Chap 20

Jennie và Jungkook tiến vào cuộc chiến tranh lạnh lớn nhất từ trước tới nay.

 Trước kia hai người cũng hay cãi nhau, nhưng trên căn bản ngày thứ hai là đã có thể hòa hảo như lúc ban đầu. 

Lần cãi lộn kịch liệt nhất cũng không vượt quá ba ngày. Song lần này, đã gần nửa tháng Jennie không nói chuyện với Jungkook.

Hai người cũng cố ý tránh mặt đối phương. 

Gần sang năm mới, giữa hai nhà cũng thường hay lui tới. Mồng một đầu năm, Jungkook đến chúc tết ba mẹ cô.

 Nếu là trước kia, Jennie nhất định ra ăn chặn tiền mừng tuổi của Jungkook, thế nhưng lần này, ngay cả gian phòng của mình còn không ra khỏi cửa. 

Jungkook cũng không đến nhà Jennie ăn chực nữa. Ba cô thường làm nhiều đồ ăn ngon vào lễ mừng năm mới, bởi vì cậu thường xuyên đến. 

Nhưng năm nay, ba chuẩn bị một đống lớn thức ăn ngon phong phú lại bị vắng vẻ. Đừng nói Jungkook, ngay cả Jennie cũng không động đũa mấy. 

Người lớn hai nhà đều nhìn ra hai đứa có cái gì đó không bình thường, nói bóng nói gió quan tâm một lát, cũng không tiện nhúng tay vào. 

Không ít bạn học cũ hẹn Jennie đi ra ngoài chơi cô cũng một mực không đi. 

Buổi tối mùng sáu tuyết rơi cả đêm. 

Buổi sáng mùng bảy, Jennie nằm ở trước cửa sổ, nhìn thế giới bạc trắng bên ngoài, ngẩn người.

Điện thoại di động đột ngột vang lên là Jimin. 

Không muốn nhận Jennie ném điện thoại lên trên giường. Ai ngờ thằng nhãi này giống như là có thể phát hiện ý nghĩ của cô từ tín hiệu điện từ, kiên nhẫn gọi không biết bao nhiêu lần. 

Jennie trực tiếp rút pin điện thoại di động ra, lần này thế giới rốt cuộc cũng thanh tĩnh.

Vậy mà  còn chưa được thanh tĩnh hai phút, liền nghe phía ngoài loáng thoáng có người đang gọi tên cô. 

Jennie lặng lẽ kéo cửa sổ ra một đường nhỏ, sau đó kéo rèm cửa sổ lên, cách rèm cửa sổ vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài.

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Jimin không chút kiêng kỵ vang lên: " Jennie! Anh em nhớ bà, mau xuống cho tui!"

Người này có bệnh rồi, không để ý tới cậu ta.

" Mandoo ~~ ! Tôi lại thất tình!"

 ". . . . . ."


Jennie vừa xuống , Jimin liền cau mày, nói: "Mới mấy ngày không gặp, sao bộ dạng bà đã thành thế này? Thế nào, lễ mừng năm mới chưa được ăn cơm no sao?"

Jennie cúi đầu, từng phát từng phát đá tuyết dưới lòng bàn chân, khổ sở đáp: "Đừng nói nữa, một lời khó nói hết."

"Vậy thì tìm chỗ nào ngồi rồi từ từ nói."

. . . . . .

Jimin dẫn Jennie đến một quán cà phê nhỏ. Tiệm cà phê hôm qua mới khai trương, cộng thêm đang là tết, trong tiệm có vẻ hơi vắng lặng. 

Jennie chọn một góc hẻo lánh, hai người ngồi xuống. Nhân viên phục vụ thân thiết hỏi cô uống cái gì, lúc đó Jennie hoàn toàn thất thần, thuận miệng nói: "Sữa đậu nành nóng, nhiều đường."

Nhân viên phục vụ sửng sốt, "Thật xin lỗi, chúng tôi không bán sữa đậu nành."

Jennie ngoài mặt vẫn rất trấn định, "Vậy một ly ca cao nóng đi."

Jimin chọn cà phê, chờ nhân viên phục vụ đi, cậu dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gõ bàn, khẽ mỉm cười 

 " Jennie, bà thật là xấu."

 "Ngài có thể đừng dùng ánh mắt lưu manh như vậy nhìn tôi hay không? Cực kỳ ớn lạnh." 

 " Hoseok đâu? Sao không đi với ông?" Hai người này bình thường dính nhau như keo mà.

"Đừng nói nữa, thằng nhãi này đi nhà bà nội nó, ở quê trải nghiệm cuộc sống. Mấy ngày trước gọi điện thoại cho tôi, nói tôi ngày ngày ăn thực phẩm độc hại, hừ cậu ta ăn cũng sắp thành quả bóng rồi. Không có tiền đồ! Ăn vài quả trứng gà luộc cậu ta đã đắc ý đến như vậy."

"Nếu như biểu tình bây giờ của ông không phải là hâm mộ, mấy lời khi dễ sẽ thuyết phục hơn " 

 " Jimin, không phải là ông đang thất tình ư, tại sao tôi thấy ông càng vui vẻ hơn bình thường vậy?"

Jimin không nói lời nào, cúi đầu cười. Lông mi của cậu ta đen dày, khóe mắt thuôn dài trời sinh, giống như là được vẽ lên. Jennie ở trong lòng âm thầm cảm thán một câu, đúng là yêu nghiệt.

"Ông đúng là bệnh hết thuốc chữa."

 "Tôi không có lừa bà, là thất tình thật đó."

 "Lần này là con nhóc mắt mù nào? Cũng không đúng nha, bấy lâu nay đâu có nghe ông nói yêu đương gì đâu?"

"Lần này còn chưa tới tay ."

 "Được rồi, chân trời chỗ nào không cỏ thơm, cùng nhau nỗ lực đi."

Jimin gật đầu cười, "Nhưng tôi giỏi hơn bà, dầu gì cũng hôn được rồi."

. . . . . . Mẹ nó!

"Không được, tôi trở về nhất định cũng phải cưỡng hôn Jungkook, được một lần như vậy cho dù chết cũng đáng!"

 "Tôi ủng hộ bà. Hoặc là không làm, nếu làm, thì phải làm tới cùng chứ!"  

  Jennie chớp chớp mắt, không hiểu: "Làm tới cùng cái gì?"

 "Bà lột sạch đứng ở trước mặt cậu ta, không sợ cậu ta không có phản ứng. Đàn ông mà, chỉ có bấy nhiêu thôi."

"Đúng, một lát tôi liền đi tìm cậu ta, hôm nay nhất định phải đè cậu ta xuống, ăn sạch sành sanh!"

Jennie kích động nói, nhân viên phục vụ bưng cacao và cà phê đi tới. Anh ta há miệng run rẩy đặt đồ uống ở trước mặt hai người, sau đó xoay người chạy.

Đại ca, cô chỉ thích nói chơi mà thôi, ngài có cần phản ứng kịch liệt đến mức đó không. o(╯□╰)o

 Lúc trở về Jimin trầm mặc. Thất tình mà, có thể lý giải. 

" Này, chuyện Hoseok giới thiệu tôi cho ông là thật sao ?"

"Đúng vậy."

"Sau đó thì sao? Ông không có một chút xíu cảm giác nào với tôi à?"

"Bà há miệng gọi tôi ' em gái ', tôi biết ngay là hai ta không hợp."

"Em gái em gái em gái!"

"Anh. . . . . ."

". . . . . ."

''''''''''''''''''''''

Jennie u buồn lang thang về nhà thì thấy Jungkook đang lén la lén lút, như con mèo nâng tay lên, để xuống, lại nâng lên, lại để xuống. . . . . .

"E hèm." 

Jungkook xoay người lại, trong nháy mắt có chút lúng túng. Nhưng khi thấy Jennie đi chơi về khuya như vậy đột nhiên có chút tức giận xoay người đi vfao nhà.

 "Rầm", cửa phòng bị cậu dốc sức đóng lại.

" Kookieee ! "

Không có phản ứng.

" Jungkook, cậu đi ra cho tôi!"

Vẫn không có phản ứng.

Cảm xúc kìm nén mấy ngày, đột nhiên bộc phát giống như là muốn tìm chỗ phát tiết. Vì vậy Jennie không để ý nâng chân lên đá tới cánh cửa kia.

Vậy mà, ngay lúc này Jungkook đột nhiên kéo cửa ra.

Jennie đá vào khoảng không sao?

 Sai! Jennie đá vào một chỗ không nên đá nhất. . . . . .

Cô nhìn Jungkook ôm " ớt nhỏ " té xuống đất, trong nháy mắt đầu óc đơ luôn.  

~~~~~~~~'''''''''''''~~~~~~~~~~~

:))) Quéo Queo Quèo ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top