Chapter 19: Freedom

Kyn là một phụ nữ còn khá trẻ so với những nhà nghiên cứu kỳ cựu, chỉ vừa bước sang tuổi ba mươi sáu vào hai hôm trước. Với mái tóc dài lúc nào cũng được cột gọn sau đầu, mắt kính dày và luôn luôn mặc đúng đồng phục màu lục của viện công nghệ thông tin, trông cô luôn nghiêm túc và khó gần.

Đôi mắt Kyn nhỏ, môi cũng mỏng, đường nét thanh tao nhưng mỗi khi tức giận thì xung quanh đều không ai dám bén mảng tới. Sau Nol, cô là người cống hiến nhiều nhất cho tinh cầu.

Kyn đặt tách cafe ấm lên bàn, cô thong thả ngồi xuống sofa rồi nhìn người trước mặt với ánh mắt không mấy thiện cảm. Người ngồi đối diện cô đây là kết tinh tình yêu của người cô thương với một người phụ nữ khác.

Còn ai vào đây nữa, là Kim Taehyung.

Từ lâu rất lâu rồi Kyn vẫn ghét Nol, bởi vì bà đã cướp đi người mà cô thương thầm. Phải, trớ trêu vậy đấy, Kyn từng yêu cha của Taehyung rất nhiều.

Mối quan hệ này khiến cuộc trò chuyện đã khó khăn ngay cả khi chưa bắt đầu. Cô ta nhấp một ngụm cafe rồi dời ánh mắt như thể để hắn mở lời trước. Taehyung thì lại chẳng để tâm đến nó, vì suy cho cùng dù có muốn hay không thì hắn vẫn đang ngồi ở đây rồi - quả ngọt của Nol và ông Kim.

Với vẻ mặt tự tin, hắn nói:

"Tôi ở đây để cho chị thấy một thứ khá thú vị."

"Sao? Nơi này của tôi chưa đủ thú vị à?"

Hắn cười khẩy:

"Chị nên đến viện hóa sinh, ở đó mới gọi là thú vị."

Kyn đặt tách cafe trên tay xuống rồi thu lại nụ cười khách sáo ban đầu. Cô tựa người vào ghế, hai tay đan chéo nhau đặt trên đùi rồi nghiêng đầu hỏi:

"Cậu thừa biết là bản thân không được chào đón ở đây nhưng vẫn đến nhỉ?"

"Chà, nơi này sớm muộn cũng thuộc về tôi thì sao lại không được chào đón?"

"Kim Taehyung!"

Tiếng mắng chửi vừa được bật ra thì hắn đã nhanh tay đặt lên bàn một vật. Tất nhiên rồi, một con chip màu đỏ, đây là bản sao của vật thử nghiệm mà Jungkook vừa đưa cho hắn. Kyn nhìn vật trên bàn đầy vẻ hoài nghi dù đây là thứ mà ngày nào cô cũng phải đối diện.

"Một con chip? Đùa sao?", cô cười.

"Cherish, cô biết về nó mà."

Nụ cười trên môi Kyn cứng đờ khi nghe thấy cái tên đó. Hắn thì lại thong thả nói tiếp:

"Cherish TG7765, chương trình về AI lớn nhất hành tinh, là phát minh vĩ đại nhất của Wilson Harvey, cũng là thứ mà biết bao nhiêu người ở tinh cầu đang thèm khát."

Dứt câu hắn đã thấy người đối diện lao đến thứ trên bàn như hổ đói. Chuỗi hành động ấy của cô vẫn không nhanh bằng súng của hắn. Tia lửa đỏ xẹt qua để lại trên tay Kyn một đường rỉ máu trước khi cô kịp chạm tay vào con chip.

Hắn nâng súng, dí vào đầu người kia rồi cảnh cáo:

"Tôi biết một người có đủ năng lực để lãnh đạo nơi này đấy nên không ngại giết cô đâu."

Kyn nuốt khan rồi cũng dè chừng thu lại ánh mắt hung tợn. Đầu tiên là phải nghĩ đến cái lợi trước mắt. Người này lùi ra sau để tránh đi nòng súng của Taehyung rồi hỏi một cách ngoan ngoãn:

"Làm sao tôi tin đây thật sự là Cherish?"

Hắn thu lại nòng súng rồi đáp:

"Đây không phải Cherish, chỉ là bản sao của thử nghiệm thôi và nó vẫn chưa hoàn thiện."

"Bản gốc đâu?"

"Tôi đang giữ bản gốc."

Nghe thấy thế thì cô liền thở phào trong lòng. Kyn dò xét biểu hiện của hắn. Nếu Kim Taehyung dám rút súng ra chứng tỏ hắn không đùa, tên ấy thật sự đang giữ bản gốc.

Cherish, cái tên làm sống lưng cô lạnh lên từng đợt khi nghe tới. Thứ mà cả tinh cầu này đang khát cầu đang nằm trong tay của một tên nhóc hai mươi ba tuổi thích dùng súng.

Kyn đã luôn muốn bản thân trở thành người dẫn đầu của bộ nghiên cứu, cụ thể là vượt mặt Nol. Nhưng những gì mà viện công nghệ thông tin này mang đến vẫn chưa đủ, vì đối với người dân ở tinh cầu thì người máy dần trở thành nỗi ám ảnh.

Nol tìm hiểu về con người, Nol đáp ứng nhu cầu của đông đảo nhân dân - nghiên cứu về loại thuốc bất tử. Sản phẩm mới đây nhất của bà cho phép con người kéo dài tuổi thọ đến một mức độ nhất định, và sự tính nhiệm của người dân đối với Nol lại tăng chóng mặt.

Kyn không cam tâm, cô tin AI một lần nữa sẽ đem đến làn sóng mới. Và con đường trải đầy hoa ấy đang ở trước mặt cô đây, con đường mang tên Cherish. Nhưng xúi quẩy làm sao, người nắm giữ con đường ấy lại là Kim Taehyung, đứa con yêu dấu của Nol.

"Vậy cậu nói đi, cậu muốn gì."

"Đầu tiên thì tôi xin đính chính đã, tôi không đến đây để lấy Cherish làm vật đổi. Tôi đến đây để yêu cầu hợp tác."

"Hợp tác? Với tôi á?"

Hắn gật đầu: "Cherish vẫn còn đang trong quá trình thực hiện nhưng chỉ chúng tôi thì không thể hoàn thành nó một cách nhanh chóng được."

"Ý cậu là muốn tôi hợp tác để hoàn thiện Cherish?"

"Phải."

Kyn đảo mắt, cô muốn nói nhưng lại thôi. Cuối cùng sau vài hồi đắn đo cũng buộc miệng hỏi:

"Cậu vừa nói 'chỉ chúng tôi'... Cậu đang chống lại chính phủ?"

Taehyung phì cười: "Nhận ra trễ quá đấy. Victor là thứ gì chứ, tôi muốn lão bị đá khỏi cái ghế đó."

Rồi hắn nhìn cô: "Cô cũng vậy mà. Viện công nghệ thông tin luôn bị lão bòn rút còn gì? Những chương trình phi nhân tính từ theo dõi cho đến đe doạ hay thậm chí là ti tỉ những vũ khí chết người khác của Paul và Victor đều từ đây mà ra chẳng phải sao?"

"Tôi..."

"Kyn, cô thật sự muốn làm những thứ đó sao?"

Hai tháng trước, Victor đến đây. Lão yêu cầu cô trong hai ngày phải lắp ráp và lập trình xong một thiết bị theo dõi mới. Chuyện sẽ không có gì nếu lão không yêu cầu thêm một tính năng khác.

"Lão bắt tôi làm một flycam tích hợp nòng dành cho đạn 72. Tôi đã lén kết nối bộ nhớ của Flycam với máy tính ở văn phòng vì tò mò, và... Tổng cộng là bảy người chết, chỉ vì họ muốn tháo con chip định danh ở cổ tay..."

Bảy viên đạn được bắn ra từ món đồ mà cô chế tạo, lấy đi sinh mạng của bảy thường dân chỉ đang khát khao sự tự do.

"Không riêng gì cô Kyn ạ, mọi nhà nghiên cứu dưới mái vòm này đều bị lão ta ăn sạch từng giọt chất xám cho những mục đích rác rưởi."

Taehyung thở dài, hắn vươn tay đẩy bản thử nghiệm về phía cô rồi từ tốn đứng dậy, nói:

"Tôi sẽ cho cô một ít thời gian để suy nghĩ. Nhưng tất nhiên, nếu cô có ý định khai báo với chính phủ thì người giữ vị trí lãnh đạo của nơi này cũng sẽ thay đổi."

Taehyung rời đi không một chút lo lắng, vì hắn biết Kyn là một người thông minh, cô ta sẽ chọn thứ lợi về mình thôi. Ở tinh cầu này thì nhạy cảm nhất chắc là cái tên 'Cherish' kia rồi. Hắn đã biết qua phản ứng của mọi người khi nhắc về cái tên đó. Đầu tiên là Harold, giọng ông ta có vẻ cảnh giác. Kế đến là Nol, người phụ nữ bình tĩnh ấy cau mày và yêu cầu cậu lặp lại cái tên đó. Kyn, lao đến bản thử nghiệm như một kẻ điên. Taehyung đoán chắc rằng nếu Victor nghe được cái tên đó thì lão sẽ phát điên trong lòng mặc dù bên ngoài vẫn giả vờ bình tĩnh.

Tên của Jeon Jungkook có sức hút chưa này...

Taehyung trở về nhà ngay sau đó, tất nhiên rồi, vì ở nhà vẫn có người quyết định đợi tin hắn mới chịu ngủ tiếp kia mà.

Chỉ mới vài chục phút trước thôi, con thỏ ấy vẫn còn ôm hắn ngủ ngon lành, thế mà Taehyung vừa ngồi dậy bảo là sẽ đến chỗ Kyn thì anh lại không chịu ngủ nữa, quyết đợi hắn về mới thôi.

Taehyung bước ra khỏi cổng chính của viện nghiên cứu, hắn thở dài nhìn quanh nơi này rồi trong lòng lại dâng lên một nỗi căm hờn mãnh liệt. Càng mãnh liệt hơn nữa khi tòa nhà lớn nhất nơi đây chính là tổng cục, nơi Victor đang thỏa sức tung hoành.

Nơi này hiện bây giờ như vương quốc của lão, đến một con ruồi cũng sẽ bị giám sát. Cũng may Jeon Jungkook trước nay đều yên vị trong nhà hắn nên vẫn ổn, nếu không e là cũng bị lão bế đi lâu rồi.

Tên già ấy chỉ biết ngồi ở một chỗ, ngắm nhìn những gương mặt đáng thương của người dân ở tinh cầu qua lớp màn hình rồi cười hả hê. Thụ tinh nhân tạo là phương pháp không khả thi, con người không thể tạo ra được giống nòi xuất sắc nữa.

Hắn tin sao?

Kim Taehyung giỏi nhất là không tin mọi thứ mà, và từ bé khi được đưa đến đây hắn đã không tin. Không tin chính quyền nơi này, không tin con người lại mềm yếu đến vậy, càng không tin khoa học chỉ ở mức đó.

Taehyung biết mọi bí mật đều nằm ở trạm dừng không gian số 7 mà bản thân vô tình phát hiện ra. Và bước tiếp theo cũng là bước quan trọng nhất, đó là lôi kéo Gyuhwan về phe mình. Altair không giống Kyn, anh ta sẽ không vì chút quyền lợi mà bỏ đi thứ đã gắn bó từ lâu. Còn chưa kể người này lại là thân cận nhất của Victor, lão già đó nhìn người rất chuẩn nên tất nhiên Gyuhwan cũng không dễ gì phản bội lão.

Taehyung ngồi vào xe để Clin đưa mình về, trong khi đó thì vội liên lạc với Hanjoon vẫn đang mắc kẹt ở trái đất. Sau một lúc tính hiệu cũng kết nối xong, Taehyung trước khi nói lời nào thì phải mở thêm một chương trình chống nghe lén mà Nol đã cài đặt sẵn trong thiết bị. An toàn rồi mới mở lời.

"Ngày mai anh có thể về rồi đấy ạ."

"Ồ, nhanh vậy à?"

"Ừm, vì em có chút chuyện. Anh quen Gyuhwan đúng chứ?"

Hanjoon chần chừ: "Có quen nhưng không thân lắm đâu, cậu ta là một tên siêu khó tiếp cận."

"Có quen là được, hôm sau anh về em sẽ nói rõ hơn. À, còn một việc nữa. Phi thuyền của anh đang được chính phủ theo dõi phải không?"

Đầu dây bên kia thở dài: "Ừ, theo dõi cực sát sao là đằng khác."

Taehyung vội mở màn hình, sau vài phút thì một tệp tin đã được chuyển đi. Hắn nói:

"Ngày mai anh hãy cài đặt cái này vào Edith, nó sẽ giúp anh che mắt đội giám sát trong một thời gian."

"Nhưng để làm gì?"

"Em muốn anh đến một nơi trước khi quay về."

Hanjoon bên này thích thú đặt cốc nước trên tay xuống rồi cười:

"Chà, nghe có vẻ thú vị nhỉ."

"Em sẽ gửi vị trí gần cụ thể cho anh, đại khái là nó nằm gần Pluto. Trông nó giống như những trạm dừng khác của tinh cầu nhưng không được đánh số. Anh không được đến gần nó quá đâu, em nghĩ nó có cảm biến không gian nên anh chỉ cần tiếp cận ở khoảng cách an toàn rồi chụp lại bằng kính thiên văn là được."

"Nhưng em muốn anh chụp những gì?"

"Tất cả những gì có thể."

Hanjoon cười khẩy, càng lúc chuyện này càng thú vị. Cứ nghĩ việc Kim Taehyung, cậu em mình từng là một đứa trẻ bốc đồng và ngạo mạn nhưng bây giờ có vẻ như đang ấp ủ một thứ gì đó rất to lớn.

Cuộc gọi kết thúc ngay khi họ về đến nhà. Clin nhẹ nhàng mở cửa để hắn bước xuống trong khi mắt vẫn dán vào thiết bị liên lạc trên tay để gửi vị trí cho Hanjoon.

Jungkook từ trên tầng nghe thấy hắn về thì lập tức chạy xuống tầng, với vẻ mặt lo lắng và có chút ngái ngủ, anh hỏi:

"Chuyện sao rồi?"

"Em cho cô ta một ít thời gian để suy nghĩ. Nhưng anh đừng lo lắng quá, Kyn kiểu gì cũng sẽ đồng ý thôi."

Jungkook thở dài: "Biết chứ, nhưng ta vẫn còn một chướng ngại lớn là Altair còn gì."

"Đợi Kyn đồng ý thì anh và cô ta sẽ cùng nhau nghiên cứu, đến lúc đó anh có thể đến viện của cô ta để làm việc. Đến khi Cherish hoàn thiện hơn rồi em tin là Gyuhwan sẽ đồng ý thôi."

Họ vừa nói chuyện vừa lên tầng, chủ yếu là bàn xem Gyuhwan là người thế nào.

"Thì... Khá điềm tĩnh nhưng cũng hơi điên. Một tay anh ta quản lý tất cả trạm dừng không gian cũng như là nguồn cung thông tin duy nhất về những sự việc bên ngoài tinh cầu.", hắn nói.

"Nói như vậy thì anh ta chính là át chủ bài rồi còn gì. Có Gyuhwan rồi mọi việc sẽ ổn hơn nhiều."

Không biết từ bao giờ mà hai người họ đã ngồi vào bàn, Clin rất nhanh chóng đã đem ra hai tách trà ấm, một bên là trà thêm sữa, một bên thêm đường.

Jungkook cầm tách trà sữa ấm nóng lên, nhấp một ngụm rồi cười hài lòng vì vị ngọt lan tỏa trong vòm miệng. Anh ngửa lưng ra sau ghế rồi hỏi hắn vu vơ:

"Lúc em mới đến tinh cầu này mọi thứ trông thế nào?"

Taehyung cũng bắt đầu nhớ về chuyện từ nhiều năm trước.

"Khi đó em mười ba tuổi, được mẹ bế lên một nơi lạ lẫm và đến đây sau một hành trình dài. Em đã rất sợ, sợ là đập vào mắt bản thân không có gì ngoài một tiểu hành tinh cằn cỗi và không có chỗ cho con người."

Hắn nhún vai: "Nhưng em đã lầm. Lần đầu tiên em đến thì nơi này đã có đầy đủ các cơ sở hạ tầng. Và ba căn nhà nhỏ xen vào năm tòa nhà chọc trời. Viện hàng không vũ trụ, viện công nghệ thông tin, viện nghiên cứu hóa sinh, viện kiểm soát và cuối cùng là tổng cục. Ba viện nghiên cứu và hai tòa nhà chọc trời là công cụ kiểm soát của Victor đã nằm chễm chệ ở đó."

Rồi ánh mắt hắn dần trở nên gay gắt khi nhớ về tên già ấy.

"Sau này em mới biết, tinh cầu PT340 vốn là một công trình nghiên cứu bí mật của ba cường quốc lúc bấy giờ. Không những năm tòa nhà chính, bốn trong tổng số sáu trạm dừng chân cũng đã hoàn thiện, riêng trạm dừng số 7 thì em không biết nó được xây dựng từ bao giờ. Nơi này được xây dựng bên dưới một mái vòm, ánh sáng từ mặt trời không ổn định, có lúc sẽ vừa đủ có lúc lại chẳng có. Thế là Victor cho nghiên cứu một thiết bị làm tăng độ sáng của ánh nắng rồi lắp rải rác quanh mái vòm, và mọi người bắt đầu gọi nó là mặt trời nhân tạo."

"Hm...anh đoán nhé. Con người bắt đầu trồng cây xanh, ao hồ, kể cả đại dương thu nhỏ chỉ để xây dựng lại hệ sinh thái cũ và tạo nên bầu khí quyển giống với ở trái đất nhất đúng không?"

"Vâng. Những nhà nghiên cứu tham gia vào công trình bí mật ấy sẽ được ưu tiên đưa đến tinh cầu đầu tiên vì họ hiểu rõ hành tinh này nhất, theo sau đó là giới thượng lưu - những người bỏ tiền ra để đổi lấy mạng sống. Nơi này bắt đầu xuất hiện giai cấp, ở tinh cầu thì không có người giàu hay nghèo, chỉ có người thông minh và kẻ thông minh hơn thôi."

Nói xong rồi hắn mới nhận ra bản thân mình kể thiếu, Taehyung cười giễu:

"À, còn những kẻ không thông minh thì sẽ bị cai trị. Họ tồn tại với tư cách là nhân dân nhưng thật ra chẳng khác gì những cỗ máy sinh học dùng để lắp đầy chỗ trống trong cái thế giới mà Victor dựng nên."

Trà cũng đã nguội, Clin đã canh rất đúng lúc để vào thay nhưng Taehyung chỉ phẩy tay bảo không cần. Jungkook thì uống cạn tách trà sữa rồi và không có ý định dùng đến tách thứ hai. Hắn dò xét nhìn anh rồi hỏi:

"Còn anh thì sao? Những năm tháng ở trái đất thế nào?"

"Thì...chỉ đơn giản là kiệt sức."

Anh thở dài rồi thẫn thờ nhìn ra vườn cây mà Taehyung tận tình chăm sóc, anh nói tiếp:

"Năm đó anh mười bốn tuổi, được bạn của ba anh cũng là một nhà nghiên cứu giúp đỡ. Ông ấy cùng anh lang thang đến những vùng đất an toàn hơn, ăn đồ hộp còn sót lại hoặc rau quả dại tìm được trên đường. Năm năm sau thì ông ấy mất do kiệt sức, anh phải tự lo cho bản thân mình. Lúc ấy mùi quen thuộc nhất với anh có lẽ là mùi tử thi, anh đã gặp rất nhiều con người khác nhưng họ đều không qua khỏi. Cho đến năm nọ, anh tình cờ gặp được Anzil."

Hắn nghe đến cái tên này thì có chút không vui nhưng vẫn bình tĩnh nghe anh nói tiếp.

Jungkook vốn chẳng nhớ gì, nhưng lần trước gặp được Anzil mới miễn cưỡng hiểu được những chuyện từ khi JK0109 khởi động đến khi tắt nguồn vì JK0109 tắt nguồn cũng là lúc Anzil rời đi.

"Anzil được mẹ sinh ra ở trái đất, bà ấy nuôi em được tròn tám năm thì cũng không qua khỏi, sau đó cô bé được truyền tay nuôi từ người này đến người khác. Em ấy tròn mười tuổi thì gặp anh, khi ấy anh mười chín tuổi. Anh cùng cô bé lang thang tìm trợ giúp đâu đó thêm bốn năm thì anh phát hiện bản thân cũng dần yếu đi. Vì không muốn cản chân Anzil nên anh quyết định khởi động JK0109 để chăm sóc em ấy, còn mình thì vào trong con nhộng. Ban đầu anh đã dự tính nếu JK0109 tìm được cứu trợ thì sẽ nhờ cậu ấy dẫn đến chỗ mình nhưng không ngờ cậu ấy bị trục trặc và tắt nguồn. Sau đó thì anh không còn nhớ nữa..."

Mọi chuyện đã rõ, nhờ có lần này mà hắn mới hiểu hơn về anh, về những gì mà Jeon Jungkook phải chịu đựng.

Nếu hắn ngày ngày bị giam lỏng ở nơi tinh cầu không có lấy một chút tự do này thì anh khi đó lại như chú chim nhỏ, tự do bay nhảy. Nhưng dù là chim trong lồng hay chim trên bầu trời thì rồi cũng có lúc mệt. Jungkook chọn JK0109 làm cánh cửa thoát thân, còn hắn dựa vào anh để tồn tại.

Nói thật không ngoa, vì nếu ngày ấy không tìm thấy Jeon Jungkook đang thiếp đi trong con nhộng ấy thì e là bây giờ Kim Taehyung đã phải sống trong tiếc thương cả đời. Sống không bằng chết như vậy, thà hắn tự cho rằng bản thân đã chết còn hơn.

Bây giờ họ ngồi ở đây, thưởng thức cái chát nhè nhẹ của trà và hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Hiểu về nhau hơn, tin tưởng nhau hơn, nói cho nhau nghe những điều mà trước nay không có cơ hội.

Trong cái kế hoạch vĩ mô của Kim Taehyung, bên cạnh việc lật đổ Victor thì chinh phục anh cũng là mục đích của hắn nữa. Chinh phục thì có vẻ không đúng lắm, đúng hơn là bù đắp cho anh, lấp đầy những khoảng trống trong trái tim khuyết của Jeon Jungkook.

Hắn nhìn vào đôi mắt mơ màng kia của anh, đẹp hơn bất cứ vì sao nào hắn từng thấy. Taehyung thầm nghĩ, một ngày nào đó mình sẽ đổi lại được nụ cười của người kia. Vì đôi mắt anh là sao trời, nụ cười của anh lại đẹp như ngân hà. Kim Taehyung chỉ đơn giản là một hạt bụi nhỏ nhoi lọt thỏm giữa cái đẹp say đắm mà vũ trụ ấy mang lại.

...

Taehyung cuối cùng cũng nhấp ngụm trà đầu tiên, hắn nói: "Ngày mai em sẽ dẫn anh đến một nơi. Năm ấy may mắn là mọi tài liệu quan trọng đều được bảo quản tốt. Chỗ này bọn em gọi là thư viện vạn năng, toàn bộ sách cổ và tài liệu mà con người bảo quản được đều để ở đây."

"Anh rất mong chờ."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top