Chap 42
Các bạn có thử qua tình huống như thế này chưa: Trai đẹp vóc dáng cực tốt lột sạch quần áo đứng ở trước mặt bạn, chống nạnh. Phối hợp với động tác bỉ ổi này chính là một biểu tình thuần khiết khiến bạn muốn quăng cho cậu ta một cái tát. Sau đó thì sao, anh trai bỉ ổi thuần khiết này còn hỏi bạn:
Nóng quá ha, em có muốn thử một chút không?
Đây chính là khiêu khích, quả thật, là khiêu khích trắng trợn!
Jennie cảm thấy đầu óc giống như RAM máy tính đột nhiên từ 2G xuống đến 128M, vận tốc cực kỳ chậm, vả lại bất cứ lúc nào cũng có thể treo máy.
Không khí bên trong phòng xuất hiện sự bình tĩnh quỷ dị một lần nữa. Jungkook đứng ở cửa phòng ngủ chờ phản ứng của Jennie, nhưng cậu làm sao biết bây giờ cô còn không phản ứng kịp. o(╯□╰)o
Vào thời khắc vi diệu này, trong phòng khách đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa!
Jungkook nghiêng tai lắng nghe, khẽ mỉm cười.
"Anh đi mở cửa." Nói xong, liền kéo cửa phòng ngủ ra, chuẩn bị đi ra ngoài.
Jennie bị câu nói này của cậu dọa cho hoảng sợ không nhẹ, nhanh chóng nhảy xuống giường thuận tay đóng kỹ cửa phòng ngủ.
Jungkook nhíu mày, cúi đầu nhìn Jennie.
Cô đột nhiên phát hiện, hiện tại khoảng cách giữa hai người tương đối nguy hiểm. Gần sát nhau a... Jennie vô thức nuốt nước miếng...
Jungkook đột nhiên cười gian xảo mà đắc ý, giữa lông mày lại có sự dịu dàng không che giấu được, giống như cánh hoa đào trong tháng ba.
Cậu đột nhiên cúi đầu đặt lên môi của cô, dùng sức hôn. Lần này Jennie không phản kháng, bởi vì phản kháng không có hiệu quả nữa rồi. =.=
Tiếng gõ cửa mau chóng ngừng bặt. Jungkook ôm Jennie lên trên giường lần nữa, đè lên. Vừa hôn vừa cởi sạch quần áo của cô. Jennie thừa nhận về phương diện này Jungkook thật lợi hại. Cởi đồ còn nhanh hơn khi cô tự cởi. :)))
Jungkook đột nhiên buông Jennie ra, mở tủ đầu giường của cô —— chú ý, là tủ đầu giường của cô —— Vậy mà Jungkook từ bên trong biến ra một hộp " Durex" . o(╯□╰)o
Jennie kinh ngạc, chỉ vào vật kia hỏi:
"Cái này. . . . . . Từ đâu ra?"
"Anh mua."
"Tại sao anh thả nó trong ngăn kéo của em?"
"Chuẩn bị thỉnh thoảng cần dùng, " Jungkook nói xong, nhíu mày cười .
"Em xem, không phải hiện tại là lúc cần tới nó sao."
"Trừ nơi này, anh còn bỏ ở nơi nào nữa?"
"Chỉ cần là chỗ có thể cần dùng đến, đều có."
Vậy là có ý gì? Chuyện như vậy ngoại trừ làm ở trên giường, anh còn nghĩ đến nơi nào? Che mặt, anh thật lưu manh!
Jungkook vỗ nhẹ khuôn mặt của cô, an ủi : "Yên tâm, người khác không tìm được đâu."
Jennie đương nhiên biết người khác không tìm được! Bởi vì cô cũng không hề phát hiện được trong tủ đầu giường của mình có " Durex "!
. . . . . .
Jennie rất khẩn trương, bởi vì đây là lần đầu tiên. Jungkook cũng rất khẩn trương. Cậu ấy sợ làm đau cô.
Vì vậy Jennie như người máy nằm trên giường không nhúc nhích, toàn thân cứng ngắc. Mà Jungkook ở trên người Jennie thân ái sờ nửa ngày, sau đó dừng lại nhìn cô chằm chằm...
Jennie khích lệ Jungkook: "Đến đây đi!"
" Jennie~~~, sẽ đau."
"Nói nhảm không à."
Jungkook áp tay ngoài miệng cô: "Nếu quá đau, thì cắn tay anh."
" Ừa."
Jennie ngậm tay của cậu, không tự chủ được liếm liếm.
Jungkook run lên một cái, đột nhiên lôi kéo chân của Jennie động thân, xông vào. Cô không phòng bị, toàn thân căng thẳng, cắn chặt hàm răng, mồ hôi lạnh lập tức rơi xuống.
Jungkook thở hổn hển nói: " Jennie, em buông lỏng, buông lỏng. . . . . ."
Jennie lại buông lỏng lần nữa, sau khi buông lỏng cũng không đau như lúc nãy. Lúc này cô mới phát hiện mình đang cắn tay Jungkook, trên trán cậu ấy cũng đầy mồ hôi hột, chỉ sợ là rất đau.
Jennie buông miệng ra, đau lòng hỏi: "Đau không?"
"Đau " Jungkook gật đầu.
"Em quá chặt."
Không chút do dự, Jennie lại cắn tay Jungkook, hung hăng cắn!
Quá trình trên giường khá dài, mặc dù như thế, cũng không đau như trong tưởng tượng của Jennie. Jungkook rất dịu dàng, từ mấy sợi gân xanh hiện lên trên trán cậu ấy là có thể thấy được sự ẩn nhẫn.
Vậy mà từ đầu đến cuối Jungkook cũng không dám quá dùng sức. Cuối cùng hai người mệt lả ngã xuống giường, giống như từ trong nước vớt ra ngoài.
~~~~~~~~~
Mưa đã tạnh, mặt trời lên cao. Rèm cửa sổ màu trắng bị ánh mặt trời chiếu lên giống như một cục kẹo đường màu trắng cực kỳ bự, ấm áp mà mộng ảo.
Dựa vào ngực Jungkook, cả người Jennie bủn rủn vô lực, đầu đau nhức, lại vô cùng thanh tĩnh. Jungkook từ phía sau ôm lấy cô, tay vịn ở ngang hông vuốt ve, môi dán lên vai dao động gặm cắn, vừa mơ hồ không rõ một lần lại một lần kêu tên Jennie.
Cô không để ý , tay của Jungkook được voi đòi tiên dời lên trên, mò đến trước ngực của cô. Jennie kéo tay cậu ra, mệt mỏi nói: "Anh lại tới ?"
Jungkook đàng hoàng rút tay về: "Lần đầu tiên, em cần nghỉ ngơi thật tốt."
Ừ, nói vậy còn nghe được.
Jungkook đổ đầy nước, ôm Jennie vào bồn tắm, giúp cô lau chùi cơ thể. Vừa lau vừa dịu dàng hỏi : " Jennie, còn đau không?"
"Anh tắm đi, em tự lau cũng được."
Jungkook mặt dày bu lại.
"Để anh giúp em đi mà."
Jennie không từ chối, để mặc Jungkook muốn làm gì làm. Vì cô biết bây giờ cậu chỉ có thể ngắm chứ không thể ăn !! :v
Lúc này mới phát hiện trên tay của Jungkook có hai dấu răng hình vòng cung còn thấm tơ máu, chính là mấy vết bị Jennie cắn mới vừa rồi.
Cô chỉ vào tay cậu ấy, nói: "Anh mau dán miếng băng cá nhân lên, không lại thấm nước ...."
"Không cần." Jungkook nhìn chằm chằm vết hôn ở nơi nào đó trên người Jennie sững sờ, động tác không dừng lại.
"Nhanh đi mà! Đừng để em nói lần thứ hai đấy!"
Một giây kế tiếp, Jungkook liền buông cô ra, ngoan ngoãn đi tìm miếng băng cá nhân dán.
Jungkook dán băng xong mang ga giường ra ban công giặt, lại thuận tay giặt luôn quần áo dơ của cô. Jennie ở trong bồn tắm nhìn bóng lưng chăm chỉ của cậu, khẽ mỉm cười.
Jungkook ôm ga giường sạch sẽ vào phòng ngủ, sau đó bưng chậu ra ban công phơi quần áo.
Jennie mặc quần áo tử tế chạy ra phòng khách len lén nhìn Jungkook. Sau cơn mưa không khí ướt át mà mát mẻ, ánh mặt trời chiếu vào, xuyên qua quần áo như những mảnh vàng vụn.
Jennie lén lén lút lút đi tới, đột ngột từ phía sau ôm lấy cậu. Jungkook sửng sốt, ngay sau đó buông tay đang cầm đồ ra, cười nói:
"Sao lại chạy ra đây?"
" Jungkook ! Em yêu anh !"
"Anh cũng yêu em, Jennie "
Hai tay Jungkook vươn về phía sau, vòng chắc trên lưng cô.
"Anh muốn dùng cả đời để yêu em."
"Thôi đi! Lời ngon tiếng ngọt!"
"Vậy thì không nói nữa, chờ coi nha."
"Thật ra thì. . . . . . thỉnh thoảng nói một chút cũng không sao."
Jungkook cười nhẹ: "Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top