Chapter 16: New Plan
Trở lại hiện thực, hắn nhận ra mình đã đứng chết trân bên ngoài phòng kính và nhìn chằm chằm vào anh được một lúc rồi. Taehyung tự hỏi khi quyết định cho đi Cherish anh đã có tâm trạng như thế nào?
Có lẽ hắn là người hiểu rõ hơn ai hết, cũng là người cảm thấy tội lỗi nhất trong chuyện này.
Cửa phòng kính được mở sau hơn năm tiếng. Hắn vội vã bước vào trong với đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi, nồng hơn bao giờ hết. Taehyung mơ màng cảm nhận được vị tanh của máu trong không khí, hắn còn chẳng phân biệt được đâu là thật đâu là mơ nữa rồi vì mọi thứ trước mắt đang dần mất đi tiêu điểm.
Hắn ngồi phịch xuống ghế, không tin rằng bản thân mình vừa bị vứt bỏ. Thành thật mà nói thứ duy nhất của hắn tồn tại trong anh chỉ có những kỉ niệm ngày còn ở trái đất, hắn không cam tâm để anh xóa đi như thế...
Nhưng Jungkook không thể sống với những kí ức đó...vì anh đã nói nó khiến anh đau khổ mà. Hắn hiểu...nhưng hiểu rồi thì sao? Dù hiểu nhưng Kim Taehyung vẫn không cam lòng. Taehyung mới đêm trước còn tự thấy bản thân may mắn, rằng dù cho thật lâu sau đó anh có thể nhớ về cái tên Kim Taehyung đã là một niềm kiêu hãnh đối với hắn rồi. Và sau đó, anh đem trả tất cả lại cho hắn.
Một sự trừng phạt tàn nhẫn nhưng thích đáng.
Hắn đảo mắt sang Cherish đang nằm chễm chệ trên khay thủy tinh, một suy nghĩ độc ác thoáng qua, Taehyung thật sự muốn phá hủy đi thứ đó. Nhưng từ khi nghe Nol nói vì nó mà anh đã đánh đổi rất nhiều... hắn đã không dám.
Taehyung cứ thẫn người trên ghế, chăm chăm nhìn vào gương mặt tái nhợt của Jungkook. Không khí yên tĩnh chỉ bị phá đi khi giọng Nol khẽ vang lên:
"Ủ rũ gì chứ, con cứ xem đó như một cơ hội là được mà."
"Thà mẹ đừng an ủi còn hơn..."
Bà nhún vai: "Mẹ nói thật mà. Biết đâu thằng bé mất trí nhớ lại là một chuyện hay. Jungkook sẽ không đau khổ và cảm thấy mặc cảm vì quá khứ nữa, con cũng sẽ dễ dàng làm quen với cậu ta lại từ đầu không phải sao."
"Vâng..."
Nol nói hoàn toàn hợp lí, có lẽ hắn nên nghe theo. Nhưng sự nuối tiếc về lần gặp gỡ khi ấy vẫn còn đó. Đành vậy...
"Dù hơi tiếc vì chỉ có em nhớ được những chuyện ấy nhưng đành vậy...."
Đành bắt đầu lại từ đầu.
Nol nhìn hắn rồi mỉm cười, bà nhẹ nhàng rời đi để một mình hắn trong phòng với một Jungkook đang bất tỉnh. Bà đã chọn thời gian khá chuẩn, có lẽ thuốc mê sắp hết tác dụng và anh chuẩn bị tỉnh rồi.
"Này...cậu...."
Giọng nói nhàn nhạt nhưng ấm áp, mang theo đó còn là tiếng thở nặng nhọc. Jungkook nhìn người đang ngủ gật bên cạnh mình rồi nhẹ nhàng gọi.
Taehyung lờ đờ mở mắt, ngay khi nhận thức được sự việc thì lập tức bật dậy.
"Anh...tỉnh rồi..."
"Cậu là ai?"
Phải, Taehyung biết mình chẳng tránh nổi câu hỏi đó nhưng vẫn có chút chạnh lòng khi tận tai nghe thấy.
Ánh mắt lạ lẫm, câu hỏi lạ lẫm, chỉ có giọng nói của anh là quen thuộc. Taehyung nhất thời không phản ứng kịp nên đã chần chờ vài giây, đến kia người kia hỏi lại thì mới giật mình đáp:
"Tôi tên Taehyung."
Anh cau mày: "Tôi không hỏi tên của cậu."
Hắn hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm ngồi xuống, dùng mọi can đảm để khiến giọng nói không run rẩy mà tường thuật lại mọi việc với anh. Jungkook nằm trên giường. Mắt dán vào trần nhà và chăm chú nghe. Có đôi lúc anh cảm thấy thật khó tin, ngẫm lại mới thấy đó thật sự là kiểu tính cách của mình.
Mọi thứ anh nhớ được chỉ là khoảnh khắc nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ sâu bên trong con nhộng mà thôi. Cảm giác như mình vừa mở mắt ra đã phải thấy một thế giới khác vậy.
"Vậy ra đây là tinh cầu PT340. Cậu là Taehyung, đội trưởng của trung đội số 5 gì đó. Còn mẹ cậu, bà Nol là một nhà khoa học đúng chứ?"
"Ừm..."
"Và...Tôi ở đây để lật đổ Victor, thành lập nên một thế giới mới đáng sống hơn theo lời mà cậu nói?"
"Đúng."
Jungkook thở đều, suy nghĩ thêm vài thứ. Sau một lúc lâu sau thì anh lại hỏi: "Tôi có thể hỏi tôi và cậu có quan hệ thế nào không?"
Ánh mắt hắn có chút dao động. Taehyung tự cảm thấy nhục nhã khi giờ đây phải ra sức giấu giếm việc cả hai từng quen biết nhau. Nhưng vì không muốn anh quay trở về những ngày tháng ngập trong nỗi đau ấy, cũng vì muốn tiếp tục bên cạnh anh nên hắn đã nói dối.
"Sao anh lại hỏi vậy?"
"Vì cậu là người duy nhất bên cạnh tôi lúc tôi tỉnh dậy. Cậu đã ngủ ở đây còn gì?"
Hắn rũ mi, đáp: "Không gì cả, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường thôi."
Rồi đột nhiên anh bật cười: "Tốt thật đấy...Tôi bây giờ có bạn, có Anzil, có cả một nhà khoa học đại tài đồng hành nữa. Tôi không còn cô đơn nữa rồi...nhỉ Taehyung?"
"Ừm...Anh không cô đơn nữa."
Hắn đã tạm biệt anh rồi ra khỏi phòng ngay sau đó. Khi cánh cửa vừa đóng, hắn lập tức nép mình sau bức màn chắn rồi mọi cảm xúc gần như vỡ òa. Taehyung đã cảm thấy run rẩy trong chốc lát, hắn cảm thấy mắt mình ươn ướt khi nhìn thấy nụ cười đó, ánh mắt đó.
Sự vui vẻ và khó tin khi anh nói bản thân đã không còn cô đơn nữa...
Jungkook luôn khát khao có được một người để tin tưởng, mong ước thoát khỏi cô đơn chưa bao giờ nguội lạnh trong anh. Taehyung biết mình đã vô tình tạo cho người kia một vết thương, rằng trên đời này thật sự không có ai mà anh có thể tin tưởng được nữa.
Vì biết bản thân mang đầy tội lỗi hay vì xót xa cho số phận đau thương của anh mà hắn khóc đây? Có lẽ là cái đầu tiên, cũng có thể là cả hai. Tất cả những gì hắn có thể làm bây giờ là nghiến chặt răng, tay liên tục lau nước mắt rồi đau khổ vùi mặt vào đầu gối mà khóc như một đứa trẻ...đau khổ.
Taehyung đã không khóc. Ít nhất là hắn đã cố nuốt lại những giọt nước mắt khi biết tin anh phẫu thuật vì mình. Hắn cảm thấy khóc nhiều thật phiền phức. Nhưng giờ đây, Taehyung chẳng thể đành lòng khi nhìn thấy nụ cười khiến hắn xót xa tột cùng ấy. Những giọt nước mắt không còn phiền nữa, ngược lại bây giờ thứ nước ấm này dường như là thần dược mang hắn thoát khỏi nỗi đau vô tận do chính mình tạo ra.
Hắn đã ngồi ở đó rất lâu...rất lâu. Jungkook bên trong phòng không hề biết chuyện gì, vì mệt quá nên lại chìm vào giấc ngủ. Đã lâu lắm rồi Taehyung không nhìn thấy anh ngủ một cách bình yên như vậy, tựa như trên môi vẫn còn ý cười khi nãy. Hắn lặng lẽ ngồi bên cạnh rồi say sưa nhìn ngắm người kia, không hiểu sao lồng ngực đang phập phồng của anh, tiếng thở nhè nhẹ cùng tiếng máy điện tâm đồ ổn định vang lên lại làm hắn yên tâm đến vậy.
Taehyung đang dành cho bản thân một chút thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ cùng những thứ hỗn độn vừa xảy ra. Mọi việc đều quá nhanh, nhanh đến chóng mặt. Đầu tiên là Jungkook tiết lộ sự thật. Anh là Cherish, con chip ấy được đặt tên theo anh. Hơn nữa anh còn là máu mủ duy nhất của Wilson Harvey trên đời này. Và...Jungkook cùng với Nol đã cam kết với nhau, anh giao ra Cherish và ở lại tinh cầu, ngược lại bà sẽ giúp anh trong việc trả thù.
Nol rất cẩn trọng. Bà không chỉ đưa ra một điều kiện có thể giữ anh lại, bà còn giúp hắn có thêm cơ hội mới. Taehyung rất biết ơn, nhưng vì biết chính Nol cũng làm thế vì lợi ích của riêng mình nên lời cảm ơn đó đành giữ lại trong lòng vậy.
Sau khi suy nghĩ tỉ mỉ Taehyung liền chạy vội về nhà để tìm gặp bà, ngờ đâu còn chưa ra khỏi cửa đã bị anh gọi lại.
"Tôi cũng muốn đi nữa."
"Anh vừa mới phẫu thuật xong mà, nghỉ ngơi đi."
"Tôi không muốn ở một mình. Nơi đây là nơi tôi chưa từng đặt chân tới, cũng chưa từng biết đến nó nên tôi cảm thấy không an toàn."
Hắn thở dài: "Haiz, được rồi. Vậy bây giờ anh có đủ tỉnh táo để nghe tôi nói vài chuyện không?"
"Sau hơn mười hai tiếng thì tôi nghĩ thuốc mê đã tan hẳn rồi đấy."
"Được rồi...Tôi muốn nói về kế hoạch trả thù của anh. Anh có kế hoạch gì chưa?"
"Chưa...Ý tôi là, có thể có nhưng tôi đã quên mất sau ca phẫu thuật..."
Taehyung còn đang định nói gì đó thì khẩu hình miệng đã cứng đơ khi giọng của Nol vang lên rất đúng lúc: "Chủ đề thú vị vậy mà không có mẹ thì tiếc thật đấy."
Nol ngả lưng trên chiếc ghế bành lót da tại góc phòng. Bà mệt mỏi xoay khớp cổ nói tiếp: "Jungkook, cậu thử nghe Taehyung nói thử đi. Thằng bé khá giỏi trong mấy việc lập kế hoạch thế này đấy."
"Jung...kook?", anh cau mày hỏi lại.
Bà cười gượng: "À quên mất...Nếu ở lại tinh cầu thì cậu không được dùng cái tên Cherish nữa. Tôi sẽ đăng ký cho cậu cái tên Jeon Jungkook nên hãy dùng nó nhé."
"Jeon Jungkook à...quen quá."
Taehyung bí mật trao đổi ánh mắt với Nol, trông hắn có vẻ nhẹ nhõm. Suy cho cùng mọi chuyện đều được bà tính toán trước hết cả. Biết làm sao nữa chứ, hiếm hoi lắm Nol mới thấy được cảnh con trai mình say nắng một người đấy, vậy nên bà quyết tâm phải thúc đẩy cho hai người. Huống hồ Jeon Jungkook lại là kiểu người mà bà thích, thông minh, đáng yêu và bản tính hiền lành.
Taehyung lấy lại vẻ mặt bình tĩnh rồi tiếp tục: "Đầu tiên thì tôi tên Kim Taehyung, có lẽ anh biết rồi. Tôi 23 tuổi, hiện đang là đội trưởng trung đội 5 phụ trách an ninh của tinh cầu và kiểm soát các chuyến trở về trái đất. Bên kia, người phụ nữ đang nhăn nhó ấy là mẹ tôi, viện trưởng viện nghiên cứu, bà ấy là người sẽ giúp anh nghiên cứu và phát triển Cherish."
"Gì cơ? Cậu 23 tuổi á? Tôi đã xém gọi cậu là anh đấy..."
Hắn cười: "Trông tôi có vẻ hơi trưởng thành mà. Nhưng vì tôi vẫn nhỏ tuổi hơn nên tôi sẽ gọi Jungkook là anh nhé, lúc trước chúng ta cũng xưng hô như vậy đấy."
Jungkook trân trân nhìn hắn, đôi mắt anh mở to như thể đang không tin mọi thứ diễn ra vậy. Trước nay Jungkook rất thích có em, vì vậy mà khi gặp được Anzil thì anh dành gần như mọi ôn nhu mình có cho cô. Nhưng đến khi gặp hắn thì ước mơ khi bé của anh lại hiện về. Jungkook đã từng ước với ba mình rằng muốn có một em trai thật đáng yêu, thật thông minh...
Dù mẹ mất và không thể thành toàn việc có em trai cho Jungkook được nhưng Wilson Harvey đã để lại Cherish như món quà cuối cùng.
Taehyung như thể nhìn thấu suy nghĩ ấy trong mắt anh, hắn biết anh đang vui mừng đến chết đi được. Vừa đỡ anh ngồi dậy hắn vừa nói: "Từ bây giờ anh sẽ còn rất nhiều người đồng hành nữa, em sẽ cho anh gặp những người khác ngay khi anh khỏe lại."
"Còn nhiều người nữa sao? Tuyệt thật đó!"
Taehyung phì cười khi thấy biểu cảm phấn khích của anh: "Phải, suy cho cùng cũng có nhiều người chán ngán Victor mà."
"Tôi muốn tiếp tục nghiên cứu về Cherish...và cả..."
"JK 0109 đúng chứ.", hắn hạ giọng.
Như dự đoán, Jungkook tròn mắt nhìn hắn như muốn hỏi là sao mà Taehyung biết về cái tên đó. Bởi vì bị mất trí nhớ nên anh chẳng tài nào nhớ nỗi việc đã xảy ra sau khi vào con nhộng, chỉ biết là trước đó mình đã kích hoạt JK0109 nhưng sau đó thì không nhớ nữa.
"Nghe này Jungkook. Tên của anh bây giờ là Jungkook, nếu anh nói ra cái tên Cherish ở nơi này thì sẽ trở thành mục tiêu của rất nhiều người. Và hãy nhớ, sau khi anh vào con nhộng thì có vài việc xảy ra và JK 0109 đã hi sinh."
"Cậu ấy...mất rồi?"
Hắn nhẹ gật đầu: "Phải, biến mất rồi."
"Tôi có thể hỏi vì sao không?"
Nol ngồi bên cạnh định trả lời nhưng ngay sau đó đã bị hắn cướp lời: "Anh đã chọn quên đi nó, vậy bây giờ anh muốn phản bội chính mình ở quá khứ sao?"
Jungkook ôm đầu, anh cau mày: "Phải...Tôi đã chọn quên đi nó mà...Xin lỗi, cậu có thể tiếp tục."
"Không sao đâu, anh sẽ quen thôi mà. Còn về kế hoạch...Em sẽ tìm cách để đăng ký cho anh một thân phận ở tinh cầu nên anh không cần phải nghĩ về việc đó, Anzil thì đã được đăng ký ngay khi được đưa về rồi. Cách tốt nhất để chống lại Victor là lấy lòng tin của các vị lãnh đạo cấp cao khác, đồng thời cũng là lấy được lòng tin của người dân tinh cầu."
"Những vị lãnh đạo mà cậu nói là ai...?"
"Ừm...Trước mắt là Han Gyuhwan, chủ nhân của viện hàng không vũ trụ, hay được người khác gọi là Altair. Tiếp theo là phó tư lệnh tên Paul, lão già đáng ghét chỉ đứng sau Victor về quyền lực. Bên cạnh đó cô Kyn, hiện đang là người có tiếng nói nhất trong viện công nghệ thông tin hiện giờ. Cô là người hiểu rõ nhất về trí tuệ nhân tạo nên có thể trở thành cánh tay đắc lực của chúng ta."
Anh cười ngượng: "Nhiều vậy sao...?"
"Chưa đâu, còn một người cuối cùng nữa."
"A-Ai thế?"
Taehyung cười thật tươi rồi chỉ vào mặt mình, đáp: "Em nè."
Nol vươn vai trên chiếc hế bành rồi cười khẩy: "Kim Taehyung, đội trưởng trung đội số 5, là người nắm giữ nhiều vệ binh nhất tinh cầu hiện giờ. Mẹ nói đủ không?"
Hắn phổng mũi: "Hoàn toàn đúng. Ngoài em ra thì anh còn rất nhiều người nữa nên đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Ngày trở về từ hành tinh xanh, ngay sau khi sự kiện JK0109 hi sinh diễn ra, Nol vì lo lắng cho hắn nên đã dùng quan hệ để nâng Taehyung lên vị trí đội trưởng tiểu đội số 5. Nhưng ngay sau đó một tuần hắn bị giáng chức về làm một vệ binh vì cứ thích làm việc theo ý mình. Sau này để phục thù nên người này đã dùng chút mánh khóe, liên tục lập công và bước đến vị trí trung đội trưởng trong hai tháng.
Nhưng thế này là chưa đủ.
Để thật sự đánh bại được Victor thì trung đội trưởng thôi là chưa đủ. Ít nhất thì phải bước đến cánh cửa phòng tổng tư lệnh kìa, phải trên cơ Paul thì may ra mới có cơ hội chống lại Victor. Lão già ấy vì sợ quyền lực của mình lung lay nên trước nay đều để trống vị trí đó, nhưng nếu toàn bộ công dân đều tán thành việc hắn nắm giữ chiếc ghế kia thì lão ta sẽ không còn đường lui nữa.
Hắn chống tay lên mép giường rồi vươn người về phía anh, nói: "Vậy nên anh phải lấy lòng em nữa đó, anh Jungkook."
Anh cười nửa miệng: "Quan hệ giữa tôi với cậu khi trước đủ thân thiết để tôi đánh cậu vài cái không nhỉ?"
Hắn nâng mày: "Thân nha, rất thân là đằng khác."
"Bây giờ tôi đánh cậu một cái thì có tên vệ binh nào đến bắt tôi không ngài Kim?"
"Có đấy, tên vệ binh đó là em này. Em sẽ giam anh lại."
Nol ngồi trên ghế nghe đến ngứa tai, bà ho vài tiếng để họ quay trở lại vấn đề chính. Jungkook vỗ bồm bộp lên má vài cái cho đỡ ngại rồi hỏi: "Người cần phải thuyết phục thì nhiều đấy, nhưng bằng cách nào cơ?"
"Ta cần hoàn thiện một công trình nghiên cứu thật tuyệt, phải làm cho mọi người trầm trồ muốn hợp tác. Việc này nhằm để cho người khác thấy ta có đủ năng lực để hợp tác cùng họ. Và công trình ấy chính là Cherish."
"Che...rish..."
"Ừm. Bản chất của hệ thống lãnh đạo của tinh cầu khá rời rạc. Các viện nghiên cứu về các lĩnh vực khác nhau đều thực hiện quá trình nghiên cứu một cách độc lập nhưng mỗi khi ra quyết định lớn thì đều phải họp và thông qua Victor. Anh có thể hiểu nó gần giống với xã hội phong kiến thời xa xưa ấy."
"À...Vậy nên ta mới phải 'kết bè phái' để lật đổ vị vua đúng không?"
"Chính xác."
Taehyung liếc mắt sang Nol rồi cười một cách tự tin: "Nói tôi nghe anh giỏi về lĩnh vực nào nhất?"
"Trí tuệ nhân tạo, và một ít về hóa sinh."
"Tốt, rất uyên bác."
Hắn nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh, Jungkook bị một hơi ấm bất ngờ ôm trọn lấy mu bàn tay thì có hơi bất ngờ nhưng không dám rút lại. Bởi vì anh có thể thấy rõ ngọn lửa quyết tâm hừng hực trong mắt hắn, đôi mắt lanh lợi và ngời sáng.
"Việc của anh là tập trung nghiên cứu về lĩnh vực anh thích, còn lại cứ để em."
Còn lại cứ để em, tim anh đã gần như hẫng một nhịp khi nghe được câu khẳng định ấy. An tâm một cách tuyệt đối.
Phải, hắn phải cố hơn nữa. Cố trở thành lá chắn mạnh mẽ nhất, trở thành chỗ dựa thật vững chắc cho quá trình trả thù của Jeon Jungkook. Hắn muốn chuộc lại lỗi lầm, cơ hội này không thể vụt mất nữa.
'Em sẽ đem tinh cầu này về cho anh xem như một lời xin lỗi thật chân thành...'
Taehyung vẫn luôn nghĩ thế. Và hắn nổi lên một quyết tâm, cố thêm một chút nữa để đem nơi này cho một người xứng đáng hơn, cứu lấy nhân loại, và cũng để cứu lấy chính mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top