Chap 5

Từ sớm A Hải đã dậy để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, cậu nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức A Tần, cậu nhanh chóng vệ sinh tỉnh táo rồi bắt đầu vào công cuộc làm bữa sáng. Bữa sáng hôm nay rất đơn giản chỉ là sandwich kẹp trứng chiên và thịt heo chiên cùng một ít dăm bông A Hải mua từ siêu thị. Cậu cũng tranh thủ đun nước pha cà phê cho cả cậu và A Tần. Đến khi A Hải làm xong thì A Tần vẫn đang nằm ngủ, đồng hồ mới chỉ điểm 6h sáng cậu quyết định đợi A Tần dậy rồi mới ăn, trong lúc đó cậu lướt mạng xã hội và kiểm tra tin nhắn.

Cậu mới chỉ quên kiểm tra hộp thư một ngày thôi mà đã có hàng núi tin nhắn chuyển đến, nào là tin nhắn của bạn cùng lớp rủ đi chơi, nào là tin nhắn xin làm quen của các bạn nữ cùng khối, trong đó có cả tin nhắn của bố mẹ cậu:

- Con ở trên đó thế nào rồi học ổn không? Bố mẹ hiện vẫn đang còn kẹt chuyện công ty ở dưới quê này vẫn chưa lên được với con nhưng sớm thôi mọi việc sắp ổn thỏa rồi, có gì con nhắn cho mẹ nhé.

- Con trên đây vẫn ổn lắm, mấy nay con ở chung trọ với bạn cùng lớp, bố mẹ cứ lo mọi chuyện ổn thỏa đi con tự lo được mà có chuyện gì con sẽ nhắn với bố mẹ sau nhé, giờ con chuẩn bị đi học rồi.

Nhìn dòng trạng thái đã hoạt động 7 giờ trước, cậu thoát hộp tin và lướt dạo mạng xã hội. Một hồi sau thì A Tần cũng dậy, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn ăn trước mặt A Hải. Nhìn gương mặt của A Tần vẫn đang còn mê ngủ, A Hải cũng phải phì cười, cậu nhanh chóng dọn bữa sáng rồi cả hai cùng nhau ăn. Ăn xong như đã hứa A Hải đưa A Tần cùng đến trường.

Đến trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào A Hải khiến cho A Tần – người luôn tránh né sự chú ý của mọi người – đi cạnh muốn đi xa khỏi A Hải nhằm tránh ánh mắt từ mọi người, thế nhưng A Hải đã khoát vai cậu khiến cậu không thể thoát ra được, cứ thế A Tần bị khoát vai đến tận cửa lớp trong sự vùng vẫy bất lực. Đến khi vào lớp A Hải mới thả vai A Tần ra, cậu mỉm cười nhìn nhìn cậu bạn đang liếc mình với vẻ mặt hằm hằm, A Hải không nói gì chỉ đi về chỗ để mặc cậu bạn đứng đó nhìn mình với vẻ mặt tức tối. A Tần bất lực đi về chỗ ngồi sau lưng A Hải.

Cả ngày hôm đó A Hải cứ bám A Tần như sam, A Tần ở đâu thì A Hải ở đó, chẳng biết từ bao giờ sau lưng A Tần xuất hiện "cái đuôi" A Hải. Bực mình, cậu quay lại hỏi A Hải:

- Cậu không có việc gì phải làm à? Sao cứ đi theo sau tôi mãi thế?

- Tôi làm gì đi theo cậu? Chỉ là vô tình cùng đường đi thôi. – A Hải nhún vai tỏ vẻ mặt bỉ ổi.

- ... - A Tần bất lực không cãi được.

A Hải từ chối tất cả lời mời của bạn bè chỉ đi theo lưng A Tần khiến cậu phiền không thôi. Mỗi lần thấy A Tần tức giận A Hải không hiểu sao cảm thấy rất buồn cười, cảm giác rất muốn bắt nạt cậu ấy vì vậy A Hải dành ngày hôm đó chỉ để trêu chọc A Tần.

A Tần thì trái lại cậu thấy phiền không thôi nhưng vì bất lực trước những lý do xàm xí của A Hải thế là cậu chỉ đành thở dài cam chịu. Cuối ngày hôm ấy vì bực mình với A Hải, cậu quyết định đón xe về không đi chung với A Hải nữa. Nhân lúc A Hải đi vệ sinh, cậu nhanh chóng lẻn đi về trước bỏ mặt A Hải về sau. Cậu về thẳng nhà thay đồ rồi sau đó đặt xe đi đến cửa hàng.

Về phần A Hải, cậu đi ra mất dấu A Tần khiến cậu phải đi tìm khắp nơi nhưng không thấy, ra hỏi bảo vệ thì hóa ra A Tần đã về trước, cậu về đến nhà thì A Tần cũng không có ở đó, cậu nhắn tin A Tần cũng không trả lời. Đoán chắc hẳn A Tần đã giận mình, A Hải cũng thấy áy náy thế nên cậu quyết định tối nay sẽ làm gì đó bù đắp cho sự phiền của mình cả ngày hôm nay. Cậu quyết định sẽ nấu bữa tối thịnh soạn.

A Tần đi làm trong sự bực mình, một phần vì A Hải, một phần vì Hoa Hoa. Ả ta ra về không những không dọn của hàng mà còn bắt A Tần làm thay mình với một thái độ không thể thiếu tôn trọng hơn. A Tần không đồng ý thế nhưng ả ta chả thèm để tâm cứ thế về thẳng. Thở dài vì mệt mỏi cậu đành phải dọn dẹp mớ hỗn độn kia, cậu nhắn tin báo cho anh chủ, anh chủ cũng rất tâm lý ghi nhận lỗi phạt và đền bù tiền phạt đó vào lương cho cậu.

A Tần dọn dẹp xong cũng chẳng có việc gì làm, bây giờ đã là cuối thu đầu đông, thời tiết bên ngoài se lạnh hơn bình thường, vì vậy cũng ít người lui tới cửa hàng. Nhưng không vì vậy mà A Tần lười biếng, cậu tranh thủ lau lại những kệ hàng và những món hàng một lượt sau đó mới cho mình nghỉ ngơi. Ngồi tựa lưng vào ghế cậu bật bài nhạc yêu thích của mình lên sau đó nhắm mắt thưởng thức giai điệu du dương đó. Âm nhạc đối với cậu như liều thuốc tinh thần, nó giúp cậu thoải mái sau một ngày căng thẳng còn giúp cậu tập trung hơn.

Cả buổi hôm đó chẳng có vị khách nào, anh chủ cũng nhắn với cậu nên nghỉ sớm, thế là cậu cũng tranh thủ dọn đồ rồi khóa cửa. Khóa cửa xong, cậu quay lại thì thấy A Hải đã đứng chờ sẵn, vẫn còn bực mình, cậu vờ như không thấy rồi lấy điện thoại định đặt xe. A Hải thấy thế, liền tiến lại:

- Này tôi đến đón cậu đây.

A Tần chỉ liếc A Hải một cái rồi tiếp tục đặt xe, A Hải thấy thế vội nói:

- Thôi mà tôi đã cất công đến đây rồi cậu định lãng phí công sức của tôi sao?

- Kệ cậu.

- Thôi tôi biết tôi sai rồi, tôi không nên chọc cậu cả ngày như vậy, tôi xin lỗi, cậu tha cho tôi lần này đi mà.

A Tần nhìn người cao hơn mình một cái đầu đang van xin bỗng có chút động lòng.

- Đi mà, tha lỗi cho tôi đi, tôi biết lỗi rồi, tôi hứa lần sau sẽ không vậy nữa mà.

- Haiz thôi được rồi mau về thôi, trời chuyển lạnh rồi đứng ngoài không tốt.- A Tần thở dài đáp.

Thế là cả hai cùng về trọ. Vừa về đến nơi mở cửa ra, một mùi thơm ngào ngạt bay ra, trên bàn ăn bày đầy đủ những món ăn thơm ngon khiến bụng A Tần bỗng reo lên. Chiều cậu đi thẳng đến cửa hàng nên chưa ăn gì đã vậy còn làm nhiều việc nên bụng cậu đói meo. A Hải đầy A Tần vào trong nhà rồi bảo cậu nhanh chóng thay đồ rồi ăn tối trước khi đồ ăn nguội.

- Đây là cách tôi chuộc tội với cậu.

A Tần thở dài một cái rồi thay đồ và ngồi vào bàn. Cả hai ăn uống no say sau đó A Tần định dọn rửa nhưng A Hải đã dành không cho cậu làm, thấy vậy A Tần cũng chỉ nhún vai rồi đi vệ sinh cá nhân rồi lên giường mình nằm lướt mạng. A Hải một lúc sau thì cũng xong xuôi mọi việc, cậu tắt đèn rồi lên giường mình nằm.

- Này cậu còn giận tôi à – A Hải bất chợt hỏi.

- Không.

- Vậy cậu đã tha lỗi cho tôi rồi phải không?

- Không.

- ...

A Hải không nói gì thêm, thấy A Hải im lặng A Tần chợt mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #heavenhope