Chapter 15: Forget

Tại xa lộ lớn nhất tinh cầu, nơi tập trung cả tổng cục, viện nghiên cứu hóa sinh và trung tâm hàng không vũ trụ của tinh cầu PT340, có một chú 'thỏ trắng' đang cố lẩn trốn. Thỏ trắng rất tài tình, nó thích nghi rất nhanh và gần như nhớ được mọi chiếc máy quay an ninh cũng như góc độ của nó. Jeon Jungkook không mất nhiều thời gian để tìm ra một góc chết của camera và lẩn trốn thành công.

Chạy dọc theo con hẻm nhỏ, hình ảnh về Anzil lại hiện lên. Mưa thật lớn, nhưng không làm lu mờ được gương mặt ấy. Vì để bảo vệ Anzil mà anh khởi động lại JK0109, và cũng vì muốn gặp lại Jungkook chân chính mà Anzil gia nhập 16117...

'Khóa tầng hầm ở phòng nghiên cứu dù khó nhưng không phải không thể giải được...chỉ cần một ít thời gian thôi.', anh nghĩ.

Ngay sau đó anh đã chạy đến một góc tối, nằm sâu trong con hẻm mà mình từng bị hắn phát hiện. Thật may vì đã không còn ai canh gác ở đó nữa. Jungkook chạy nhanh đến căn nhà cũ, nơi có mái hiên đã rỉ sét, cảnh vật trái ngược hoàn toàn với thế giới hiện đại ngoài kia. Vài giọt mưa nương theo vết chai thời gian trên mái hiên, nhẹ nhàng đáp lên tóc anh. Jungkook lôi từ thùng rác cũ cạnh đó ra một cái bọc đen, bên trong chính là đồng phục của viện nghiên cứu và áo blouse mà lần trước anh đã thay ra để dễ ẩn trốn.

Đúng vậy, đến lúc quay trở lại viện nghiên cứu rồi. Vừa hay ban nãy anh đã quan sát trước tổng cục và phát hiện Nol đã lên xe ngài Victor, có lẽ cuộc nói chuyện của họ sẽ kéo dài lâu đấy. Và nhân thời gian đó anh có thể lẻn vào viện nghiên cứu, phá khóa và cứu Anzil. Tiếp theo là tìm cách cướp một chiếc phi thuyền và quay trở về trái đất.

Hoàn hảo, một con đường gần như bằng phẳng trải ra trước mắt. Nhưng trên con đường bằng phẳng ấy đột nhiên có một cái hố, thứ mà ngay từ đầu anh đã chẳng để ý đến. Máy quét đồng tử trước cửa phòng nghiên cứu, chìa khóa duy nhất để mở căn phòng ấy là đôi mắt của Nol.

"Chết tiệt...mọi thứ đã dần thành công rồi kia mà...."

Chỉ còn thiếu một bước thôi mà, một bước quan trọng nhất...để rời khỏi nơi này, chuẩn bị cho một hành trang mới chờ ngày trả thù.
Anh thẫn người nhìn bộ quần áo trên tay, đôi mắt vô hồn nhưng lại ẩn chứa rất nhiều lời muốn nói. Mặc kệ giọt mưa trên hiên nhà, mặc kệ âm thanh xô bồ của lũ robot tại quảng trường. Jeon Jungkook như chìm vào thế giới riêng của mình. Cõi suy nghĩ của anh cứ tiếp tục lớn lên, kéo dài đến vô tận.

Rồi tiếng bước chân đang đến gần phá tan mạch suy nghĩ của anh. Jungkook nhanh chóng cất bộ quần áo rồi nhanh nhẹn lách người vào hốc nhỏ bên cạnh căn nhà cũ. Một mùi dầu bốc ra nồng nặc, cũng phải thôi, thì nơi mà anh đang tựa lưng vào đây là một nơi chứa người máy phế liệu.

Quả nhiên, là hắn. Kim Taehyung dò theo định vị mà mình lén gắn lên người anh để đến đây sau khi bình tĩnh lại. Thật ra hắn vẫn chưa ngấm được hoàn toàn cái sự thật kinh khủng và tội ác của mình, nhưng Taehyung không có thời gian để mà bần thần nữa.

Hắn dừng chân vì biết anh đang nấp sau căn nhà kia, Taehyung sợ rằng nếu mình cứ thế này mà bước lên thì người kia sẽ chạy đi. Giọng nói hắn nhạt nhòa trong tiếng mưa, nhưng dù nhỏ thế nào thì chẳng hiểu sao anh có thể nghe rõ từng chút một, còn cảm nhận được thanh âm run rẩy đó cứ liên tục xuất hiện.

"Tôi...không hy vọng anh sẽ tin tôi lần nữa."

"..."

Đáp lại là sự im lặng nhưng hắn vẫn tiếp lời: "Thứ tôi cần không phải Cherish, cái tên ấy chỉ là ước mơ của lũ ngoài kia thôi. Anh có thể dẫn theo Anzil...và về lại trái đất nếu muốn."

Nghe đến đây thì hai mắt anh lại sáng rực lên. Taehyung siết tay thành nắm rồi thở hắt: "Tôi chỉ xin anh một điều. Nếu có thể, xin đừng quên tôi."

Vì tôi không muốn trở thành một kẻ ngốc đơn phương bám lấy thứ ký ức xa xỉ ấy. Taehyung biết anh và hắn chẳng thể trở lại như trước, nhưng chỉ cầu mong rằng mình vẫn còn một chút, một chút nhỏ thôi vị trí trong lòng người kia.

Chỉ cần sau này mười năm, hai mươi năm hay là nửa thế kỷ sau nếu còn sống, anh vẫn còn nhớ về mình. Nhớ về gương mặt này thôi, nhớ về cái tên này thôi cũng được. Hắn không cam lòng để bản thân bị lu mờ trong tâm trí đối phương.

"Nhưng mỗi lần nhớ về cậu tôi lại đau khổ. Tôi không muốn như thế."

Chỉ một câu nói nhưng nó là con dao đâm vào chỗ chí mạng. Giữa lòng ngực hắn nhói lên liên hồi cùng với tầm nhìn mờ nhạt và giọng nói yếu ớt của đối phương, mọi thứ đang làm hắn quay cuồng.

"Tôi đã không còn cơ hội để xóa những kí ức đau khổ ấy đi nữa. Xin lỗi..."

"Chỉ một lần thôi, thể hiện sự tôn trọng của cậu dành cho tôi được không?"

"Từ khoảnh khắc này, bất cứ lúc nào...tôi sẽ luôn như thế."

Anh sẽ không tha thứ cho hắn, nhất định....Nhất định.

"Hãy để tôi đi...Trước khi đi tôi cần hoàn thành một chuyện. Cậu có thể giúp tôi không?"

Taehyung với đôi mắt có chút tia sáng, trước mặt chỉ là một mái hiên cũ cùng bóng người lấp ló nhưng đó dường như là mọi thứ mà hắn có lúc này.

"Luôn luôn.", hắn đáp.

"Được....Tôi muốn gặp Nol."

Nol hiện đang nói chuyện cùng Victor nên hắn tạm thời đưa anh về nhà, thay quần áo, sưởi ấm và đợi bà về. Trong khoảng thời gian đó hầu như chẳng ai nói lời nào, hắn đưa khăn lông thì anh lau, đưa quần áo thì anh mặc, bật máy sưởi thì ngồi im hưởng thụ thôi.

Hơn một tiếng sau đó bà lập tức chạy ngay về nhà sau khi đọc xong tin nhắn của con trai là đã tìm được Jeon Jungkook.

Nol toang cửa đi vào nhà, mưa trên đế giày theo từng bước đi của bà để lại dấu vết trên sàn. Tóc Nol ươn ướt, bả vai của chiếc áo blouse trắng tinh khiết cũng bị mưa làm cho ướt mất một nửa. Trông bà có vẻ vội, vừa vào nhà đã chạy ngay vào phòng nghiên cứu để tìm anh.

Jungkook với cốc nước ấm trên tay, cơ thể được sưởi ấm bởi một chiếc chăn lông to sù xụ che khuất toàn bộ cái thân hình bé xíu trắng ngần kia. Bà cởi áo khoác, treo nó lên móc trong góc phòng rồi chậm rãi ngồi vào chiếc ghế thủy tinh phía đối diện anh.

Taehyung biết mình không được sự cho phép của anh để nghe cuộc nói chuyện này nhưng vẫn cứng đầu. Hắn cầm trên tay một tách nước ấm khác vào cho bà để tiện xem xét tình hình. Nhưng có vẻ dù hắn cố câu giờ đến đâu thì anh cũng chẳng nói câu nào nên Taehyung đành ngậm ngùi ra khỏi phòng.

Họ nói chuyện khá nhanh, chỉ tầm hai mươi phút hơn thôi. Người đầu tiên bước ra là Nol, trông biểu cảm của bà khá nghiêm trọng. Biết trước hắn sẽ hỏi nên bà nói trước: "Mẹ sẽ không tiết lộ gì cho đến khi mọi chuyện hoàn thành nên con tốt nhất đừng hỏi."

"Vâng vâng."

"À mà, cái máy nghe lén con gắn dưới ghế ấy, mẹ hủy rồi. Ranh ma."

Hắn cười gượng rồi nghiến răng bỏ lên phòng. Tò mò chết mất, muốn được biết mọi việc quá, thật sự....Không muốn bị cho ra rìa.

Taehyung nằm phịch xuống giường, suy nghĩ vẩn vơ về những gì mà hai người họ có thể nói với nhau. Cherish chăng? Hoặc mới lạ hơn là về Anzil hay cái kế hoạch quay trở về trái đất của anh. Nhưng dù nghĩ thế nào thì hắn vẫn không muốn anh trở về cái hành tinh xanh ấy cùng con bé kia, thật nguy hiểm.

Dẫu biết là họ đã sống sót qua từng ấy năm nhưng chẳng phải Jungkook đã kiệt sức và thiếu chút nữa đã bỏ mạng rồi sao? Nếu khi ấy anh không nhanh trí tìm đến con nhộng mà Wilson Harvey để lại thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như bây giờ, thậm chí là không bắt đầu.

Hắn muốn dùng một chút mánh khóe để đăng ký danh tính của Jungkook, hoặc lập một kế hoạch giả vờ như anh là con người mới tìm được từ trái đất. Từ đó mà anh có thể an tâm ở lại tinh cầu, có thể tham gia vào vài nhóm nghiên cứu nếu anh muốn.

Thứ hắn muốn hoàn hảo như vậy đấy, nhưng mối quan hệ giữa hai người lại không cho phép.

Nghĩ một lúc nữa thì hắn cũng ngủ quên mất, cũng phải thôi vì đã ba ngày rồi Taehyung luôn thức trắng để tìm anh. Cảnh vật xung quanh im lìm, tiếng mưa rơi bên ngoài cũng nhỏ dần và không khí ngày càng ấm lên. Khi thứ ánh sáng đầu ngày len lỏi qua khe rèm cửa, nhẹ nhàng đáp trên mắt hắn thì Taehyung mới có thể lờ mờ tỉnh dậy.

Taehyung nhìn đồng hồ, đã bảy tiếng ba mươi phút kể từ lúc hắn ngủ. Taehyung nhìn quanh phòng, không thấy anh đâu. Hắn ngay lập tức bật dậy và chạy đi hỏi Clin thì nhận được tin hai người họ đã đến viện nghiên cứu từ tối qua và vẫn chưa trở về.

Hắn ngay lập tức chạy đi đến viện nghiên cứu, trong lòng đã nôn nóng đến phát điên.

'Nếu anh đi...thì ít nhất hãy chào tạm biệt tôi đã chứ...'

Tất cả mọi người ở hành lang đều sửng sốt khi thấy gương mặt ửng đỏ, đôi mắt như tóe lửa của hắn đang chạy vào viện nghiên cứu. Đa số đều nhường đường, vì đầu tiên là không muốn cản đường con trai của viện trưởng, thứ hai là không muốn đụng mặt với đội trưởng Kim nắm trong tay một trung đội. Sẽ chết đấy, ai cũng nghĩ thế.

Hắn toang đập cửa, sau vài hồi 'nhấn chuông' một cách bạo lực thì bà cũng ra mở. Taehyung ngay lập tức chạy vào phòng, mọi thứ đối với hắn bây giờ thật lạ lẫm.

Nol vẫn đang đeo khẩu trang, trùm tóc, găng tay và nhìn chăm chăm vào hắn. Thấy Taehyung vào bà chỉ nhẹ nhàng tháo chiếc găng y tế còn vương chút Merbromin trên đầu ngón tay. Mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi, lạ lẫm hơn bao giờ hết.

Bà nói với hắn sau khi tháo khẩu trang và để lại trên khay dụng cụ: "Đến đúng lúc lắm, buổi phẫu thuật cũng vừa kết thúc."

"Phẫu...thuật?"

Hắn tái mặt nhìn sang bên trái, nơi có căn phòng kính cùng bàn mổ mà bà thường dùng để tiểu phẫu hoặc vài thí nghiệm nhỏ liên quan đến con người.

Jungkook đang nằm trên đó, dưới ánh đèn mờ ảo và máy điện tâm đồ vẫn đang nhảy từng nhịp yếu ớt.

"Hai người...đang làm cái quái gì vậy?"

Hắn cảm thấy như mình sắp khóc, ít nhất là Taehyung đang cảm nhận được khóe mắt cay cay cùng lồng ngực nặng trĩu. Hắn mơ màng nhìn sang bàn bên cạnh, có một thứ được đặt trong hộp thủy tinh, vẫn còn một chút máu trên đó.

Nol liếc mắt sang thứ kia, nói trước khi hắn kịp hỏi: "Đó là Cherish."

Taehyung siết tay thành đấm, quát lớn: "Có phải mẹ điên rồi không! Phẫu thuật lấy Cherish ra...vào thời điểm này?"

Bà nghiến răng nhìn hắn, đáp: "Chính Jeon Jungkook đã yêu cầu mẹ làm như vậy."

.

Vào đêm hôm trước.

Nol nhấp một ngụm nước ấm, cơ thể vẫn không đỡ lạnh là bao nhưng vẫn ổn hơn là chạy xồng xộc ngoài mưa với tâm trạng lo lắng. Anh là người mở lời trước:

"Có phải bà muốn Cherish không?"

Nol nhìn anh: "Một chút, nói đúng hơn là ngoài tôi thì còn rất nhiều người muốn nó."

"Tôi có thể đưa Cherish cho bà nhưng với một điều kiện."

Nol đã sẵn sàng nghe một điều kiện vô lý đến khó tin hoặc thứ gì đó khủng khiếp hơn. Nhưng tất cả những gì anh nói chỉ là muốn bà phẫu thuật lấy Cherish ra đồng thời xử lý đường lui để anh và Anzil về lại trái đất.

"Tôi có thể hỏi lý do vì sao cậu muốn trở về nơi hoang sơ ấy không? Nếu muốn tôi có thể tìm cách để cậu đường đường chính chính ở lại đây."

Anh lắc đầu: "Tôi nghĩ mình không đủ can đảm để đối mặt với Taehyung. Và tôi cần trở về nơi đó để xây dựng một kế hoạch trả thù."

"Trả thù? Ai? Taehyung sao?"

Anh nhún vai: "Có thể, nhưng tôi chưa nghĩ đến trường hợp đó. Người tôi nói đến là Victor kìa."

Sau đó anh nói ngắn gọn về việc của những năm trước, rằng Victor mới là người khơi nguồn mọi chuyện. Nol gật gù: "Khi trước thì khống chế Harvey, bây giờ là khống chế tôi...Đúng là chứng nào tật nấy."

"Vì vậy tôi phải khiến lão trả giá. Cho cha tôi và cho cả nhân loại."

Bà đăm chiêu nhìn anh, hai tay đan vào nhau rồi suy nghĩ. Một lúc lâu sau, bà đáp: "Tôi không muốn làm kẻ bao đồng đâu nhưng vì là người trực tiếp phẫu thuật nên tôi muốn nhắc nhở cậu về những rủi ro sau này."

"Mời nói."

"Theo như những gì tôi nghe từ Anzil thì tâm trí của cậu và JK0109 liên kết với nhau, kí ức của cậu dựa trên hành động của JK0109 đúng chứ?"

"Phải."

"Vậy không thể loại trừ khả năng kí ức của cậu sẽ bị thay đổi nếu lấy Cherish ra. Nói đơn giản thì Cherish có thể đang đóng vai trong giống như một cỗ máy điều khiển và cả một cái thẻ nhớ. Nếu lấy cái 'thẻ nhớ' đó ra thì ký ức trong đó cũng sẽ biến mất khỏi đầu cậu."

Anh trầm ngâm: "Tôi hiểu...và cũng đã lường trước được việc đó. Nhưng cứ làm đi, tôi rất biết ơn nếu bà lấy những kí ức đó đi."

Những kí ức kể từ khi JK0109 hoạt động, kí ức từ lúc mà anh gặp hắn.

Jungkook cười nhẹ rồi thầm nghĩ: 'Tôi đã nói rồi mà...rằng mình sẽ trả lại toàn bộ kí ức đó cho cậu.'

Nol đáp: "Được, vậy tôi sẽ cố gắng mã hóa những gì còn trong Cherish và chuyển những kí ức ấy vào một vật lưu trữ khác. Sau đó...đưa cho Taehyung nhỉ?"

"Ừm...", anh nhẹ giọng.

Nol lại uống thêm một ngụm nước, nước bây giờ đã nguội hơn ban nãy rồi nhưng bà gần như chẳng để ý việc đó nữa.

"Nếu cậu đã có điều kiện thì tôi cũng có một chút yêu cầu."

"Bà cứ nói, tôi sẽ xem xét."

"Nếu đã lấy đi toàn bộ kí ức thì cậu không còn lý do gì để tránh mặt Taehyung nữa đúng chứ? Khi ấy ký ức của cậu hẳn là sẽ dừng lại lúc cậu vào con nhộng mà thôi, và lúc đó thì Taehyung vẫn chưa gặp cậu. Tôi muốn cậu ở lại tinh cầu, chuẩn bị cái kế hoạch trả thù của cậu ngay tại đây."

"Tại sao?"

"Vì tôi cũng muốn tham gia vào kế hoạch đó."

Jungkook mất chút thời gian để suy nghĩ rồi cũng đồng ý. Anh và bà cùng ký vào tờ cam kết, Jungkook nói sau khi đọc sơ lược về các mục trong giấy:

"Nếu sau này tôi cứng đầu không tin vào những gì xảy ra thì bà cứ cho tôi xem tờ giấy này...Ý tôi là nếu trường hợp tôi thật sự sẽ bị mất trí nhớ ấy...."

"Nếu cậu đã muốn lấy đi những kí ức đó như vậy thì tôi sẽ cố gắng, dù sao cũng không phải là bất khả thi. Được rồi, chúng ta còn phải xét nghiệm vài thứ nữa trước khi vào phòng mổ nên cậu chuẩn bị đi."

"Có thể cho tôi một chút thời gian ở một mình không? Một chút thôi..."

Nol gật đầu rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Ngay khi tiếng đóng cửa vừa đóng thì cảm xúc của anh như vỡ oà. Nước mắt cứ rơi, rơi mãi. Anh khóc nấc lên, tay dù chăm chỉ lau đến đâu cũng không ngăn được dòng nước ấm đang liên tục lăn dài trên má.

Anh có tiếc không?

Có, rất tiếc. Thật sự rất tiếc... Những kí ức đó.

Từ lúc mà anh gặp hắn, bên cạnh hắn, thích hắn, rồi yêu hắn...Cho đến bây giờ. Đã có quá nhiều đau khổ, nhưng cũng thật nhiều ấm áp.

Anh không muốn quên đi những lúc mà cả hai sưởi ấm cho nhau trong căn lều nhỏ, không muốn quên những ngày ê người khi phải ngồi trên phi thuyền và bôn ba khắp hành tinh xanh. Không muốn quên...cái chạm môi duy nhất ngày họ rời xa.

Nhưng Jeon Jungkook bây giờ đã không còn lựa chọn nào khác. Anh tiếc rẻ thứ kí ức đó nhưng cũng muốn trả nó lại cho hắn. Biết đâu khi anh quên đi thì sẽ nhẹ lòng hơn, biết đâu khi quên đi thì anh sẽ không còn sợ hãi khi đối diện với hắn nữa.

Và vì anh đã nói sẽ trả tất cả lại cho hắn, anh sẽ không giữ thứ gì nữa...

Vì Cherish, vì cái thứ tình cảm và kí ức chết tiệt này mà anh đã quá đau khổ rồi. Chỉ một lần này nữa thôi, để anh khóc thêm một lần này nữa rồi mọi chuyện sẽ kết thúc.

Chỉ cần quên đi cái tên đó thì cuộc đời anh sẽ thay đổi...phải không?

"Để anh trả lại cho em...."

Câu nói cứ lặp đi lặp lại trong nước mắt, gương mặt của hắn lúc này hiện lên rõ hơn bao giờ hết. Có lẽ từ tận sâu trong tim anh vẫn còn chưa muốn vứt bỏ những kỉ niệm kia...

Nhưng buông tay chính là giải thoát....Cho cả anh và hắn. Buông tay để tạo ra một khởi đầu mới, một cơ hội hoàn hảo hơn đang chờ đợi để được xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top