Chap 26
Rốt cuộc Jennie đã hiểu tại sao anh chàng đó lại muốn chọn thời điểm này mà mang mọi người ra ngoài chơi.
Trước mắt là một biển hoa mênh mông, từng gốc hoa đào giống như đua nhau khoe sắc, liên miên bất tận, rực rỡ như gấm hoa, chói lọi như ráng chiều.
Jennie nhìn mà kích động, nắm tay Jungkook không ngừng lắc lư.
Theo mọi người tiết lộ, nguyên nhân hoa đào nơi này nở sớm, một là bởi vì năm nay mùa đông khá ấm, hai là địa thế của nơi này tương đối đặc thù, cụ thể là đặc thù thế nào, xin lỗi cô nghe không hiểu. =.=
Jennie kéo Jungkook chui vào rừng hoa đào, hai người ở dưới tàng hoa đào chơi một trò rất ngây thơ.
Cô bắt Jungkook đứng dưới tàng cây bất động, sau đó chạy đến đá vào thân cây một cái. Cây đào ra sức chấn động ,cánh hoa liền bắt đầu bay lả tả rơi xuống đất.
Jungkook đứng ở trong mưa hoa nhìn Jennie, lẳng lặng cười, ánh mắt như ánh sao trong bầu trời đêm mùa hè, sáng chói đến khiến tim người ta đập thình thịch.
Bên trong cơn mưa hoa màu hồng tung bay rợp trời, mỹ thiếu niên cười ấm áp mà hạnh phúc, hình ảnh này cô sẽ cất giữ, đặt ở trong trí nhớ thật lâu.....
Jennie đột nhiên chạy đến chui vào trong ngực Jungkook, cúi đầu cười khúc khích.
Jungkook ôm lấy Jennie, khẽ vuốt nhẹ mái cô rồi cúi xuống đặt lên trán một nụ hôn.
" Kookie, thành thật xin lỗi."
" Ừ " Jungkook dừng lại, nhìn cô.
"Là. . . . . . Ngày hôm qua, em không nên. . . . . . tóm lại sau này sẽ không như vậy. Em sẽ tận lực giữ một khoảng cách với người khác."
Jungkook cười, Jennie phát hiện kể từ khi haingười hiểu nhau, thằng nhóc này liền đặc biệt thích cười, cười vô sỉ, cười bỉ ổi, cười ấm áp, cười cưng chìu, cười thoải mái , mỗi một kiểu cười đều làm cho cô có một loại xúc động muốn hôn cậu.
Lúc này Jungkook cúi đầu dùng mũi cọ chóp mũi của Jennie, thấp giọng nói.
" Jennie, ngày hôm qua anh cũng không nên nổi giận với em. Thật ra thì anh biết hai người không có gì, anh cũng không hoài nghi tình cảm em dành cho anh, chẳng qua là. . . . . . Anh khó chịu."
"Em hiểu, em hiểu mà. Là em không đúng, không suy nghĩ đến cảm nhận của anh. Hi vọng anh có thể tha thứ cho em. Em bảo đảm về sau sẽ tích cực sửa chữa sai lầm. Thật ra thì, hôm nay thấy anh và cô nàng đậu cô-ve ngồi chung một chỗ, em liền khó chịu, đừng nói chi ngày hôm qua bọn em còn dựa vào nhau."
Jungkook cắn chóp mũi cô một cái, nghi ngờ, "Cô nàng đậu cô-ve là ai?"
"Kỳ quái, hôm nay anh ngồi chung với ai anh cũng không biết sao?"
Bờ môi của cậu dời xuống, liếm liếm khóe môi Jennie.
"Với em."
" Trước em?"
Jungkook híp mắt nghĩ một lát, cười cười .
"Bướng bỉnh quá đi!"
"Nếu nói xin lỗi, chung quy nên có chút gì bày tỏ thành ý chứ?" Jungkook nhíu mày nói.
Jennie không hiểu nhìn Jungkook. Có thể nói rõ một chút được không, chỉ số thông minh của cô có hạn.
Jungkook không lên tiếng, cậu nhìn chằm chằm vào mặt cô, trong đôi mắt nửa khép tựa hồ có ánh sáng đang lưu động. Sau đó, liếm môi một cái. Cái biểu tình này.......
Vì vậy Jennie nhón chân lên, hôn lên môi Jungkook. Chiều cao chênh lệch thật là một bi kịch, cô muốn hôn người ta còn phải nhón chân lên.
Bàn tay Jungkook nắm eo ở Jennie siết chặt lại, dịu dàng nhưng không kém phần mạnh mẽ đáp lại .
Jennie đặc biệt thích lúc đang hôn thì thỉnh thoảng mở mắt ra nhìn Jungkook một chút.
Nhưng hôm nay lại vô tình thấy cách đó không xa phía sau cây đào có một chỗ đen hồng giao nhau là cô nàng đậu cô-ve !
"Mando, chuyên tâm chút." Jungkook bất mãn.
Được được được, chuyên tâm chuyên tâm. Jennie ôm cổ Jungkook, hung hăng hôn lại.
. . . . . .
Lúc ăn cơm tối mọi người ở trên thảm cỏ đốt mấy đống đống lửa, nướng thịt ăn. Jennie nhớ tới hoạt động xã đoàn lần trước, cũng là nướng thịt.
Jungkook đưa cánh gà tới trước mặt Jennie.
"Nghĩ gì thế?"
Cô nhận lấy cánh gà gặm một cái, nhìn về mục tiêu cách đó không xa.
" Kookie, cô nàng đậu cô-ve đó dường như có ý với anh a."
Còn nhìn cái gì nữa đây, chúng tôi ăn cánh gà cô xem cái gì, đâu phải cô không có.
Jungkook trả lời hoàn toàn không khiêm tốn.
"Việc đó chứng tỏ người đàn ông của em rất hấp dẫn."
Thôi đi, không biết xấu hổ!
Không thấy Jennie nói lời nào, liền ôm vai cô cúi đầu cười khoái trá, "Sao, ghen à?"
"Đi đi đi, chú ý xung quanh một chút!"
Jungkook thừa dịp Jennie không chú ý, hôn thật nhanh một cái lên má của cô. Tiếp theo liền quay sang nghiêm trang mà nướng mực.
Chột dạ nhìn bốn phía xung quanh một chút,. . . . . . không có ai thấy chứ?
Thần sắc mọi người cũng rất bình thường, trừ một người.
Jin an vị cách Jungkook không xa, lúc này đang nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, cười như kẻ thiểu năng.
Cô đẩy Jungkook một cái, hỏi: "Anh đoán xem, Jin gửi tin nhắn cho ai nào?"
"Không biết."
"Nhất định là Lisa rồi !"
"Jennie, chúng ta nói chuyện khác đi."
"Nói cái gì?"
"Bàn xem sau này đặt tên con là gì."
". . . . . ." Anh thật là vô vị.
~~~~~~~~
Ngày thứ hai trở lại túc xá, Jennie hỏi Lisa
"Bà và Jin, hai người tiến triển đến bước nào rồi?"
Lisa vừa nghe cô hỏi chuyện này, vù một cái che mặt, quay lưng lại, thẹn thùng dậm chân, "Ai nha, bà thật đáng ghét!"
Jennie nhìn Irene và Chaeyoung trong phòng ngủ, hai người mặt không thay đổi lắc đầu một cái.
Irene: "Đứa nhỏ này bị bệnh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ."
Jennie vỗ vai Lisa.
"Ngài thật sự không thích hợp đi theo phong cách thẹn thùng, đổi phong cách khác được không? Đổi cái nào không dọa người ấy?"
" Mando, bà với Kookie nhà bà làm sao mà tới được với nhau?"
". . . . . . Thật ra thì. . . . . . Ừ, cậu ấy hôn tôi ."
Lisa cau mày trầm tư.
"Nói một chút đi, nói ra tôi nghĩ kế cho bà, bọn chị đây dầu gì cũng là người từng trải."
Lisa phiền muộn: "Tui thích Seok Jin nhưng tui không biết cậu ấy có thích tui hay không, tui cũng không biết cậu ấy có biết tui thích cậu ấy hay không."
"Ý của cái câu này thật ra chính là bà thích cậu ta, nhưng bà không dám nói, đúng không?"
Lisa gật đầu.
"Không nên khinh suất, ban đầu chị đây cũng bởi vì thích mà không dám nói, đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội, may mà sau đó kìm lòng không được."
Lisa được khích lệ, ôm đầu tự hỏi phương thức thổ lộ. Thật ra thì đoán chừng cô ấy đã sớm định làm như vậy, chỉ là muốn tìm sự ủng hộ mà thôi.
Cuối cùng Lisa quyết định, không phải sắp đến sinh nhật sao, cô nàng định vào sinh nhật mười chín tuổi, sẽ đi thổ lộ với người trong lòng. Lời này nghe tại sao lại hơi quái quái . . . . .
. . . . . .
Sinh nhật Lisa tổ chức rất khiêm tốn.
Cô nàng này ban ngày mời mấy bạn tốt đi ăn bữa cơm, buổi tối nghe nói Seok Jin chuẩn bị quà cho mình, cơ hồ nhảy nhót đòi đi tìm cậu ta . Vậy mà lúc trở lại, mặt mày lại như đưa đám.
Jennie lấy làm kỳ lạ, "Thổ lộ thất bại rồi sao?"
Không thể nào? Ánh mắt say mê của Seok Jin ngày đó, quả thực là hết thuốc cứu rồi mà....
Lisa lắc đầu, thần sắc có chút mệt mỏi, "Không phải, cậu ấy đưa cho tôi một cái thiệp."
Một cái thiệp trắng trong thuần khiết, bên trong dùng bút máy viết "Chúc Lalisa sinh nhật vui vẻ" , chữ rất lớn. Trừ câu đó ra, không có gì khác. Được rồi,cô hiểu vì sao Lisa mất hứng rồi.
Quà mà, Lisa không cần thứ đắt tiền quý giá gì, nhưng ngài tốt xấu gì cũng phải dụng tâm một chút chứ, đưa một cái thiệp như vậy, cộng thêm một câu chúc hời hợt như vậy, không khác gì bạn bè bình thường. Hèn chi Lisa buồn bã không muốn thổ lộ nữa.
Jennie nghĩ cách an ủi, "Cậu ấy vốn âm trầm, có thể Seok Jin sâu sắc tới mức dùng mực vô hình gì gì đó viết lời tỏ tình thì sao? Hay là chúng tôi đặt ở trên lửa nướng thử một chút?"
"Không được!" Lisa đoạt lấy tấm thiệp, trợn mắt nhìn cô một lát, lại lật thiệp, thâm tình ngắm nhìn hàng chữ.
"Không đúng, mặt sau có chữ viết." Jennie hưng phấn chỉ vào thiệp kêu lên.
Sau lưng thiệp có một hàng chữ dùng bút ngòi nhỏ viết lên, côtiến tới quan sát, không nhịn được nói: " Jin nhạt nhẽo này cũng quá tiết kiệm rồi, hông lẽ cậu ta thiếu giấy nháp, lại viết công thức trên vật như vầy? Còn viết dài đến thế này?"
"Nói nhảm, cậu ấy học hệ khoa học tự nhiên mà, " Lisa vô lực để tấm thiệp lên bàn, "Còn nữa..., cái kia không gọi là công thức, được gọi là hàm số."
Đang nói, Chaeyoung và Irene từ bên ngoài đi vào. Hai người này vừa vào cửa liền hỏi, thế nào thế nào, tối hôm nay có gì tiến triển không?
Lisa bĩu môi không nói lời nào, mắt cũng đỏ lên.
Chaeyoung nhìn thấu đầu mối, không nói gì, chỉ cầm lấy tấm thiệp trên bàn lật xem một chút, đột nhiên cười to, "Hai người đúng là ngố chưa từng thấy, Irene, phục vụ máy vi tính!"
Jennie chỉ chỉ bàn mình, "Máy vi tính của tui còn đang mở đó."
Chaeyoung khinh bỉ nhìn nó một cái, cười, "Thật ngại quá, máy vi tính của sinh viên khoa văn không thể dùng."
Chảy mồ hôi, hành động này cũng có thể coi là kỳ thị, phân biệt chủng tộc không?
Nhưng mà, đợi đến khi Chaeyoung mở ra một phần mềm, cô liền bình thường trở lại. Sinh viên khoa văn làm sao có thể có cái phần mềm biến thái kia.
Chaeyoung đưa công thức vào trong phần mềm, trên bàn hình lập tức xuất hiện một hình ảnh ba chiều 3D giống như. . . . . . giống như một trái tim lập thể.
Hoá ra là như vậy. Không hổ là sinh viên hệ khoa học tự nhiên, ngay cả tỏ tình cũng có thể cao thâm đến thế này.
Chaeyoung thêm màu đỏ lên trên hình vẽ, lại tăng thêm một chút hiệu quả đồ họa. Sau đó liền nhìn thấy trên màn hình máy vi tính có một trái tim thật to đang không ngừng nhảy a nhảy.
Ba người các cô bắt đầu cười xấu xa, Lisa ôm tấm thiệp lui về phía sau một bước, sau đó quay mặt.
"Ai nha nha, mấy người xấu quá à~!" Nói xong, chạy như một làn khói ra khỏi phòng ngủ.
Irene: "Người này điên rồi."
Jennie: "Bả không có chuyện gì chứ?"
Chaeyoung: "Sẽ không có chuyện gì đâu."
Jennie: "Bả không mặc áo lót."
Chaeyoung: "Bà thật xấu!"
". . . . . ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top