Chap 27
Jungkook thi lại tiếng Anh đạt tới 61 điểm, Jennie vô cùng hoài nghi cậu ấy thật sự đã đi khóc lóc với giáo viên tiếng Anh. Tóm lại cửa ải này cuối cùng cũng vượt qua.
Nhưng Jungkook lại bắt đầu bận rộn, hơn thế còn bận rộn hơn cả lúc thi lại. Nguyên nhân là cậu ấy được một vị giáo sư khoa Vật lý coi trọng ( lời này nói ra nghe thật kỳ quái = =), chỉ đích danh muốn cậu ấy đi theo nghiên cứu.
Tên nhóc này nào dám không theo, vì thế từ đó mỗi ngày sau khi Jennie học xong, Jungkook không chôn chân trong phòng thí nghiệm thì ngồi bên bàn, bày ra bộ dáng suy tư đối mặt với một đống tư liệu viết bằng tiếng ngoài hành tinh.
Số lần về nhà giảm bớt, thời gian đi hẹn hò ăn cơm với Jennie cũng giảm.
Ai ai ai, Jennie dựa vào trước cửa sổ thở dài, bạn trai là người quá ưu tú cũng thật khó chịu mà...
Kỳ thực tên nhóc này mới năm nhất thôi, so với nhóm nghiên cứu sinh chỉ là dạng tôm tép, tuy cậu ấy đủ thông minh, tiếp thu nhanh, hơn nữa quả thật có thiên phú với bộ môn vật lý, một khi giáo sư cao hứng, giao việc cho cậu ấy càng ngày càng nhiều, lại còn tự hào kêu cậu ấy cố gắng mà học hỏi. = =
Khó khăn lớn nhất Jungkook gặp phải ở phương diện này là tiếng Anh căn bản của cậu quá kém, rất nhiều tài liệu xem không hiểu.
Vì thế người này trong hoàn cảnh không bị Jennie thúc ép lại nghiêm túc tự học tiếng Anh, đương nhiên chủ yếu là nhằm vào một ít thuật ngữ chuyên ngành.
Lúc này, trí nhớ biến thái của Jungkook rốt cuộc bắt đầu phát uy tác dụng, tiến bộ với tốc độ khiến người ta gần như có thể thấy được. Đây là việc vô cùng khủng bố.
Kết quả, danh hiệu mọi người đặt cho cậu dần dần từ "Trai đẹp khoa Vật lý" trở thành "Trâu bò khoa Vật lý".
Jennie cảm thấy đặc biệt tự hào, nhìn xem, người đàn ông của cô thật lợi hại!
Chỉ có điều, người đàn ông lợi hại của em, anh hiện tại đang ở phương nào vậy...
Đang miên man suy nghĩ, Jungkook lại điện thoại tới. Jennie nhận cuộc gọi, đang suy nghĩ không biết có phải lại là gọi điện báo bận hay không? Được rồi, nhất định là điện thoại báo bận rồi ... T_T
Đầu bên kia di động, giọng Jungkook có chút mỏi mệt, nhưng khó giấu được sự hưng phấn.
" Mando, nghiên cứu này sắp xong rồi, cuối tuần chúng ta hẹn hò đi."
"Ha ha ha ha ha..."
" Jennie ?"
"A, không có chuyện gì, tốt tốt, em vui mừng thôi!"
Jungkook cười nhẹ vài tiếng.
"Đồ ngốc."
~~~~~~~~~~~~~~~
Khó khăn lắm mới hẹn hò được một lần, Jennie quyết định trang điểm xinh đẹp một chút.
Vì thế cô lôi kéo Irene, đánh giá cẩn thận ví tiền rồi mới ra ngoài.
...
Quần áo Irene chọn lựa vô cùng tỉ mỉ . Sexy nhưng không kém phần dễ thương a !
Jungkook đứng đợi ở đó, vừa quay đầu lại nhìn thấy cô, đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi mới cười giang rộng hai cánh tay nghênh đón .
Cô nhào vào trong lòng cậu "Thế nào, không nhận ra em sao?"
"Không phải" Jungkook hôn trán cô, "Chỉ là cảm thấy, em đột nhiên trở nên rất đẹp."
"Em vốn xinh đẹp mà!"
Khóe miệng cậu cong lên, "Phải."
Jennie cùng Jungkook nắm tay đi trên đường.
Cậu ở phía trước, cô ở phía sau.
Jennie ngẩng đầu nhìn Jungkook, ánh mắt xẹt qua cổ, nhất thời sửng sốt.
Trên cổ cậu có dấu son môi!!!
Jennie dừng lại, lửa giận bốc lên.
Jungkook thấy cô không đi, nghi hoặc hỏi.
" Jennie, làm sao vậy? Sao sắc mặt đột nhiên khó coi như vậy?"
Cậu lo lắng nâng tay lên sờ mặt cô .
Jennie né tránh, nhịn cơn giận xuống hỏi: " Jungkook, đêm qua anh làm gì?"
"Bởi vì nghiên cứu kết thúc, nên cùng các sư huynh ở phòng thí nghiệm đi chúc mừng một chút."
"Chúc mừng như thế nào?"
"Karaoke, cả đêm luôn. Rốt cuộc là có chuyện gì, Mando ?" Jungkook tiến lên một bước, muốn ôm Jennie.
Cô lui về phía sau, "Có con gái ở đó không?"
"Không có. Sao vậy, ghen tị ?" Cậu vẫn ôm lấy cô, mỉm cười.
Jennie dùng sức đẩy cậu ấy ra, " Jeon Jungkook, anh có biết trên cổ anh có cái gì không?"
"Không biết, có cái gì?" Jungkook sờ soạng cổ một phen, nhìn thấy trên ngón tay dính màu đỏ, sửng sốt.
Jennie cười lạnh, "Không có thời gian ở cùng em là thế này sao? Em thật sự muốn biết rốt cuộc anh có thời gian đi cùng ai!"
Nói xong, không thèm nhìn cậu , xoay người bước đi.
Jungkook tiến lên giữ chặt cô, vội vàng la lên: " Jennie, chuyện không phải như vậy đâu."
"Được, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì"
"Anh ..." Jungkook nghĩ nghĩ, lắc đầu, "Anh tạm thời chưa nói rõ được."
"Đi chết đi!" Cô hất cậu ra, chạy mất.
Jungkook ở phía sau hô to: " Mando, anh sẽ cho em lời giải thích, hãy tin anh! Anh yêu em!"
...
Về nhà, Jennie tự nhốt mình trong phòng, cả ngày đều nghĩ tới cái vết đỏ kia. Dấu son môi, dấu son môi ... Aaaa, cô cũng chưa từng dùng son môi!
Jennie ngủ một giấc ,cảm xúc cuối cùng cũng bình tĩnh hơn.
Tiếp đó cô liền cảm thấy không bình thường. Với hiểu biết của cô về Jungkook, nếu cậu thật sự không thích ai thì sẽ thẳng thừng từ chối cho nên không thể làm ra loại chuyện vụng trộm này được .
Jennie trở lại phòng ngủ gọi điện thoại, vừa vặn Chaeyoung và Irene đều ở đó, bọn họ nghe nói sự tình hôm nay, lại nghe phân tích của cô, nhất trí công nhận trình độ giác ngộ của cô đã tăng cao .
Jennie nằm lỳ ở trên giường, vuốt ve ảnh chụp của Jungkook, cười lạnh, kẻ thứ ba, đi tìm chết đi!
Tuy rằng trên cơ bản Jennie đoán được chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô cũng không có ý định lập tức nói cho Jungkook biết. Mặc dù cậu ấy có vẻ vô tội, nhưng tính cảnh giác cũng cần đề cao một chút.
...
Ngày thứ hai trở lại trường học, Jennie vốn định tìm Jungkook cùng đi ăn chút gì đó coi như giảng hòa, thuận tiện cho cậu ấy biết côthông minh ra sao, kết quả vừa lấy di động ra, liền thấy cậu ấy gọi tới.
Jennie đắc ý nhận điện thoại, giọng nói của Jungkook rất bình tĩnh: " Mando, em ở đâu?"
"Ở ký túc xá, làm sao vậy?"
"Hiện tại có thể xuống dưới một chút không? Anh ở dưới lầu ký túc xá của em, còn có... ừm, em cứ xuống rồi sẽ biết."
Jennie xuống lầu, tiếp đó liền hiểu rõ lời Jungkook mới vừa nói, còn có cái gì? Còn có cô nàng đậu cô-ve!
Cô đại khái đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra, cố ý làm mặt lạnh nhìn bọn họ, "Sao vậy?"
Jungkook nhìn về phía cô nàng đậu cô-ve, " Phiền cậu giải thích rõ ràng mọi chuyện với Jennie, nhớ xin lỗi nữa."
Cô nàng Đậu cô-ve nhìn nhìn Jennie, rồi lại nhìn Jungkook, cuối cùng giơ cằm lên, kiêu ngạo nói: " Jennie, tôi và Jungkook đã ở cùng nhau, anh ấy nói anh ấy yêu tôi ."
Khuôn mặt Jungkook tối lại, "Cậu nói cái gì?!"
Cô nhìn thấy cậu ấy nắm chặt tay lại, ước chừng cũng ngại người trước mắt này là nữ, không thể động thủ, nhưng ánh mắt cậu ấy thì giống như khủng long sắp phun lửa.
Jennie cười lạnh!
Cô diễn loại tiết mục này với tôi đúng là hoàn toàn sai rồi, tôi vốn không có ý định truy cứu chuyện này, chỉ nghĩ náo loạn với Kookie một chút rồi cho qua. Nhưng hôm nay chính cô tự nghịch họng súng, nếu bà đây không trừng trị cô thì thật có lỗi với thầy giáo môn tư tưởng đạo đức của tôi.
" Nienie " Jungkook nhìn về phía cô, xấu hổ mà khẩn thiết.
Jennie lại nhẹ nhàng đẩy cậu ra, mỉm cười, "Đây là ân oán giữa phụ nữ bọn em, trước tiên anh cứ đứng sang một bên."
Nói xong, Jennie đi đến trước mặt cô nàng đậu cô-ve, khóe miệng cong lên đầy tà ác, ngay sau đó "Chát" một tiếng, một cái tát liền rơi trên mặt cô ta.
"Dám giành đàn ông với bà đây, cô chắc là chán sống lắm rồi nhỉ?"
Cô nàng Đậu cô-ve hiển nhiên là bị cô đánh đến choáng váng, sửng sốt một hồi lâu, đợi đến khi dấu tay trên mặt hiện lên, mới nhớ tới cái từ gọi là "Oan ức".
Cô ta bụm mặt nhìn Jungkook chờ mong, nước mắt vòng quanh...
Jungkook cũng bị dọa, cậu khiếp sợ nhìn cô, không nói được gì.
Jennie nhìn về phía Jungkook.
"Thế nào?"
Jungkook phục hồi tinh thần, cậu sờ đầu cô cười rất dịu dàng, tán thưởng một cách chân thành:
" Mando, em... là số một!"
" Mando, chúng ta đi ăn khuya nhé."
"Được, em muốn ăn bánh gạo."
"Anh muốn ăn xíu mại."
"Được, cho anh bánh nhân trứng gà hạt tiêu."
" Jennie, anh sai rồi."
"Hừ!"
"Anh yêu em."
".....!"
"Em không tha lỗi cho anh, anh sẽ hôn em."
" Ưm...ưm, anh hôn thật sao! Tránh ra, chú ý địa điểm chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top