19.
Yeonjun nằm trằn trọc cả đêm không ngủ nổi. Đây là lần thứ hai anh mất ngủ kể từ tin nhắn Soobin chúc ngủ ngon. Không hiểu nổi mà, Yeonjun cứ lầm bầm lăn qua lăn lại đến nỗi cái chăn kéo nhau chạy trốn xuống đất.
Hay mình say trà đào ? Ngốc luôn rồi, trà đào thì say kiểu gì.
Cứ mỗi khi nhớ tới cảnh anh nhảy chồm lên người Soobin vì sợ, Yeonjun lại đập mặt vào gối mà kêu gào, rồi giãy đành đạch như con cá mắc cạn. Rõ ràng là đau chân, đau tay, hà cớ gì nhảy lên người cậu ta nhẹ như lông hồng vậy, hà cớ gì cậu ta không đẩy ra mà còn đỡ như một thói quen, rồi còn xoa xoa lưng nữa. Thấy gớm.
Làm sao quên được Yeonjun lúc đó hai tay quàng chặt cổ Soobin chẳng buông, hai mắt nhằm chặt, khuôn mặt trốn kĩ sau lưng của tên bác sĩ nào đó để khỏi phải đối mặt với cánh cửa đóng mở liên tục kia.
Người gì mà ấm thế.
Yeonjun đã nghĩ thế khi Soobin bế anh ra xa khỏi cánh cửa, mặt anh nóng bừng để mặc Soobin lại cằn nhằn người gì đâu mà nhát gan còn thích chạy ra ngoài vào lúc đêm khuya, Yeonjun dĩ nhiên chẳng để vào tai. Cuối cùng cũng mở miệng nhi nhí nói ra một câu cảm ơn, chưa kịp để Soobin nhếch miệng cười thì đã chạy biến về phòng với cốc trà đào trước khi đến giờ tắt đèn dãy nha ma ám.
-----------------
bí idea ×10000 ý là kbiet phát triển tcam sao, cũng kbiet làm sao cho fic hài mng à...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top