14.

Ở một góc nào đó của bệnh viện...


__________________________________________


"Choi Yeonjun, là anh đúng không !?"

"Yeonjun " Soobin cất tiếng gọi trong sự ngờ vực

Choi Yeonjun nghe vậy thì giật nẩy người, vội bật dậy để chạy trốn khỏi người kia, ừ nghe hèn vậy chứ cỡ Yeonjun dù có đau chân muốn chết thì vẫn phải kiếm chỗ núp nhé. Mấy thằng em của anh, à không giờ thành người dưng rồi, cụ thể là Taehyun và Kai hiện đã chạy trước, giờ chỉ còn mỗi anh nên đành tự thân vận động, mai đập tụi nó sau.

Nghĩ rồi làm, nên giờ Yeonjun hiện đang núp ở 1 bụi cây gần đó, thầm niệm chú làm ơn tên bác sĩ kia đừng tìm thấy anh. Trong lòng anh giờ đây không khỏi run rẩy, sợ hãi vì lo lắng bị phát hiện.

Mà phát hiện thì sao nhỉ ? Sao mình lại sợ tên đó chứ aishhhh. Nhưng lỡ trốn rồi, bị phát hiện thì mất mặt lắm.

Yeonjun cứ lẩm nhẩm mãi như vậy, mắt nhắm tịt lại, mong rằng ai kia đừng thấy mình. Có vẻ như tiếng gọi ngoài kia đã tắt hẳn, chẳng còn bất cứ tiếng động nào nữa, Yeonjun mới dám thở phảo. Thế nhưng chưa kịp mở mắt, anh lại nghe thấy thứ tiếng rờn rợn, tiếng dép kéo lê sền sệt đi dưới đất như đang tiến gần về chỗ anh. Hơn thế, thứ đó còn phát ra những âm thanh kì dị đến rợn tóc gáy, âm thanh ấy trầm đục mà như đang thì thầm, rì rầm ngay bên tai một thứ ngôn ngữ lạ hoắc gây ám ảnh và khó chịu. Yeonjun từ trước tới nay chỉ được cái tôi cao ngất ngưởng thôi chứ gì cũng sợ, nhất là sợ ma. Điều đó khiến Yeonjun càng co quắp, rúc mặt sâu vào đầu gối để tự bảo vệ bản thân, bàn tay anh nắm chặt hai mép áo. Cả người Yeonjun giờ đây run sợ đến toát mồ hôi, anh chẳng thể ngừng khiến cả người bớt run rẩy vì thứ ấm thanh kì dị kia đang tới gần. Chỉ biết thầm cầu nguyện cho bản thân được an toàn.

Thế rồi anh chẳng thấy có gì xảy ra cả, đã năm phút rồi. Len lén mở đôi mắt to tròn đầy sợ hãi ra thì đập vào mặt anh là tên bác sĩ trẻ tuổi nào đó đang ngồi xổm mặt đối mặt nhìn mình.

"Yeonjun, là anh phải không, sao anh lại ngồi ở đây vậy? "Soobin cố kìm nén không cho khóe môi nhếch lên thật cao vì sự ngốc nghếch của người đối diện. Cái gì mà ngồi một góc rồi lén mở mắt, chỉ để lộ nửa khuôn mặt ra để nhìn xem có bị phát hiện không, nửa khuôn mặt còn lại vẫn giấu kĩ trong khuỷu tay và đầu gối. Đôi mắt còn hơi ươn ướt nữa chứ.

"T-tôi.. tôi không phải.." chưa nói hết câu Yeonjun đã đứng bật đậy để chạy trốn khỏi người đối diện, thế nhưng con người anh thể lực vốn đã không tốt, nay lại thêm đôi chân rạn xương, đi được xíu là liền nhức nhối không ngừng. Yeonjun bước được vài ba bước thì bị Soobin nắm lấy cố tay kéo lại một cách dễ dàng, nhìn khuôn mặt ỉu xỉu kèm thêm chút giận dỗi của anh lại càng khiến Soobin hả hê.

"Sao anh phải chạy trốn ? Không phải lén lút làm gì sai trái đó chứ"

"Ông đây xưa nay chưa từng làm điều gì không chân chính"

"Vậy chỗ đồ ăn kia là của ai ?"

"..."

Ừ đó chưa ăn hết đã gặp cậu rồi đó đồ khốn khiếp, tôi đây ước mình chưa bao giờ gặp cậu.

Ừ thì Yeonjun chỉ dám nghĩ chứ đâu có dám nói, nói ra mất công đôi co cả ngày mệt mỏi cho chính mình chứ cho ai.

" Lần sau đừng có ăn uống linh tinh vào đêm hôm như này nghe chưa, tôi không muốn đôi co qua lại với anh đâu"

"Rõ ràng cậu cũng mới đi ăn với beomgyu...."

"Vì tính chất công việc của tôi vốn dĩ đã  không có nhiều thời gian, nên chỉ ăn vào những lúc tan ca, mà tôi tan ca lúc mười hai giờ, nhiều khi xong việc rồi nhưng vẫn có thể xuất hiện nhiều ca đột xuất, nên cũng không có thời gian ăn uống đúng giờ giấc. Công việc này không hề dễ dàng"

"..."

Soobin thấy Yeonjun một mực im lặng cũng ngầm hiểu, nhẹ nhàng tiến tới chỗ có đống đồ ăn dang dở thu dọn lại, rồi tiện tay kéo Yeonjun đi. Yeonjun nãy giờ mặt mũi bực tức vậy thôi chứ cũng thầm cảm ơn trời vì tên bác sĩ kia tới cứu anh khỏi sinh vật kì lạ nào đó. Đi được một lúc, anh cảm thấy mình giống như đứa nhóc lên ba nếu cứ để tên này cầm tay như vậy, anh vùng vằng đòi cậu bỏ tay ra, Soobin ấy thế mà cũng để anh tự đi một mình dù vốn dĩ anh đang bị rạn xương chân...
Thế nhưng hình như lối đi không phải về phòng bệnh?

"Nè nè, cậu dẫn tôi đâu đó, đó không phải đường về phòng của tôi và tôi không đi qua chỗ không có đèn đó đâu"

"Anh im lặng chút đi, đi qua chỗ đó không được nói chuyện to đâu" Soobin nhắc nhở

"Vậy thì tôi quay lại"

"Khoảng 2 phút nữa bệnh viện sẽ tắt bớt đèn bao gồm cả chỗ này, giờ này không còn sớm sủa gì nữa đâu, nếu anh muốn thì cứ về" Soobin kéo tay áo để nhìn đồng hồ, cậu thản nhiên nói rồi quay đi.

"..." Hết cách thật rồi, Yeonjun lại hậm hực theo soobin.

Mới bước tới gần đoạn đường không đèn Yeonjun đã dừng bước, anh nhỏ giọng nói :

"Tôi thực sự không thể đi qua được đâu, hay cậu dẫn tôi về đi mà"

"Tại sao? Anh cũng đâu phải trẻ con"

"Hồi này rõ ràng tôi nghe thấy thứ tiếng gì kì lạ lắm, giọng nói rất trầm, lại còn phát ra nhưng âm thanh vô nghĩa, lặp đi lặp lại nữa. Cậu không hiểu được cảm giác đó đâu" Yeonjun kể lại, hai bàn tay vô chà xát vào nhau, sự sợ hãi vẫn còn hiện rõ mồn một trên khuôn mặt anh.

"Tôi nặng vía lắm, anh sợ cái gì chứ" Soobin cười hiền rồi nói, lại cái má lúm đáng ghét đó làm Yeonjun bực bội. Nói rồi Soobin bước đi trước, Yeonjun không có lựa chọn đành lẽo đẽo theo sau. Vì Yeonjun vốn đau chân nên Soobin đi rất chậm rãi, nhưng hình như vẫn thấy sự lo lắng bên trong anh nên cậu không suy nghĩ nhiều liền cầm lấy bàn tay của Yeonjun, xoa xoa như đang an ủi. Yeonjun ngay khi thấy hành động đó liền giật mình mà cứng đờ người, tim đập liên hồi, má nóng ran, ửng hồng, nếu đèn ở đây bỗng dưng bật lên anh sẽ bị phát hiện mất, chỉ còn nước đội quần lên thôi Yeonjun ơi, mắc cỡ quá.

"Đi nhanh nào" thấy Yeonjun có vẻ lưỡng lữ, Soobin hắng giọng rồi kéo Yeonjun đi.

Cả quãng đường Soobin không hề hay biết có một người nào đó má đỏ tới tận mang tai, cả người hồng hào như bị đem đi nướng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top