậm chân, thằng nhãi này mặc một cái áo lông nhung màu tím sáng, thiếu chút nữa làm mù cặp mắt của Jennie
Cô kéo áo cậu , thở dài nói: "Mấy năm không gặp, làm sao ông lại trở nên yêu khí ngất trời thế này rồi."
Hoseok đẩy tay Jennie ra, cười nói: "Không thay đổi chút nào."
Jennie mời cậu vào nhà, rót một ly nước sau đó chỉ vào áo lông cừu của cậu, hỏi: "Cái này bao nhiêu tiền?"
Hoseok vừa dùng nước nóng hơ tay vừa cười nói: "Không biết."
A, quên, thằng nhãi này mua quần áo chưa bao giờ nhìn giá, đều là lựa đồ rồi trực tiếp cà thẻ bỏ chạy lấy người, Jennie khinh thường loại hành động tiêu tiền như rác này.
"Hơn ba năm không gặp, tại sao ông đột nhiên lại nhô đầu ra hử?" Còn trực tiếp xuất hiện ở cửa nhà cô .
Hoseok nói xạo: "Thượng Đế nói, bà nhớ tui. Vì vậy tui liền tới đây."
Jennie kêu"ngừng" một tiếng, đưa ít kẹo cho cậu . Hoseok giấu tay ở trong áo, cười hì hì nói: "Bà bóc cho tui."
Jennie cũng không có ý kiến gì, chỉ ngoan ngoãn lột ra.
Kết quả cậu vẫn ì ra như cũ, chỉ há mồm ra, nháy mắt với cô .
Jennie nhẫn nhịn, ném kẹo vào trong miệng Hoseok.
Lúc này, cửa nhà Jennie bật mở. JungKook đứng ở cửa, đang nhìn chằm chằm.
Jennie khẩn trương một hồi, "Cậu cậu cậu cậu làm cái gì vậy?"
JungKook không nhìn nữa, đi về phía phòng bếp, vừa đi vừa lạnh lùng đáp: "Tìm đồ ăn."
Đợi đến khi JungKook bưng hai cái mâm, mắt nhìn thẳng đi ra ngoài, Hoseok vẫn còn nhìn cửa, mặt kinh ngạc hỏi Jennie: "Cậu ấy không phải là Jung. . . . . . JungKook sao ?. . . . . ."
Hoseok vẫn chưa hồi thần, "Làm sao cậu ta lớn lên lại thành bộ dáng này?"
Lau mồ hôi, dung nhan có thể đẹp mắt đến ngay cả con trai nhìn cũng trợn mắt há mồm, JungKook, cậu thật hạnh phúc.
Vừa mới nói một lát, cửa lại mở rồi, thật là kỳ quái sao hôm nay JungKook lại ăn cơm nhanh như vậy. Cậu vừa đi vào, Hoseok lại nghiêng đầu, Jennie nắm chặt lấy đầu cậu không cho nhìn.
Hoseok cười nói: "Làm như tui chưa trải đời ấy. Hai ta nói chuyện đàng hoàng một chút đi."
"Nói cái gì?"
" Chừng nào thì bà đến trường học của tui tìm tui chơi?"
"Tui không đi, sẽ bị lạc đường."
"Vậy tui đi tìm bà?"
"Được, đến lúc đó ông mời khách." Dù sao tiền của cậu xài cũng không hết.
Hoseok lắc đầu mà thở dài , "Bà chỉ có chừng đó thành ý. . . . . . Nói, bà có bạn trai không?"
Jennie muốn nói không có, nhưng lại nghĩ tới JungKook, dù sao qua nửa năm nữa cũng sẽ có, vì vậy Jennie gật đầu một cái.
Hoseok giả bộ không thể tưởng tượng nổi, "Không phải chứ, tên con trai nào dám thu nhận bà!"
Jennie vừa định nói chuyện, lúc này chỉ nghe trong phòng bếp"loảng xoảng" giòn vang một tiếng, không nói hai lời vọt vào phòng bếp, chỉ thấy JungKook đang không biết làm sao đứng ở trong phòng bếp, dưới chân là một cái dĩa sứ nhỏ đã rơi nát bét.
Jennie chạy tới JungKook kiểm tra từ trên xuống dưới, xác định cậu không bị thương, mới lên tiếng: "Đồ ngốc, đền tôi cái đĩa."
JungKook nhìn nhìn cô, lại nhìn Hoseok một chút, mang bộ mặt sa sầm đi ra.
Tâm tình của Kookie, Jennie có thể hiểu, dù sao cũng sắp mười tám tuổi còn đánh vỡ đĩa, chuyện này nói ra cũng rất mất mặt. :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top