Chap 3


  Chuyện là sau khi thi tốt nghiệp trung học xong, Jennie giống như ngựa được tháo cương, không bị bó buộc, cả ngày quấn quýt với một đám bạn bè tạp nham, sống phóng túng, chơi bời lêu lổng.

 JungKook lại không giống thế, đối mặt với áp lực thi năm cuối , bài tập, bài thi làm suốt ngày cũng không xong.Cả ngày nhốt mình trong nhà giống như thiên kim tiểu thư chân không lết tới cổng.

 Đối với chuyện này, Jennie kỳ thực có chút hả hê khi người khác gặp họa. Xin tha thứ cho tâm lý đen tối của cô. Thấy người khác đang trải qua sự đau khổ bản thân mình từng chịu, hơn nữa chỉ số thông minh của người này còn cao hơn mình, hấp dẫn hơn mình, lúc giảng số học cho mình còn thường xuyên làm ra vẻ mặt khinh thường... Bạn có thể không vui vẻ sao?  

  Lại nói một ngày nọ, đêm đó Jennie tụ tập ăn uống với bạn bè trở về, tâm tình cực tốt, vì thế thuận tay gói một ít canh thừa thịt nguội để lên bàn cơm, định đưa cho JungKook làm bữa ăn khuya. Mấy ngày gần đây cha mẹ thằng nhãi này đều đi công tác, sợ cậu ta ở nhà một mình sẽ chết đói, cho nên nhờ mẹ cô chăm sóc cậu ta, mẹ cô cảm thấy cô không có việc gì làm sẽ dễ gây chuyện thị phi, liền giao chuyện này cho cô.

Lúc này Jennie vừa rên rỉ hát vừa nghiêng ngả chạy đến nhà JungKook, thấy cánh cửa phòng ngủ của cậu khép hờ, Jennie đột nhiên có ý định hoàn thành hết nghĩa vụ làm chị một lần, đột kích kiểm tra xem cậu có học hành đàng hoàng hay không, vì thế không gõ cửa mà đi vào.

JungKook đàng hoàng ngồi ở trước bàn học ... ngủ.

  Mấy tờ đề thi tiếng Anh bị đè thê thảm dưới cánh tay của cậu, đã hơi nhăn nhúm. Cậu thì nghiêng mặt, ngủ say sưa.

Jennie vừa thấy cảnh này liền nổi giận, giơ tay lên muốn hung hăng đập bàn một cái cho JungKook tỉnh lại.

Trong phòng ngủ không có mở đèn, chỉ có chiếc đèn màu cam trên bàn học phát sáng. Ngọn đèn chiếu lên mặt của JungKook , làm cho hàng mi vừa dày vừa dài của cậu  phủ bóng mờ. Đôi mắt khép chặt, mày khẽ nhíu, trên mặt không có một chút khiếm khuyết nào. 

Thằng nhãi này bình thường đứng ở trong đám đông cũng đẹp đến vô cùng chói mắt , nhưng lại có vẻ xa cách, đây cũng là một trong những nguyên nhân xưa nay khiến Jennie vẫn khinh bỉ JungKook. Lúc này khi cậu đang ngủ cũng không có cái vẻ âm hiểm lạnh lùng như lúc bình thường, nhìn có vẻ ôn hòa an tĩnh.


Jennie mềm lòng, vốn định xuống tay thật mạnh, nay đổi lại nhẹ nhàng nâng cái khay, tiếp đó lén lút đặt bữa ăn khuya ở trên bàn cho JungKook, xong xuôi định rút lui.

Hỏng ở chỗ Jennie lại nhìn JungKook nhiều thêm một cái.

Lúc này cậu hơi hơi giật mình, Jennie không yên lòng nhìn theo đường nét hoàn mỹ trên mặt JungKook, nhìn thoáng qua bờ môi của cậu. Không mỏng không dày, môi hình dáng rõ ràng, mềm mại trơn bóng, dưới ánh đèn màu cam, không hiểu sao tản ra một cảm giác mê hoặc...

Đáy lòng Jennie giống như có cái móng vuốt nhỏ, khẽ cào một cái.

Có lẽ là do tác động của rượu, đầu cô hơi choáng váng, hơn nữa... bắt đầu không thể khống chế hành vi. Ma xui quỷ khiến thế nào, Jennie lại đưa tay chạm nhẹ vào bờ môi của JungKook. Còn sáng bóng, mềm mại hơn trong tưởng tượng một chút, hơn nữa, còn rất nóng.

Jennie luyến tiếc buông JungKook ra, xuôi theo viền môi cậu  chạm nhẹ một chút, vừa sờ vừa cảm thán, cảm giác sờ soạng cậu sao lại thích như vậy chứ...

Lúc này, JungKook đột nhiên mở miệng, ngậm lấy đầu ngón tay Jennie, đầu tiên là nhẹ nhàng cắn một chút, sau ngậm lấy, dùng đầu lưỡi liếm một chút ...

Trong phòng thật yên tĩnh, Jennie lúc này khẩn trương không dám hô hấp, lực chú ý toàn thân đều tập trung tại đầu ngón tay nho nhỏ kia, trong lòng tựa như có cái gì đó thức tỉnh, rục rịch...

Jennie không biết JungKook đang mơ thấy cái gì, trên thực tế hiện tại cô chẳng còn khả năng suy xét chuyện này. Nếu Jennie còn lý trí, cô tuyệt đối sẽ không để cho JungKook ngậm ngón tay cô mà liếm, chuyện này thật khó hiểu làm sao.

 Nhưng hiện tại Jennie đã không có biện pháp khống chế bản thân, tất cả tế bào não còn khả năng hoạt động giống như đều đang hò hét trợ giúp JungKook, cảm giác mềm mại nóng ướt kia thông qua ngón tay , truyền đến trái tim Jennie, thổn thức.


Vì thế đầu óc cô cũng nóng lên, cúi đầu nhào tới cái nơi đang tác động tới thần kinh của cô .

May mắn trong đầu vẫn còn sót một chút lý trí, ở thời khắc mấu chốt đã kịp thời kéo Jennie lại, ngay lúc cô đã tới gần đến mức có thể nhìn thấy lỗ chân lông li ti trên mặt JungKook, trong đầu đột nhiên nảy sinh một giọng nói lạnh lùng: Cô đang làm cái gì?

Jennie giật mình một cái, thân thể đứng thẳng lên, sững sờ nhìn JungKook đang ngủ say, đúng vậy, cô đang làm cái gì? Chẳng lẽ cô muốn hôn cậu?

"A a a! Đừng a! ! !"

Jennie  kêu thảm thiết một tiếng, rút tay về, chạy trối chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top