9.
Yeonjun trong lòng hậm hực chẳng hiểu sao tên bác sĩ kia cứ muốn gây chuyện với anh, rõ ràng bây giờ hai người cần phải thân thiết hơn để hợp tác trong dự án review bệnh viện mà giờ lại thành ra như vậy. Anh mệt mỏi cố gắng lê bước đôi chân đau nhức của mình xuống tầng để lấy mấy chiếc bánh ngọt, vớ đại chiếc chổi của bệnh viện để chống đi. Nếu ai hỏi anh vì sao không nhờ người giúp thì Choi Yeonjun đây có cái tôi cao lắm, nhất là với mấy người anh ghét, lại càng phải thể hiện là mình mạnh mẽ không cần ai, anh sợ rằng nhờ người giúp sẽ bắt gặp tên bác sĩ Soob-out đáng ghét thì hẳn sẽ mất hết thể diện. Vậy nên anh cố gắng lết cái xác thân tàn ma dại, nằm dài cả ngày chỉ ăn với hốc của mình thầm nhủ biết vậy chẳng nhờ hai thằng em trời đánh kia đặt bánh cho nữa.
Càng nghĩ càng bức bội anh nhanh chóng bước đi với chiếc mặt hầm hầm sát khí, ấy thế mà bước đến bậc cầu thang cuối cùng rồi thì bất chợt cảm thấy chân phải của mình nhói lên đau đớn vô cùng, rồi không đứng vững được mà trượt chân ngã xuống. Yeonjun đau đớn, vẻ mặt nhăn nhó như sắp mếu tới nơi rồi, nếu mà có hai chiếc tai mèo nữa chắc hẳn nó đang cụp xuống, bản thân vì vừa giận vừa tự trách mình như con mèo kêu meo meo.
Ngay lúc đó Soobin cũng chạy tới vì nãy giờ cậu đã đi theo Yeonjun rồi, sau vài lần cãi vã, nói chuyện với anh thì Soobin ngầm biết rằng Yeonjun mặc dù lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất vẫn chỉ là con người yếu ớt với cái tôi cao ngất ngưởng. Dù bản thân đi theo Yeonjun nhưng lại chẳng kịp đỡ mà để anh ngã, Soobin vừa dằn vặt, tự chửi bản thân ngu ngốc chậm chạp để bệnh nhân của mình ngã, vừa thầm trách mắng Yeonjun cứng đầu quá làm gì, hắn cũng chẳng muốn tránh cãi mà nhìn cái mỏ của anh cứ chu chu ra không phải để nói lời hay ý đẹp mà chỉ để mắng chửi hắn cũng khiến Soobin ngứa ngáy cái mồm.
Soobin chạy tới đỡ lấy Yeonjun, mặt anh giờ chẳng khác nào con mèo bị chủ bỏ rơi, khuôn mặt ỉu xìu vừa giận vừa thấy tủi thân chẳng hiểu sao chỉ muốn nhờ lấy cái bánh mà cũng bị nói chẳng ra gì. Anh hất mạnh tay Soobin ra cố đứng lên nhưng vừa nhấc được cái thân lên thì liền bị cái chân phản chủ đau đớn mà ngã nhào vào lòng Soobin. Hắn thuận tay cũng đỡ anh, rồi ghì chặt anh trong lòng. Yeonjun chẳng thể làm gì được mà phụng phịu, nước mắt nước mũi như sắp rơi hết ra ngoài.
" Cậu bỏ cái tay dơ bẩn của cậu ra khỏi người tôi mau ?"
" Anh ngồi im trong phòng thì chết hay gì mà cứ phải chạy ra đây? Không nhờ tôi thì nhờ người khác, nhân viên y tế bệnh viện này có thiếu người đâu mà nhất thiết phải vác cái tay bó bột, chân thì rạn xương ra đây? Tôi nói có sai à?"
" Cậu còn nói tôi như vậy, tôi nhờ cậu lấy bánh thôi mà cậu nói tôi chẳng khác gì mấy đứa cấp 1 không biết điều ? Tôi hơn cậu một tuổi đấy !"
Yeonjun gào lên với ánh mắt đỏ hoe, người ta đã đau chân rồi mà còn phải ngồi trong lòng tên bác sĩ thầm ghen trộm ghét để cãi nhau.. mà khoan, tại sao anh lại đang ngồi trong lòng tên bác sĩ chết tiệt này vậy ?
Nghĩ đến đây mới thấy có chút kì lạ, Yeonjun đang ngồi trên đùi Choi Soobin trước cổng bệnh viện nhi, với dáng ngồi có chút hơi ba chấm... Tay hắn đang đỡ lấy tấm lưng của anh rồi giữ lấy cánh tay phải, tay kia thì kiểm tra xem chân anh có sao không, mồm lẩm bẩm gì đó nhưng anh lại không hề nghe rõ. Thế rồi Yeonjun chợt giãy nảy lên.
" Cậu mau đưa tôi về phòng mau, thấy ông đây ngã đau như không thấy có lỗi hay gì hả đồ tồi ? còn lải nhải lải nhải nữa, thả ông ra !?"
Yeonjun gào lên nhưng mặt không ngừng đỏ ửng chẳng biết vì tức giận hay vì cái tình huống kì lạ này...
Soobin nghe anh gào lên như muốn chửi vào mặt hắn bằng tổng hợp 3000 lời hay ý đẹp để nói trước mặt một tên bác sĩ thì liền bế anh lên vai như kiểu công chúa yêu kiều được hoàng tử bế khi bị ngã trước bao ánh mắt của cả viện. Yeonjun như vậy càng giãy giụa khỏi vòng tay của hắn.
" Anh có muốn tôi trói anh như tên trộm rồi kéo anh đi không? "
Soobin bỗng dùng tông giọng nhẹ tênh để nói nhưng sát khí đầy mình dọa Yeonjun sợ im bặt không dám hé mồm ra nói nửa lời.
Yeonjun từ lúc về phòng cũng chẳng dám hó hé gì nhưng trong đầu vẫn không ngừng chửi rủa tên bác sĩ điên này, cởi bỏ băng gạc ra khỏi chân, Soobin nhẹ nhàng cầm nắm, xoa bóp chân anh vừa hỏi thế này có đau không, thế này thì sao.
Tự dưng thấy được vẻ dịu dàng của hắn khiến Yeonjun phát ngượng, ừ thì .... ai mà biết được, chẳng ai nghĩ hắn lại có vẻ mặt này. Xong xuôi hắn nói chỉ là cơn đau nhức thông thường, không có gì đáng lo.
" Anh từ nay ngồi yên ở đây, cấm anh được đi đâu nếu không có sự cho phép của tôi có biết chưa ? Bánh tôi sẽ xuống lấy giúp anh, lần sau đừng có mà giận dỗi chạy lung tung"
Soobin nhẹ nhàng hơn hẳn vì nãy trên đường bế anh về phòng, cậu thấy anh sụt sùi như muốn khóc òa lên vì tủi thân và xấu hổ nên cảm thấy bản thân quá đáng vì lỡ to tiếng với anh. Có lẽ vì dạo gần đây Soobin tiếp nhận nhiều ca bệnh nhi ra đi trong sự cố gắng cứu vãn của bao nhiêu bác sĩ, quả thật mấy ngày qua đều không thể vui vẻ nổi, mặt bác sĩ ai nấy cũng tiều tụy hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top