11


Cậu cố quên đi những gì đã xảy ra hôm nay. Ngồi thu mình trên ghế, hai tay vòng qua chân, nước mắt lại chực rơi, cậu run rẩy, cố kiềm chế nỗi sợ. Cậu sợ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của người khác.

Mặc dù đó chẳng phải lỗi của cậu, và cậu biết điều đó, nhưng cậu vẫn tự lừa dối bản thân về mọi thứ đã xảy ra.

Cảm thấy tâm trí mình đã ổn định, cậu dần tiến giấc ngủ.

Và một lần nữa, giấc ngủ lại trở thành kẻ thù lớn nhất của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top