Chapter 22: Deal
Cánh cửa phòng nghiên cứu khẽ mở, người bước vào là Jeon Jungkook.
Kyn vẫn đang thong thả nhấm nháp tách cà phê ấm trên tay, ánh mắt dán vào bản kế hoạch vừa được tổng cục gửi xuống. Cô khinh bỉ nhìn vào cái tên Victor bên dưới rồi vứt tờ giấy sang bên, nó hòa vào đống bản vẽ dở dang đang rải rác dưới sàn.
Trông Kyn vẫn trẻ trung, và vẫn trông khó tính như vậy.
Anh ngồi xuống phía đối diện. Hôm nay Jungkook trông thật lạ lẫm trong bộ đồ màu lục của viện công nghệ thông tin. Thẻ tên đeo trước ngực, cái tên Jeon Jungkook kèm với một dãy số. Và tất nhiên anh đây không đi một mình, phía sau là Kim Taehyung với vẻ đằng đằng sát khí đang nhìn cô. Kyn đặt tách cà phê trên tay xuống bàn rồi thở dài:
"Thà rằng cậu dí súng vào thái dương tôi đi Kim Taehyung."
"Thế thì dễ cho cô quá."
Hắn đáp, sau đó cũng ngồi vào chỗ trống bên cạnh anh. Jeon Jungkook đã làm việc ở đây được ba tuần rồi, mọi chuyện tiến triển khá tốt. Bản thử nghiệm thứ hai và thứ ba của Cherish thành công ngoài mong đợi, bây giờ họ chỉ còn thiếu một vài phần nghiên cứu nữa thôi.
Hanjoon đang cật lực tìm kiếm thêm tài liệu về Cherish ở trái đất, anh vẫn ôm hy vọng rằng cha sẽ để lại gì đó ở căn phòng kia. Nol thì đang giúp họ trong thầm lặng, vì viện hóa sinh vẫn luôn là cái gai trong mắt Victor nên lão giám sát rất gắt gao khiến việc nghiên cứu cũng trễ nãi.
Trên bàn, ngay trước mặt họ đây là phiên bản hoàn hảo nhất của Cherish.
Phải, nhanh hơn anh tưởng. Khi có đủ trang thiết bị họ chỉ mất ba tuần để tạo ra phiên bản hoàn hảo nhất.
Kyn nói trong khi né tránh ánh nhìn đăm đăm của cái tên nào đó:
"Tôi nghĩ chừng này đủ làm Altair tròn mắt rồi. Nhờ có bản gốc của Cherish nên bọn tôi tạo ra bản sao rất dễ dàng, con chip còn lại, cái mà được gắn vào robot ấy. Chúng có cấu tạo khá giống nhau nên hầu như chỉ cần gắn thêm bộ phận truyền tin là xong chuyện."
Taehyung trầm ngâm:
"Vậy chúng ta có thể cải tiến nó không?"
Hay lắm, anh cũng đang có suy nghĩ đó.
Hắn nói tiếp: "Theo như những gì tôi biết về Cherish thì nó vẫn có bug đó là nỗi sợ 16117 cũng như sẽ tự hình thành một số lối suy nghĩ riêng. Hơn nữa, tôi muốn robot vẫn có thể hoạt động độc lập khi không có sự điều khiển của con người."
Nghe đến đây thì Kyn trầm ngâm, việc để một AI ra khỏi quyền kiểm soát là rất nguy hiểm. Như đọc được suy nghĩ đó, Taehyung tiếp tục:
"Nó giống như việc cô sao chép bộ gen của một con người vào robot vậy. Nó sẽ hành động, suy nghĩ, cử chỉ y hệt như chủ nhân của nó, mọi hành động mà nó sẽ làm tiếp theo đều được tính toán dựa trên các kết quả phân tích gen của vật chủ."
Jungkook gật gù: "Anh hiểu ý em. Thế này, nếu cô chép mã gen của tôi vào con robot thì nó sẽ có những lối suy nghĩ và hành động y hệt một Jeon Jungkook. Nếu tôi ở đây và nó ở một nơi xa khác, nó vẫn hoạt động, nhưng giới hạn hoạt động của nó chính là bộ gen mà nó nhận được. Hay nói cách khác, con robot sẽ trở thành bản sao của Jeon Jungkook tôi nhưng với phiên bản người máy."
Kim Taehyung bắt đầu thấy thích việc này, hắn vui vẻ nói thêm:
"Điều này giúp người máy vẫn hoạt động nhưng không tiêu tốn thời gian của con người để điều khiển chúng, hơn nữa chúng cũng sẽ có trí thông minh vượt trội hơn hẳn những thế hệ robot trước đó. Và điều đặc biệt là chúng không thể hình thành một ý thức hệ mới, trông chúng sẽ càng giống con người hơn nữa."
Kyn xem xét một lúc về lời đề nghị vừa rồi, sau khi thấy mình và anh có khả năng làm được cô mới gật đầu:
"Nếu vậy thì ta chỉ cần loại bỏ những gen xấu trong vật chủ, chỉ bóc tách những gen tốt thì con robot sẽ trở nên hoàn hảo hơn nữa. Hay nói dễ hiểu hơn, nếu vật chủ là một tên sát nhân thiên tài thì ta chỉ cần tách đoạn gen 'sát nhân' kia ra, chỉ để lại đoạn gen 'thiên tài' thôi."
Vì cơ bản Cherish được xem như là chương trình về AI lớn nhất hành tinh là nhờ Wilson Harvey. Bên trong con chip ấy có một chương trình mã hóa gen vĩ đại, lần đầu Kyn nhìn thấy cũng phải choáng ngợp. Chính chương trình này là điểm mấu chốt giúp Cherish đắt giá.
Jungkook để lại trên bàn một tờ giấy, là những ý tưởng và cách thức mà anh đã nghĩ ra trước đó để cải tiến Cherish. Với sự giúp đỡ của Nol, việc này sẽ hoàn thành nhanh thôi. Anh chầm chậm đứng dậy, nắm lấy tay hắn rồi nói với cô:
"Chúng tôi đã hẹn gặp mặt với Gyuhwan, ta sẽ dùng bản thử nghiệm này để trao đổi với anh ta. Về việc cải tiến Cherish thì ta vẫn sẽ tiếp tục cho đến phiên họp lần sau, khi đó Cherish mới sẽ được công bố."
Mục tiêu của họ là phiên họp lần tới. Vì sao ư? Vì chẳng bao lâu nữa cuộc họp thường niên sẽ diễn ra vào ngày kỷ niệm của tinh cầu, cụ thể là ngày mà con người đầu tiên đặt chân đến hành tinh này. Cuộc họp sẽ được phát trực tiếp như một lời trấn an với người dân rằng việc nghiên cứu vẫn đang được diễn ra rất tốt. Mọi quyết định trong cuộc họp đó đều sẽ thông qua ý kiến bỏ phiếu của người dân. Nếu họ có thể thuyết phục được người dân ở tinh cầu thì nắm chắc phần thắng rồi.
Vào những ngày lễ đặc biệt thì cuộc họp cũng thường xuyên được phát sóng, và Kim Taehyung đã lợi dụng điều này để lấy sức mạnh từ người dân của tinh cầu, tạo sức ép lên Victor và thăng cấp chóng mặt.
Kyn nhận lấy xấp tài liệu rồi chăm chú đọc, cô nói: "Thế nhé, không tiễn."
Xong, hai người họ dắt tay nhau đi. Taehyung thật ra cũng khá bất ngờ khi anh chủ động nắm lấy tay mình như thế, nhưng cơ hội hiếm có thể này, nếu hắn mà từ chối thì thật là ngu ngốc.
Taehyung đã đưa anh về nhà rất nhanh sau đó vì trông anh đã khá mệt. Jungkook thức trắng nhiều đêm, vùi mình vào làm việc. Đến khi người trợ lý ảo trong phòng nghiên cứu cảnh báo về tình trạng sức khỏe đáng lo ngại của chủ nhân thì anh mới chịu dừng.
Jungkook sau khi lên tàu đã ngủ mất, anh phó mặc mọi thứ cho hắn lo liệu còn mình thì yên tâm say giấc. Taehyung đưa anh về nhà, bế anh lên phòng, bật máy sưởi và đắp chăn cho anh.
Cảm nhận được sự êm ái đã lâu không có của giường khiến Jungkook cười nhẹ vì thoải mái. Nụ cười này khiến hắn không nỡ rời đi. Hàng lông mi dài và đen óng, hai gò má đã gầy hơn trước và đôi môi căng mọng đang cười mỉm một cách đáng yêu.
Hắn quyết định làm một trò vô liêm sỉ, đó là len lén cúi người hôn vào trán đối phương. Chết tiệt, Kim Taehyung muốn hôn vào đôi môi xinh đẹp kia cơ nhưng lại sợ người ta tỉnh giấc.
Nhưng hắn đâu cần cố, anh đã tỉnh từ lúc cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào mình rồi.
Làm xong trò vô sỉ thì người này rời đi, tất nhiên là rời đi làm sao được với Jeon Jungkook. Hôn người ta xong rồi bỏ đi như thế là anh bắt đền đấy!
"Bắt quả tang rồi nhé?"
Bước chân của Taehyung khựng lại, hắn nhất thời chẳng thể cử động nổi. Cảm giác của một tên trộm bị bắt quả tang....tên trộm này cướp sắc, nhưng lại không tham lam lắm, khiến anh đây cũng phải nuối tiếc.
Hắn cố gắng hít một hơi thật sâu, sau khi cảm thấy bản thân sẽ không bày ra vẻ mặt kì lạ nào đó thì mới yên tâm quay sang cười trừ....Taehyung nói:
"Thì....thật ra....ừm, là vậy đó."
Jeon Jungkook vẫn nghiêng mình trên giường, anh nhìn hắn, cười mỉm. Ý cười đó có chút lạ, hình như đây là lần đầy hắn nhìn thấy. Một chút ngại ngùng, lại xen vào hàm ý khiêu khích. Anh nói, rất nhỏ:
"Thật ra thì em cũng có thể ngủ trong phòng đấy...."
Jungkook thề, anh chỉ là thấy hắn vì mình mà ngủ ngoài sofa bấy lâu nay, trông thật tội. Chỉ có thế thôi, hoàn toàn không phải vì anh nhớ mùi hương của ai kia đâu.
Jungkook làm vậy chẳng khác nào dẫn sói vào nhà, rõ là vừa bắt quả tang người kia cướp sắc mình nhưng vẫn mở rộng cửa đón hắn vào. Bao dung thì không phải, anh đây chỉ đơn giản là thương con sói đó thôi.
"Ý anh...là gì?"
"Thì...em ngủ trong phòng này. Cùng anh."
"Trên giường?"
Jungkook có chút khựng lại, nhưng ngay sau đó đã trấn tĩnh và trả lời chắc nịch:
"Ừm, trên giường, với anh."
Taehyung muốn hỏi lại, hỏi là anh chắc chưa? Vì hắn cũng tự biết bản thân mình là sói, và Taehyung không chắc sau này liệu hắn có kiềm chế được bản năng của mình không. Một người đàn ông 23 tuổi như hắn, từ bé đến lớn ở nơi tinh cầu này đã phải nhịn bao nhiêu, bây giờ gặp anh lại muốn ngấu nghiến bấy nhiêu. Kim Taehyung là con sói độc ác thế đấy, nhưng Jeon Jungkook lại không phải là chàng khăn đỏ ngây thơ, anh đây thích trở thành thợ săn và đem con sói ấy giam vào lòng hơn.
Taehyung được người ta đồng ý thì vui lắm, hắn sắp nhớ căn phòng này muốn điên rồi, cũng sắp nhịn đến điên nốt. Jungkook đã bật đèn xanh như vậy thì Taehyung đây cũng không ngại. Từ bé ít tiếp xúc với các thể loại truyện tranh, tiểu thuyết lãng mạn gì đó nên bây giờ trong đầu hắn chẳng có tí gì là lãng, mạn cả. Anh nói gì thì nghe đó, anh muốn gì cũng chiều theo, đó là cách hắn thể hiện tình cảm.
Ngay sau đó anh đã thấy người trước mặt cởi khoác ngoài, bên trong hắn chỉ mặc độc một chiếc áo cộc tay làm lộ ra từng phần cơ săn chắc. Anh hiểu được vì sao mọi người lại sợ khi đến gần hắn rồi, nhìn mớ cơ bắp kia xem, vừa thích mắt cũng vừa đáng sợ.
Như thói quen, hắn treo áo vào móc rồi hướng mắt về giường, nơi bây giờ có chàng thợ săn nào đó đang đợi.
Sói chầm chậm bước đến, ánh mắt vẫn dán vào cần cổ trắng ngần ấy, chỉ ước được cắn một lần. Thợ săn nôn nóng mở chăn, chào đón sói kia đến ăn mình. Nhưng may sao, sói ấy có lẽ vẫn sợ sệt tên thợ săn ấy, nên sói đành bụng giữ anh lại, đợi thời cơ chín mùi sẽ xử một lần thật no bụng.
Taehyung nhẹ nhàng chui tọt vào lớp chăn mỏng, lúc này trông thật giống một cậu em nhỏ đáng yêu muốn được ôm. Cảm giác ấm áp lũ lượt ập đến khiến anh có chút say, Jungkook buồn ngủ lắm, nên ngay khi ngửi được thứ mùi hương mê người ấy thì mắt anh đã tự động nhắm lại.
Anh nghĩ: 'Taehyung còn hữu dụng hơn klonopin đấy chứ, gây buồn ngủ thật đấy....'
Đoạn suy nghĩ ấy vừa xong thì Jungkook đúng thật là đã chìm vào giấc ngủ sau bao ngày mệt mỏi. Taehyung dạo này bận, nhưng vẫn đỡ hơn anh. Hắn gồng mình giải quyết mâu thuẫn chính trị ở những khu tập trung nhỏ lẻ, cố lấy lòng người dân ở từng thành phố, từng khu vực để chuẩn bị cho cuộc họp lớn sắp tới, vì phiếu bầu của người dân sẽ chiếm đến 60%.
...
Sau giấc ngủ ngắn, tất nhiên người thức giấc đầu tiên là Taehyung rồi. Hắn vội xem giờ, vừa kịp lúc. Taehyung đã hẹn Gyuhwan chiều nay tại văn phòng của gã. Hẹn gã ta thật khó, vì lịch trình của gã luôn kín và Gyuhwan lại không ưa tiếp chuyện với những người bên phe chống đối Victor.
Một tên đầy tớ trung thành đấy, nhưng Taehyung tin công trình nghiên cứu của Jungkook đủ sức thuyết phục gã. Một thứ chưa từng có, một loại công nghệ mới mà hiện nay chỉ có Jungkook và Kyn là người nắm rõ nhất.
Byunghoon đã hỗ trợ họ trong lúc nghiên cứu vì cậu đã kiểm tra công nghệ và cấu tạo của JK0109 trước đó và có thể mô phỏng lại phần nào. Một người máy gần hoàn hảo được tạo ra, nói là gần hoàn hảo vì vẻ bề ngoài của nó không giống con người. Gương mặt ấy được để trống, cả anh và hắn đều thật sự chưa quyết định được sẽ mô phỏng mặt ai và thời gian cũng gấp gáp nên đã để yên.
Hơn nữa Kim Taehyung là người từng ngắm JK0109 kỹ nhất, hiểu rõ robot ấy nhất. Và hắn chỉ nhún vai bảo có cố đến đâu cũng chẳng thể làm ra một người máy hoàn hảo như vậy được, nếu bỏ thời gian thì họ có thể chạm được tới 70% của JK.
Hắn cau mày vì ánh sáng ngoài cửa sổ. Mùa xuân nên hoa mà hắn trồng đã nở cả rồi, thật đẹp, như anh vậy.
Jungkook vẫn như chú thỏ nhỏ, nằm bên cạnh và ôm chặt lấy hắn. Sức nặng của cánh tay chưa bao giờ thoải mái đến thế, hơi thở nhè nhẹ của anh lại như muốn ru hắn ngủ lần nữa, từng nhịp thật đều.
Taehyung xoa xoa mái tóc đen óng bông xù của anh rồi nhẹ nhàng nhấc tay Jungkook lên. Cũng may là anh vẫn chưa tỉnh, có lẽ Jungkook thật sự đã rất mệt.
"Đáng yêu quá!"
Như một em bé đang ngủ vậy, thật đáng yêu. Taehyung nhìn ngắm chàng thợ săn đã giam mình một lúc rồi mới vươn vai đi tìm Gyuhwan. Sau khi mặc khoác ngoài, Taehyung lại lần nữa trở thành một tên đội trưởng khó lường.
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, anh mơ màng:
"Chúc em may mắn..."
"Vâng."
Jungkook đã chúc thì không thể nào không may mắn được. Đợi đó đi, và Kim Taehyung sẽ đem Han Gyuhwan về cho anh, tiếp sau Han Gyuhwan chính là cả cái tinh cầu này.
Nol luôn dạy hắn phải tham lam, nhưng không bảo hắn phải tham lam ở mức nào. Kim Taehyung muốn anh, muốn vị trí tư lệnh, muốn cả cái hành tinh này, và tất nhiên là cũng muốn Trái Đất.
Con chip thành phẩm được hắn cất gọn vào hộp, bỏ vào túi áo rồi thong thả rời đi.
Lối vào phòng gã đâu đâu cũng là máy quét, may mắn là hắn bây giờ cũng được xem như một vị lãnh đạo cấp cao nên có thể bỏ qua bước đó, không thì con chip đã bị phát hiện rồi.
Taehyung ngồi trên chiếc sofa lót da tại văn phòng. Hắn vờ như đang uống trà nhưng thật ra chỉ nhấp môi vì không chịu được cái vị trà nhạt nhẽo và đắng ngắt của nơi này. Phòng của Gyuhwan đúng là rộng, rộng nhất chính là phần mái vòm mở cùng khu vực với cái kính viễn vọng to đùng chiếm hết một nửa.
Căn phòng trang trí khá đơn giản, chủ yếu là thật nhiều mô hình, mẫu vật từ nhiều hành tinh. Taehyung nhận ra trong số ấy có sáu quả cầu Dyson, có Trái Đất và một vài ngôi sao mà hắn thích trong Dải Ngân Hà Andromeda.
Gyuhwan đặt xấp tài liệu trên tay xuống bàn rồi cũng thong thả tiếp đón vị khách mới.
"Lần đầu cậu đến đây nhỉ?", gã hỏi.
"Phải, và lần đầu này tôi đem đến một thứ rất thú vị."
Gyuhwan ngồi xuống, nhún vai: "Tôi đây đã thấy kha khá thứ thú vị đó, có chắc là cậu đem đến hàng mới không?"
Taehyung nhẹ nhàng cho tay vào túi quần, lén khởi động thiết bị nhiễu sóng. Ai mà biết được căn phòng này có bao nhiêu máy quay và nghe lén chứ.
"Tôi nói ra cái tên này anh sẽ thấy mới đấy.", hắn đáp.
Gyuhwan uống ngụm trà, trông gã uống rất ngon. Gã hỏi: "Tôi đoán nhé? Jeon Jungkook? Hay...Wilson Harvey?"
Ánh mắt hắn có chút dao động. Taehyung biết gã đã phát hiện ra anh, nhưng vẫn bất ngờ khi tự mình xác nhận lại. Nhưng tin mừng là gã không báo nó cho Victor, tức là hắn vẫn còn hy vọng thuyết phục được người này.
Taehyung lấy từ túi ra một hộp nhỏ, đặt lên bàn. Hai con chip, một xanh một đỏ, chễm chệ trên bàn. Nhỏ nhưng thật nổi bật.
"Anh muốn nghe một chút về 'yêu thương' không?"
Hắn thấy biểu cảm của gã có chút dao động. Đôi mi run rẩy, môi mím chặt. Gyuhwan đan hai tay lại vào nhau, vẫn cố tỏ ra bình tinh mặc dù mọi sự thay đổi trên gương mặt mình đều đã bị hắn nắm rõ. Gã cười nhẹ:
"Cậu....đang nhắc đến Cherish?"
Hắn gật đầu: "Phải. Một phương án mới để nhân bản thiên tài. Không nhân bản vô tính, không cấy ghép gen, không tốn công sức và thời gian nuôi dưỡng. Và đặc biệt là ít rủi ro."
Taehyung cười, nụ cười cực kỳ tự tin: "Wilson Harvey thật sự đã khiến robot sống dậy, và tôi đang nắm giữ nó."
Tinh cầu này cần thiên tài, thật nhiều thiên tài. Để giải quyết mớ hỗn độn chính trị này, để cứu rỗi những người dân vô tội nơi đây, để một lần nữa thấy được màu xanh của hành tinh quê nhà. Taehyung không muốn nhìn thấy Trái Đất trở thành một hành tinh chết, và nếu vậy thì hắn phải cố vực dậy sự sống nơi tinh cầu này đã.
Đôi môi Gyuhwan run rẩy, muốn nói nhưng rồi lại thôi. Mắt gã mở to, trừng trừng nhìn vào hai con chip trước mắt. Gã có thể cảm nhận được tim mình đang đập nhanh, kinh khủng. Máu nóng trong người sôi sục, một cảm giác khát khao kỳ lạ ập đến. Gã nói:
"Làm sao cậu có được nó?"
"Chuyện này tôi vẫn chưa thể tiết lộ cho anh. Nếu muốn biết nhiều hơn thì anh phải chấp nhận với tôi một vài điều kiện."
Gã cười khẩy: "Ý cậu là hợp tác?"
"Nhận ra rồi à?"
"..."
Gyuhwan để lại một khoảng lặng, gã cần suy nghĩ kỹ càng về lời đề nghị này, vì nếu như thế chính là phản bội phe đồng minh mà gã đi theo suốt nhiều năm qua. Gyuhwan đáp: "Có cách nào để tôi tin cậu?"
"Đây mới chỉ là bản thử nghiệm hoàn hảo nhất, chúng tôi đang chuẩn bị cho phiên bản cải tiến. Nếu đồng ý hai lời đề nghị tiếp theo của tôi thì tôi sẽ giải thích cho anh về nguyên lý hoạt động của nó."
"Cậu nói thử xem?"
"Thứ nhất, cho tôi câu trả lời chính thức trong nhiều nhất là hai tuần, trước cuộc họp. Thứ hai, việc tôi đến đây ngày hôm nay, bao gồm cả cuộc trò chuyện này phải được giữ kín."
Gyuhwan cười nhẹ vì lời đề nghị đơn giản hơn gã tưởng. Gã không muốn phản bội Victor, nhưng miếng mồi trước mắt quá béo bở, bỏ qua thì thật phí. Bí mật của cả nhân loại, đang nằm ở đó, ngay trước mắt gã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top