Chapter 20: Answer
Là một buổi sáng mưa nhẹ. Ở tinh cầu rất ít mưa, vì suy cho cùng thứ ánh sáng yếu ớt ấy không đủ sức làm bốc hơi lượng nước khổng lồ như vậy, vì chính phủ đã cho xây dựng và dự trữ khá nhiều nước ngọt cũng như mật độ sông hồ dày đặc, nên lúc nào mực nước cũng ở mức nhiều.
Mưa vào sáng sớm, khi mà những tia nắng yếu ớt nhất của ngày dần ló dạng làm hắn có chút bối rối, ở đây thì có thể gọi là hiếm thấy rồi.
Jungkook tỉnh giấc khá sớm, có lẽ vì anh cũng không quen với tiếng mưa. Anh rửa mặt rồi chầm chậm xuống tầng, vừa xuống đã thấy ai kia đang cầm trên tay cốc cafe ngọt bên cửa sổ lớn để ngắm thứ đơn giản nhưng đẹp đẽ là mưa.
Thấy anh xuống, hắn đảo mắt ra hiệu Clin đem lên bữa sáng và một cốc cafe ấm. Đợi anh ngồi vào ghế lông êm ái đối diện mình, hắn nói:
"Dù mưa nhưng kế hoạch vẫn không đổi nhé, ta vẫn sẽ đến thư viện."
Taehyung nói ra từ thư viện có hơi ngượng miệng, vì theo hắn thì nơi đó giống một cái kho hơn. Jungkook nhận lấy tách cafe trên tay Clin, nhấp một ngụm rồi gật gù đáp:
"Anh cũng không tính ở nhà đâu, có vài điều anh vẫn thắc mắc nên cần đến đó."
"Hm...thật em, em chỉ định đưa anh đến nơi đó để tham quan thôi. Thú thật thì sách vở ở đó đều là những thứ anh đã biết rồi và không đáng để bỏ thời gian ra đọc đến thế."
Hắn cười: "Thay vào đó em sẽ đưa anh đi một vòng thành phố, anh chưa tham quan nơi này nhỉ?"
"Anh chưa."
"Trong mắt em thì đây là một thành phố đẹp."
Hắn cười khẩy: "Sẽ càng đẹp hơn nữa nếu Victor biến mất. Nếu vậy thì nơi đây không những đẹp mà còn đáng sống."
Jungkook tự hỏi nơi này có điều gì đặc biệt mà đến người như Taehyung cũng khen một chữ đẹp vậy. Và anh cũng có một thắc mắc từ lâu rồi, anh hỏi:
"Nếu lấy được tinh cầu thì em định làm gì?"
"Em không có ý định quản lý nơi này. Em giành lại tinh cầu này cho anh."
"Cho anh...? Anh á?"
Thấy Jungkook tròn mắt bất ngờ một cách đáng yêu như thế thì hắn bật cười:
"Sao vậy? Anh không muốn nơi này sao?"
"Không phải vậy...chỉ là anh không nghĩ mình đủ sức để gánh vác cả một hành tinh. Nếu được, anh muốn có Taehyung bên cạnh."
Cốc cafe đã cạn, hắn đặt nó lên bàn rồi chép miệng để cảm nhận rõ hơn vị ngọt ưa thích vào mỗi buổi sáng. Lạ quá, rõ ràng là hắn rất thích ngắm mưa. Kim Taehyung đã ngồi ở đây và ngắm những giọt nước trong suốt đó đến say mê, nhưng từ khi anh đến, chẳng có thứ gì sánh ngang vẻ đẹp ấy.
Mắt anh còn mơ hồ vì giấc ngủ dài, mái tóc rối nhẹ cùng bờ môi căng mọng thơm hương cafe. Miệng xinh ấy hôm nay lại nói ra lời ngọt ngào khiến hắn rung động nữa rồi.
Taehyung đáp: "Em sẽ luôn bên cạnh anh mà..."
"Nhưng Taehyung này, nếu nhé, chỉ nếu thôi. Nếu anh không thể tiếp quản nơi này thì em sẽ làm gì?"
"Hm...Đầu tiên là đập nát hết mấy con robot giám sát cứ quanh quẩn trên trời, tháo chip định danh và tập trung phát triển hơn về văn hóa nghệ thuật. Xã hội ổn rồi em muốn dồn mọi lực lượng sẵn có vào nghiên cứu, song song đó là tận dụng triệt để nguồn lao động sẵn có trên tinh cầu để cải tạo lại Trái Đất."
Anh gật gù vì kế hoạch rõ ràng và hợp lý kia. Jungkook ăn một miếng bánh mì rồi trả lời:
"Anh nghe cô nói bản thử nghiệm của chất phản phóng xạ đã hoàn thành từ hai năm trước rồi nhưng chính phủ vẫn không chịu đầu tư và phát triển nhỉ?"
"Vâng, họ làm vậy vì nếu trái đất được phục hồi thì sau này sẽ không thể nắm quyền điều hành nữa. Bởi vậy em mới nói không tin chuyện thụ tinh nhân tạo lại lại tụt dốc, vì rõ ràng mẹ đã nộp rất nhiều bản thử nghiệm nhưng đều bị từ chối. Suy cho cùng thì lời dối trá ấy cũng chỉ đến từ một phía."
Nhận thấy cuộc nói chuyện dần chuyển đến chủ đề khô khan nên Taehyung đã chủ động đổi chủ đề. Dù hơi bất ngờ nhưng hắn đã hỏi bữa sáng thế nào, Jungkook cũng lấy làm lạ sao đột nhiên hắn hỏi thế nhưng một lúc sau mới biết những thứ mình vừa ăn là do Taehyung làm chứ không phải Clin.
Nghe nói hắn vừa được thăng chức, con đường đến phòng tổng tư lệnh lại ngắn thêm một bước nữa, thế mà vẫn có thời gian nấu ăn và nhâm nhi cafe cơ đấy. Anh ăn xong miếng cuối cùng trên dĩa rồi gật gù khen ngon làm người đối diện phổng mũi.
Hắn vui quá, định vào bếp nấu luôn cơm trưa nhưng lại bị anh kéo đi. Jungkook cũng nóng lòng muốn tham quan thành phố lắm rồi, hiếm khi có cơ hội được đi riêng với người ta mà.
...
Họ vừa cất cánh thì mưa cũng tạnh dần, lờ mờ hiện ra dưới lớp mây là một thành phố phủ đầy màu xanh. Thứ đầu tiên anh ấn tượng là nhìn từ trên không thì nơi này nhiều cây xanh hơn hẳn. Nhiều đến châm biếm, như thể chính phủ nơi đây rất quan tâm về môi trường vậy.
Nhưng nấp bên dưới hàng dãy cây ấy lại là nhà máy, bãi phế liệu xộc mùi dầu và gỉ sắt.
Bầu trời nghẹt kín robot giám sát, mỗi lúc đều gửi tính hiệu về cho viện giám sát với cột ăng-ten to bất thường bên dưới.
Tòa nhà cao nhất, gần với mái vòm nhất đương nhiên là tổng cục. Nơi ấy bừng sáng giữa lòng thành phố với một màu trắng lóa mắt, xa xa còn là vài robot dọn dẹp đang bận rộn bay tới bay lui để lau chùi bên ngoài cho sáng bóng.
Thấp hơn một chút, tòa nhà phản chiếu lại màu của bầu trời, nơi lấp lánh ánh xanh đó chính là viện nghiên cứu hóa sinh mà Nol đang làm việc. Rồi lần lượt từng tòa nhà khác cũng lộ ra. Taehyung bay thấp xuống, hắn di chuyển len lỏi giữa các công trình độ sộ đến khi hiện ra trước mắt họ là hai dãy nhà của người dân.
Từng căn hộ chồng chéo lên nhau trải dài sang hai bên, nối với nhau bằng những con đường ngắn bắc ngang. Kiến trúc dạng tổ ong này anh đã từng nhìn thấy vì khi trước nó cũng đang phổ biến ở trái đất vì độ tiết kiệm diện tích và có không gian mở tối ưu nhất.
Taehyung khéo léo né tránh những 'cây cầu' bắc ngang hai dãy nhà rồi nhanh chóng quay trở lại độ cao ban đầu, khuất bên dưới là nhịp sống chầm chậm của người dân nơi đây.
Cây xanh, cây xanh, và robot giám sát. Đó là những gì còn đọng lại trong đầu anh sau khi Taehyung bay một vòng thành phố.
Hắn nói sau khi cho tàu dừng ở một chỗ lý tưởng trên không:
"Anh thấy sao? Cũng gần giống ở Trái Đất đúng không?"
"Ừm...Đúng là gần giống."
Jungkook thẫn người nhìn ra bầu trời. Ngay lúc này đây có lẽ từng chuyển động của tàu cũng đang được giám sát và Victor thì nhâm nhi ly rượu và xem họ qua màn hình. Một vệt sáng dài để lại trên bầu trời, dấu hiện của một tàu không gian vừa hạ cánh.
Nhắc đến tàu không gian, hôm trước anh vừa nghe hắn nói về chuyện sẽ nhờ Hanjoon tiếp cận trạm dừng số 7, không biết bây giờ mọi chuyện thế nào rồi. Anh hỏi:
"Chuyện của Hanjoon ấy, thế nào rồi?"
"Vì có vài chuyện ngoài ý muốn nên anh ấy sẽ về trễ một chút. Xem nào...ta còn một tiếng rưỡi nữa, sau đó em sẽ đưa anh đi đón Hanjoon."
"Ở đâu cơ?"
"Tàu Edith số hiệu 1205 sẽ hạ cánh ở đơn vị 3, từ thư viện đến đó chỉ mất mười lăm phút thôi nên thời gian cũng còn nhiều đấy. Hay là...."
"Hửm?"
Hắn nói với ánh mắt đầy vẻ phấn khích: "Anh muốn thử lái thứ này không?"
Jungkook thích trải nghiệm và tất nhiên là anh đồng ý rồi. Ngẫm lại thì Taehyung hầu như là người dạy anh mọi thứ về nơi này, từ nấu ăn cho đến thiên văn, dạy cả anh cách ứng biến khi gặp mấy nhân vật quan trọng, dạy anh cách dùng súng và bây giờ sẽ là thầy giáo của Jungkook trong bộ môn lái tàu bay.
Taehyung cho tàu hạ cánh trên tầng thượng của viện hóa sinh rồi cùng anh đổi chỗ. Jungkook ban đầu còn lóng ngóng không biết phải ngồi làm sao nhưng sau khi được người kia chỉ một lần rồi cũng quen.
Những ngày còn ở trái đất anh hiểu rõ con tàu bay này không khác gì hắn, bây giờ ký ức mất rồi nên cũng cảm thấy xa lạ.
Sau khi vào chỗ, Taehyung vươn người thắt dây an toàn cho anh. Jungkook bây giờ đang căng thẳng đến mức cơ thể cứng đờ. Hắn cười:
"Anh cứ thả lỏng đi, không sao đâu."
"A-Anh đang thả lỏng đây."
Sau khi thắt xong dây an toàn cho mình, hắn chậm rãi nói:
"Được rồi, bây giờ Jungkook thở đều nhé..."
"Thở đều...."
"Sau đó kéo vô lăng về phía anh nào, thật nhẹ thôi."
"Thật nhẹ..."
Anh nhẹ nhàng kéo vô lăng, và con tàu cũng dần bay lên. Độ cao được hiển thị chỉ đang cách mặt đất 2 mét nên anh cũng chẳng lo lắng lắm. Anh cười tươi vì thấy con tàu cuối cùng cũng ổn định...
Bỗng... Một con robot giám sát phát hiện tàu lạ trên viện nghiên cứu liền lao đến dò xét. Con robot từ đằng xa, lao như bay về phía họ như thể sắp đâm vào kính chắn phía trước. Jeon Jungkook hoảng sợ, theo phản xạ tự nhiên bị giật mình liền ôm vô lăng kéo về phía mình.
Con tàu lao như bay lên trời, độ cao hiển thị trên màn hình đang tỉ lệ thuận với vận tốc, tăng đáng kể.
"Jungkook, anh bỏ vô lăng ra đã!"
"Anh...anh..."
Hắn thấy tàu sắp va phải mái vòm thì hốt hoảng vươn người sang phía anh rồi đưa tay kéo phanh gấp. Con tàu đứng khựng lại trên không trung, chỉ cách mái vòm vài mét. Hai người họ theo quán tính bổ nhào về phía trước, Jungkook không bị sao vì Taehyung đã kịp đưa tay đỡ lấy đầu anh. Còn hắn thì bị đập vào khủy tay, tiếng nghe khá đau.
Thỏ con sau đó thấy có lỗi lắm, cứ luôn miệng xin lỗi ríu rít thôi. Còn Taehyung, đến hắn còn chẳng biết là mình bị đập nữa, cũng liên tục hỏi xem anh có sao không.
Jungkook tránh xa vô lăng nhất có thể, anh đưa vẻ mặt bất lực nhìn hắn:
"Hay là em lái đi?"
"Không sao đâu, anh cứ lái tiếp đi."
"Ổn không...?"
"Ổn mà. Bây giờ trước hết cho tàu hạ thấp xuống đã, còn lên nữa sẽ đụng trúng mái vòm đấy."
"Vâng, thầy Kim!"
Và họ đã đến thư viện an toàn như thế đấy, cũng may là không có con robot giám sát nào tiếp cận nữa, nếu không e là bây giờ mái vòm đã có một lỗ thủng rồi...
Sau vài dãy nhà, nơi họ đến là một căn hộ nằm tách biệt với khu dân cư trong thành phố. Lối vào chỉ nhỏ bằng một căn hộ, được đặt nằm gần các tòa nhà chính ở tinh cầu. Jungkook khéo léo hạ cánh rồi cùng hắn tiến vào công trình màu trắng kia. Sau vài bước xác minh thân phận, cuối cùng họ cũng mở xong ba lớp cửa bảo vệ.
Đằng sau cánh cửa cuối cùng chẳng phải hàng hà vô số dãy sách như anh tưởng tượng, thay vào đó là một lối đi dẫn sâu xuống lòng đất. Taehyung vừa đóng cửa thì đèn cũng sáng, lối đi sâu hun hút bây giờ đã hiện ra rõ ràng hơn. Một dãy cầu thang xoắn trông như vô tận.
Kim Taehyung làm sao để anh đi bộ được, cũng may là hắn đã tính trước, lấy thẻ của Nol để sử dụng thang máy. Càng xuống sâu dưới lòng đất mọi thứ càng tối, Jungkook dù bên trong thang máy những vẫn có thể cảm nhận được sức nặng vô hình của một thành phố đang ghì chặt trên vai mình.
Cửa thang máy mở, bên ngoài không phải là khung cảnh tối tăm mà anh đã tưởng tượng. Ở đây cũng phải có đến vài triệu...à không, là vài trăm triệu quyển sách mới đúng. Jungkook choáng ngợp trước mùi giấy cũ, trước cái không gian lành lạnh của 'thư viện' lạ lẫm.
Taehyung bước vào rồi nắm lấy tay anh, hắn thuần thục dẫn anh đi và giới thiệu về nơi này:
"Ở đây có khoảng một tỷ sáu trăm triệu tác phẩm bao gồm cả những tài liệu lịch sử quan trọng mà con người đã cố gắng bảo vệ được. Khá ít, nhưng vì ở trái đất vẫn còn sót nên công cuộc tìm kiếm vẫn diễn ra hằng năm."
"Một tỷ sáu trăm triệu mà ít á? Trong cái lúc hỗn loạn như thế mà cứu được từng này sách thì phi thường lắm đấy."
Hắn cười: "Không đâu anh, lúc ấy hình như chỉ cứu được những tài liệu mang giá trị lịch sử quan trọng nhất thôi. Những đầu sách phổ thông được các tác giả xuất bản thì sau đó mới được đội dò tìm cố gắng mang về tinh cầu để bảo quản."
Jungkook cứ như trẻ nhỏ, hắn đi đâu cũng dắt tay anh theo vì sợ người này lạc mất. Ánh đèn trên trần dù sáng đến đâu cũng chẳng thể len lỏi qua hàng vạn trang sách, và lối đi dù có rộng cỡ nào cũng không thoát được mê cung do vô số kệ sách này dựng nên.
Anh tò mò chạy đến sánh vai với người kia rồi hỏi: "Ở đây có những loại sách nào thế?"
"Hm...không những sách mà còn là nhiều tài liệu và tác phẩm nghệ thuật quan trọng nữa. Do vậy đây cũng có thể xem là nơi mà người thường không được vào."
"Em ví dụ được không?"
Taehyung dắt tay anh đi đến cuối con đường, nơi đó là một gian trống để trưng bày rất nhiều thứ. Đập vào mắt anh là những tác phẩm nổi tiếng của nhiều danh họa như Da Vinci, Van Gogh, trong góc trái là bản gốc của bức tranh Mona Lisa đáng giá.
Taehyung chỉ tay về chiếc lồng kính gần họ nhất, bên trong là một mảnh giấy đã ngả màu nâu trầm, chữ cũng mờ đi trông thấy và các góc cạnh đều gần như nát tươm. Hắn nói:
"Đây là bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ năm 1776."
"Ồ ~"
"Bên kia, cái lồng trong góc đó là Bản Tuyên ngôn Quyền con người và Công dân năm 1789 của Pháp. Cả khu bên trái đó là những tài liệu về chiến tranh thế giới thứ II, có cả hiệp ước Versailles và di chúc của Adolf Hitler. Về văn học thì là dãy sách ngay phía sau anh, chúng đều là văn bản kinh điển của các văn hào nổi tiếng như Shakespeare, Homer, Dante Alighieri, Charles Dickens và Mark Twain."
"Toàn là những chuyện từ thời nào rồi...khi đó ông ngoại của anh còn chưa ra đời nữa đó, không đúng, ngay cả ông ngoại của ông ngoại anh cũng chưa chào đời ấy chứ..."
"Đúng vậy, đều từ lâu rất lâu rồi nhưng vì mang giá trị thời gian như thế nên chúng vẫn luôn được giữ gìn rất kỹ."
Jungkook chỉ dám nhìn thôi chứ chẳng dám động vào, nếu chẳng may làm hỏng thứ gì chẳng phải là đã đánh bay cả nghìn năm mà con người đang gìn giữ hay sao. Taehyung vẫn nắm lấy tay anh đi xem từng cái một, thấy Jungkook dè chừng nên người này quyết định dẫn anh đến nơi khác, vừa đi Taehyung vừa nói tiếp:
"Bên cạnh những văn bản lâu đời thì cũng có nhiều tác phẩm phổ thông nữa. Quyển tiểu thuyết ra mắt hơn mười năm trước, cái mà em đang đọc dở ấy cũng ở đây luôn. Nếu anh không thích các tác phẩm hiện có trên tinh cầu thì có thể đến đây đổi gió chút."
Tiếng máy hút ẩm ồ ồ vang lên, Jungkook chỉ đứng có một lúc đã thấy trong miệng mình khô rang. Dạo thêm được một vòng nữa thì anh cũng cùng hắn đến gặp Hanjoon. Còn hai mươi phút nữa là phi thuyền hạ cánh, vừa kịp. Và vẫn là Jungkook lái thôi, anh bắt đầu thích việc này rồi.
Con tàu vừa cất cánh, Taehyung đã nhận được một tin nhắn. Và bất ngờ làm sao, tin nhắn ấy được gửi đến từ một người 'chị' đáng yêu nào đó.
"Đoán xem ai vừa nhắn này?"
"Mẹ em?"
"Không, là Kyn. Cô ta bảo đồng ý về lời đề nghị lúc trước, từ ngày mai anh có thể đến viện của cô ấy."
Người kia nhún vai: "Lại bận rồi."
Nhưng anh lại thích sự bận bịu này. Có đầy đủ trang thiết bị rồi thì anh chỉ cần vài tháng thôi đã có thể tạo ra một bản sao hoàn hảo nhất của Cherish. Anh muốn đến trạm dừng đó, muốn được chứng kiến những gì mà tên độc tài ấy đang cố che dấu.
Một kế hoạch hủy diệt toàn bộ hành tinh xanh....hay còn tàn nhẫn hơn thế?
Bởi vì mỗi một lần tiến đến lão, anh lại gần thêm một bước tới những sự thật năm xưa. Về cha mình, về mẹ, về Cherish, và về nhân loại. Cả về một tên cặn bã đang dùng mọi thủ đoạn để phá đi nền văn mình nghìn năm mà con người gầy dựng lên.
Con người xây dựng tương lai, cũng có thể phá đi tương lai. Và anh - một con người, cũng sẽ cùng hắn ngăn chặn cái tương lai tăm tối ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top