Chapter 14: Truth

Đã hai ngày kể từ lúc Jeon Jungkook mất tích. Taehyung đã lục soát khắp nhà và may mắn tìm ra được mẫu tóc còn sót lại của anh. Chính phủ trước nay luôn giữ lại mẫu ADN của Wilson Harvey mà ngài Victor năm ấy đã bất chấp nguy hiểm cho người quay về trái đất để tìm kiếm. Mẫu ADN ấy hiện đang nằm ở viện nghiên cứu, và Nol chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

Jeon Jungkook và Wilson Harvey được bà đem đi xét nghiệm trong âm thầm. Ngay sau đó đã có kết quả.

"Wilson Harvey và Jeon Jungkook...."

Bà nhìn Taehyung: "Hoàn toàn có quan hệ huyết thống."

"Chết tiệt..."

Hắn không biết bày ra vẻ mặt gì khác. Bất ngờ ư? Không hẳn, vì mọi chuyện đều nằm trong dự liệu cả rồi. Thì ra đó là lý do anh luôn giấu thân phận thật của mình. Nếu để lộ ra mình là con trai độc nhất của Wilson Harvey - kẻ thù của nhân loại thì chắc chắn sẽ luôn trở thành mục tiêu bị truy đuổi.

Và bây giờ thì Jeon Jungkook đang mất tích, tại cái nơi tinh cầu nguy hiểm này. Chỉ cần bị hệ thống nhận diện khuôn mặt từ camera rải rác khắp tinh cầu phát hiện là chưa đăng ký thân phận thì bất kỳ lúc nào cũng sẽ bỏ mạng. Mỗi người ở tinh cầu đều được kiểm soát chặt chẽ, nếu có một người lạ mặt chưa được đăng ký trong hệ thống xuất hiện và bị camera giám sát phát hiện thì chính phủ sẽ dốc công truy tìm.

Hắn đay nghiến: "Jeon Jungkook....anh liều thật đấy."

Sau ngày hôm đó anh đã chạy về nhà, lấy đi vài vật dụng hữu ích, vì bị Clin cản lại nên người này cũng mạnh tay đánh ngất luôn Clin. Bây giờ nhiệm vụ khó khăn nhất của hắn là tìm ra anh, trong âm thầm.

Nol đặt tờ kết quả trên bàn rồi dần suy sụp. Taehyung cũng là lần đầu nhìn thấy biểu cảm đó của mẹ mình. Bà nghiến răng:

"Phải tìm ra cậu ấy..."

Phải tìm ra Jeon Jungkook trước khi chính phủ tìm thấy anh.

Tìm được con trai của Harvey không phải chuyện dễ dàng, chẳng ai biết được con người đó đang cất giữ bao nhiêu bí mật của nhân loại, hoặc thậm chí là Cherish, vì vậy nhất định phải giữ cho viên ngọc sống ấy được an toàn.

Wilson Harvey năm đó đã dùng tên con trai mình để đặt tên cho thứ vũ khí vô thực ấy.

Nol nhìn Taehyung rời đi, trong lòng đang phán đoán rất nhiều thứ. Rất có thể JK0109 cũng là sản phẩm của Harvey, người duy nhất có khả năng tạo ra một robot giống người thật như vậy thì chỉ có nhà khoa học điên ấy, chỉ có thể là ba của anh.

Nol không biết ông ta tạo ra JK0109 và Cherish vì mục đích gì. Thống trị nhân loại? Hoặc có lẽ còn hơn thế.

Công việc tìm kiếm của họ đã bị chính phủ để ý rồi, ngài Victor mới đây còn gọi bà đến văn phòng để 'họp' vài thứ nữa. Chỉ cầu mong cho Kim Taehyung mau chóng tìm thấy Jungkook mà thôi.

....

Ở đâu đó tại một con hẻm tối, giữa những thứ phồn hoa và hiện đại của tinh cầu, có một con 'chuột nhắt' đang lẩn mình vào đống người máy phế liệu.

Jungkook với áo khoác đen, mũ lưỡi trai che nửa mặt đang bơ phờ tựa lưng vào tường. Anh mơ màng vươn tay chạm vào sau gáy mình rồi ớn lạnh sau khi sờ trúng thứ kia.

Còn chưa kịp ổn định tinh thần thì hàng loạt tiếng bước chân vang lên nơi đầu hẻm, Jungkook vừa đứng bật dậy định bỏ chạy thì bóng hình cao lớn ấy đã chắn ngay phía sau.

Gương mặt hắn trông không ổn lắm, cứ như là đã vài ngày rồi không ngủ vậy. Taehyung chỉ thẫn thờ nhìn anh, súng trên tay cũng cất vào. Trái ngược với gương mặt bất ngờ của anh, hắn chỉ nhàn nhạt nói:

"Về thôi."

Jungkook khẽ nhìn về phía sau, quả nhiên đã bị người của hắn giăng kín, biết mình không còn đường thoát nên anh chỉ đành cúi đầu chấp nhận. Jeon Jungkook khi đó đều bị hắn nắm thóp trong lòng bàn tay.

Kim Taehyung đã phải thức trắng hai đêm, tự mình lục sục từng con hẻm và từng nhà máy phế liệu trong khu vực. Jeon Jungkook không có tiền ở tinh cầu, thức ăn được trộm đi cũng chỉ đủ cho hai ngày nên chắc chắn sẽ không đi xa. Từ đó hắn cho người trực chờ ở mọi khu vực mà mình nghĩ là anh chắc chắn sẽ đến.

Như dự đoán, sau khi hết lương thực thì nơi xa nhất anh có thể đi cũng chỉ nằm trong khoanh vùng của Taehyung. Và anh bị bắt, bởi hắn.

"Anh còn ở tinh cầu này thì sẽ không thoát được tôi đâu. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác."

"Tôi...Nếu tôi giao Cherish ra thì có phải cậu sẽ buông tha tôi không?"

"Jeon Jungkook-"

"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó."

Anh ngước mặt, ánh mắt đay nghiến nhìn hắn: "Đừng gọi tôi bằng cái tên Jeon Jungkook khi cậu đã bảo tôi không xứng với nó."

Hắn cảm thấy trong lòng đột nhiên đau thắt lên, trái tim như sắp bị nuốt chửng bởi cái ánh mắt chứa đầy hận thù của anh. Có lẽ đây là cảm giác của anh chăng? Khi hắn cũng từng nói những lời làm đối phương tổn thương...

Taehyung nghiến răng: "Thứ tôi muốn không phải Cherish. Tôi muốn sự thật."

"À..."

Anh cười khẩy: "Cậu muốn biết người cậu yêu còn sống không à? Chẳng phải tôi nói rồi sao? JK0109 chết rồi, thật sự đã tan biến thành khói bụi rồi!"

Taehyung muốn quát lên thật to, rằng anh đừng nói nữa. Nhưng chẳng hiểu sao miệng lại cứng đờ, một lúc lâu cũng không có lời nào được bật ra. Vất vả lắm hắn mới nói được hai chữ:

"Về đã."

....

Hắn đưa anh về nhà, cùng lúc đó Nol cũng xuống hầm để thăm Anzil.

Nếu đã không tìm được Jungkook thì bà đành hỏi em gái anh vậy. Một liều thuốc cùng chút thủ thuật thôi miên, bà lôi thông tin từ miệng cô khá dễ dàng.

Nhưng về phía Kim Taehyung có thể không dễ như vậy. Họ chỉ chầm chậm bước vào phòng, từ lúc ở con hẻm đi ra thì không ai nói thêm một chữ nào.

"Chắc cậu nóng lòng muốn nghe sự thật rồi nhỉ?"

"Mẹ nó....Anh ăn nói dễ nghe một chút thì chết à?"

"Phải, chết đấy. Chính cậu cũng nói với tôi bằng kiểu này mà, quên nhanh vậy sao?"

Hắn đăm đăm nhìn anh, ngọn lửa giận trong lòng càng lúc càng sôi sục. Tuy sôi sục nhưng lại không bùng nổ, có lẽ vì đối phương mang gương mặt ấy nên hắn không thể nào để cho bản thân mắc sai lầm thêm lần nào nữa.

Anh cười khẩy: "Nói thì nói thôi, dù sao tôi cũng đã chán ngấy cái việc chứng minh sự tồn tại của bản thân rồi."

Nói rồi Jeon Jungkook quay lưng, nhanh chóng cởi từng chiếc cúc áo đầu tiên ra. Hắn có chút bất ngờ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đến cuối cùng.

Đến khi chiếc áo sơ mi ấy tuột khỏi vai, lộ ra phần da thịt trắng sáng thì hắn mới hoàn hồn. Giọng anh vang lên phá tan bầu không khi khó xử kia:

"Tiến lại gần hơn đi."

Hắn đi, nhưng từng bước đi đều nặng nề đến lạ. Càng đi tim Taehyung đập càng nhanh, và đến khi bả vai người kia hiện rõ ra trước mắt thì dường như tim hắn đã ngừng đập.

"Cái này...được cấy vào sao?"

Phần gồ lên bên dưới gáy, nơi mà ngày thường bị quần áo phủ kín giờ đây lại hiện ra. Hình dạng nó hoàn toàn giống với thứ hắn nghĩ. Nhỏ, hình vuông.

"Đó là Cherish.", anh nói.

Taehyung gần nhưng đứng không vững, tay hắn run run muốn sờ vào vật ấy nhưng vạt áo nhanh chóng được anh kéo lên. Hắn nhẹ giọng:

"Là Wilson Harvey đã làm vậy sao?"

"Đúng, là ba tôi đã làm vậy."

Bắt đầu từ 17 năm trước, khi ấy Jeon Jungkook mới 7 tuổi và vẫn là cậu nhóc con người bình thường trên một hành tinh xanh.

Anh chậm rãi: "Từ ngày bé tôi đã biết ba mình khác người, luôn khiến thế giới phải bàn tán sau lưng. Nhưng dù thế nào ông vẫn không từ bỏ hy vọng về một tương lai mà AI là cánh tay đắc lực của con người."

Sinh nhật năm 7 tuổi, anh đã ngây thơ nói với ba rằng có em trai thật sướng, ước gì mình cũng có thể có em trai giống mọi người.

Và anh muốn em trai phải thật giống mình, thật hiểu mình, luôn luôn nghe lời mình...

Những lời nói ngây thơ ấy được ông ấp ủ như là lời ước đầu đời của con trai mà âm thầm thực hiện. Nhiều năm sau đó, con chip mang tên Cherish được ra đời và cấy vào người anh khi anh lên 10 tuổi.

Wilson Harvey dựa vào trí tuệ nhân tạo mà tạo dựng khuôn mặt con mình năm 20 tuổi rồi đốc công tạo ra một người máy giống hệt anh, một người máy hoàn hảo nhất thế gian - JK0109.

Taehyung mơ hồ thấy mắt anh rưng rưng khi nhớ về chuyện cũ. Jungkook nói:

"Nguyên lý hoạt động của Cherish chính là dùng người để điều khiển máy nhưng ở một phiên bản nâng cấp hơn."

"Phiên bản...nâng cấp hơn?"

"Ừ. Con chip được cấy vào người tôi hiện tại được xem như mối liên kết duy nhất giữa tôi và JK0109. Tôi nghĩ gì, muốn làm gì, cảm giác thế nào, biểu cảm muốn làm sao thì JK0109 đều sẽ như vậy, không cần bảng điều khiển, không cần lời nói cũng không cần bất cứ ám hiệu gì, tất cả đều được điều khiển bằng tâm trí. Nói cho dễ hiểu hơn có nghĩa là tôi dựa vào Cherish để điều khiển JK0109 bằng tâm trí."

Câu nói sẽ khiến robot sống dậy khi ấy mang nghĩa là sẽ khiến robot có những cảm xúc, những lời nói và biểu cảm của con người. Lời nói bị bẻ cong khiến ý nghĩa cũng thay đổi.

Đúng vậy, vì JK0109 vốn là người máy, có được những cảm xúc, những lời nói, những ánh mắt như vậy...đều là do anh điều khiển cả.

Khi có Cherish, tâm trí của người và máy sẽ có một mối liên kết nhất định, tuy nhiên không hoàn toàn. Bởi vì chỉ là bản thử nghiệm đầu tiên nên Harvey không thể tránh khỏi các bug. Bug lớn nhất chính là việc ông không loại bỏ hoàn toàn được nỗi sợ 16117 của người máy, và người máy vẫn sẽ có khả năng phát triển thêm những thuật toán khác từ đó hình thành một hệ suy nghĩ riêng đi đôi với sự điều khiển của con người. Nói cách khác chính là tâm trí của JK0109 được chia làm hai, 95% là do anh điều khiển, và 5% còn lại là do JK0109 tự hình thành.

Con chip sau khi được cấy vào người anh một năm thì trận diệt vong ấy xảy ra, thứ còn tồn tại trong tâm trí mọi người có lẽ chỉ còn câu 'Tôi sẽ khiến robot sống dậy' của Wilson Harvey mà thôi.

Vì thế nên anh mới quyết định ở lại trái đất, có lẽ là cảm giác tội lỗi của một đứa con nít mười tuổi đã ép bản thân phải trả giá cho hậu quả của những người lớn tồi tệ. Vốn tưởng mình sẽ chết nhưng mà cậu nhóc 11 tuổi ấy cứ như vậy mà sống thêm được 13 năm nữa nhờ đồ ăn còn sót lại và những con người khác mà anh may mắn gặp được.

Trong từng ấy năm anh gặp được Anzil, một cô bé nhỏ người bị tụt lại khi cố chạy theo tàu cứu hộ. Cô cùng anh đồng hành khá lâu, đủ thân thiết để xem nhau như gia đình. Cho đến khi Jungkook cảm thấy mình kiệt sức, có lẽ là sắp chết. Vậy nên anh đã tự chừa cho bản thân một đường lui.

Anh đã kích hoạt JK0109 để bên cạnh Anzil và tự nhốt mình trong con nhộng.

Vì là phiên bản đầu tiên nên liên kết giữa anh và JK0109 không ổn định gây ảnh hưởng đến ký ức. Đó là lý do vì sao JK0109 rất vất vả mới có thể nhớ ra vị trí của con nhộng.

Jeon Jungkook trong con nhộng dù hôn mê nhưng vẫn dùng tiềm thức để điều khiển JK0109, gặp được Taehyung và ôm hi vọng rằng hắn có thể giúp mình thoát khỏi cơn ngủ mê man này, đem mình đến một thế giới mới.

Hắn đã từng là hy vọng sống lớn nhất của anh.

Anzil thì lại không chấp nhận 'người máy thay thế' kia nên đã quyết định đi một mình, từ đó luôn tìm kiếm tung tích của Jeon Jungkook và nghĩ rằng chính JK0109 là người đã khiến anh mình biến mất. Do đó mà Anzil rất ghét JK0109.

Từng sự việc dần hiện lại trong đầu.

"Đồ phiền phức! Chính mày đã khiến anh ấy như thế! Tao phải giết mày, phải để mày biến mất khỏi thế giới thì anh ấy mới quay lại!!!"

Anh ấy mà Anzil từng nói chính là Jeon Jungkook...

Cả việc JK0109 bị lỗi khi khởi động lại nữa, cả lúc anh khóc, anh cười, anh đau lòng....Đều là cảm xúc của anh cả, không phải JK0109 bị lỗi, là do người điều khiển là anh thật sự không muốn tỉnh dậy.

Chẳng qua là anh muốn thông qua JK0109 để thể hiện cho hắn mà thôi...

Taehyung bất giác lùi lại một bước, hắn cảm thấy sợ hãi khi đối diện với sự thật. Jungkook chất vấn:

"Còn nhớ lúc cậu nói sẽ chuộc lại lỗi lầm với tôi bằng cách giúp tôi tìm Cherish không?"

Anh thở dài: "Giờ nó đã ở ngay đây rồi."

Taehyung sửng sốt khi nhìn thấy giọt nước mắt đầu tiên của anh rơi xuống. Lòng anh nặng trĩu, nói:

"Tôi đã rất nhiều lần muốn nói với cậu...Rằng kí ức đó là của tôi, cảm xúc đó là của tôi, lời nói của tôi, hành động của tôi....Nhưng cậu không tin."

"Tôi..."

"Người thật sự đau lòng khi đó là tôi, người buồn là tôi, người ngu ngốc tin cậu khi đó cũng là tôi! Tất cả những thứ mà cậu nghĩ là thuộc về JK0109 chính là do tôi ban cho!"

Anh gần như hét lên: "Nhưng cậu lại không tin!"

Cảm xúc của anh, nước mắt của anh...

Mọi thứ mà JK0109 thể hiện ra khi ấy đều là của anh. Từng khoảnh khắc một cứ tạc vào đầu anh từng chút từng chút một. Bởi vì những kí ức ấy là do anh tạo ra, của anh...Nhưng người ấy lại không tin.

Bất lực, và thất vọng.

Jungkook nói trong nước mắt:

"Tôi...Mẹ nó, tôi đã dùng cái thứ chết tiệt ở trên lưng này để thể hiện ra mọi thứ mà mình có...."

"Jungkook...."

"Nhưng cuối cùng lại bị cậu phủi sạch...."

"Tôi chưa từng phủ nhận những việc anh đã làm.", hắn cau mày.

"Kim Taehyung này, nếu những kí ức đó quan trọng với cậu như thế...Vậy tôi trả cho cậu nhé?"

Nói rồi hắn chỉ thấy người kia thẫn thờ bước đi, cứ như thế mà lướt ngang qua mình. Taehyung muốn đuổi theo, muốn níu kéo, nhưng cảm giác nặng trĩu ở hai chân vẫn còn đó. Một bước cũng không nhấc nổi là thế này sao? Một lời cũng chẳng thốt ra được, thì ra là thế này.

Taehyung không biết, không biết rằng anh là người điều khiển JK0109, càng không thể biết được Jeon Jungkook vậy mà lại là con trai ruột của Wilson Harvey. Nhưng tự bản thân hắn hiểu, không biết không có nghĩa là vô tội.

Lại một lần nữa, Taehyung chứng kiến anh rời đi nhưng chẳng thể làm gì.

Bất lực vì việc bản thân mình làm ra, càng không biết làm sao để sửa chữa. Lạc lối trong thứ gọi là sự thật, cái sự thật nghe có vẻ dối trá này...

Jungkook biết mình là người có thân phận đặc biệt, tự anh ý thức được điều đó và nguyện ý vùi mình ở trái đất. Có lẽ anh là người được chọn, vậy nên mới có thể sống sót từng ấy năm ở hành tinh xanh. Thời khắc bước vào con nhộng anh đã nghĩ có lẽ mình sẽ mãi mãi ở nơi này, mãi mãi dính lấy con nhộng ấy, cho đến khi thật sự chết mòn trong đơn độc.

Nhưng vì hắn, vì hắn xuất hiện. Hắn đem đến cho anh thứ gọi là hy vọng, rằng có lẽ bản thân cũng có thể hạnh phúc. Một chút thôi, dù chỉ một chút tiềm thức ít ỏi thì anh vẫn cố dùng JK0109 để bên cạnh hắn, để ôm hi vọng rằng mình và người kia cũng có thể hạnh phúc.

'Đến tìm tôi đi, nhanh thật nhanh....Tôi đang đợi cậu....Mãi mãi chờ đợi cậu đến tìm tôi.'

Cái suy nghĩ ấy lúc nào cũng được anh nhắc đi nhắc lại trong đầu, mặc kệ rằng năng lượng trong con nhộng có giới hạn và nếu anh cứ đốt calo vào việc tập trung điều khiển JK0109 thì sẽ kết thúc cuộc đời rất sớm. Dù biết là thế, nhưng anh vẫn không dừng hy vọng.

Bây giờ đã thoát khỏi con nhộng rồi, đã đến được nơi mà trước đây anh chỉ dám mơ đến rồi...Nhưng cảm giác đơn độc vẫn chưa biến mất.

Wilson Harvey năm ấy cũng chẳng ngờ câu nói kia của mình lại có thể bị hiểu lầm như vậy. Có lẽ từ ấy trở về sau, chỉ có con trai ông là hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói kia. Chính là ban cho người máy những cảm xúc chân thật nhất...

Chỉ là một món quà, chỉ là một con chip và một người máy mà ông muốn dành tặng con trai. Nhưng đến cuối cùng lại bị đám chính quyền dơ bẩn để mắt đến, từ đó mới nảy sinh cuộc chiến trong phòng thí nghiệm. Wilson Harvey bị 'nó' giam cầm, bắt ông vùi đầu vào nghiên cứu và chế tạo ra một Cherish thứ hai.

Wilson không đồng ý, ông vốn đã định tự sát nhưng 'nó' vẫn dai dẳng bám theo. Một cuộc chiến nổ ra tại viện nghiên cứu lớn nhất hành tinh, bình chứa khổng lồ ấy phát nổ và mở ra con đường diệt vong cho trái đất.

Anh ở đây để tìm 'nó'. Để chứng minh cho những con người ngu muội dưới mái vòm này rằng lỗi không chỉ ở Harvey năm đó. Là tại 'nó'.

Trong thời gian bỏ trốn Jungkook đã nhìn thấy 'nó', vẫn còn sống rất tốt. Gương mặt ấy uy nghiêm được chiếu lên quảng trường với câu khẩu lệnh quen thuộc của một tên cầm quyền hạ đẳng. Đứng bên bờ sông, anh lẩm nhẩm tên của kẻ thù với đôi mắt đăm chiêu dán vào bảng hiệu lớn đó.

"Victor....Victor...Đúng vậy, là Victor."

Tay anh siết thành đấm: "Để tôi thay ông xây dựng lên một thiên đường thật thụ."

Cherish có nghĩa là yêu thương. Wilson Harvey dành mọi yêu thương mình có để tạo nên JK0109 và con chip kia, dành mọi yêu thương cho con trai mình. Nhưng có những kẻ mang lớp da người nhưng bản chất lại là loài linh cẩu đói khát luôn chực chờ để cắn xé miếng mồi ngon ấy, mặc cho việc đó sẽ đẩy cả nhân loại xuống vực sâu, sự tận diệt.

Và anh tự hứa sẽ đập nát nơi này để xây dựng lên một nơi đáng sống hơn.

Gió lạnh thổi lướt qua mang theo mùi mưa mà đã lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được, một vài hạt mưa bắt đầu rơi. Giọt mưa đầu tiên đọng dưới mi mắt anh, chỉ một giọt mưa nhưng lạnh đến thấu xương tủy. Cái lạnh ấy không khiến anh yếu lòng, nó chỉ khiến con quỷ thù hận trong lòng anh hồi sinh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top