Chap 3
Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, A Tần cảm thấy tinh thần thật thoải mái. Mở điện thoại lên, đã là 2h chiều, hôm nay là chủ nhật cậu không cần phải đến trường cũng chẳng cần đến cửa hàng. Đứng dậy, cậu thoáng nhìn lên giường trên, nó tất nhiên trống không, A Hải có lẽ đã đi ra ngoài từ sớm, nhanh chóng vệ sinh thay đồ rồi ra ngoài. Như đã dự tính hôm nay có một triển lãm tranh mới mở, cậu sẽ đến đó xem.
Bề ngoài A Tần là một người khá lầm lì thế nhưng bên trong cậu là ngọn lửa của nghệ thuật, là niềm đam mê vô tận với những thứ đẹp đẽ. Không chỉ thích nghe nhạc, cậu cũng rất thích ngắm nhìn những bức tranh - thứ bộc lộ cảm xúc con người không cần đến lời nói. Cậu cho rằng bản chất của nghệ thuật không chỉ là vẻ đẹp bên ngoài mà nó còn là ẩn ý, câu chuyện mà tác giả thổi hồn vào đó, không thể biết một món ăn thông qua vẻ ngoài của nó, không thể đánh giá một bài nhạc qua ảnh bìa vì vậy đối với cậu vẻ ngoài chỉ là vỏ bọc thứ ẩn giấu bên trong mới thật sự đáng giá.
Trên đường đến triển lãm, cậu ghé bên đường mua cho mình một ổ bánh mì và một ly cà phê, vừa đi cậu vừa thưởng thức bữa sáng của mình. Đến nơi cũng là lúc cậu ăn xong bữa sáng của mình. Triển lãm tranh lần này quy mô khá lớn với chủ đề là "Cảm xúc" được một tác giả tranh mới nổi rất được công chúng yêu quý cũng vì vậy mà dù đã 4h chiều nhưng vẫn còn rất đông người, A Tần mua vé sau đó vào trong theo chỉ dẫn của người bán vé.
Bên trong thật sự rất đẹp, không gian rộng lớn với được bao phủ bởi màu vàng nhạt khiến cho không gian vừa có cảm giác cũ kĩ vừa có cảm giác ấm cúng, mỗi bức tranh lại được một bóng đèn trắng nhỏ chiếu xuống giúp người đến dễ xem hơn nhưng lại không làm mất bầu không khí.
Vừa đi cậu vừa thưởng thức, mỗi bức lại mang trong mình những sắc thái riêng, bức tượng trưng cho "Niềm vui", có bức lại thể hiện sự "Tức giận", "Tiếc nuối",... Đang đi cậu bỗng dừng lại trước bức tranh có tên "Tuyệt vọng", bức tranh vẽ khung cảnh dưới nước và một người nam đang ở dưới nước cố gắng vùng vẫy thế nhưng ngày lại càng chìm, sự hoảng loạn khiến người ấy la hét thế nhưng càng la hét không khí càng mất dần, có thể thấy nỗ lực muốn được sống của người nam mãnh liệt đến nhường nào.
( hình ảnh mang tính chất minh họa và cần tìm nguồn )
Bức tranh thật sự đã gây ấn tượng với A Tần mặc dù nó được ít người chú ý đến nhất. Có lẽ khi một người tuyệt vọng tìm đến cái chết, đó cũng chính là lúc họ khao khát được sống nhất, thế nhưng họ không còn cách nào khác, cuộc đời chèn ép họ, khiến họ sống không bằng chết, dù có sống cũng chỉ có đau khổ, họ thật sự đã không còn đường lui. "Đôi lúc con người thật lạ lùng, muốn trốn tránh mọi sự quan tâm nhưng lại mong ai đó tìm thấy mình."-A Tần nghĩ.
Đang chìm trong dòng suy tư của mình bỗng có tiếng gọi từ sau lưng "A Tần". A Tần giật mình quay lại, đó là A Hải. A Hải nhanh chóng lại chỗ A Tần. A Tần chưa kịp định hình thì A Hải đã ở trước mặt cậu hỏi:
-Cậu cũng đi xem triển lãm tranh à?
-Ừ. - A Tần đáp ngắn gọn.
-Tôi không ngờ người bị mọi người kêu là trầm tính như cậu lại đến một triển lãm đông đúc thế này đấy.
-Ừ.
-....
-....
A Tần trả lời ngắn gọn khiến cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cụt, bầu không khí trở nên gượng gạo. Để phá vỡ sự ngượng ngùng, A Hải đề nghị cả 2 cùng tiếp tục xem hết những bức còn lại. A Tần ậm ừ đồng ý rồi cả 2 tiếp tục xem hết những bức còn lại. Những bức tranh còn lại cũng rất đẹp và đặc sắc thế nhưng không có bức nào khiến A Tần đủ ấn tượng như bức "Tuyệt vọng".
Đến khi xem xong A Tần và A Hải cùng ra ngoài và quyết định ăn tối trước khi về nhà. Cả 2 ghé vào một quán phở mới mở, cả 2 cùng gọi một bát phở và ăn. Vừa ăn A Hải vừa gợi chuyện phá vỡ bầu không khí im lặng của 2 người:
- Cậu thấy triển lãm hôm nay thế nào?
- Rất tốt.
- Vậy cậu có ấn tượng với điều gì không? - A Hải hỏi tiếp.
- Không hẳn. Chỉ có bức "Tuyệt vọng" là bức duy nhất khiến tôi thật sự ấn tượng. - A Tần đáp.
- Có phải bức người chìm dưới nước phải không?
- Ừ.
- Tôi có xem qua bức đó rồi, tác giả thật sự tinh ý khi vẽ bức đó đấy chứ. Vậy mà tôi thấy chả mấy ai quan tâm về bức đó nhỉ.
- Cậu cũng thấy bức đó đặc biệt sao?
- Hiển nhiên rồi, nó thật sự đã bộc lộ hết được "vẻ đẹp" của cảm xúc con người cơ mà.
- Ừ. Nhưng tôi có thắc mắc cậu cũng có sở thích đi triển lãm sao? Chẳng phải bình thường cậu thích giao du và chơi thể thao sao?
- Nè đó gọi là thành kiến đó nhen, ai cấm người thích chơi thể thao đi xem triển lãm đâu hả.
- Ý tôi không phải vậy chỉ là bình thường tôi thấy những người đam mê thể thao thường ít để tâm đến nghệ thuật.
- Vẫn có rất nhiều người thích nghệ thuật mà chơi thể thao chỉ là cậu không thấy hoặc không biết thôi.
Cả 2 người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, đến khi đi về cả 2 vẫn bàn tán về nghệ thuật, lần đầu tiên có một người thật sự hiểu và nói chuyện hợp với A Tần, tâm trạng cả ngày còn lại của A Tần rất vui vẻ. Đến tận lúc tắm cả 2 mới thôi nói chuyện với nhau, trong lúc đợi A Hải tắm trước thì A Tần tranh thủ chuẩn bị cho trước cho hôm sau rồi nằm lướt mạng xã hội. Lướt một hồi chỉ toàn tin tức buồn chán, cậu quyết định thoát mạng xã hội sau đó bật nhạc lên nghe. A Hải tắm xong ra thì đã thấy A Tần ngủ quên trên giường từ bao giờ, thế là cậu tắt đèn rồi lên giường của mình ngủ chuẩn bị cho một ngày sắp đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top