Chap 16


  Jennie cùng Hoseok và Jimin rong chơi suốt một ngày. Buổi tối Hoseok mời đi ăn đồ nướng, cô ăn nhiều, ưỡn cái bụng đi tản bộ với hai người bọn họ, lắc lư một lúc mới về đến trường học.

Mở điện thoại di động ra nhìn lướt qua, rất nhiều cuộc gọi nhỡ.

Đổ mồ hôi, cô quên, tối nay câu lạc bộ bóng rổ có cuộc họp. 

Jennie gọi điện thoại cho Jin, thành khẩn xin lỗi rối rít.

Ai ngờ Jin nói không sao,Lisa đã tới thay Jennie rồi.

. . . . . . Đây là tình huống gì?

Lisa, người này lười tới trình độ nào, Jennie rất là rõ ràng, đừng nói đi học bữa đực bữa cái, có lúc  dậy trễ, ngay cả cơm cũng lười ăn. Người này có thể vội vàng đi họp giúp cô, chắc chắn là có mưu đồ.

Jennie đang buồn bực thì Lisa trở lại, trong tay xách một đống nước trái cây, vẻ mặt hạnh phúc đến say mê.

 Cô làm bộ không để ý nói với cô nàng một câu: " Lisa, cám ơn bà đã đi họp giúp tôi."

 "Đừng khách sáo."

"Đi họp rất vui à?"  

" Rất vui, Jin rất đẹp trai!" Mắt Lisa lấp lánh.

Jennie rất thích mấy bé ngoan như vậy, bạn mới vừa mở mồm hỏi, người ta đã vội vàng khai sạch sành sanh.

"A ~~~" cô chợt hiểu ra gật đầu, " Jin đẹp trai như vậy sao?"

Lisa gật đầu lia lịa: "Ừ!"

"Vậy hôm nay buổi tối đi họp nói nội dung gì vậy?"

". . . . . ." Lisa cau mày nghĩ một lát, nghĩ đến vò đầu bứt tai, cuối cùng lắc đầu một cái, "Không biết."

Hám trai đến mức như cậu, đúng là hết nước cứu rồi!

Sau đó Jennie đành phải gọi điện thoại cho Jungkook. Cậu cũng không dài dòng, vài ba lời đã nói rõ ràng mọi chuyện. 

Gần đây trường học muốn tổ chức một trận đấu bóng rổ, câu lạc bộ bóng rổ sẽ phụ trách tổ chức, cung cấp nhân viên phục vụ, nói trắng ra chính là chọn trọng tài, ghi chép tại trận đấu, cùng với mấy phu khuân vác phụ trách mang đồ linh tinh.

Jungkook nói xong việc chính, lại hỏi Jennie : "Tối hôm nay đã đi đâu?"

Cô trêu chọc cậu : "Con nít không được hỏi nhiều."

Jungkook  vô cùng dứt khoát cúp điện thoại.
. . . . . .

Mặc dù Jennie vào câu lạc bộ bóng rổ là vì chạy theo trai đẹp, nhưng là thành viên của clb bóng rổ, theo tinh thần trách nhiệm, cũng nên tham gia hoạt động , mặc dù trước đây ngay cả "Ghi chép tại trận đấu" là gì cô cũng không biết.

Seok Jin rất quan tâm săn sóc, lúc phân tổ biết Jennie và Jungkook là người quen, đặc biệt phân hai người vào một tổ. Dĩ nhiên,  còn hết sức ân cần không cự tuyệt một người khác xung phong nhận việc.

Cô nàng xung phong nhận việc này chính là em gái cứ bám theo Jungkook ba bước không rời khi tham gia hoạt động nướng đồ ăn lần trước, Irene đặt cho cô ấy biệt danh là"Em gái ngây thơ". 

Biệt danh này gọi rất ngượng mồm, Jennie nhớ không nổi, nhưng cũng lấy cho em gái một cái ngoại hiệu rất phù hợp, gọi là"Cô nàng đậu cô-ve ", vừa gầy vừa dẹp, rất hình tượng nha.  

  Ba người một tổ ghi chép, Jungkook được an bài làm trưởng nhóm, chủ yếu là phụ trách ghi điểm nhớ phạt .

Jennie và cô nàng đậu cô-ve ngồi hai bên Jungkook, một tính giờ một thổi còi. Có thể là đầu óc cô có vấn đề, cứ cảm thấy cái tổ hợp này rất quái dị, có một loại cảm giác xấu hổ giống như Jungkook trái ôm phải ấp.

Nhất là, khi cô nàng đậu cô-ve cơ hồ áp vào trên người Kookie, tay chỉ chỉ trỏ trỏ trên giấy ghi chép, ánh mắt dính lên mặt Jungkook, sự khó chịu trong lòng Jennie càng phóng đại.

Có trò dụ dỗ sỗ dàng như vậy sao? Ngây thơ quá!

Cuộc tranh tài bắt đầu, Jungkook một người làm hai công việc, vừa ghi chép vừa tính giờ. 

Nhìn thì tưởng dễ, thật ra thì cũng rất nhiều quy tắc, ví dụ như lúc ghi chép, phải chia ra ghi từng phần, vận động viên được điểm phải ghi riêng, phạm quy hay tạm ngừng cũng phải ghi, mà lại còn phải căn cứ động tác tay của trọng tài, nhớ rõ ràng loại vi phạm xem có phạt bóng hay không, phạt bóng bao nhiêu lần.

Bảng kia Jennie nhìn thôi cũng thấy nhức đầu, Jungkook lại làm rất nghiêm túc. Ừ, Kookie lúc nghiêm túc đẹp trai nhất!

Sau lại thấy áy náy, nói với cậu : "Hay để tôi tính giờ cho."

Jungkook nắm máy tính giờ không buông tay, cả mí mắt cũng không chớp lấy một cái, "Tôi sợ cậu nhớ lộn."

Chảy mồ hôi, cô đần như vậy sao a .

Cô nàng đậu cô-ve không nhịn nổi nữa, giơ cái còi muốn Jungkook thổi giúp cô nàng, lý do là sức cô nàng quá yếu, thổi không đủ vang. 

Cái còi này là còi chuyên dụng cho đấu bóng rổ, làm bằng kim loại, to cỡ bàn tay, thổi lên tiếng rất sắc lạnh, chính là phải phí một chút sức lực, thổi một hồi quai hàm cũng phát đau.

Jungkook cũng không từ chối, nhận lấy cái còi, dùng nước suối rửa cẩn thận, cơ hồ dùng hết nửa bình nước suối. Sau đó móc khăn giấy ra lau sạch sẽ, lau xong lại rửa tiếp, rửa đến bình nước suối thấy đáy, lại lau. Lúc này mới đem cái còi để ở một bên, đến lúc thổi mới cầm lên thổi, độ vang tuyệt đối phù hợp tiêu chuẩn.

Jennie nhìn bộ dạng Jungkook phồng má trợn mắt thổi còi liền muốn cười, quá hài đi!

Tuy vậy cô nàng đậu cô-ve lại cười không nổi, cô nàng nhìn thấy Jungkook liều mạng rửa cái còi, tủi thân đến nước mắt sắp trào ra.

 Thật ra thì lần này cô ấy thật sự hiểu lầm Jungkook rồi, thằng nhãi này làm như vậy không phải nhằm vào ai cả, cậu chỉ hơi sạch sẽ quá thôi, cái còi này dùng chung, ai cũng đụng vào. Nếu Jungkook dùng, tất nhiên là muốn rửa nó đến sạch bóng mới bằng lòng , cho dù như vậy, cậu cũng không được vui vẻ lắm, mỗi lần thổi lông mày cũng nhíu chặt lại.

Mặc dù Jennie biết những chuyện này, nhưng tuyệt đối sẽ không nói cho cô nàng đậu cô-ve. Cô buồn bực là chuyện của cô chứ!

Vốn cho là cô nàng đậu cô-ve sẽ tức giận, ai biết lúc trận đấu này kết thúc, cô nàng lại làm như không có việc gì lôi kéo Jungkook cùng nhau nghiên cứu giấy ghi chép, thảo luận xem có cái gì thiếu sót không ..vân vân.

Da mặt vừa dày, vừa có thể giả bộ, lòng dạ lại bao dung. . . . . . Em gái này, tiền đồ bao la nha!

Jennie cảm thấy mình rất nhàm chán. Dù sao Jungkook cũng không thích cô.  Cô đi theo bọn họ chít chít meo meo cái gì chứ. 

Nghĩ tới đây, Jennie tiêu sái quăng túi ra sau lưng, "Đi nhé, hẹn gặp lại!"  

  Jungkook để giấy ghi chép xuống: " Mando, chờ đã, cùng đi ăn cơm nhé."

Jennie cười hì hì nhón chân lên quàng vai Jungkook, " Cậu mời khách à? Có tiền sao?"

Jungkook cũng không giãy giụa, "Muốn ăn cái gì?"

Jennie đáp lung tung, quay đầu lại nhìn lướt qua cô nàng đậu cô-ve, đưa tới một ánh mắt khiêu khích.
. . . . . .

Ngày thứ hai, Jennie không thể tiếp tục chèn ép Jungkook, nguyên nhân là thằng nhãi này phải đi tranh tài.

Hệ vật lý đấu với hệ toán học.

 Jennie vừa nhìn thấy đội hình ra sân, liền vui vẻ, Jungkook với Jin !

Kookie à, lúc cậu ra bóng nên kiềm chế chút, người kia tốt xấu gì cũng là đội trưởng của cậu mà. . . . . .

Jin  cao một mét tám , là người thấp nhất trong nhóm người này, cũng là người nhảy cao nhất, tốc độ nhanh nhất, lực bộc phát mạnh nhất.

 Vậy mà dám giành bảng rổ với người cao một mét chín, có thể tấn công bất ngờ đoạt banh của bất cứ kẻ nào, thường đứng giữa sân nhận banh sau đó trực tiếp chạy nước rút, ném vào giỏ.

Vậy mà Jin cũng là nhân vật bi kịch nhất trong bọn họ. Bởi vì. . . . . . Không sợ đối thủ quá mạnh, chỉ sợ đồng đội quá yếu. . . . . .

Đúng vậy, hệ toán học chỉ có mình cậu  là xuất sắc, xen lẫn trong một đám người bình thường tài nghệ tương đối như vậy, lại có vẻ vô cùng lẻ loi. . Cũng vì vậy, hiệp đấu sau hệ vật lý canh phòng Jin rất nghiêm ngặt, điểm số liền lập tức kéo giãn ra.

Jennie xem một hồi thấy trong lòng chua xót, hướng về phía sân đấu hô to: " Jinnnn ! Cố gắng lên!"

"Có người ghi chép trận đấu như vậy sao, nịnh hót cũng phải nhìn hoàn cảnh chứ." 

Mark xuất hiện ở sau lưng Jennie, dùng dùi gõ chiêng nhẹ nhàng gõ bả vai của cô, vẻ mặt nghiêm túc.

Jennie che miệng, đàng hoàng nhìn chằm chằm vào đồng hồ bấm giờ mà ngẩn người.

Mark lại đột nhiên kéo ghế trống ngồi bên cạnh Jennie,  cười hì hì hỏi: "Tại sao cậu không kêu Jungkook cố gắng lên?"

Jennie liếc về đám sinh viên nữ thác loạn kêu" Jungkook cố gắng lên" 

"Jungkook, Jungkook em yêu anh" bên cạnh kia, mẹ nó, cậu ta còn bảo cô kêu cái gì? Dù cô có kêu, Jungkook cũng không nghe thấy!

Buồn bực không nói gì, Jennie vừa định cảnh cáo Mark đừng làm trở ngại công tác của cô thì nghiêng mắt nhìn thấy quả bóng rổ trong sân đang bay thật nhanh về hướng hai người, mục tiêu: cái ót của Mark !

Jennie cười híp mắt nhìn Mark, nhưng không nhắc nhở . Bởi vì nếu cô  nhắc nhở , người bị đập trúng sẽ là cô . ^_^ 

Mark nhanh chóng ôm đầu kêu thảm thiết. Cậu ta cũng không nói gì, tai nạn vì bóng thường xảy ra mà, cô còn gặp nhiều tình huống thảm khốc hơn.

Khi Jungkook đang được đám fan hâm mộ lấy ưu thế áp đảo trợ uy, Jennie lại nghe một giọng nói cao vút hô: " Seok Jin ! Cố gắng lên! Seok Jin ! Đẹp trai nhất!"

Không cần nhìn cô cũng biết người này là ai.

Mặc dù có Lisa trợ uy, Jin cũng không thể vãn hồi cục diện. Nhưng cuối cùng cậu vẫn bộc phát tiềm lực,thu nhỏ chênh lệch điểm số lại đến hơn mười phần, dĩ nhiên, cũng chỉ có thể như vậy.

Tiếng còi kết thúc vang lên. Lisa mắt hồng hồng, đưa cho Jin một bình nước. 

Jin cười nhận lấy, nói với Lisa cái gì đó, tựa hồ là đang an ủi cô nàng.

Jennie cảm thấy hình tượng này đặc biệt ấm áp, liền lấy ra một bình nước định đưa cho Jungkook, quay đầu nhìn lại mới phát hiện, không cần nữa.

Mẹ nó, không phải thằng nhãi này chỉ đẹp trai một chút thôi ư, các cậu có cần vây quanh cậu ta giống như sói đói vậy không, nhiều nước như vậy cậu ta uống đến tết cũng chưa hết, hừ!

Jennie mở nắp, đổ một miệng nước. Người ta không cần, cô tự uống.

Jungkook đột phá vòng vây, tiến tới trước bàn trọng tài xem sổ ghi chép. Quần áo chơi bóng của  bị mồ hôi thấm ướt, ngay cả sợi tóc cũng đọng một giọt mồ hô, có vẻ rất nam tính. Jennie nhìn đến mê muội.

Jungkook nắm giấy ghi chép, nghiêm túc xem, giống như là đang suy nghĩ cái gì,  thuận tay cầm một chai nước suối không uống hết trên bàn lên, uống một hớp.

Cô , cô . . . . . .  không dám nhìn cậu  . . . . . .

Chai nước kia cô mới vừa mở ra, mới uống một hớp.

Lúc này, Jennie chú ý tới một số ánh mắt không tầm thường. Ngẩng đầu nhìn lại, mấy sinh viên nữ mới vây công Jungkook vừa rồi còn chưa đi, thường xuyên nhìn về hướng hai người, còn châu đầu ghé tai thầm thì.

Jennie ngu ngốc hướng về phía bọn họ nói một câu: "Nhìn cái gì vậy, thằng nhãi này tôi bao đấy!"

Jungkook phun một ngụm nước ra ngoài.

Những sinh viên nữ kia đại khái cảm thấy cô rất ngu ngốc khẳng định không có sức cạnh tranh gì, cười đùa rời đi. 

Hiện tại Jennie rất hận không thể co lại thành một cục, biến mất.

Jungkook xem ghi chép xong rồi, cầm cái nắp bình trên bàn lên, vặn chặt lại, sau đó cầm bình nước đi ra ngoài.

 "Ai, đó là nước của tôi."

Jungkook quay đầu lại nhìn Jennie,  lắc lắc bình nước trong tay, nhếch miệng, "Vốn là của tôi ."

Thôi đi! Đồ xấu xa!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top