Chap 2
Đến nơi, cậu đi đến căn tin mua một ổ bánh mì ngồi ăn sau đó trở về phòng học. Vừa ăn cậu vừa xem mạng xã hội, bất ngờ thay bài viết của cậu có người bình luận hỏi thăm về phòng ghép, cậu nhanh chóng vào xem và thấy người bình luận là một cậu trai có nick tên là Hải Dương hỏi cậu về việc còn tìm người ở ghép, thế là cậu trả lời bình luận đó và kết bạn với người ấy. Rất nhanh chóng đã có tin nhắn từ người tên Hải Dương gửi đến cho cậu và hẹn ngày xem nhà. Hóa ra cậu ta bằng tuổi cậu tên thật là Hải Dương mới chuyển đến thành phố nên cần tìm chỗ ở, tình cơ thay cậu ta thấy được bài viết của cậu và ưng ý vì gần trường nên đã hỏi thăm. Sau một hồi bàn bạc thì cuối cùng cả 2 hẹn chiều nay sẽ đến trọ xem sau đó chuyển đồ đến sau.
Tiếng chuông reo, học sinh bắt đầu ổn định chỗ ngồi của mình, Cô Thu giáo viên chủ nhiệm vào lớp đi theo sau là một chàng trai cao to mới cơ bắp săn chắc cùng gương mặt điển trai khiến mấy cô nàng trong lớp cười một cách thích thú.
-Giới thiệu với mọi người đây là học sinh mới chuyển đến lớp ta. Em hãy giới thiệu về mình đi.- cô nói.
Đáp lại lời cô cậu trai kia cười rồi nói:
-Chào mọi người, mình là Hải Dương mọi người hay gọi mình là A Hải mong được làm quen và các bạn giúp đỡ mình.
Cả lớp vỗ tay, cùng với những tiếng hú hét và tiếng cười của các bạn nữ trong lớp, sau đó cô phân chỗ cho cậu ta ở gần cuối lớp, ngồi trước mặt A Tần. A Tần khá bất ngờ khi nghe đến tên Hải Dương vì người hẹn ở ghép với cậu cũng trùng tên ấy, thế nhưng vì không biết mặt nên không biết phải chung người hay không, cậu tính hỏi cậu bạn mới đến thế nhưng vì ngại nên không dám nói.
Đến giờ ra chơi, mọi người tụ tập xung quanh A Hải bọn con gái thì rất mê nên cứ hỏi thăm chọc ghẹo mãi còn bọn con trai thì rủ A Hải đọ sức mạnh, đòi vật tay thế nhưng chả thằng nào thắng. Với tính tình hướng ngoại cậu nhanh chóng hòa nhập cùng với mọi người, A Tần nằm gục trên bàn ở phía sau A Hải thế nhưng chẳng thể ngủ nổi với sự ồn ào này thế nên quyết định đi vệ sinh.
Hết giờ ra chơi mọi người trở về chỗ ngồi của mình và bắt đầu học tiếp. A Hải vốn là một học sinh giỏi nên mỗi lúc có câu hỏi cậu ta đều hăng hái dơ tay, không những vậy cậu ấy còn chỉ bài rất tận tình và dễ hiểu vì vậy ai ai cũng quý cậu ta. Hoàn toàn trái ngược lại với A Tần, người luôn bị mọi người xa lánh vì tính cách khó gần, lầm lì.
Cứ thế mọi sự chú ý của cả lớp cứ đổ dồn vào A Hải đến tận cuối ngày. Tiếng chuông báo hiệu ra về reo lên, A Tần nhanh chóng dọn dẹp chuẩn bị về trọ tranh thủ dọn dẹp trước buổi hẹn với bạn cùng phòng chuẩn bị tới, để lại sự ồn ào của mọi người đang vây quanh A Hải rủ rê cậu ta đi chơi.
Về đến nơi, A Tần tranh thủ sắp xếp lại kệ sách và bàn làm việc của mình thứ trông như đống hổ lốn đang nằm ở trên bàn nơi cậu học. Dọn dẹp xong cậu tranh thủ tắm rửa vệ sinh vì còn ca làm tối nay.
Đến giờ hẹn, A Tần ra ngõ đón người bạn cùng phòng và không lấy làm bất ngờ khi đó chính là A Hải. A Hải cũng bất ngờ khi nhận ra cậu là người ngồi sau lưng trong lớp mới.
-Cậu là người ngồi sau lưng tôi phải không? Ra tên cậu là A Tần.- A Hải hỏi.
Bất ngờ khi cậu bạn mới chuyển đến lại để ý đến mình, A Tần ngây ra một lát sau đó trả lời: "Đúng vậy.". Rồi ra hiệu cho A Hải đi theo.
Căn trọ của A Tần không rộng lắm nhưng lại rất đầy đủ tiện nghi. Căn phòng bao gồm một nhà vệ sinh, một giường tầng có cửa sổ phía đầu giường cùng 2 cái bàn dài đủ để 2 người có không gian để làm việc, một khu bếp có tủ lạnh. Tuy khá đơn giản nhưng vì tiền thuê rẻ, có cả máy điều hòa và vị trí khá gần trường thế nên A Tần mới quyết định thuê nơi này. A Tần giới thiệu lại sơ qua phòng trọ cho A Hải một lần nữa. Sau một hồi bàn bạc, A Hải quyết định sẽ đồng ý ở ghép với A Tần, một phần vì cậu muốn ở chung với một người bạn, một phần vì khu trọ gần trường tiện cho việc đi học.
Ngay chiều hôm đó, A Hải dọn đồ từ trọ cũ qua, sắp xếp lại đồ đạc. A Tần giao chìa khóa phụ cho A Hải sau đó chuẩn bị đồ đi đến cửa hàng gỗ. Như thường lệ cậu lại ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua cho mình những món như mọi ngày rồi nhanh chóng đến cửa hàng thay ca cho Hoa Hoa.
Khuya hôm ấy, trên đường vắng lặng của thành phố, khi mọi người đã dần chìm vào giấc ngủ, A Tần bước đi những bước nặng nhọc trở về khu trọ vì không đón được xe. Đang đi bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cho A Tần giật mình, hiển thị trên điện thoại là số điện thoại không tên quen thuộc, số điện thoại mà A Tần không muốn phải nghe máy một tý nào. Bấm đồng ý cuộc gọi, phía bên kia vang lên tiếng của một người phụ nữ trung niên:
-Alo, mày có tiền đó không cho mẹ mày mượn 5 triệu.
Khẽ nhăn mặt vì câu nói vừa rồi cậu trả lời:
-Tiền đầu tháng vừa đưa giờ lại lấy thêm, bà đi đánh bạc thua hết rồi chứ gì.
-Mày nói nhiều quá có đưa tiền không thì bảo, mà tao đánh bạc thì sao có tý tiền cũng kì kèo với mẹ mày, sao lúc tao nuôi mày đó tao có đòi đồng nào không? Cho mày lên đó học với kiếm tiền thôi cũng không xong à thằng vô tích sự- giọng người phụ nữ cay nghiệt đáp lại.
-Tôi hết tiền rồi bà làm sao thì làm, vay người khác đi.- nói xong A Tần cúp máy.
Người phụ nữ vừa gọi ấy chính là mẹ ruột của A Tần, bà ta đam mê cờ bạc, rượu chè suốt mấy lần vướng nợ đều do một tay A Tần lo cho, khuyên nhủ nhưng được mấy bữa đâu lại vào đấy. Còn bố của A Tần thì đã ly hôn từ lúc A Tần mới 10 tuổi và tái hôn với người mới, mất liên lạc cũng đã được mấy năm nay. Bố thì ly hôn, mẹ thì rượu chè, cờ bạc khiến cho A Tần vốn đã mệt mỏi về thể chất giờ đây còn không có chỗ dựa về cả tinh thần. Giờ đây chính cậu cũng lạc lối trong chính tâm trí của mình, cậu không biết được mình phải làm gì, mục đích sống của bản thân là gì.
Đang đi bỗng có tiếng xe phía sau lưng A Tần cùng giọng nói quen thuộc:
-A Tần phải không cậu đang đi đâu đấy?
Quay lại phía sau, hóa ra đó là A Hải, A Tần đáp:
-Tôi đang về trọ, tôi không đón được xe nên giờ phải đi bộ nhưng cậu làm gì ở đây?
-Tôi mới đi chơi bóng rổ ở sân gần đây đang trên đường về thì thấy cậu, thôi thì giờ cũng muộn rồi lên xe đi, tôi chở cậu về chung luôn- A Hải đề nghị.
-Vậy thì làm phiền cậu rồi.- A Tần nhanh chóng lên xe rồi cả 2 cùng về trọ.
Về đến nơi, cả 2 cùng vào phòng, A Hải quyết định tắm trước khi ngủ còn A Tần thì thay đồ sau đó lên giường nằm lướt mạng xã hội. A Tần nằm giường dưới còn A Hải nằm ở giường trên. Lướt mạng xa hội một lúc chán thì A Tần quyết định lấy đồ đi vệ sinh rồi ngủ. Vừa quay qua thì thấy A Hải đang mặt độc mỗi quần ngắn, body 6 múi của A Hải lộ ra đẹp mê hồn, từng thớ cơ nổi lên rõ mồn một đích thị là dân tập gym. Thế nhưng A Tần lại chỉ dửng dưng đi vào nhà vệ sinh. Thật ra A Tần cảm thấy khá kì lạ vì là lần đầu thấy người khác tắm chỉ mặc như vậy, một phần vì cậu sống khá khép kín, một phần vì cậu nghĩ ai cũng như mình mặt đồ xong mới ra ngoài. Vệ sinh xong A Tần quay lại thì thấy A Hải vẫn mặc như vậy, cậu thắc mắc hỏi:
-Cậu mặt vậy không thấy lạnh à?
-Không, tối mặc như vầy mới thoải mái chứ-A Hải đáp.
A Tần cũng không nói thêm gì chỉ tắt đèn rồi lên giường ngủ, cả ngày nay cậu chưa được nghỉ ngơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top